2. Sailing day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù bị câu hỏi của Santa hù chút chút nhưng hai anh em vẫn ăn tối cùng nhau.

Santorini nổi tiếng với rượu vang trắng, trong nhà hàng luôn không thiếu rượu ngon.

Rikimaru uống vài ngụm, tay mân mê vành ly, hơi mơ màng. Anh nghiêng đầu nhìn Santa hạ mắt cắt thịt trong vầng sáng của ánh nến, trông hơi mờ ảo. Nhà hàng mở đèn vàng ấm áp, mỗi bàn thắp thêm một giá nến trắng, nhìn xung quanh có vẻ toàn là tình nhân.

Chà, mình với Santa chắc cũng tính là tình nhân nhỉ, cho dù chuyện cũng xưa lắc xưa lơ rồi, nhưng ngồi cùng em dưới ánh nến thế này cũng không tệ chút nào.

Rikimaru chợt nghĩ, khi nãy có phải em muốn nói, em còn muốn cùng anh ăn thêm thật nhiều bữa tối nữa, mãi cho đến sau này?

Nhưng chắc anh phải suy nghĩ lại về hàm ý của cái "đâu chỉ muốn ăn tối cùng anh" đó khi Santa theo anh về khách sạn.

Đến trước cửa phòng mình rồi mà anh không dám dừng lại, làm ngơ đi tiếp đại. Sau đó đến lượt em đứng lại, rút thẻ từ trong túi quần, quẹt cái rồi mở cửa, hỏi anh có muốn vào trong ngồi một lúc không?

À, thì ra em ở đây.

Á, thì ra em cũng ở đây!

Trời ơi quê dữ.

Anh cười cười rồi chuồn mất, để mặc tiếng em gọi với theo rằng em tưởng anh muốn đưa em về lẫn cùng tiếng cười vang vọng trên hành lang.

Santa thấy anh mở cửa một căn phòng vừa đi qua khi nãy rồi. Đã để em biết mình cố ý giấu phòng, nếu mà để em biết thêm mình vì nghĩ bậy mới cố ý giấu phòng chắc anh sẽ phải gieo mình xuống biển mất thôi.

.

Lúc nghe tiếng gõ cửa, Rikimaru đang trở mình quẹo cổ trên sofa, càu nhàu rằng mới sáng sớm mà lại đi làm phiền người khác.

Mở cửa ra đã thấy Santa đẩy theo xe đẩy của phục vụ phòng, bên trên bày đồ ăn còn hơi nóng.

"Anh bỏ lỡ buffet sáng rồi."

Em chen cả chiếc xe vào phòng, hối thúc anh đi rửa mặt, mình thì quay đầu bày đồ ăn lên bàn. Còn hỏi sao anh dậy trễ thế. À, vì anh nghĩ bậy, nên tối qua thấy cái giường là thấy cấn, trằn trọc lăn lóc đến ba giờ rồi ôm chăn qua sofa nằm mới thiếp đi.

Mấy lời này anh nào dám nói, nên chỉ cười cười rồi lảng đi chuyện khác. Santa đâu cho qua dễ thế, em cười trêu mãi.

"Anh chẳng chịu ngủ nghỉ đúng giờ, nên mới lùn đấy, nhìn chân em này, dài không?"

"Ừ, dài. Hôm qua em sải bước nào bước nấy cả mét hơn."

Santa bỗng nhiên khựng lại. Nào có phải do chân dài mà đi nhanh thế, chắc anh không biết rồi, đó là vì người đứng đấy là anh.

Phải rồi, anh làm sao biết được, em vội vã khi nhìn thấy anh đến thế, vì đã có biết bao lần, em hoảng hốt đuổi theo một bóng lưng giống hệt anh giữa biển người ở một ga tàu nào đó trong kí ức đã phủ một lớp bụi mờ, nhưng chẳng bao giờ đến kịp.

Rikimaru nghĩ mình đã nói gì sai rồi, sao vẻ mặt em trông buồn thế, anh tính bông đùa chữa cháy. Nhưng em đã thôi ngơ ngẩn mà giở giọng mè nheo, muốn anh đi cắt tóc với mình.

Nhìn mái tóc đã chấm vào đuôi mắt của em, anh muốn ăn thật nhanh để đi xén nó bay mất cho rồi. Đôi mắt đong đầy tình ý của em mà anh yêu thích bị che lấp mất, khiến anh như chẳng thấy được cả bầu trời sao.

.

Santa ngồi trong tiệm cắt tóc ở ngôi làng ven biển, ồn ào đòi anh chọn kiểu tóc cho mình. Anh đắn đo một lúc lâu, rồi nói người ta cắt cho em một mái đầu nào trông nghệ sĩ một chút. Nghe xong câu này em liền xin lỗi anh, để thợ cắt tóc tự do sáng tạo là tự hại mình rồi, để em chọn thì hơn.

Đã lâu lắm rồi Santa không đổi kiểu tóc, chắc là từ khi chia xa. Em không thể giữ lấy nguyên vẹn mái tóc lúc còn cận kề bên anh mãi, nên em chỉ cắt ngắn lên thôi. Giờ đã gặp được anh rồi, Santa muốn đổi một kiểu tóc mới, bắt đầu mọi thứ lại một lần, sẵn sàng cho lần tiếp theo ở cạnh anh.

Mái tóc cắt ngắn sáng sủa của em làm Rikimaru dễ chịu lắm. Anh như vị phụ huynh vừa ý với đứa con cuối cùng cũng chịu cho người ta động vào tóc mình sau cả tháng trời dỗ dành doạ nạt, vui vẻ trong người nên đùa rằng em ngoan lắm, anh muốn thưởng cho em.

Santa nghe đến đó thì hai mắt sáng rỡ, nói rằng em muốn cả buổi chiều nay của anh.

Ừ, vốn đã là của em rồi còn gì. Từ lúc nhìn thấy em đó, anh đã biết cả chuyến hành trình này đều thuộc về em.

Em kéo anh lang thang trên những con đường lát đá, ụp lên đầu anh chiếc mũ tròn vành, mua một ly nước mát đặt vào tay anh, rồi níu lấy bàn tay còn lại. Thi thoảng gặp một giàn hoa giấy, hai người sẽ đứng dưới bóng râm nghỉ mát, nhìn ra mái nhà xanh biếc cao thấp nhấp nhô, đáy lòng lại tĩnh lặng chẳng hề gợn sóng.

Đáng lẽ chúng ta đã làm những chuyện này từ sớm, tuy rằng bây giờ đã qua đi một quãng thời gian, nhưng nó vẫn tự nhiên như phải thế.

Rồi nhân lúc nắng chiều chưa hạ, em đòi ra biển thêm một lần. Rikimaru nghĩ em sẽ chẳng thể bày ra trò gì ngớ ngẩn đâu, vì hai người chẳng chuẩn bị đồ bơi gì cả.

Bãi biển lúc nào cũng náo nhiệt, họ hoà vào dòng người chắc là đang tổ chức một cuộc thi, mu bàn tay dính vào nhau cũng chẳng hề thấy ngại. Có ai thấy đâu, tại đông người quá ấy mà.

Santa vừa xoay đi mượn ghế, quay lại đã thấy anh ngơ ngác cầm theo một vé rút thăm, hình như là phải bỏ tiền ra mua ấy.

Rikimaru hối hận vô cùng, anh năm nay 27 tuổi, sống thì lâu hơn người ta, vậy mà lần nào cũng bị lừa làm mấy chuyện dở dở ương ương. Nhớ lại cũng tại đôi mắt của cậu bé da đen nhẻm kia đáng thương quá, miệng luôn nài nỉ rằng anh mua giúp mình vé cuối cùng này đi, khiến anh chẳng kịp để tâm rằng bên kia người ta có thùng rút thăm miễn phí.

Có điều, vé thế mà lại trúng thật. Đúng là không ăn của ai được cái gì, vé rút thăm miễn phí mà anh trúng thưởng lại phải bỏ tiền ra mua. Được một slot dù lượn chơi liền nha, cũng không lỗ lắm.

Santa hối hận gấp ba lần anh. Năm 18 tuổi nói mình trẻ dại bồng bột thì thôi đi, 5 năm trôi qua vẫn bị cái thói dại trai hại, à không, dại cái đôi mắt mượt mà mỗi lần nhìn thẳng như đem linh hồn em khoá chặt của ai kia. Rikimaru vừa bĩu môi một cái em liền từ bỏ quyền lợi hôm nay của mình, ngồi trên cano nhìn anh sắp được thả lên trời.

Khi dù lượn bay lên không trung, theo sau bọt nước trắng xoá từ chân vịt của cano, Rikimaru nhìn thấy mái tóc mới cắt của Santa rõ ràng hơn, sao lúc ở tiệm lại không đẹp như bây giờ nhỉ?

Hay tại ráng chiều nhuộm đỏ, vương trên mái tóc và gò má em, cả trong ánh mắt em đang nhìn mình từ xa nữa.

Ôi chao, ngày xưa em nói đừng cắm mặt vào điện thoại quá nhiều thì không nghe. Bây giờ cận 3 độ, nhìn không rõ nên không biết, đáy mắt em, ngoài hoàng hôn ra có phải cũng có mình hay không.

Anh muốn hỏi quá, nhưng mình chẳng dám hỏi gì, vì nhắc lại chuyện xưa, sợ là không khí vui vẻ hai hôm nay sẽ trở thành bọt sóng.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro