MY TYPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian yên ổn, có thể tự do được một chút vì chính sách quản người của Santa đã nới lỏng, thì hôm nay trong lúc đang lướt mạng thì tình cờ xem được một chú chó giống Poodle, Riki bỗng dưng muốn nuôi một em chó giống như vậy, cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng lúc trước xin Santa nuôi mèo, em ấy không đồng ý, không biết lần này có đồng ý hay không. Tối hôm đó, anh bé ăn cơm rất ngoan, Santa gắp cho bao nhiêu rau đều ăn hết, không hề nhăn mặt, phồng má phản đối nói Santa ngược đãi không cho anh ăn thịt.

“Sao hôm nay anh lại ngoan như vậy? Lại có chuyện gì rồi đúng không?”

“Sao có thể có chuyện gì, hôm nay anh thích ăn rau thôi mà. Em đừng nghĩ xấu cho anh.”

”Ngày nào anh cũng ngoan như vậy thì tốt.”

“Hứ. Đồ xấu xa.”

Cả tối hôm đó, Santa bảo Riki làm gì, anh đều làm, gấp quần áo mọi khi là Santa gấp nhưng hôm nay anh bé chủ động làm, Santa kêu anh đi tắm anh liền đi, mọi hôm toàn phải đòi Santa bồng, Santa bế mới chịu cơ, căn bản là lười, nhưng hôm nay lại rất chăm chỉ. Santa cảm thấy khác thường, biết chắc sẽ có chuyện, đang đợi anh bé nói ra. Người này rảnh rỗi, dăm ba bữa là phải gây ra chuyện mới là anh ấy.

Đến lúc Santa tắm ra, Riki liền cầm khăn chạy đến đòi lau tóc cho cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế, không biết phải xin xỏ như thế nào

“Em…ừm…Ông xã…em xin anh một thứ được không?” Anh bé ấp úng

“Hửm…Có chuyện gì? Cả tối ngày hôm nay cứ kì lạ.” Santa kéo Riki ngồi lên đùi, đối mặt với mình

“Anh đồng ý đi, rồi em mới nói.” Riki thỏ thẻ

“Không được, ai biết được em lại đòi thứ gì đó kì lạ, anh phải biết được em muốn thứ gì thì mới phê duyệt.” Santa mỉm cười

“Vậy…em muốn một chú chó Poodle có được không?” Riki tròn xoe mắt mong chờ

“Không được.” Santa từ chối

“Sao lại không được?” Riki phụng phịu

“Em không chăm được, chăm bản thân còn chưa xong, đòi nuôi chó làm gì, một mình em anh chăm là đủ rồi, không muốn chăm thêm một con chó nhỏ nữa.”

“Nhưng mà…ở nhà nhiều sẽ chán lắm, anh thì đi làm, không có ai ở cạnh em, nuôi chó sẽ không chán nữa, em có thể chăm nó được mà, sẽ không làm phiền tới anh đâu. Anh đồng ý đi, đi mà.” Riki dụi đầu vào ngực Santa, muốn thuyết phục Santa, nhưng ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt kia lại muốn hỏi

“Sao anh thơm vậy? Em cũng dùng sữa tắm giống anh, nhưng lúc nào anh cũng thơm hơn. Có phải anh lén em mua loại khác thơm hơn không?” Riki ngẩng mặt lên nghiêm túc chất vấn

“Sao có thể chứ. Cái đầu nhỏ này của em chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh thôi.” Santa bật cười, người yêu của cậu thường hay như vậy lắm, đang nói chuyện này, thì lại nói sang một chuyện khác chẳng hề liên quan.

“Vậy…anh đồng ý cho em nuôi chó đi, anh đồng ý đi mà, ông xã ơi.” Càng ngày Riki càng biết cách làm nũng với người kia

Santa im lặng, đang suy nghĩ, Riki nói cũng có lý, không có cậu ở nhà, đám Langyi với MingJun rủ là Riki lại lén cậu đi chơi. Nhìn anh bé mở mắt tròn xoe, tay thì níu lấy áo của mình, cổ áo thì trễ xuống, lộ ra xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

“Được, anh cho em nuôi, nhưng…” Santa chưa nói hết câu thì Riki đã vui vẻ đến mức tiến lại hôn lên má Santa.

Anh bé vui lắm, lúc trước cũng có nuôi một em chó, nhưng lúc anh bị tai nạn, liền gửi về nhà mẹ của Santa, lúc đấy Santa chỉ xoay quanh anh, không bận tâm đến nhiều thứ khác nên chỉ đành gửi em chó về nhà mẹ, sau này anh cũng có dự định đón về nhưng thấy mẹ cũng thích nên để em chó ở lại bên đấy với mẹ. 

“Anh đồng ý rồi đó, ngày mai chúng ta đi nhận nuôi luôn có được không?”

“Nghe anh nói hết đã, nhưng với điều kiện, xem đêm nay em biểu hiện như thế nào đã, bé cưng à.” Nói rồi Santa bế Riki tiến lên giường. Còn chuyện sau đó, trẻ nhỏ không nên tò mò đâu nha.

Mấy ngày sau cũng hoàn thành giấy tờ nhận nuôi một em Poodle, chỉ cần chờ đến ngày đem về nhà thôi. Ngày nào Riki cũng bật điện thoại ra xem hình em cún kia, háo hức mong chờ từng ngày. 

Sau đó vài tháng, hôm nay Santa dẫn cả người và cún ra công viên đi dạo, cả hai chạy nhanh ở phía trước mặc kệ Santa lững thững ở phía sau. Riki và Pochimaru còn chơi cả trò chạy đua với nhau, xem ai sẽ là người chạy về phía Santa trước, anh bé cong chân lên chạy một mạch về phía Santa bỏ mặc Pochimaru đang ở phía sau mình, cứ như vậy mà nhào vào vòng tay của Santa. Miệng luôn treo nụ cười, cười khúc khích vì đã thắng được Pochimaru

“Đừng chạy nữa, ra nhiều mồ hôi lắm rồi. Để Pochi tự chơi đi, anh đừng chạy giỡn nữa. Chúng ta qua kia ngồi.” Santa lấy tay vén mái tóc đang ướt mồ hôi trên trán Riki

“Được, Riki muốn uống nước.”

Cả hai ngồi trên bãi cỏ, nhìn Pochi chạy nhảy, vừa lúc chiều tà, hoàng hôn đang buông xuống, khung cảnh thật đẹp. Không nói lời gì với nhau, cả hai cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trong đời người, cũng chẳng mong ước những điều quá xa xôi, hão huyền, chỉ muốn cùng người ấy, nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

Santa chưa từng nghĩ đến việc chỉ yêu đương với Riki, sau đó thì duyên tận thì kết thúc, để anh ấy rời đi. Santa ngay từ giây phút bắt đầu, luôn muốn cùng Riki đi về phía tương lai, anh có em và em cũng có anh, cả hai cùng nhau đi, cùng dựa vào nhau, bước tiếp cùng nhau. Riki đau đớn Santa cũng sẽ đau, Santa buồn bã thì Riki cũng buồn bã. Ở bên cạnh nhau, chúng ta cưng chiều cảm xúc của nhau.

Riki đôi khi cũng giật mình tự hỏi, Santa cuối cùng đã trưởng thành đến mức như thế nào rồi, em ấy trưởng thành nhanh đến mức anh chẳng kịp nhận ra. Người này, chống đỡ cả bầu trời lúc anh khó khăn nhất, gánh vác nhiều thứ như vậy từ lúc còn rất trẻ. Đến khi, anh quay đầu nhìn lại, em ấy đã vững trãi hơn rất nhiều, đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ để anh có thể yên tâm dựa vào.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, sóng gió nào cũng đã trải qua, sự cay nghiệt của thế gian này, cũng nếm thử qua không ít lần. Vậy thì có sao đâu, chỉ cần có người kia, mọi chuyện rồi cũng ổn. Những ngày tăm tối nhất, cũng đã qua đi rồi.

“Chúng ta về nhà thôi, Riki-kun.”

“Về thôi, về nhà của chúng ta nào, Santa.”

Ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống mặt đất, mặt trời cũng đã lặn xuống sau áng mây, nó cũng đã về đến nhà của mình. Dưới ánh đèn vàng kia, có hai người con trai đang nắm tay nhau rảo bước về nhà, chàng trai có vẻ thấp hơn còn đang chọc ghẹo một bé cún. Tiếng cười vang lên, hòa vào âm thâm mọi người xung quanh, ánh mắt cong cong như vầng trăng. Chàng trai cao hơn cũng đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất khi nhìn người kề bên. Bầu không khí của họ, cứ như một gia đình nhỏ. Ừ…họ vốn dĩ là “gia đình” mà. 

Chúng ta, chẳng cần thề non hẹn biển đâu, nhưng trong lòng mỗi người đều biết, một đời này, chỉ có người kia. Mãi mãi là bao xa? Mãi mãi là chỉ cần có em/anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro