Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin được công bố giải Diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về... Chikada Rikimaru. Xin chúc mừng!!"

"Nam idol, diễn viên Chikada Rikimaru chỉ vừa lấn sân sang diễn xuất hơn một năm đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Một lần nữa xin chúc mừng diễn viên Chikada Rikimaru."

"Xin chào mọi người, tôi là Chikada Rikimaru. Lời đầu tiên tôi muốn gửi đến giám đốc đại diện công ty giải trí A Vệ, đạo diễn, đoàn làm phim, các nhân viên hậu cần đã hỗ trợ tôi hết mình trong quá trình quay phim lời cảm ơn chân thành nhất. Chiếc cúp trên tay tôi không thể không kể đến những người hâm mộ luôn dành cho tôi tình cảm sâu sắc nhất, các bạn đã tạo cho mình động lực to lớn để mình ngày càng hoàn thiện bản thân. Mình yêu các bạn. Và cuối cùng tôi muốn cảm ơn một người bạn đã luôn âm thầm ủng hộ tôi. Cảm ơn mọi người vì giải thưởng quý giá này."

Sau khi chào hỏi các tiền bối trong ngành, Rikimaru cuối cùng cũng được ngã lưng trên chiếc xe lịch trình quen thuộc. Lễ trao giải diễn ra tận 5 tiếng rút cạn năng lượng của anh rồi. Rikimaru uể oải lướt điện thoại, lần lượt trả lời những tin nhắn chúc mừng anh được giải thưởng lớn hôm nay.

Bốn năm trước, anh là thành viên trong nhóm nhạc dự án INTO1, sau khi nhóm giải tán, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ công ty, anh tiếp tục sự nghiệp solo và vẫn đảm nhận công việc biên đạo cho các nhóm nhạc đàn em. Khoảng hơn một năm trước, mọi người xung quanh khuyên anh hãy thử lấn sân sang diễn xuất xem. Ban đầu anh vẫn ngần ngại vì bản thân từ nhỏ chỉ biết nhảy và hát, chưa từng diễn xuất bao giờ nhưng sau đấy vẫn đồng ý chấp nhận thử thách bản thân. 

Chính Rikimaru cũng không ngờ phản ứng của mọi người với tác phẩm đầu tay "The Genius" của anh lại tốt đến thế. Anh vào vai một kẻ thiên tài điên loạn, dùng trí thông minh và tài hóa trang của mình trở thành thành viên của một tổ chức phi pháp. Gọi là phi pháp bởi anh sẽ theo mệnh lệnh từ cấp trên mà triệt tiêu những kẻ theo lệnh không để lại dấu vết mà đa số là những tên quan chức cấp cao lợi dụng quyền thế làm những việc tệ hại. Với khả năng biến hóa khôn lường cùng với cách điều khiển cảm xúc linh hoạt, đạo diễn trong ngành không tin được đây là một ca sĩ solo vừa lấn sân sang diễn xuất. 

Từ sau đấy, Rikimaru nhận được nhiều kịch bản hơn nhưng anh vẫn xen kẽ hoạt động của một ca sĩ thỏa mãn niềm đam mê hát nhảy trên sân khấu của mình. Rikimaru, 28 tuổi, có một sự nghiệp vững chắc và nhận được tình yêu từ đông đảo người hâm mộ.

Trả lời xong một loạt tin nhắn chúc mừng từ công ty, gia đình, bạn bè thì ánh mắt Rikimaru va vào một tin nhắn từ người mà anh nhắc đến trong lời phát biểu: "Riki-kun, anh sắp về đến nhà chưa?" Ánh mắt của Rikimaru sáng rực lên chẳng còn cảm nhận tí mệt mỏi nào nữa, nhanh tay trả lời "Anh tới cổng chung cư rồi, 5 phút nữa gặp em nhé." Trả lời xong tin nhắn ấy, anh cũng tắt điện thoại và mang túi xách của mình vào thang máy đi thẳng lên căn hộ số 1206.

Rikimaru còn chưa kịp nhấn mật khẩu vào nhà thì cánh cửa ấy đã mở toang cùng với giọng nói  đầy hứng khởi "Riki-kun, chúc mừng anh thắng giải nha!!! Anh là giỏi nhất!!!" 

Phản ứng đầu tiên của Rikimaru là chạy lại bịt miệng người trước mặt "Santa em điên rồi à, 12h đêm rồi đó, hàng xóm chạy sang phàn nàn bây giờ, mau đi vô nhà nhanh."

Rikimaru kéo Santa vào trong nhà thì bắt gặp một em cún bự mắt long lanh vui mừng chúc mừng anh.

"Riki-kun, anh mau vào thay đồ đi. Em sẽ hâm lại canh để anh ăn nóng nha."

"Ừm, anh biết rồi, em cứ như mẹ anh í."

"Đâu có, em chỉ là bạn của anh thôi."

Rikimaru không đáp lại mà chỉ khẽ cười rồi cũng nhanh chóng đi thay bộ vest rườm rà trên người.

Khi Rikimaru thay bộ đồ pijama màu tím từ đầu đến chân mà "người bạn" của anh hay ví anh như củ khoai lang tím. Nhưng anh thấy cool mà người ta hay bảo mặc cả bộ cùng màu sẽ làm mình cool hơn đó. Anh vừa muốn cool mà mẹ còn hay nhắc màu tím là màu may mắn của anh trong năm nay nên một bộ full tím thì quá hợp lý rồi, củ khoai lang tím cái đầu em á.

Rikimaru ngồi vào bàn ăn thì người kia đang bận nghe điện thoại. "Hợp đồng đó tao có cân nhắc rồi nhưng vẫn có vài chỗ vẫn chưa ổn lắm. Phần đền bù hợp đồng khi xảy ra tranh chấp ngày mai tao với mày cùng nhau xem kỹ lại. Còn phần test sản phẩm nữa phải ghi rõ hơn. Tao cúp máy đây, mai gặp ở công ty. Đừng làm việc quá sức mà đi hỏi thăm em bồ đi nhé bét phèn." Vừa kết thúc cuộc gọi của Mika, cậu cũng thấy Riki-kun đã ngồi ngoan vào chỗ ngồi thì liền mở nắp nồi canh rong biển nóng hổi múc vào chén cho anh "Riki-kun ăn nhiều vào nha."

Uno Santa chính là người bạn mà Rikimaru nhắc đến trong lời phát biểu, là Tổng giám đốc của công ty ABL đứng đầu về công nghệ IT tại Nhật Bản trong 2 năm liền. Đây là công ty mà Santa thành lập cùng hai đứa bạn thời đại học của mình Mika và Daniel. Cả ba đều là những sinh viên xuất sắc ngành IT nên việc xây dựng công ty cũng may mắn diễn ra suôn sẻ và đạt được nhiều thành công nhất định. Hiện tại, công ty của Santa đã trở nên lớn mạnh, các trụ sở trải dài các tỉnh thành tại Nhật Bản và Santa cũng trở thành một trong những doanh nhân đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ ở độ tuổi 25.

Santa trên bàn ăn cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén của Riki chỉ thiếu mỗi bước cầm muỗng đút anh thôi. Đồ ăn Santa nấu siêu ngon, Riki ăn ngon miệng lắm.

"Santa, anh ăn no lắm rồi, em ăn đi."

"Anh là mèo à, ăn có tí mà no, dù no cũng phải ăn thêm vì đây là đồ em nấu nên anh phải anh hết đó."

"Nhưng mà Santa à, mai em phải đi làm đó, đến đây nấu ăn khuya cho anh như vậy cực em lắm. Lần sau em không cần phải vậy đâu, mẹ cũng hay gửi đồ ăn nhà, anh hâm nóng là ăn được rồi."

"Rikimaru, anh làm em giận đấy nhé. Em bảo là em muốn nấu ăn cho anh nên mới đến vậy mà anh lại muốn đuổi em cơ."

"Anh có đuổi em đâu, Tổng giám đốc của một công ty IT đứng đầu cả nước đến nấu cơm cho anh ăn, anh còn muốn chụp ảnh đăng Insta cơ. Nhưng mà mai em phải đi làm sớm mà, giờ trễ lắm rồi đó."

"Em không mệt đâu, anh đừng có lo, em nấu cơm cho anh vì em thích thôi, em lái Ferrari nên nhanh về nhà lắm. Riki-kun đừng nói nữa húp canh em nấu đi. Anh ăn xong rồi em về... Nhưng mà anh ơi, hồi nãy người bạn mà anh nhắc là em đúng không?"

"Không."

"Riki-kun!!"

"Giề biết rồi còn cố tình hỏi lại anh chi."

"Nhưng mà.."

"Sao?"

"Em không muốn chỉ là một người bạn trong vô số bạn bè của anh."

"Hả? Vậy anh dùng từ sai hả phải người em mới đúng nhỉ."

"Riki-kun!!!"

"Hờ hờ anh không giỡn nữa em nói tiếp đi anh nghe nè."

Santa hít một hơi thật sâu. Không bĩu môi giận Riki nãy giờ trêu mình nữa. Bằng sự chân thành nhất, Santa nghiêm túc nói "Riki-kun, hẹn hò với em nhé. Em không muốn làm người bạn hay người em của anh nữa. Em muốn trở thành người yêu của anh. Em thích anh lắm Riki. Uno Santa rất thích Chikada Rikimaru."

Rikimaru không có vẻ gì bất ngờ trước lời bày tỏ của Santa. Anh chỉ tập trung nhìn vào ánh mắt chân thành của chàng trai trước mặt, tai hứng lấy những lời mật ngọt nhất. Từng câu chữ, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh cùng đôi bàn tay đang nắm chặt của Santa, tất cả đều đang nhẹ nhàng chạm khẽ vào trái tim của Rikimaru. Rikimaru cũng thích Santa. Trong mắt người khác, Uno Santa là vị Tổng giám đốc đầy quyền lực còn trong mắt Rikimaru, Santa là người bạn dịu dàng, là người luôn quan tâm, chăm sóc anh, là người mà anh cho phép tiến vào vòng an toàn của bản thân. Santa từ lâu đã chẳng phải là người bạn bình thường đối với Rikimaru nữa rồi.

"Riki-kun, anh không trả lời là em quê đấy."

Riki chợt bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy. Anh nhẹ nhàng nói với Santa "Em sẽ phải yêu một minh tinh siêu siêu bận rộn và có thêm ngàn tình địch đó."

Santa chẳng bị làm khó nhanh chóng đáp lại "Em tự tin sức hút của mình đủ để vị minh tinh này để mình em trong lòng anh. Còn tình địch có là sao, em chỉ cần Riki cũng thích em là được."

Riki cười lớn vì sự tự tin ngút trời của vị tổng tài trước mắt, anh mỉm cười trả lời em "Được thôi. Anh cũng thích Santa. Mình trở thành người yêu nhau nhé."

Santa không nói không rằng chồm người thật nhanh hôn một cái kêu thật lớn vào má của Riki làm anh đóng băng tại chỗ.

"Người yêu em đáng yêu ghê."

"Santa!! Đồ lưu manh."

Đồng hồ chỉ điểm 2h sáng rồi, dù cùng muốn nói chuyện thêm với em người yêu nhưng anh cũng phải đuổi Santa về ngủ để mai đi làm. Santa đi đến cửa mà cứ luyến tiếc không muốn đi.

"Riki-kun, à không, người yêu em ơi, cho em ở lại tí nữa đi."

"Không được. Mau về ngủ. Mai em phải đi làm sớm, mai anh cũng đến công ty họp nữa. Mai lại gặp nhau mà. Ngủ ngon.. người yêu anh."

Hai má Riki bỗng đỏ lên như trái gấc vậy, Santa không kiềm chế nổi nữa rồi, lại chồm tới hôn lên má còn lại mà cậu cho đó là định luật cân bằng phải hôn đều mới được. Riki ngại quá hóa giận đóng cửa thật mạnh. Nhưng Santa nào biết đằng sau cánh cửa Riki khóe môi của Riki chẳng thể hạ xuống nữa rồi. Santa đạt được ý định cũng vui vẻ ra về với ý nghĩ "Riki-kun đã là người yêu em rồi thì hôn khi nào mà chẳng được không cần vội." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro