NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh không gọi cho em?" Santa còn chẳng tiếc hướng mắt nhìn vào đối phương mà ánh mắt buồn không thể giấu dù cậu đã cố định điểm nhìn vào nền nhà.

"Santa... Sao em lại đến đây.. umm".

Khi sự bất ngờ đến mông lung còn chưa được định hình thì Riki đã bị một lực mạnh đẩy mình sát vào kệ đựng giày sau lưng. Môi anh liền bị đối phương bắt lấy mà hôn thật mạnh, phía dưới eo cũng cảm nhận được vòng tay to lớn quàng lấy anh. Santa mút lấy cánh môi của Riki thật mạnh, tìm lấy vị ngọt mà bản thân rất nhớ. Santa đưa tay đỡ lấy gáy của Riki và cũng thuận thế đẩy anh gần mình hơn, để nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung thêm nồng nhiệt.

"San.. Santa.. lưng anh". Riki biết sức của mình không thể dừng ngay hành động của Santa mà chỉ tranh thủ những kẽ hở để cất giọng yếu ớt không còn mấy hơi.

Có vẻ như Santa hiểu ý anh nên cậu nhẹ lại hành động của mình, chỉ còn để lại vài nụ hôn phớt qua đôi môi đã sưng lên vì mình. Và không quên cắn nhẹ vào môi Riki khiến anh "a" lên một tiếng trước khi rời môi. Santa kéo cánh tay của Riki lại gần mình để khoảng cách nơi anh và cậu đứng chỉ đủ để cảm nhận hơi thở và trái tim không ngừng thổn thức nơi lồng ngực.

"Anh có sao không?" Santa xoa nhẹ vào thắt lưng Riki vì biết có lẽ mình đã vô tình làm anh va vào cạnh kệ tủ giày phía sau.

"Anh không sao. Còn em?" Santa hiểu rõ câu hỏi ngược lại của anh và cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt lấy hai bên tóc mái che lấy mắt của mình.

"Em không thể nói em không sao vì anh sẽ biết ngay em nói dối". Santa kéo thẳng Riki vào trong lồng ngực của mình mà bấu lấy lưng áo anh ôm thật chặt.

"Em nhớ anh đến phát điên rồi Rikimaru".

Sau buổi concert tốt nghiệp INTO1, các thành viên sau khi quay trở về kí túc xá đã dần dọn dẹp tất cả những đồ dùng của mình. Họ cũng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại diễn ra gấp rút đến vậy. Trước ngày rời khỏi kí túc xá hai ngày, đến cả chiếc nệm cũng đã được vận chuyển sang nhà mới nên vào hai đêm cuối Santa và Riki liền qua phòng của AK, kéo thêm vài anh em cùng nhau nằm đất mà trò chuyện đến khi chẳng thể mở nổi mắt.

Khi những người anh em đã chìm vào giấc ngủ sau màn tâm tình đầy sướt mướt thì một góc phòng vẫn còn hai người nằm nghiêng mình đối diện nhau vẫn đang nhìn vào đối phương. Cái cảm giác tạm thời và rời đi chỉ sau một thời gian ngắn cả hai đều đã quen thuộc đến mức không còn cảm giác bất ngờ nhưng sự trằn trọc chẳng thể yên lòng chắc hẳn là do lần này cả hai không phải cùng nhau rời đi. Không cần ai lên tiếng, Riki cứ thế lăn trọn vào vòng tay của Santa đã dang sẵn đón lấy anh, cả hai cứ thể mà ôm nhau ngủ.

Santa và Riki đã quyết định ở riêng sau khi tạm biệt INTO1, căn hộ cả hai cũng đã tìm xong và sẵn sàng vào ở ngay sau khi rời khỏi kí túc xá. Santa nói với Riki muốn được ở chung với anh nhưng Riki lại không chịu. Riki nói rằng bây giờ họ không còn bị ép buộc tách nhau ra mà ngược lại còn được làm bất kì điều gì mình muốn nhưng Riki cũng biết rõ sau này công việc mà họ làm hiếm khi được đồng hành cùng nhau, lỡ như fans hay văn phòng riêng biết họ sống chung hay đến bắt gặp những cảnh thân mật vô ý thì sẽ không hay.

Vì lý do đó mà Santa cũng phải giận dỗi xụ mặt Riki vài ngày vì cậu không hiểu, Santa không cần nhìn điều gì khác ngoài việc cậu muốn sống chung với anh. Nhưng đến khi nhận ra nếu mình không thể thay đổi lựa chọn của Riki thì sự giận dỗi của mình chỉ đang làm tốn thời gian ở bên anh nhiều hơn. Vậy nên, Santa cứ thể mà ôm chặt lấy Riki bắt anh hứa phải thường xuyên cho mình qua ở ké, cậu sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon bồ bổi cho anh. Riki nhìn thấy cún bự của mình ngoe nguẩy trong lòng, mái tóc mềm mại cứ lắc lư khiến anh không thể không vuốt ve mà dỗ dành "Anh hứa".

Nhưng rồi hiện tại đáng buồn mà Santa đã dự tính được khi không muốn Riki rời xa khỏi tầm mắt của mình đó là sự kết nối của cả hai đang bị mờ nhạt đi. Hai tuần đầu tiên bỏ lại cái tên INTO1, cả hai đã ở nhà riêng và vẫn giữ thói quen tối đến sẽ video call cho nhau và chạy đủ KPI thì thôi. Wechat cũng không bao giờ để quá trống trải khi cả hai luôn cập nhật hoạt động của mình cho người còn lại biết từ công việc đến bữa ăn hay bất kì điều gì mà nghĩ ngay đến người kia.

Nhưng rồi công việc riêng của cả hai ngày càng nhiều, hiện tại gọi họ đang đi hai hướng khác nhau thì không hoàn toàn đúng vì cả hai dù có những công việc riêng nhưng bằng cách nào đó trong các màn trình diễn hay sản phẩm âm nhạc đều có bóng dáng của người thương. Nhưng gần đây vì chênh lệch thời gian làm việc nên cả hai bỏ lỡ những cuộc gọi từ nhau, tần suất tin nhắn cũng giảm đi nhiều vì họ quay cuồng trong chính những dự án mà mình đã chia sẻ cho đối phương. Để rồi hộp thoại chỉ còn những tin nhắn hỏi thăm xã giao chưa từng có trong mối quan hệ của cả hai.

Hôm nay, Santa vừa kết thúc lịch trình vào tối muộn, cơ thể cậu rã rời vì thời gian quay kéo dài và những trận battle giao lưu bất ngờ. Khi cả thân thể và tâm trí mình rã rời, Santa chỉ nghĩ đến tổ ấm duy nhất của mình, cục pin di động mà chỉ cần một cái ôm thật chặt thì năng lượng lại liền được sạc đầy. Nhưng khi nhìn vào những đoạn tin nhắn ngắt quãng của cả hai khiến Santa lại trầm mặc hơn. Tại sao ngón tay này lại không thể cứ bấm vào nút gọi như thói quen ngày trước mà lại chần chừ như này.

Từ khi tan làm, Santa còn không có sức để bật đèn nói chi đến thay quần áo mà nằm ngay xuống sofa khi bước vào nhà. Trong không gian tối om, thân thể mỏi nhức, tâm trạng cũng không khá hơn, Santa bị các phía đè nén đến khó thở. Nhắm mắt khoảng 5 phút như để định thần lại, Santa mở mắt ra liền với lấy chìa khóa xe mà dứt khoát rời khỏi nhà.

Santa không nghĩ ngợi gì mà đạp ga đến thẳng căn hộ của Riki. Nơi ở của cả hai khá gần nhau vì đó là điều mà Santa đã năn nỉ Riki trong lúc anh tìm nhà. Santa bước vào thang máy, dấu vân tay của Santa đã được Riki thêm vào dữ liệu dân cư ở đây ngay từ ngày Santa giúp anh chuyển những đồ còn sót từ bên kí túc xá vào. Đứng trước cửa nhà của Riki, Santa biết rõ 8 số mật khẩu nhà nhưng cánh tay nâng lên định bấm thì lại hạ xuống. Cuối cùng, Santa chọn bấm chuông.

Riki vừa tắm xong muốn tìm nước ngọt giải khát vì thời tiết dạo này cứ như thách thức sự chịu đựng với cái nóng của anh dù trong nhà đã mở điều hòa hết cỡ. Riki đang lấy đá từ khay vào ly thì tiếng chuông cửa reo lên. Bình thường nhà anh chỉ có tiếng chuông khi quản lý đến và khi có shipper nhưng anh thì vừa tan làm và mấy nay anh đâu có đặt gì đâu. Riki đóng tủ lạnh và đi ra phía cửa xem ai đến tìm mình vào đêm khuya muộn như này.

Nhìn qua camera khóa cửa thì bóng dáng quá đỗi thân thuộc xuất hiện trước mắt anh. Riki không tin vào mắt mình sao Santa lại xuất hiện trước nhà mình vào giờ này và tại sao em ấy lại không tự vào nhà mà lại bấm chuông cửa. Dù chỉ qua màn hình camera nhưng người trước mắt mỗi lúc gặp nhau lại gầy hơn một tí, dáng người cao ráo có thể ôm trọn lấy anh đang khom người, tay bỏ vào túi quần trong đáng thương đến nỗi chỉ muốn thương người ta nhiều hơn.

Santa sau khi bấm chuông cứ nhìn mãi xuống nền đất chứ không có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào camera trước cửa. Riki thấy thế thì liền mở cửa để có thể thấy được bóng hình mà mình nhớ thương. Ngay khi cánh cửa được mở ra, Santa vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh và chỉ bỏ lại một câu khiến trái tim Riki như thắt lại.

"Sao anh không gọi cho em?"

Lời nói đầu tiên của Santa khi gặp nhau làm Riki sững người, hai chân đang đứng vững bỗng cảm giác nhũn đi và lòng ngực cũng nhói lên. Nhìn thấy hình ảnh mệt mỏi của Santa, người mà anh yêu nhất cũng là người mà anh luôn cầu nguyện ngày đêm sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc lại xuất hiện trước mắt anh trong dáng vẻ thiếu sức sống như này. Ý định muốn lao ra ôm chầm lấy Santa chưa thành hành động thì anh đã bị Santa nhào tới hôn lấy. Cánh cửa vì va chạm với Santa mà tự động đóng lại một tiếng "cạch" che đi khung cảnh nồng nhiệt của cả hai.

Trong nụ hôn bất ngờ ấy Riki cảm nhận được đôi môi khô và có phần nứt của Santa, không còn là đôi môi mềm mọng mà mỗi khi nhìn thấy anh chỉ muốn hôn thật nhiều. Riki còn cảm nhận sự gấp gáp của Santa muốn hút cạn hơi thở của anh, sự mạnh bạo cứ như đang trách móc anh và anh cũng nhớ những nụ hôn đến khi cạn khí của cả hai.

Khi Santa đã chịu buông tha đôi môi sưng tấy lên của mình, Riki lúc này mới nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của Santa. Riki đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đã hóp đi nhiều của Santa, quầng thâm cũng dễ dàng thấy được và cả đôi mắt chứa đầy tâm tư đang nhìn thẳng vào anh. Trong khi Riki mãi ngắm nhìn em người yêu thì Santa không đợi được mà đẩy thẳng anh vào trong bờ vai vững chãi của em.

"Em nhớ anh đến phát điên rồi Rikimaru".

Từng câu chữ của Santa rót thẳng vào tai của Riki và rơi tự do vào trái tim anh. Santa đang siết vòng tay của em ấy bọc lấy anh chặt hơn, Riki cảm nhận được cơ thể đang ép lại nhưng anh không bao giờ muốn em ấy buông lỏng hơn. Riki không hồi đáp lại mà chỉ biết cúi đầu vào trong lòng em, chỉ muốn chạm lấy cơ thể em nhiều nhất có thể.

"Anh không nhớ em à?"

"Anh không còn thương em à?"

"Anh... muốn âm thầm chia tay em à?"

"Anh không có!"

Âm giọng nhẹ nhàng, có chút khàn và cả sự nghẹn ngào, từng câu hỏi như mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Riki. Rõ ràng Santa là người hiểu anh nhất nhưng lại hỏi những câu trái lòng cả anh và cậu. Đến câu chia tay vô lí nhất thì Riki không thể im lặng nữa mà đẩy người khỏi Santa mà dõng dạc trả lời.

"Vậy sao anh không gọi cho em, không nhắn tin cho em, không đến gặp em, không kêu em đến nhà anh cũng không đòi hôn em, không đòi ngủ với em? Em nhớ anh đến phát điên lên được. Cứ ngày nào không được nghe giọng anh là cả người em bứt rứt không thể chịu được. Em muốn nắm tay anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ngủ với anh nhưng anh lại chẳng để ý đến em ..."

Santa cứ thể làm một hơi thật dài trách móc anh, cậu không muốn "hỏi tội" anh mà chỉ muốn anh biết mình rất nhớ anh. Santa biết sự xa cách gần đầy đều do cả hai quá bận, do ai cũng sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của người kia nên mới không dám liên lạc. Nhưng Santa chẳng biết nói cách nào, chỉ biết dùng sự "trách yêu" này để giải bày lòng mình cho anh hiểu. Vậy mà Riki bị em trách móc lại chẳng mắng lại em mà chỉ nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng khiến em không chịu được mà cúi người hôn lên mắt anh.

"Anh không gọi cho em vì biết em tan làm về đến nhà rất mệt chỉ muốn em ngủ thật ngon thật nhiều, anh không nhắn tin cho em vì biết Santa của anh đang quay hình rất chăm chỉ đến nỗi điện thoại cả ngày vẫn còn đủ pin, anh không đến gặp em vì biết em người yêu của anh rất bận nhà chỉ là nơi để ngủ, ngủ dậy là em sẽ phải đi làm ngay, anh không kêu em đến gặp anh vì anh không tự tin mình sẽ không níu chặt em không cho em rời đi. Còn hai ý sau em sai rồi, anh muốn hôn em thật nhiều cũng muốn ôm em ngủ thật ngon trên cùng một chiếc giường".

"Ý em đâu phải là ngủ ngon đâu..." Santa bị anh nói lại thì trong lòng đã mệt nhũn ra từ lâu, trái tim này lại rung động thật nhiều trước Rikimaru.

"Em muốn ngủ như nào cũng được". Riki nói xong thì nhón chân lên hôn vào môi em thay cho lời xin lỗi vì đã làm em thấy tủi thân.

Thấy em cún nhà mình bắt bẻ ý tứ thế cũng biết em đã hết dỗi rồi, đúng là Santa ngốc, anh thương em nhiều thế mà cứ giả vờ em không thấy em không biết anh phải nói thì em mới biết. Riki không phải không thấy được sự xa cách gần đây của cả hai, dù vậy anh không muốn bất cứ hành động nào của mình làm ảnh hưởng đến công việc của em ấy, thời gian nghỉ ngơi của em ấy rất ít nên anh không thể đến chiếm nó được.

"Anh chỉ cần nói là do em bận, là do em chứ không phải do anh là được rồi".

"Santa của anh chăm chỉ như thế sao lại do em được".

"Bản thân anh cũng bận mà, Riki của em cũng chẳng phải ở studio và đi quay show thường xuyên đến gần sáng với về tới nhà mà".

"Vậy là lỗi của ai đây?" Riki cưng nựng nhéo chiếc má không có nhiêu thịt thà của em người yêu.

Santa và Riki cứ như hai đứa trẻ tập yêu, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, mọi hành động của đối phương bản thân luôn tìm cách đến biết nhiều nhất nhưng lại có sự thẹn thùng của đôi gà bông không chịu nói thẳng ra mà đợi đến khi bản thân không chịu nổi nữa mới tìm đến nhà người ta trong đêm thế này. Đứng tâm sự thế này có hơi mỏi chân, cuối cùng Santa chuyển sang nằm trên sofa gối đầu trên đùi của Riki và hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Anh không giận em vì em vô lí đến vậy à? Biết rõ lí do nhưng vẫn chạy đến nói nặng với anh?" Riki nghe thấy lời Santa mà bật cười, là em ấy nói nặng dữ chưa, chỉ là cún bự đến làm nũng với anh thôi mà.

"Anh cũng rất nhớ em mà, thấy Santa ở đây anh như được sống lại vậy, anh nhớ em lắm". Riki thuận thế cúi đầu hôn vào đôi môi đã được anh thoa một chút son dưỡng cho đỡ khô khan.

"Em đã rất buồn khi nhìn thấy dạo gần đây anh và em chẳng có tí thời gian nào dành cho nhau. Em thật sự thật sự rất buồn và rất nhớ anh đấy".

"Anh xin lỗi mà". Riki nhìn em người yêu phải nhấn mạnh thật nhiều là em nhớ anh mà khóe miệng lại không ngừng kéo lên. "Anh sẽ gọi cho em thường xuyên hơn".

"Bất cứ khi nào cũng được, em có bận em sẽ nhắn anh trước nên anh phải gọi cho em đó".

"Anh nhớ rồi mà. Nhưng mà tại sao ban nãy em không bấm mật khẩu vào nhà? Ngoài anh ra chỉ có em có dấu vân tay và mật khẩu nhà anh thôi".

"31121314". Santa đọc rõ ràng từng số để anh biết làm sao em quên được. "Vì em đang giận anh lắm, em không muốn tự ý vào nhà anh. Á". Santa nói xong thì bị Riki búng nhẹ vào trán.

"Nếu không muốn em tự ý thì anh đã không cho em làm người chủ thứ hai của ngôi nhà này rồi".

"Hehe em biết rồi mà, em dỗi anh tí thôi ấy".

Riki biết rõ mình có thể đáp trả từng lời trách móc của em ấy nhưng anh không muốn làm vậy. Anh biết Santa hành động như thế vì em ấy đang dỗi anh, Santa của anh đang giận nhiều cũng vì nhớ anh rất nhiều. Thay vì nói lại em ấy, chi bằng dỗ em ấy thích hơn.

"Biết mật khẩu rồi thì muốn đến khi nào thì đến, không phải đợi anh gọi mới đến". Riki nói xong thì búng trán em một cái nữa rồi đứng dậy quay đi.

"Vậy em đến thì được làm gì?" Santa thấy anh đứng dậy thì bản thân cũng bật dậy theo, đi theo ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

"Đến ngủ. Theo ý em".

"Theo ý em?"

"Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi". Riki giả vờ không nghe thấy ba từ ám muội do chính mình nói ra.

"Đi ngủ thôi". Santa nói đầy mờ ám.

"Á, thả anh xuống". Santa cứ thế nhấc bổng Riki bế anh kiểu công chúa vào phòng ngủ.

Santa thả Riki xuống giường liền ôm hôn lấy anh thật mãnh liệt. Người nằm dưới được hôn thì mềm nhũn không còn phản kháng mà bàn tay hư hỏng của Riki đã đưa lên hàng khuy áo của Santa mà tháo từng khuy thật gấp gáp. Khi chiếc áo sơ mi của Santa bị ném phăng xuống đất thì Riki cũng ngồi dậy để Santa giúp mình cởi bỏ chiếc áo ngủ vừa mới thay vào khi trước cậu đến.

Cơ thể sát gần nhau không khoảng cách, làn da được chạm vào nhau khiến từng sợi dây thần kinh nơi đại não được kích thích đến mê muội. Santa chuyển sang hôn lấy cổ Riki khiến anh mẫn cảm hơn và cứ thế đôi môi chạm lấy từng tấc da thịt mềm mại của Riki mà dừng lại nơi mà cậu cũng rất 'nhớ'. Những âm thanh ám muội không ngừng vang lên để biểu đạt cảm xúc đạt 'đỉnh' của cả hai.

Cứ thế một đêm nồng nhiệt đã giải phóng tất cả những cảm xúc bị kìm nén đến mức khi tìm về tâm trí này như không còn có thể điều khiển sự thỏa mãn đến tột cùng. Cả hai nhường như đã làm thật lâu, đến khi có chút rạng sáng thì cơ thể mới thấm mệt mới khiến cả hai dừng lại. Ngày hôm sau không ai có việc cần làm nên Santa với lấy remote chuyển rèm cửa thành màu tối để cả hai có thể ngon giấc mặc kệ thời gian.

Santa và Riki ôm chặt lấy nhau, mặc kệ bên ngoài ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, căn phòng mát mẻ trong khí lạnh của điều hòa và sự che chắn không để ánh sáng lọt vào, giấc ngủ của hai người cứ thế thật yên bình. Đã bao lâu cả hai mới có thể thoải mái như thế nên họ chẳng cần quan tâm bất kì điều gì ngoài sự ấm áp từ đối phương. Căn phòng chỉ còn lại hơi thở thật nhẹ nhàng của cả hai.

Từ ngày hôm ấy, 1 tuần có 7 ngày thì sẽ có 5 ngày Santa ở lại nhà Riki. Mọi vật dụng trong nhà đều như được nhân bản lên, từ bàn chải, khăn tắm, dép đi trong nhà, đồ ngủ đến đồ dùng nhà bếp cũng được chuẩn bị thêm 1 bộ mà phải giống nhau thì Santa mới chịu. Riki sẽ không biết được đây chính là những bước đầu trong kế hoạch của Santa khiến anh đồng ý để cả hai sống chung khi Santa đã sẵn sàng dọn dẹp nhà riêng của mình và đợi đến lúc cho thuê rồi.

"Sao em không về nhà mình đi?"

"Vì em nhớ anh mà. Em không thể sống ở một nơi thiếu anh được. Em yêu anh Rikimaru".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro