Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với cuộc sống thường nhật, Santa đến công ty làm việc còn Riki vừa trở lại đã có ngay lịch trình quay chụp tạp chí. Sáng nay Santa nhắn tin muốn đưa Riki đi làm nhưng Riki lại bảo có quản lý Aiko đến đón vì anh cần phải đi chụp ảnh. Santa cũng chỉ đành nghe theo và không quên dặn trước là khi nào nghỉ thì gọi cho cậu.

"Uầy bét phèn của tao đi honeymoon lâu thế làm tao nhớ mày lắm đó." Santa vừa yên vị trong phòng làm việc chưa được 10 phút thì đã thấy hai bóng dáng quen thuộc.

"Uno tổng nhà chúng ta trông tươi tắn hơn hẳn đấy." Daniel không quên tung hứng với Mika.

"Honeymoon cái gì chứ, honeymoon của anh bây không ngắn thế đâu." Santa hất cằm đắc ý.

"Vậy là bạn tôi sẵn ý định rước người về nhà rồi đúng không?"

"Ừm thì..." Santa ngập ngừng ra vẻ suy nghĩ gì đó. "Nào có tin vui thì báo."

"Ayy, anh hé lộ tí cho em với Mika cái xem, không lẽ em với Mika phải đến lúc nhận thiệp mời mới biết hả?"

"Hai vị phó giám đốc không vào làm à?"

"Vâng vâng, mấy người có chức có quyền thì hay."

Mika và Daniel thấy mất vui miễn cưỡng mà quay về phòng làm việc. Cánh cửa phòng còn chưa đẩy ra thì Santa gọi hai người và đặt lên bàn làm việc cả đống túi đựng quà.

"Này, quà đó. Có cả của Kazuma nữa."

"Hehe biết rằng bét phèn của tao yêu anh em nhất mà."

"Vậy thì hai bây biết sai rồi."

"Vâng vâng vị trí đầu tiên của anh Riki."

"Giỏi. Mang quà về làm việc làm tấm gương tốt cho nhân viên đi."

"Sếp là nhất."

Trong lúc bộ ba SanMiDan không giỡn không là anh em thì Riki đang được quản lý đưa đến studio thử trang phục. Trong khoảng thời gian Riki nghỉ ngơi, Aiko được chuyển sang làm quản lý tạm thời cho nghệ sĩ khác, em ấy trông thành thạo và nhanh nhẹn hơn lúc trước nhiều.

"Quà của em." Riki lấy túi quà to đằng sau ghế đưa lên cho Aiko khi cả hai đang dừng đèn đỏ.

"Em cũng có quà ạ?"

"Đương nhiên. Sau này sẽ vất vả hơn mong em giúp đỡ anh nhé."

"Không có gì đâu ạ. Em cảm ơn món quà siêu to này nhé. Chăm sóc nghệ sĩ là nhiệm vụ của em mà hai anh cứ như nhờ vả em vậy."

"Hai anh?"

"Thì sáng nay anh Santa có nhờ em quan tâm Riki của anh ấy."

"À.." Tên người thương đột nhiên được nhắc đến khiến Riki vừa bất ngờ lại vừa thích mà khóe môi cũng bất giác cong lên. "Mà em với Santa có nói gì sau lưng anh không đấy, hai người trước lúc anh nghỉ ngơi cũng thân thiết một cách đáng ngờ lắm đó."

"Haha tụi em thì có gì ngoài việc anh Santa hỏi thăm anh Riki chứ. Tới nơi rồi mình xuống thôi."

Buổi chụp hình hôm nay của Riki nhằm lên trang bìa tạp chí MF đánh dấu sự trở lại của anh sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi để cải thiện sức khỏe tinh thần. Biên tập và thợ chụp ảnh hôm nay cũng là fan của Rikimaru nên họ rất niềm nở đón tiếp anh và bắt trúng được tâm lý fan thích Riki chụp ảnh như thế nào. Và bối cảnh được dựng trong studio hôm nay là nước và hoa daisy.

Riki được makeup nhẹ nhàng để toát lên vẻ đẹp vốn có của anh, trang phục là áo sơ mi sẽ càng quyến rũ hơn khi chụp trong bể nước. Riki được hướng dẫn nằm xuống để cơ thể dính một chút nước khi lên hình sẽ trông đẹp hơn. Với góc mặt sắc sảo, đôi mắt thu hút, chiếc mũi cao cùng đôi môi ngọt ngào, Riki tự nhiên đã là một người rất ăn ảnh mà anh lại còn biết cách tạo dáng đầy chuyên nghiệp. Thợ chụp ảnh nói nhỏ gì đó vào tai Aiko và Aiko lại gần vén một bên tà áo đã đẫm nước của Riki lên hờ hững đường cơ bụng săn chắc đằng sau.

"Em cố ý." Riki nhìn hành động của Aiko mà nở nụ cười bất đắc dĩ vì anh cũng đoán được mọi người thích kiểu này lắm.

Aiko nghe Riki "bóc phốt" mình thì chỉ cười thầm và rời khỏi bối cảnh chụp. Aiko đứng ngay vị trí đẹp nhất sau thợ chụp ảnh mà giơ máy lên chụp Riki liên hồi, cậu ấy còn biết zoom vào những nơi cần thiết rồi ngay lập tức bấm nút gửi đi.

"Những tấm cuối của shoot này rồi mình sẽ thay trang phục khác cho cậu Chikada nhé."

Aiko nghe thế liền cất lại điện thoại vào túi, quay lại công việc chuẩn bị cho Riki. Vì shoot ảnh đầu có nước nên Riki phải tốn nhiều thời gian hơn để làm lại tóc chuẩn bị cho shoot ảnh thứ hai. Riki cầm lấy ly nước ép và chút đồ ăn vặt từ Aiko, vừa ăn nhẹ vừa lướt điện thoại trong khi được makeup. Riki vừa mở khóa điện thoại thì tin nhắn từ hộp tin quen thuộc hiện lên.

Santa: Anh thấy concept chụp ảnh của em hôm nay rồi, lộ cả cơ bụng rồi *icon phụng phịu*.

Riki: Sao anh biết?

Riki quay sang Aiko bên cạnh lườm một cái, Aiko chột dạ giả vờ có công chuyện đứng lên rời chỗ ngồi.

Riki: Anh với Aiko lại trao đổi gì đúng không?

Santa: Anh đâu có, anh chỉ nhớ em nên hỏi Aiko em đang làm gì thì kết quả lại thấy người yêu mình đang chụp ảnh quyến rũ như thế.

Riki: Anh không làm việc à?

Santa: Thấy ảnh của em thì chả tập trung làm việc được nữa rồi.

Riki: Là bên tạp chí muốn em vén áo lên một ít, có một ít thôi à.

Santa: Nhưng em làm anh mất tập trung rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ.

Riki: Trách nhiệm cái đầu anh ý.

Riki: Uno Tổng mà mất tập trung khi làm việc đấy hả? Em chả tin.

Santa: Anh đùa tí. Cũng đến giờ trưa rồi, em ăn gì chưa đấy.

Riki: Em đang chuẩn bị cho shoot ảnh thứ hai. Chỉ đang ăn nhẹ thôi, ăn nhiều quá sẽ béo, lên hình không đẹp.

Santa: Vậy tối nay qua nhà anh ăn tối nha. Để anh đón em.

Riki: Không cần đâu, Aiko đưa em qua được rồi.

"Cậu Chikada, tạo hình xong rồi chúng ta bắt đầu chụp ảnh được rồi."

"Cảm ơn chị."

Riki: Em phải đi chụp ảnh tiếp đây. Anh ăn trưa ngon miệng nha. Yêu anh nhắm *rất nhiều icon hun hun*.

Santa: Tối gặp em *gấp đôi icon hun hun ở trên*.

Riki thay sang một bộ vest đỏ đất và bên phục trang chỉ để anh khoác vest bên ngoài không có áo bên trong. Riki ngượng ngùng cài mấy nút phía dưới rồi mới vào bối cảnh để tiếp tục cho ra những tấm ảnh thần sầu. Nhưng Riki cũng đoán trước là họ lại bảo ảnh tháo hàng nút ra, để vạt áo hờ hững chứ không cần phải khoe cơ bụng vì họ cũng hiểu rõ cái gì càng hờ hững lại càng khiến người ta mê đắm.

Riki nhìn sang thấy Aiko giơ điện thoại chụp ảnh thì ra hiệu dấu X kèm khẩu miệng "Không được gửi Santa" và không quên lườm cậu cảnh cáo. Santa mà thấy tạo hình này của anh không làm vẻ giận dỗi thì lại tới công chuyện khác không được trong sáng lắm. Riki chăm chỉ làm việc, thay sang 2 3 trang phục khác, nhiều bộ ảnh tuyệt đẹp đáng được mong chờ.

"Tấm ảnh cuối.. Xong rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Riki gập người cảm ơn các nhân viên hậu trường và bắt tay cảm ơn thợ chụp chính cùng người bên biên tập.

Kết thúc một ngày làm việc hiệu quả, trông thì chỉ có chụp ảnh nhưng việc thay layout, đổi trang phục, họp với bên tạp chí cách tạo dáng mà họ mong muốn rồi chụp 5 lần 7 lượt, Riki cũng hết cạn năng lượng cùng chiếc bụng đói meo chẳng dám ăn gì vì mọi người cứ cố tình vén áo lộ ra. Riki bảo Aiko đưa mình đến biệt thự của Santa và cũng dặn ngày mai Aiko cũng không cần đến sớm vì anh cũng không có lịch trình đặc biệt ngoài đến studio làm nhạc.

"Lâu quá không gặp cậu Rikimaru đây." Xe vừa dừng trước cửa nhà đã có bác quản gia ra đón Riki.

"Lâu quá không gặp bác ạ. Bác vẫn khỏe chứ?" Riki lễ phép cúi chào bác quản gia.

"Ta vẫn khỏe. Cậu Rikimaru mau vào nhà đi, cậu chủ đang ở trong bếp đợi cậu."

Riki đi vào biệt thự nhà Santa, nhìn ngắm xung quanh một lượt, nơi đây vẫn rộng và đẹp như thế, trong lúc Santa và anh đi du lịch vẫn có người chăm sóc ngôi nhà nên trông vẫn ấm áp. Bác quản gia sau khi đón Riki cũng về khu vực riêng đằng sau nhà cùng các nhân viên khác vì Santa đã luôn dặn khi chỉ có cậu và cậu Rikimaru thì mọi người cứ đi nghỉ cũng không cần phục vụ gì cả đâu.

"Santa ơi." Riki đi thẳng xuống bếp, vừa nhìn thấy Santa anh không chạy lại ngay mà dựa vào cột gọi Santa một tiếng vừa ngọt ngào lại pha chút nhõng nhẽo.

"Em đến rồi à." Santa đang dở tay nấu nướng nên chỉ gả đầu ra đằng sau nhìn anh.

"Santa ơi." Riki đói lắm mà khi đói thì anh hay có thói quen nhõng nhẽo với người sẽ cho anh ăn.

Santa thì bất lực trước sự nũng nịu của người yêu, đồ ăn cũng đã xong, cậu tắt bếp đi về phía Riki. Riki thấy Santa đi lại thì đưa hai tay ra đòi ôm và trong phút chốc anh đã nằm gọn trong vòng tay của Santa.

"Em mệt hả?"

"Một chút. Cho em sạc điện một lát đi."

"Nhưng mình phải ăn trước đã. Em đói lắm đúng không?"

"Ừm, em đói."

Santa tách Riki ra khỏi cái ôm, nâng mặt anh lên hôn nhẹ vào môi anh. Santa còn lấy hai tay áp vào má anh xoa xoa.

"Ngoan, ngồi vào bàn rồi anh dọn đồ ăn lên."

Santa sau khi tan làm thì đã ghé siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn cho bữa tối hôm nay. Về đến nhà, Santa dành thời gian tập gym và chăm sóc khu vườn mà mình bỏ đi hai tuần, canh giờ Riki về theo báo cáo từ Aiko mà đi chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Santa làm cơm cà ri bọc trứng cùng thịt heo chiên, canh rong biển nóng hổi và một vài món ăn phụ.

Riki bụng đói cả ngày không ăn đồ ăn đủ no nên tập trung ăn chẳng nói lời nào. Đồ ăn Santa nấu thì lúc nào cũng vừa miệng với anh nên Riki ăn ngon miệng lắm. Santa ngồi đối diện nhìn thấy Riki ăn ngon lành thế thì hạnh phúc ngập tràn, liên tục gắp đồ ăn cho anh và vẫn không quên nhắc anh coi chừng nghẹn vì Riki vẫn chưa bỏ thói quen xấu ăn một muỗng thật lớn.

Nhờ có Santa mà bụng Riki đã được lấp đầy, Riki nhìn cơ bụng mới nãy còn được chụp lên ảnh giờ tạm thời đi đâu mất tiêu cũng không để tâm, ngày mai anh đi tập gym một tí là được. Đồ ăn ngon đã ăn rồi thì không được tiếc hay hối hận.

Khi Riki ăn sắp xong, Santa còn đứng lên lúi cúi chuẩn bị cả đồ ăn tráng miệng. Santa đã mua sẵn một vài nguyên liệu để làm bingsu nhanh gọn nhất. Cả hai ăn xong thì mang bingsu được đặt trong vỏ dưa lưới ra phòng khách ngồi ăn, bên dưới là đá bào và kem sữa vừa mát lạnh vừa béo ngậy, phía trên thì đầy ụ dưa lưới.

"Hôm nay em đi chụp ảnh có vui không?"

"Vui lắm, lâu rồi mới quay lại công việc nên em vui lắm.. Á á lạnh lạnh."

"Này, ăn từ từ thôi, buốt cả răng đấy." Santa lấy khăn giấy chùi bên mép của Riki còn dính vụn sữa bào. "Ăn xong, anh đưa em về."

"Em lười về quá đi." Riki lười biếng trườn dài lên ghế sofa.

"Vậy ở lại nhà anh đi." Santa nhéo nhẹ má Riki rồi vuốt vuốt nó.

"Không được, mai em còn phải đi làm nữa."

Riki không nằm dài nữa, chuyển sang ngồi lên đùi Santa ôm lấy cổ cậu mà dựa vào. Santa là pin năng lượng của Riki, là hơi ấm của anh và cũng là nơi dịu dàng nhất trong tim anh. Riki cứ thế ôm cổ Santa mà dựa vào, Santa dùng tay mình vuốt vuốt sau lưng anh xoa dịu thân thể có chút mệt mỏi.

"Nếu không được thì để anh đưa em về ngủ sớm. Riki?"

"Ưmm..." Riki đang nằm trong tổ ấm của mình không muốn ngồi dậy.

"Ngoan nào." Santa lại nựng má của Riki mà xoa xoa.

"Em muốn hôn anh." Riki lúc này mới ngẩng đầu dậy.

Riki nói xong liền tiến tới hôn Santa. Riki hôn nhẹ vào môi Santa, rồi mút lấy nó, Santa cũng theo nhịp độ và phối hợp với anh. Nụ hôn không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng, hai chiếc lưỡi quen thuộc vẫn tìm đến nhau, vẫn cuốn lấy vị ngọt từ kem từ dưa lưới còn đọng lại nhưng cũng thật từ tốn để hôn thật lâu để chẳng thể rời lấy nhau. Cả hai hôn nhau thật lâu cho đến khi tách ra đôi mắt của Riki long lanh đọng nước. Santa hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy, tới bên má mềm và chạm nhẹ lên môi anh.

"Anh yêu em." Santa nói rất khẽ chạm lên từng rung động bên trong Riki.

"Em cũng yêu anh Santa." Riki chạm đầu mũi mình lên đầu mũi của Santa.

Ôm ấp thêm một hồi lâu Riki mới chịu để Santa đưa về căn hộ 1206 quen thuộc. Riki vừa về đến nhà liền ngả lưng xuống giường, mi mắt cũng đã trĩu nặng từ lâu. Santa phải kéo anh đi rửa mặt thật sạch rồi mới cho anh đi ngủ. Riki vừa nằm xuống đã ngủ ngay, Santa ngồi bên cạnh ngắm anh một lúc, hôn nhẹ lên trán anh rồi mới trở về nhà của mình. Santa nghĩ thầm có lẽ bản thân cậu chẳng thể kiềm chế được khao khát được cùng Riki đi ngủ vào mỗi đêm và thức dậy vào mỗi sáng như những ngày qua, phải nhanh chóng sống chung với Riki thôi vì cậu không chờ đợi đến cuối tuần đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro