Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki-kun, mình đi Ý thôi."

Riki còn đang bất ngờ vì em người yêu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà anh lúc này. Sao Santa lại đến thăm anh trong tuần thế, em ấy không đi làm à. À mà em ấy còn bảo đi Ý? Là Italy ấy hả?

"Santa? Sao anh lại ở đây giờ này? Anh không đi làm sao?"

"Em không nhớ anh hả? Còn anh nhớ Riki của mình lắm đó." Santa đổ cả thân hình to lớn của mình lên vai Riki, ôm lấy người thương, hít lấy hít để hương thơm của anh yêu.

"Hờ hờ, nhột em."

"Khoan đã." Santa buông Riki ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Mami và Yumeri đâu rồi?"

"Mami có hẹn với bạn nên ra ngoài rồi còn Yumeri vẫn còn ở studio nhảy."

"Vậy thì.."

Santa dứt câu liền đẩy Riki áp sát lên cánh cửa, tay vẫn không quên đỡ lấy đầu anh không bị va đập. Santa nhớ biết mấy đôi môi người thương. Trong khi Riki vẫn còn ngơ ngác bởi loạt hành động dứt khoát từ Santa, đôi môi anh đã bị em người yêu ngấu nghiến. Từ mơn trớn ngoài vành môi không đủ, Santa ngày càng mạnh bạo mút lấy môi anh ra hiệu Riki hé môi. Riki chưa kịp hé môi thì nụ hôn mãnh liệt của Santa khiến anh cất lên một âm thanh đầy kích thích. Santa bắt ngay lấy cơ hội này, nhanh chóng đưa lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng của Riki, môi lưỡi cả hai quấn quýt nhau mãnh liệt như nỗi nhớ tích tụ đang dâng trào. Đến khi Riki cảm thấy não mình không còn chút oxi nào Santa mới nhẹ nhàng tách môi kéo ra sợi chỉ bạc.

"Riki, anh đã rất nhớ em." Santa vuốt nhẹ đôi môi của Riki vì mình mà sưng cả lên.

"Em cũng nhớ Santa lắm." Khóe mắt Riki đọng lại nước mắt sinh lý nên trở lên long lanh hơn hút lấy cả thần hồn Santa.

"Hình như con trai em không thích anh hôn em nhỉ." Pochi sau hàng rào trong nhà từ lúc Santa đẩy Riki vào tường đã không ngừng sủa áu áu khác hẳn Hana vẫn ngoan ngoãn nằm yên.

"Thì ba nó bị người lạ manh động mà."

"Phải mau tập Pochi xem người lạ này là ba lớn mới được."

Riki kéo Santa vào nhà. Anh cũng bị Santa manh động quá rồi. Nãy giờ còn mãi đứng ngoài cửa chưa vào trong nhà nữa. Riki đến tủ lạnh rót cho Santa một ly nước hoa quả mang đến cho cậu đang ngồi trên sô pha ôm lấy Pochi. Pochi cũng ngộ nhỉ lúc nãy thấy Santa hôn anh thì la lên còn giờ xem kìa trông thoải mái trong lòng người yêu anh không chứ.

"Pochi đi ra chỗ đó của ba mà."

"Hahahaha Riki đáng yêu quá." Santa không thể ngừng cười là Riki ghen với chính con trai của mình à.

"Anh sẽ không để nhà chúng mình có con nít đâu. Nếu Riki ghen như này thì anh với Riki sống cùng nhau là đủ không có con cũng được."

"Anh..Anh... ai có con với anh chứ...ai..ai sống với anh chứ.." Riki bị câu nói của Santa làm ngượng đến đỏ mặt.

"Hehe Riki lại đây."

Riki chui vào lòng Santa như mọi khi. Đây là tổ ấm là lò sưởi chạy bằng cơm của riêng Riki. Trên thế giới chỉ có một cái và hàng nhận rồi sẽ không được trả lại nên Riki sẽ không bỏ cậu đâu. Riki nằm trong lòng người yêu, đùa nghịch những chiếc nhẫn trên tay Santa.

"À, nãy anh bảo mình đi đâu ấy?"

"Đi Ý, anh dẫn em đi du lịch, anh đã chuẩn bị hết rồi Riki mau đi xếp đồ đi tối nay chúng ta xuất phát."

"Hả? Hả? Đêm nay?? Anh đùa em?"

"Đây vé máy bay." Santa mang ra hai chiếc vé máy bay bay từ Osaka đến Milan Ý.

"Trời ơi, anh phải nói em sớm chứ để em đi soạn đồ ngay." Riki bật dậy khỏi người Santa chạy ngay vào phòng.

Santa cười thầm muốn làm Riki bất ngờ thì sao mà nói trước được. Santa bế lấy Pochi đang quậy phá bên cạnh Hana đang dần chìm vào giấc ngủ. Mang theo Pochi bên người, Santa đi đến phòng của Riki.

"Mình sẽ đi tận 2 tuần đấy, em soạn vừa đủ thôi, tới Milan anh sẽ mua thêm quần áo cho cả hai."

"Anh cũng biết em soạn đồ lâu lắm mà báo gấp thế. Santa đáng ghét."

Santa nhanh chân đi đến cạnh Riki. Tay cậu nâng cằm anh lên để lại cho Riki một nụ hôn mãnh liệt.

"Không được ghét anh."

"Em.. em nói bừa thôi mà." Riki không ngờ hành động có chút mạnh bạo cũng rất đáng yêu của người thương.

"Em bế Pochi đi để anh làm cho." Santa đưa Pochi cho Riki rồi tiến tới tủ đồ Riki chọn vài bộ quần áo nhỏ gọn vì cậu cũng đã dự định đến Ý sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho anh. Riki ôm lấy Pochi xếp những vật dụng skincare cẩn thận vào túi riêng.

"Santa đến à?" Tiếng mami từ tầng dưới gọi lên.

"Dạ cháu Santa mới đến ạ." Santa dừng việc đang làm nhanh chóng xuống nhà chào hỏi mami. "Cháu muốn đưa anh Riki đi du lịch nên đang giúp anh ấy sửa soạn ạ."

"Ừm hai đứa cứ làm việc của mình đi. Lát nữa cô gọi xuống ăn tối, hôm nay được bà bạn cho sashimi trông tươi chưa kìa."

"Nhìn ngon quá ạ."

Santa chào hỏi mami xong liền trở lại phụ người yêu xếp hành lý. Mở cửa phòng lại thấy người yêu mình nằm dài trên giường lướt điện thoại như một bé mèo béo lười! Santa trêu chọc Riki đánh một cái thật kêu vào quả đào căng mọng của anh yêu. Y như cậu đoán Riki liền quay sang nhăn mặt với mình.

"Đau em!" Riki nũng nịu. "Mà sao mẹ em nghe anh bảo chúng mình đi du lịch gấp rút mà không hỏi gì hết vậy."

"Mami trao em cho anh rồi." Santa nhướng mày đắc ý.

Sau một lúc cũng đã xếp hành lí xong cho Riki, anh cũng chỉ mang theo đồ thiết yếu dù đi tận 14 ngày vì Santa một mực bảo đến nơi sẽ mua quần áo cho anh đừng mang nhiều làm gì. Cả hai xuống phòng ăn dùng cơm tối với mami và Yumeri. Khi Riki bảo đi liền trong đêm nay, mami thì không phản ứng còn Yumeri thì há hốc bất ngờ hỏi rằng mami bán anh gấp cho Santa rồi hả.

Dùng xong bữa tối, Riki ôm hai con trai cưng một lát, dù gần 30 rồi nhưng mami vẫn căn dặn anh đủ điều còn Yumeri thì chỉ lo Santa sắp tới phải cực khổ rồi. Santa và Riki sau đấy cũng tạm biệt hai người và di chuyển đến sân bay quốc tế Osaka. Hoàn tất thủ tục check-in tại sân bay quốc tế Tokyo, chuyến du lịch đầu tiên của Santa và Riki chính thức bắt đầu.

Trong tuần qua, dù rằng Santa phải tăng năng suất làm việc của mình lên gắp bội để thu xếp công việc của công ty nhưng cậu vẫn không quên chuẩn bị từ A đến Z cho chuyến du lịch này cùng người yêu. Santa đã bảo trợ lý cung cấp những thông tin cần thiết cho chuyến đi Ý này, cũng hoàn thành các thủ tục cần thiết, khách sạn cũng đã sắp xếp xong, dừng chân tại đâu cũng đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Phải chuẩn bị kĩ như này để cho anh người yêu chỉ cần mang bản thân mình theo là được, cậu sẽ lo mọi thứ để anh có thể nghỉ dưỡng thoải mái nhất.

Trên khoang ghế hạng thương gia, Riki dựa đầu vào vai Santa, cả hai đang giết thời gian bằng việc chọn đại một bộ phim nào đấy.

"Sao anh lại muốn đi du lịch?" Riki chẳng thể tập trung vào bộ phim trước mặt vì anh vẫn còn đang mơ hồ về mọi việc lại xảy ra nhanh lẹ như thế này.

"Chỉ là muốn đưa em đi đâu đó. Một nơi xa lạ, không cần để ý đến ai cả, một nơi để em có thể refresh lại mọi thứ. Anh nghe bảo du lịch là một cách tốt nhất để healing đấy."

"Santa thật tốt." Riki hạ người ôm lấy eo Santa.

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy Riki có yêu người tốt này không?"

"Yêu nhiều lắm."

Từ Tokyo đến Milano phải quá cảnh tại sân bay Helsinki, Vantaa, Phần Lan, trên chuyến bay dài hơn 10 tiếng ấy, Riki ăn xong thì lại làm tổ trong lòng Santa. Còn Santa vẫn còn cầm Ipad xử lý vài công việc còn sót lại vì cậu đã tự hứa khi đến nơi cậu chỉ tập trung vào một mình anh yêu thôi.

Từ Helsinki bay đến Milano cũng mất khoảng hơn 2 tiếng, đến nơi cũng đã tầm chiều muộn. Santa có hỏi Riki rằng anh có mệt không, chúng ta về khách sạn rồi ngày mai bắt đầu đi chơi cũng được. Thế nhưng, Riki lâu lắm rồi mới được đến nước ngoài mà chẳng có quản lý đi cùng, lần nào anh đi lưu diễn xa cũng không được đi chơi đúng nghĩa nên lần này Riki háo hức lắm, anh muốn đi chơi ngay.

Riki đã muốn thì Santa chỉ có việc chiều theo chứ cậu còn lựa chọn nào khác. Chuyến đi chơi này là dành cho Riki, tất cả mọi thứ sẽ chiều theo ý anh hết. Trước khi máy bay đáp cánh, Santa có xem qua dự báo thời tiết rằng hôm nay Milan sẽ có mưa và ẩm ướt. Thế nhưng, vừa ra khỏi sân bay, không khí mát mẻ, chút nắng nhẹ lại thích hợp đi dạo nhỉ. Từ sân bay Malpensa, Milan, họ lên chuyến tàu di chuyển đến thẳng một phân khúc của hồ Como nổi tiếng.

"Welcome to Lagio di Como."

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một người cao một người thấp sánh đôi dọc theo hồ nước xanh trong vắt. Đến nơi ngay thời điểm hoàng hôn, khung cảnh thật sự quá đẹp nên thơ. Không khí mát mẻ, ánh nắng chiều dịu dàng chạm lấy mặt hồ, sự bình yên bất chợt tìm đến đôi tình nhân sánh bước bên nhau.

"Em lạnh không?" Santa dịu dàng quan tâm Riki.

"Không có. Khung cảnh thật đẹp Santa nhỉ."

"Ừm đẹp lắm, có em nên càng đẹp hơn."

"Sến vừa."

Dừng chân một lúc để ngắm nhìn mặt trời đang từ từ chìm vào dòng nước tĩnh lặng, Riki nắm chặt lan can mà thả hồn mình vào khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Santa từ phía sau dang rộng chiếc áo măng tô ôm chầm lấy anh, một cái back hug ấm áp. Santa thấy Riki vẫn đang tập trung thả hồn mình theo dòng nước êm dịu, cậu cũng chẳng nói lời nào, cứ ôm lấy người yêu bé nhỏ, truyền hơi ấm cho anh.

Được một lúc, Santa đến cửa hàng gần đó mua hai ly cà phê nóng cho anh và cậu còn Riki thì ngồi ngay bật thang ném mồi cho đàn vịt trời bơi ngay thành hồ. Từ xa tiến lại, Riki trong mắt Santa chẳng khác gì một nắm cơm nhỏ vậy, sao người yêu cậu có thể bé nhỏ đến thế, thật muốn bỏ vào túi mà yêu thương hết mực.

"Nghĩ gì đấy." Santa nhẹ nhàng tiến đến, cúi người hôn nhẹ vào má Riki.

"Chẳng nghĩ gì cả." Riki nhận lấy ly cà phê nóng, sưởi ấm đôi bàn tay đã dần lạnh đi.

"Sao lại chẳng nghĩ gì? Không nghĩ về anh luôn à." Santa nổi hứng trêu đùa Riki.

"Anh luôn ở cạnh bên thì nghĩ gì nữa chứ."

"Không được. Vẫn phải nghĩ, vẫn phải yêu."

"Biết rồi ạ." Riki đưa tay vỗ nhẹ vào má em người yêu cứ thích làm nũng mãi thôi.

Trời về tối cũng lạnh hơn hẳn, Santa liền dẫn Riki vào nhà hàng cạnh bên dùng bữa tối sau đấy về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn mà Santa đã đặt trước nằm ngay trung tâm Milano để thuận tiện đi đây đi đó hơn. Bay hơn cả ngày dài, cả hai cũng đã thấm mệt, vừa về đến khách sạn liền soạn đồ sơ sơ rồi liền lên giường mà nghỉ ngơi. Phải ngủ một giấc thật ngon để còn lấy sức ngày mai đi chơi nhiều hơn.

"Santa ngủ ngon." Riki chồm người hôn nhẹ vào môi Santa. "Và cũng cảm ơn anh."

"Riki ngủ ngon, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro