Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn cảnh tượng như hai ngày trước, không còn nhìn thấy hình ảnh một lớn một bé ôm lấy nhau cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp dưới những tia nắng sớm của nước Ý thơ mộng. Đó là bởi vì đêm hôm qua, sau khi thưởng thức những món ăn địa phương tại khu chợ đêm, Santa và Riki cũng uống khá nhiều bia nên họ trở về khách sạn và đánh giấc ngay sau đó, cũng chẳng còn sức mà trêu ghẹo nhau trước khi ngủ. Thế nên, ngày mới của cả hai bắt đầu từ rất sớm.

Địa điểm tiếp theo tại Venice chính là cây cầu Rialto nổi tiếng. Thật ra là ngày hôm qua cả hai có đến ngắm nhìn Rialto, thế nhưng vì buổi chiều tối quá đông người nên họ đành chuyển từ ngắm hoàng hôn sang đón bình minh. Santa choàng tay qua cổ Riki, còn Riki thì nép sát vào người Santa, tận hưởng sự ấm áp của từng tia nắng đang lên và hơi ấm của đối phương.

Venice lãng mạn và cũng thật đông đúc, mùa nào cũng tấp nập khách du lịch. Nếu cảm thấy ngộp thở bởi cảm giác chen chúc tại Venice, hòn đảo Burano thanh bình cách Venice 10km về phía đông chính là địa điểm lý tưởng. Xuất phát từ bến tàu gần cầu Rialto, Santa và Riki di chuyển bằng thuyền gondola đến hòn đảo Burano xinh đẹp.

Khởi hành từ sớm nên thời tiết vẫn còn khá dịu nhẹ. Ngồi trên con thuyền, những làn gió mang theo hơi nước đồng hành cùng những người đang di chuyển theo dòng nước. Mái tóc dày bồng bềnh của Riki cũng vì thế mà bay bay theo làn gió, che mất tầm mắt của anh. Nhưng anh đã có Santa bên cạnh, tay trái Santa vẫn đan ngón với tay Riki, còn tay phải vẫn chăm chỉ vuốt lại tóc cho anh.

Chiếc thuyền thả neo trước cổng vào làng chài Burano - một Venice thu nhỏ nhưng chẳng hề tấp nập. Hòn đảo Burano xinh đẹp chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai đam mê kiến trúc và hội họa như Santa. Burano có hàng dài những ngôi nhà sặc sỡ như ánh cầu vồng đang khoe sắc. Giữa hai dãy nhà là con kênh nhỏ với dòng nước trong veo. Còn gì tuyệt vời hơn tìm một vị trí ở Burano, thả hồn mình vào không gian thơ mộng, ngắm nhìn cuộc sống thanh bình qua những mảng màu tươi vui.

Trong khi Santa cảm thán kiến trúc của hòn đảo nhỏ, những ngôi nhà san sát nhau đầy sắc màu, còn Riki thì thích thú vô cùng vì anh rất thích những thứ colorful. Riki dùng máy ảnh mà Santa mang theo, không ngừng lia máy đến những góc phố bắt trọn khung ảnh hai dãy nhà đầy sắc màu nằm hai bên dòng kênh chảy dọc cả hòn đảo.

"Riki, để anh chụp cho em."

"Em muốn chụp cả bộ ảnh ở đây quá mất. Khung cảnh này đẹp gấp bội lần những studio đắt tiền. Santa chụp cho em nhiều nhé, em sẽ để dành up dần lên instagram."

"Một bộ ảnh ở Burano đã làm gì, anh còn có thể chụp cho em một bộ ảnh cả đời ý."

"... Santa này." Riki để ý rằng dạo này Santa cứ hay ẩn ý về những chuyện sâu xa hơn, Riki hiểu hết nhưng mà chúng ta cứ tận hưởng khoảnh khắc hiện tại này đi đã.

"Riki đứng vào đi, anh chụp cho em."

Santa đầy chuyên nghiệp, chỉnh góc máy, căn thật chuẩn để tạo ra những bức ảnh vô cùng nghệ cho anh mẫu ảnh của riêng mình. Qua ống kính máy ảnh, nụ cười rực rỡ của Riki, đường nét khuôn mặt sắc sảo đầy nam tính, cùng đôi mắt to tròn khiến Santa không thể tập trung mà thay đổi các góc độ, mà chỉ đắm chìm vào người thương trước mắt.

Santa yêu đôi môi ấy, đôi môi ngọt lịm khi cả hai hôn nhau. Santa yêu nụ cười ấy, nụ cười rực rỡ hơn cả bầu trời của Venice. Santa yêu đường nét khuôn mặt ấy, cậu dùng cả sự dịu dàng để cưng nựng anh mèo. Santa yêu đôi mắt ấy, đôi mắt hút lấy cả thần hồn của cậu. Santa yêu Riki.

"Santa, sao anh không bấm máy nữa." Riki lên tiếng khi anh thấy Santa đứng bất động.

"Em lại xem đi nè, anh chụp nhiều lắm."

Riki tiến lại gần phía Santa, anh muốn xem thử những tấm ảnh Santa đã chụp. Ảnh thì đẹp lắm, nhưng mà Riki muốn có cả cảnh đẹp và anh, những tấm ảnh này Santa chỉ tập trung vào anh thôi.

"Santa, anh phải chụp khung cảnh đẹp xung quanh em nữa chứ, sao lại chỉ focus vào em thế."

"Vì em đẹp nhất rồi. Riki bảo là canh cảnh đẹp thì anh chỉ focus vào cảnh đẹp nhất ở đây." Santa vẫn không quên để lại cái nháy mắt tinh nghịch cho Riki.

"Em chịu thua anh luôn đấy. Chụp lại thêm cho em đi."

"Got it." Santa trả lời kèm theo động tác tuân lệnh nóc nhà.

Ở Burano cũng khá ít địa điểm để tham quan ngoài hình ảnh những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, thế nên Santa và Riki sau khi dùng bữa tại một quán ăn địa phương, thì tìm đến một tiệm cafe để dừng chân. Cả hai chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ra khung cảnh sặc sỡ đầy yên bình trước mắt.

Mùi thơm phưng phức từ những tách cà phê phin nhỏ giọt, tiếng động cơ từ chiếc máy xay hạt cà phê, pha chút mùi thơm từ vỉ bánh nướng mới ra lò, cùng tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đĩa than, không gian thật thích hợp cho những khoảng thời gian lười biếng trong ngày.

Santa nhâm nhi một tách cà phê latte, trong khi Riki lại chọn một ly soda chanh thanh mát, và tất nhiên không thể thiếu croissant cùng bánh tiramisu. Riki lấy chiếc máy ảnh của Santa, kiểm tra xem ảnh của mình có đẹp không, và bước tiếp theo là chuyển file ảnh về điện thoại để anh trổ tài photoshop nữa chứ.

Santa ngồi bên cạnh không có gì để làm cũng có chút buồn chán. Thế là cậu đứng dậy, tiến đền quầy nhân viên hỏi mượn một tờ giấy cũng một cây bút. Santa cũng có sở thích vẽ vời, từ thời điểm đặt chân vào Burano, một vài cảm hứng đã nảy ra trong đầu cậu nhưng Santa lại không mang theo cuốn sổ dùng vẽ linh tinh của mình.

Santa chăm chú, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cố ghi nhớ và tưởng tượng để khắc họa từng chi tiết một. Khi ngòi bút chì chạm vào trang giấy trắng, từng nét vẽ dần hiện hữu. Không gian quán cafe lúc này chỉ còn tiếng nhạc du dương, tiếng máy xay cà phê vẫn năng suất hoạt động, Santa không ngừng lia ngòi bút, còn Riki cũng đang tập trung cao độ chỉnh chỉnh sửa sửa để tạo ra những bức hình thật ăn ý.

Một hồi lâu sự tĩnh lặng đi cùng thời gian đang trôi, Santa cũng hoàn thành xong bức vẽ của mình. Santa khắc họa lại những ngôi nhà san sát hai bên dòng kênh, những giàn treo sản phẩm thêu ren của người dân địa phương, chiếc xe đạp cùng giỏ hoa dựa vào bức tường trong con phố nhỏ, những hình ảnh đầy yên bình hiện hình trước mắt cậu được đưa vào trang giấy.

Khi Santa dừng bút, thoát khỏi sự tập trung nãy giờ, cũng là lúc cậu phát hiện sự nặng trĩu bên bờ vai trái. Thì ra là người yêu cậu ngủ gục trên vai cậu lúc nào chẳng hay biết. Có lẽ di chuyển nhiều Riki cũng đã khá mệt, cộng thêm không gian quán cafe hoàn hảo như này thì chắc Riki cũng chợp mắt trong vô thức.

Santa nhìn thấy cảnh này thì cười nhẹ một cách nuông chiều. Cậu gỡ lấy chiếc máy ảnh vẫn được Riki nắm chặt trong tay, giữ nguyên tư thế nên anh có thể chợp mắt một lát. Santa dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh của Riki.

Santa nhìn sang phải, chợt thấy một chiếc gương nhỏ, cậu liền với tay lấy nó đặt xéo trước mặt mình. Hình ảnh Riki đang say ngủ trên vai Santa phản chiếu trong gương nhỏ làm Santa quan sát nó đầy thích thú. Không chần chừ, Santa lật mặt sau của tờ giấy ban nãy, cầm bút lên, phác họa hình ảnh đáng yêu này. Santa lại tiếp tục tập trung vẽ vời hình ảnh đẹp nhất trong mắt cậu.

Riki chỉ chợp mắt một lát, anh không ngủ sâu, chỉ là có chút mệt lại thêm hương vị thoang thoảng của cafe và bánh nướng làm mắt anh trĩu nặng từ lúc nào chẳng hay. Riki dụi mắt, ngồi thẳng dậy, anh phát hiện từ nãy đến giờ mình gục trên vai Santa, chắc vai của Santa đau nhức lắm.

"Sao Santa không gọi em dậy, chắc vai anh đau lắm."

"Không đau chút nào, em quên người yêu em khỏe lắm à."

"Nhưng tư thế này không tốt tí nào, anh phải kêu em dậy mới đúng. Hửm? Santa vẽ gì đó."

"Vẽ cái đẹp."

Riki ngắm nhìn tờ giấy trước mặt. Santa vẽ đẹp thật đấy, dù chỉ là tranh vẽ từ bút chì nhưng hình ảnh hiện lên rất sinh động. Phong cách vẽ của Santa chú trọng chi tiết thật đấy. Chẳng bù cho Riki, anh chẳng bao giờ dám tự mình vẽ gì đó, vì anh cũng biết trình độ vẽ của mình như mấy bé lớp một ý.

Lật mặt sau của tờ giấy, là hình ảnh của Riki say ngủ lúc nãy đây mà. Riki chợt nhận ra, có lẽ mình đã chợp mắt lâu đến mức Santa có thể hoàn thành cả một bức ảnh đây này. Riki liền đưa tay lên, xoa bóp bả vai mà mình dựa vào nãy giờ để có một giấc ngủ ngắn. Santa cũng không từ chối, mà thỏa mãn cảm nhận từng ngón tay đang bóp bóp vai cậu.

Santa và Riki rời Burano trở lại Venice vào buổi chiều tà. Hôm nay họ chẳng có hoạt động gì đặc biệt, cũng không có ý định tham quan thêm địa điểm nào. Vậy nên, sau khi dùng bữa tối, cả hai mua một ít đồ ăn vặt ở khu chợ địa phương rồi quay về khách sạn. Chọn đại một bộ phim bất kỳ, bày ra những món ăn vặt địa phương, đặt trên bàn vài ba lon bia, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo cho một bữa tối lười biếng.

"Riki này, em vắng mặt lâu thế, fans có nghi ngờ gì không?"

"Nghi ngờ gì cơ. Công ty cũng ra thông báo em cần nghỉ ngơi, người hâm mộ cũng hiểu và tôn trọng em lắm. Với lại em vẫn thường hay đăng ảnh hàng tồn trên Instagram để fans đỡ nhớ mà. Nói cho anh biết có nhiều người yêu quý em lắm đó."

"Thì anh đã bảo là anh yêu em và có rất nhiều tình địch ngoài kia mà. Họ cứ nhăm nhe cướp mèo nhà anh thôi."

"Ai là mèo nhà anh chứ. Em chả giống mèo đâu."

"Riki là bé mèo của Santa, là chú mèo khó chiều và cũng dễ thương nhất nhất."

"Khó chiều thì đừng chiều người ta nữa."

"Santa nào dám ạ." Santa nâng tay Riki, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

"Còn Santa, đi chơi lâu thế công việc của anh thì sao?"
"Em lo anh bỏ bê công việc sau này không nuôi nổi em hả?"

"Em hỏi thật mà. Anh cứ thích đùa." Riki vỗ nhẹ vào bắp tay Santa cứ thích trêu chọc anh bất kể lúc nào.

"Trong thời gian em về nhà mẹ, anh đã sắp xếp công việc của 2 tuần sắp tới rồi, nếu có vấn đề đột xuất thì còn Mika với Daniel mà. Không phá sản được chỉ vì tổng giám đốc đi chơi với người yêu đâu." Santa dứt câu thì nghiêng người hôn vào má Riki một tiếng thật kêu.

"Tức là trước đó người yêu em không chỉ tăng ca mà còn phải lên kế hoạch đi du lịch nữa?" Riki dùng mắt mèo long lanh quay sang nhìn Santa, xúc cảm cảm động và xót xa đột nhiên ập tới.

Đôi mắt của Riki rất đẹp. Nó to tròn, long lanh, đặc biệt còn là một bên to, một bên nhỏ và mỗi bên lại mang một sắc thái khác nhau nữa cơ. Mỗi khi đôi mắt cả hai chạm vào nhau, Santa không thể kiềm chế mong muốn là sẽ hôn lên mắt của anh vì nó quá đẹp. Santa không chần chừ, tiến gần hôn lên mắt phải, rồi đến mắt trái của người thương.

"Em xót à?"

"Ừm, xót chứ, để em có thể vô tư vô lo nghỉ dưỡng như vậy, Santa phải cực khổ biết mấy." Riki vừa nói vừa dùng móng mèo khều khều những ngón tay thon dài của Santa.

"Này, con mèo hư này, dẫn em đi chơi là vì anh muốn nhìn thấy Riki vui vẻ, không cần muộn phiền gì cả. Vậy mà em lại nghĩ đâu đó, vậy là tại anh nhỉ.. Vì lý do Riki buồn phiền là vì Santa này rồi."

"Này!" Riki lại vỗ mạnh vào bắp tay của Santa. "Anh suy ra nhảm nhí gì đó."

"Vậy thì con mèo hư này đừng có nghĩ lung tung nữa được không." Santa dùng hai tay xoay mặt Riki đối diện mình, rồi chạm môi lên môi anh một nụ hôn lướt qua.

"Biết rồi mà. Hôn em nữa đi, chưa đã." Riki chu môi đáng yêu.

"Vâng, chiều em, chiều em tất." Và cả hai lại cuốn vào một nụ hôn sâu không dứt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro