Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn toàn bộ khách và chào tạm biệt hội anh em cây khế, Santa quay trở về phòng và thay sang bộ đồ ngủ thoải mái. Santa thả mình xuống chiếc giường êm ái, cậu đưa tay lên ngắm nhìn chiếc vòng tay mà Riki tặng. Hiện tại Santa đã xác định được lòng mình rồi, Santa thật sự rất thích Riki. 

Có thể nói rằng Santa đã bị Riki thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng về sau không biết ông trời có giúp cậu không nhưng sự gặp gỡ vô tình đêm tiệc rượu hôm đó đến mối quan hệ cùng nhau đi chơi như thế, Santa đã dần rung động với Riki. 

Cái ôm vô tình bên bãi biển làm cậu nghĩ nhiều về nó, Santa khi ấy đã muốn siết chặt vòng tay mình ôm anh lâu hơn nhưng cậu làm gì có tư cách và Riki cũng sẽ ngại lắm. Vậy nên, Santa lúc này phải tăng tốc theo đuổi Riki và tỏ tình thôi. Cậu muốn đường đường chính chính nắm tay anh dạo chơi, ôm anh vào lòng khi trời lạnh chứ không chỉ nhường áo và cả... đôi môi của Riki..

Santa cậu.. gấp lắm rồi. Santa cũng cảm nhận được giữa cả hai đôi khi sẽ có bầu không khí lạ thường nhưng với Riki luôn vui vẻ hòa đồng với tất cả thì liệu cậu có "đặc biệt" với anh không nên cậu phải tấn công anh nhiều hơn. Santa hài lòng cứ mãi chạm vào vòng tay mà anh tặng và chìm vào giấc ngủ.

7h sáng, bác quản gia đi vào bếp kiểm tra xem người làm đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng cho cậu chủ chưa thì bác lại bắt gặp cậu chủ đứng bếp.

"Cậu chủ, sao cậu lại xuống bếp vậy ạ? Cậu cần gì cứ bảo tôi hay người làm làm cho."

"À không có gì đâu bác, chỉ là cháu muốn tự tay làm sandwich và chút canh nóng mang đến cho một người và trả lại bếp cho bác đây ạ. Cháu xong rồi mọi người cứ chuẩn bị nhé, cháu lên phòng thay quần áo và xuống ăn sau."

"Vâng ạ, tôi sẽ bảo người dọn đồ ăn sáng cho cậu."

"Cháu cảm ơn ạ."

Santa dừng xe trước khu căn hộ của Riki. Cậu với lấy điện thoại bấm vào số máy gọi Riki.

"Alo" Riki nghe điện thoại trong tình trạng say ngủ.

"Riki-kun vẫn còn ngủ hả?"

"Ừmmm Santa hả?"

"Tiện đường đi làm nên em mang chút đồ ăn sáng cho anh đây. Anh cứ ngủ tiếp đi. Em đã gửi đồ ăn cho bác bảo vệ rồi nên khi nào anh dậy anh mang lên nhé, hâm nóng bằng lò vi sóng là được."

"Ừmmm ừmmm anh biết òi." Riki vẫn còn mê man trong giấc mộng nên anh không nghĩ gì mà cứ trả lời vậy.

Santa tắt máy, hướng mắt nhìn lên căn hộ của Riki mà ngẫm nghĩ giọng mê ngủ của Riki như làm nũng vậy đáng yêu chết mất. Riki sống một mình lại không biết nấu ăn, dạo này anh cũng gầy hơn nên Santa bắt đầu công cuộc vỗ béo anh. Ai cũng biết rằng con đường đi đến trái tim nhanh nhất là đường dạ dày mà, Santa phải áp dụng chiêu này mới được. Santa vui vẻ mang chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn sáng của Riki gửi bác bảo vệ và lên xe đi làm.

Riki sau cuộc gọi của Santa thì anh cũng chỉ nướng thêm 30 phút rồi ngồi dậy đi rửa mặt cho thật tỉnh táo. Anh đi xuống phòng bảo vệ lấy đồ Santa gửi mang lên nhà. Riki mở túi ra thì thấy Santa đã chuẩn bị cho anh hai chiếc sandwich ú nụ, một hộp đựng canh và có hai trái quýt nữa. Riki cho sandwich vào lò vi sóng và bật bếp làm nóng canh, trong lúc đó thì anh cầm điện thoại lên nhắn với Santa rằng "Anh cảm ơn em nhé. Anh sẽ ăn thật ngon. Khi nào em xong việc gọi anh nhé." 

Riki vừa xem phim vừa nhâm nhi bữa sáng của mình. Santa nấu ăn ngon thật, ngẫm nghĩ lại thì Santa vừa là một tổng giám đốc trẻ, đẹp trai, khí chất ngời ngời còn biết nấu ăn, ga-lăng nữa sao lại chưa có người yêu nhỉ. Ai mà có bạn trai là em ấy thì tốt biết mấy. Riki nhớ lại những lần gặp mặt Santa, hình như toàn là em ấy chiều lòng anh nhỉ, dẫn anh đi đây đi đó mà toàn xuất phát từ mong muốn của anh thôi. 

Thật lòng thì Riki cũng đã rung động trước cậu em trai mình làm quen chưa lâu nhưng anh lại nghĩ chắc Santa luôn tốt bụng với bạn bè như thế. Nghĩ linh tinh một lúc thì anh cũng ăn xong bữa sáng, bình thường anh toàn ăn sơ sài ngũ cốc hay trái cây các thứ, siêng hơn thì đặt đồ ăn nhưng hôm nay lại được một anh chàng đẹp trai chuẩn bị cho mình, ờm thì Riki vui lắm. Ăn uống no nê thì anh phải tận dụng ngày nghỉ mà chui lại vào phòng nằm chơi thôi.

Cuối cùng cuộc họp định kì của ban hội đồng công ty cũng kết thúc. Santa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy lời nhắn của Riki thì nhanh tay bấm gọi liền cho anh chứ sao nữa.

"Riki-kun ăn ngon hong?"

"Ừm đồ ăn Santa chuẩn bị anh ăn ngon lắm. Không biết có dịp gì mà anh lại vinh dự được Uno tổng đích thân mang đồ ăn sáng qua cho anh vậy?"

"Thì.. không có gì cả. Chỉ là trên đường đi làm đi ngang nhà anh nên em mang sang cho anh vài món đơn giản thôi. Nếu Riki không ngại thì ngày nào em cũng mang đồ ăn sáng sang cho anh được không?"

"Không, anh ngại."

"Riki-kun đừng ngại mà.."

Sao Riki lại tưởng tượng được tai cún của Santa đang cụp xuống vậy nhỉ. Trêu Santa cũng vui thật. Cứ tưởng tổng tài lạnh lùng nhưng Santa bị trêu dễ dỗi cũng dễ dỗ ghê.

"Nhưng anh vẫn ngại?"

"Riki-kun không biết nấu ăn mà, ăn linh tinh hay đặt đồ ăn ngoài cũng không tốt. Sáng nào em cũng ăn sáng trước khi đi làm nè, tiện đường thì mang qua cho anh một ít. Đúng rồi, là tiện đường nên không phiền đâu."

"Nhưng..."

"Riki-kun"

"Được rồi anh biết òi, anh cảm ơn nhiều. Phải làm gì mới đền đáp đủ tất cả sự quan tâm của Santa dành cho anh nhỉ?"

Làm người yêu em. "Vậy anh cứ tích điểm rồi đền đáp cho em sau cũng được."

"Hahaha, gì mà tích điểm chứ."

"Vậy nha, anh đồng ý với em rồi đó. Một lát nữa anh đừng có bỏ bữa trưa đó, anh nhớ chụp em xem anh ăn gì nha."

"Ò, vậy Santa làm việc tiếp đi, anh không làm phiền em nữa."

Riki cũng chẳng có kế hoạch gì để làm nên chỉ nằm trên giường lướt mạng. Riki đọc những bài đăng của fan về mình, xem FMV họ làm về mình trông anh cũng ngầu phết. Nhưng sao anh lại thấy nhiều kiểu FMV focus vào sự đáng yêu, làm idol bao lâu rồi anh vẫn không thể chấp nhận mọi người cứ khen anh đáng yêu, người đàn ông gần 30 như anh không đáng yêu đâu.

Lướt mạng một hồi thì Riki gặp phải một topic kể về các mẩu chuyện khi có bạn trai nhỏ tuổi hơn. Riki chăm chú đọc từ phần này sang phần khác, huhu đọc chuyện tình của người ta mà anh cũng muốn có người yêu theo luôn. 

Chủ topic bảo bạn trai nhỏ của anh ấy nhỏ hơn nhưng không thích bị người yêu xem là em trai đâu, hành động của em ấy lúc nào cũng trưởng thành bao bọc lấy anh ấy, còn bắt anh ấy đổi cách xưng hô nữa cơ. Hình như cô đơn lâu quá nên giờ ăn cẩu lương của người khác anh cũng khơi dậy mong muốn có được người yêu bảo bọc anh như thế.

Riki chuyển sang tiktok thèm xem một vài trend đang hot để quay đăng lên cho fan xem trong khi anh lặn hơi lâu. Nhưng tại sao feed của anh toàn trend nhảy đôi, POV của các cặp đôi thế này. Bộ mấy cái app này biết anh độc thân nên muốn ngược anh đúng không? Riki giận rồi anh không quay tiktok nữa mà chuyển sang quay clip nhảy freestyle cho fan là được.

Rời khỏi giường vận động giãn cơ một chút nào. Riki chọn một đoạn nhạc tiếng Bồ mà anh thường nghe, chỉnh góc quay thật chuyên nghiệp và thả hồn vào lời nhạc. Nhảy là nguồn sống của anh, chỉ khi nhảy Riki mới thật sự là chính mình, vũ đạo chính là cách anh giao tiếp với thế giới.

Quay tới quay lui, chỉnh sửa video một lúc mà cũng tới giờ ăn trưa bụng anh réo rồi. Riki tùy tiện mở app giao đồ ăn chọn đại món bạch tuộc xào cay cấp độ cao nhất cùng trứng hấp và cơm nóng. Không lâu sau thì shipper cũng giao đồ ăn trưa tới, Riki mở hộp định ăn thì nhớ lại lời của Santa liền chụp để báo cáo cho cậu.

*Riki-kun đã gửi một ảnh*

"Riki-kun ăn cay thế." Santa nhận được tin liền mau chóng rep lại

"Món này phải cực cay mới ngon chứ."

"Em không thể ăn được món này đâu, nhìn toàn ớt ý."

"Nhưng ngon lắm đấy. Anh ăn trưa đây. Santa cũng ăn gì ngon ngon nhé."

Riki cũng không hiểu được tại sao mà dạo này nội dung cuộc hội thoại của anh và Santa toàn là về chuyện ăn uống thôi. Sáng thì anh nhận đồ ăn từ cậu, trưa thì anh sẽ chia sẻ mình đang ăn gì, còn buổi tối có thời gian thì Santa sẽ dẫn anh đi ăn tối chung. Cũng chắc nhờ thế mà anh cảm thấy mình cũng lên cân lại rồi, vậy thì từ giờ phải tiết chế bản thân mới được. 

Thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều nên Riki cũng tìm lên mạng tìm vài chỗ đi chơi. Riki tìm thấy một hoạt động cũng khá vui đó là làm đồ handmade. Anh thì không khéo tay lắm nhưng mà chắc có người hướng dẫn thì không sao đâu. Riki cũng không muốn đi một mình buồn chán lắm nên anh đã hẹn Santa đi chung vào chủ nhật này. 

Santa khi nghe Riki rủ đi thì cậu còn chẳng đợi anh nói xong chi tiết mà ngay lập tức đồng ý. Đây sẽ là cơ hội tốt để cậu làm anh để ý đến mình hơn, phải mau mau cua được anh mèo này mới được. Nhìn thấy mấy cô cậu người làm ở nhà ôm ôm hít hít bộ lông của con mèo béo sau nhà, Santa biết mình không nên nhưng cậu cứ mãi liên tưởng tới anh mèo của mình. Lần này Santa phải thể hiện lòng mình rõ ràng hơn mới được.

Riki cũng không thể tự giải thích cho bản thân rằng vì sao khi mà anh tìm thấy nơi nào thú vị anh lại nghĩ ngay đến người anh muốn đi cùng là Santa. Bạn bè Riki cũng nhiều nhưng cũng là người làm nghệ thuật nên cứ mãi bay tới bay lui hoạt động khắp nơi nên ít có dịp gặp mặt còn đi chơi thì lại càng khan hiếm. 

Làm người nổi tiếng cũng khó khăn đủ điều, anh mà đi đâu cũng dễ bị fan hoặc người qua đường bắt gặp. Như buổi đi chơi sắp tới, anh hẹn Santa cùng mình đi làm những vật dụng bằng gốm. Riki xem vài vlog trên youtube thì thấy cái này có vẻ dễ và cũng vui nữa. Nhưng mà anh phải hẹn giờ riêng với cửa hàng và đảm bảo khi ấy cửa tiệm chỉ có anh. Riki không muốn vì mình mà ảnh hưởng bạn bè đi cùng nên làm thêm vài công đoạn như thế này cho yên tâm. Hi vọng rằng chủ nhật này anh sẽ vui chơi thật vui vẻ với Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro