Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm chính thức trở thành bạn bè với nhau, tần suất Santa và Rikimaru nhắn tin với nhau ngày một nhiều hơn. Rikimaru chỉ cần có thời gian nghỉ giữa buổi quay phim hay sau buổi duyệt sân khấu là anh không rời khỏi điện thoại một giây nào cả. Santa cũng không khác anh là bao, vị tổng giám đốc cứ xử lý xong một công việc là liền kiểm tra điện thoại. Trong giờ nghỉ Mika và Daniel đến vừa ăn trưa vừa tám chuyện thì Santa cứ mãi cắm cúi vào điện thoại không quan tâm hai người còn lại đang buôn dưa chuyện gì.

Nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt. Riki sẽ báo với Santa là anh vừa quay xong cảnh này mệt lắm còn gặp vị đạo diễn khó tính. Santa thấy đối phương than thở thì cũng bảo anh cứ xả giận với em đi, em nghe hết là anh sẽ hết tức thôi. Đôi lúc Riki sẽ chụp bữa trưa của mình gửi cho Santa. Santa cũng sẽ gửi lại chiếc sandwich mình đang ăn dở vì quá bận việc công ty nên cũng chẳng thể ăn một bữa ăn hoàn chỉnh. Riki lúc ấy sẽ cằn nhằn Santa rằng ăn thế sao mà no được hay anh đặt đồ ăn đến công ty cho em nhé. Riki cũng chẳng để Santa trả lời mà chỉ sau 30 phút, thư ký riêng của Santa đã gõ cửa mang vào phần ăn đầy đủ từ một người ghi chú là "bạn Santa" gửi đến. Santa cũng ngỏ lời hỏi rằng Riki có thời gian không, nếu có thì chúng ta hẹn nhau ăn tối. Nhưng buồn thay, Riki lại hay có những buổi quay quảng cáo kéo dài tận khuya có khi lại đến sáng sớm nên cả hai chỉ có thể nhắn tin qua lại với nhau.

Một hôm, Santa thấy Riki đăng lên tài khoản Instagram riêng tư một bức ảnh về vòng đu quay lớn ở công viên giải trí với caption "Thật là muốn đi chơi vòng quay". Santa nhìn thấy liền nhắn hỏi Riki có muốn đi chơi cùng mình không nhưng Riki quá bận với lịch trình dày đặc của một idol kiêm diễn viên. Nói không buồn thì là nói dối nhưng Santa cũng hiểu rằng một minh tinh nổi tiếng như Rikimaru sẽ chẳng chừa cho bản thân khoảng thời gian trống trải nào. Hình ảnh chiếc đu quay mà Riki đăng lên cứ mãi hiện hình trong tâm trí của Santa và rồi cậu nảy ra một ý tưởng không tồi liền gửi tin nhắn cho Riki.

"Riki-kun, tối mai anh có thời gian dành cho em không?"

"Uhm mai anh phải quay phim tới 11h tối á. Trễ lắm anh lại không thể sắp xếp thời gian để gặp em rồi."

"Vậy 11h em đến đón anh được không? Chỉ là em muốn đưa anh đến một nơi."

"Như vậy trễ lắm anh sợ phiền em."

"Sao anh vẫn khách sáo với em vậy. Em giận đấy. Vậy nha ngày mai Riki-kun gửi em địa chỉ phim trường của anh 11h em sẽ đến đón anh."

"Anh biết òi."

22h30, chiếc xế hộp sang trọng của Santa đã yên vị trước cổng phim trường mà Riki đang quay phim. Trong lúc đợi Riki hoàn thành công việc, Santa chỉ có thể ngồi trong xe nghịch điện thoại. Một lúc sau, Riki xong việc chào tạm biệt đại diện, anh cũng đã nhận ra chiếc xe quen thuộc của Santa và chạy ra đến. Santa nhìn thấy Riki lúc này cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày họ gặp nhau ở nhà hàng, cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi chào đón anh. Riki ngay lập tức đã ngồi vào ghế phụ trên xe, anh quay sang nhìn Santa một lúc mà chẳng nói gì.

"Mặt em dính gì hả?" Santa hỏi anh.

"À không có gì hết, chỉ là lâu rồi anh mới gặp Santa, anh đang rất vui." Riki vừa trả lời vừa cười thật tươi, trái tim của Santa không ổn rồi.

"Nước ép dưa hấu của anh đây."

"Sao Santa biết anh thích nước ép dưa hấu thế?"

"Em mua đại á." Thật ra là Santa đã nắm hết sở thích của anh khi mà cậu xem các chương trình thực tế mà anh quay rồi.

"Mà Santa bảo đưa anh đi đâu đấy?"

"Bí mật."

Santa định quay sang bảo Riki thắt dây an toàn vào nhưng cậu thấy cả hai tay Riki đang cầm ly nước ép thưởng thức một cách ngon lành. Santa không chần chừng mà tiến đến gài dây an toàn dùm anh. Khoảnh khắc Santa tiến tới, Riki đột nhiên ngẩng mặt lên, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến 5cm. Bầu không khí bỗng nhưng đông cứng, hơi thở của cả hai như ngừng lại chỉ còn tiếng của trái tim đang đập mạnh trong không gian tĩnh lặng. Riki nín thở sắp ngợp rồi "Santa?". Santa nghe tiếng gọi của anh cũng giật nảy mình mà gài chốt dây an toàn, quay lại ghế lái với trái tim không ngừng đập mạnh.

Chiếc xế hộp nhẹ nhàng lăn bánh, có lẽ địa điểm Santa muốn đưa Riki đến không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút là đến nơi rồi.

"Tới nơi rồi Riki-kun."

"Đây là.. công viên giải trí?"

"Đúng vậy em là muốn đưa Riki đi chơi á."

"Nhưng nó đóng cửa rồi mà Santa. Đèn điện tắt ngúm hết cả rồi." Riki khó hiểu ai lại đi công viên giải trí vào nửa đêm chứ.

"Anh xuống xe đi."

Riki chẳng hiểu gì cả cứ bước xuống xe theo lời Santa vậy. Santa không để ý rằng là cậu đang nắm lấy tay của Riki dẫn anh đến cổng công viên.

"Riki-kun, anh đếm đến ba đi."

"Là sao anh không hiểu?"

"Anh cứ đếm theo lời em đi."

"Một... hai... ba."

Ngay khi tiếng đếm thứ ba của Riki vừa dứt, không gian xung quanh cả hai bỗng lên đèn sáng rực. Vòng xoay lớn đằng xa, khu đu quay ngựa, nơi bán đồ ăn vặt tất cả đều được lên đèn hoạt động như chưa từng đóng cửa. Riki đông cứng rồi, anh ngạc nhiên đến nỗi chẳng thể chớp mắt. Santa nhìn thấy Riki ngạc nhiên thì không thể nhịn cười vì Riki-kun quá đáng yêu rồi.

"Riki-kun, vào chơi với em nào. Anh muốn chơi cái nào trước. Xe điện đụng ha." Santa ngay lập tức kéo anh vào khu trò chơi.

"Riki-kun, em sẽ đụng anh thật mạnh đấy."

"Em thử xem. Anh không có bằng lái nhưng anh chơi cái này hơi bị giỏi đấy." Riki cũng hết ngạc nhiên rồi, thôi thì cứ chơi đùa trước vậy.

Santa và Riki đang đùa vui rất vui vẻ, tiếng cười nói không ngớt cả khu trò chơi dù hiện tại tại công viên này chỉ có hai người và các nhân viên điều khiển trò chơi thôi. Chơi xong trò này lại tới trò khác. Riki kéo Santa anh muốn chơi cảm giác mạnh cơ, chơi thảm bay, vòng xoay thần tốc cơ nhưng Santa lại nằng nặc không chơi đâu. Thế là anh phải nói rằng "Nếu em không lên chơi với anh thì anh đi về đó", thế là Santa lại ngoan ngoãn cùng lên chơi trò cảm giác mạnh với Riki.

Riki thì đang hoàn toàn chìm đắm trong những trò chơi cảm giác mạnh, vừa tốc độ cao vừa gió mát như này, anh cứ cười vui mà hét lên "Cao nữa, cao nữa đi anh nhân viên đẹp trai, Riki bay lên rồi nè." Trái ngược với Riki, Santa không thích mấy trò nguy hiểm này chút nào, cậu sợ toát mồ hôi "Riki-kun, cho em xuống đi!!" Riki thấy Santa sợ hãi thì càng hớn hở. Trong lúc chơi thảm bay, Santa cứ bám chặt lấy cánh tay của Riki mà hét lên vì sợ. Riki cười đến đau cả bụng. Sau vài trò cảm giác mạnh như này, Santa hồn bay phách tán, đành ngồi trên vòng quay ngựa gỗ mà tịnh tâm. Hiện tại Santa không chỉ thất thần vì mấy trò chơi mà còn cảm thấy xấu hổ vì để lộ sự sợ hãi mấy trò chơi cảm giác mạnh trước mặt Riki rồi, đường đường là một tổng giám đốc cao ngạo mà bây giờ mất mặt quá đi. Riki ngồi trên chiếc đu ngựa bên cạnh không ngừng cười càng làm cậu xấu hổ.

"Riki-kun đừng cười em nữa."

"Anh đâu có cười Santa đâu anh cười vì anh đang rất vui đó. Santa, Santa, em nhìn vô camera nè selfie với anh đi."

Santa quay sang thì thấy Riki đã chuẩn bị selfie rồi cậu cũng chẳng nhớ mình nhìn vào ống kính hay là nhìn vào anh mà cậu đã cười rất tươi.

"Santa ơi, chơi nhiều nên anh hơi đói."

"Vậy em đi mua churros với nước ngọt cho Riki nhé. Anh ở đây đợi em một lát."

Santa đi một lúc thì quay lại với một cây churros vị oreo và một ly nước ngọt cắm cùng hai cái ống hút. Không phải là Santa cố ý đâu chỉ là anh nhân viên lại làm cho cậu combo của couple nên là mới có hai cái ống hút trên cùng một ly nước. Riki cầm lấy churros thì ăn ngon lành, chỉ chơi thôi mà cũng rút cạn năng lượng của anh rồi. Có lẽ anh ăn hơi nhanh nên sắp nghẹn rồi, Riki liền cúi xuống uống nước thì đột nhiên Santa lại cùng lúc cúi xuống chiếc ống hút còn lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này còn gần hơn lúc ở trong xe nữa. Lúc này Santa giật mình rời khỏi ly nước để Riki uống trước. Riki cũng hơi ngượng rồi.

"Mình chơi một trò nữa rồi về anh ha?"

"Ừm cũng được anh muốn đi vòng đu quay lớn á."

"Vậy mình đi thôi."

Santa và Riki lúc này đang trong một buồng đu quay nhìn ngắm thành phố Tokyo về đêm thật rực rỡ, hào nhoáng. Không gian chỉ có hai người bỗng tĩnh lặng đến lạ. Riki là người mở lời trước.

"Cảm ơn Santa. Hôm nay anh thật sự rất vui. Lần cuối cùng anh đi đến công viên giải trí chơi thỏa thích như này cũng hơn 6-7 năm rồi vì anh chẳng thể đến nơi đông người mà. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Không có gì đâu. Hôm nay em cũng rất vui nhưng em không thích mấy trò bay cao như lúc nãy đâu."

"Hờ hờ đâu có gì đáng sợ đâu anh thấy vui mà. Mà Santa ơi, em bao trọn công viên này hả, còn thuê cả nhân viên ngoài giờ nữa, em vì anh mà tốn kém quá rồi đấy."

"Anh là đang xót ví tiền của một đại gia sao. Em giỡn thôi, đây là công viên của bạn em, em mở lời một tiếng là nó cho mượn cả công viên ấy mà, thuê hẳn nhân viên ngoài giờ cho chúng ta luôn này."

"Vậy anh cảm ơn cả hai em nha."

"Riki-kun đừng nói cảm ơn em nữa. Em với anh là bạn bè mà, mấy chuyện này giữa bạn bè không được khách sáo đâu."

"Ò anh biết rồi."

"Anh buồn ngủ sao?" Santa hỏi Riki khi thấy anh ngáp một hơi thật dài.

"Có một chút."

"Em quên hỏi đi chơi khuya vậy mai anh có đi làm sớm không?"

"Em dẫn anh đi chơi đến tận nửa đêm như này mà không cần biết mai anh có đi làm sớm không hả. Anh giỡn thôi. Mai anh được nghỉ một hôm vì tuần này anh đã quay kín lịch rồi cũng nên để vài ngày lấy lại năng lượng chứ và Santa đã tiếp thêm năng lượng cho anh rồi nè. Còn em mai em phải đi làm mà."

"Em là ông chủ mà mai em ngủ nướng một hôm."

Vòng đu quay cũng đã xoay hết 360 độ. Riki vừa bước ra buồng quay thì cơn gió rét của 2 giờ sáng ập đến, anh rùng cả mình. Santa thấy thế liền cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Riki.

"Em sẽ bị lạnh đó."

"Đâu có, em thấy nóng nên mới cởi áo khoác đấy. Riki giữ dùm em đi. Chúng ta về thôi."

Hôm nay Riki vừa quay phim mệt vừa được chơi thoải mái như này, mắt anh híp cả đi mà chìm vào giấc ngủ khi Santa đưa anh về. Santa dừng xe trước chung cư của Riki, nhìn thấy anh ngủ say quá không nỡ đánh thức anh. Santa lúc này mới nhìn ngắm dáng vẻ khi ngủ của Riki, hàng lông mi dài, hai má hồng hồng, môi thì chu lên, hai tay thì quắp vào nhau trông đáng yêu chết mất. Dù Santa muốn ngắm anh thêm nhưng phải đánh thức anh để anh có thể lên phòng ngủ thật ngon.

"Riki-kun, đến nhà anh rồi, anh lên nhà ngủ cho thoải mái."

Riki nghe thấy Santa lay thức mình cũng từ từ mở mắt. Anh định trả lại áo khoác cho Santa nhưng cậu lại bảo từ đây lên nhà vẫn lạnh lắm anh cứ giữ áo đi rồi trả em sau. Riki buồn ngủ lắm rồi nên anh cứ gật gật rồi chào tạm biệt Santa mau lên nhà ngủ tiếp thôi.

"Anh lên nhà đây, Santa lái xe cẩn thận nhé, hôm nay nhờ em mà anh rất vui đấy."

"Anh vui là được, em về đây, Riki-kun ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro