4. Funfair evening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 9 là mùa lễ hội ở Ý.

Khắp mọi nơi trên đất nước này đều đang rộn rã chào đón khách du lịch. Lễ hội đua thuyền ở Venice, lễ hội tình yêu của Verona, còn ở nơi đây, "thành Athens của thời Trung cổ", nổi tiếng với hội chợ truyền thống Panzano.

Santa ngồi trước mặt anh, xoay xoay cây bút rồi lại cắm cúi vẽ vài đường nguệch ngoạc vào sổ tay, nói rằng mình cũng muốn đính một lá thư lên tường nhà nàng Juliet, sao anh chẳng đến ở tại thành Verona?

Rikimaru nhìn theo những giỏ trái cây tươi ngon mát mắt, nhớ lại những ngày cuối mùa thu sau khi em rời đi.

Anh đã chẳng còn nhớ nổi khung cảnh khi ấy, chỉ nhớ được cảm giác khó chịu vô cùng khi về đến Verona.

Anh đột nhiên nghĩ rằng, bi kịch của Romeo và Juliet phải chăng là do tuổi trẻ bồng bột, cố chấp va vào nhau, sau đó vì chẳng kịp hiểu ý nhau mà tự sát, huống hồ họ được nuôi dạy bởi hai gia đình khác nhau như trời đất, cùng với cả lòng căm hận được hun đúc nhiều đời.

Tuổi đời quá trẻ, chịu không nổi sóng gió cuộc đời, yêu đương vội vã, chẳng kịp hiểu được lòng nhau.

Rikimaru và Santa năm ấy cũng thế, mong muốn của anh và em chẳng giống nhau, chỉ có tình yêu là như khuôn đúc. Nên anh sợ hãi, mối tình này sẽ trở nên vụn vỡ, tuy chẳng bì kịp bi kịch được diễn đi diễn lại và khóc thương hàng triệu lần kia, nhưng trái tim của anh cũng sẽ chết theo nó mất.

Lúc đấy, anh đã căm ghét Verona vô cùng, vơ vội hành lí tìm một bầu không khí khác.

Rikimaru chạm vào ly nước, giọt nước tươm ra từ ly trà lạnh thấm vào tay áo, khiến anh giật mình, ngớ ra rằng Santa đã im lặng chăm chú nhìn anh từ lâu lắm, đợi một câu trả lời, bướng bỉnh y như ngày đó em kéo lấy cửa phòng thuê của anh, nằng nặc đòi anh cho mình trú lại, nói mình không đủ tiền thuê phòng ở giữa Paris phồn hoa.

"Anh không thích viết thư, anh thích ăn hơn. Florence có nhiều lễ hội ẩm thực lắm."

.

Cho dù là lễ hội nào thì cũng không làm giảm được sự nhiệt tình của Santa, em thích náo nhiệt quá trời.

Santa của anh lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người khác bất giác thoải mái theo, là blogger du lịch sở hữu 211 nghìn người theo dõi.

Lễ hội thế này là dịp tuyệt vời để làm một bài về mùa thu hoạch ở Florence.

Santa mang theo máy ảnh của anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia, bấm máy liên tục.

Bí đỏ, táo xanh, nho tím, dàn đèn lồng treo dọc con đường, ly rượu vang trên khay tròn được cô nàng tóc bím bày ra mời chào, những khối phô mai đủ loại, đều được ghi lại trong ống kính của em.

Rikimaru chẳng bao giờ chụp ảnh lễ hội này, anh không cần kỷ niệm. Vì anh ở tại nơi đây, anh có mặt mỗi khi diễn ra hội chợ, chẳng có gì để phải nhớ nhung.

Những thứ cần ghi lại trong lòng, đều nằm trên trang giấy màu, chất đầy trong vali nhét nơi gầm tủ.

Santa chạy ra từ trong dòng người, dúi vào tay anh một quả táo xanh vừa rửa sạch còn ướt nước, trên tay em cũng là một quả y chang.

Rikimaru cầm quả táo bằng hai tay, ngước nhìn em đứng trước mặt mình cạp một miếng táo lớn, mắt vẫn nhìn ra con đường rộn rã lấp lánh ánh đèn.

Quả táo em đang ăn chắc phải là quả táo vàng, đứng giữa 3 vị nữ thần, Paris trong anh chọn em là cái chắc.

Santa đợi anh ăn xong, chìa bàn tay có sẵn miếng khăn giấy, trên đó còn có cùi táo em đã gặm, chờ anh đặt cùi táo còn lại lên. Anh cầm lấy giấy gói cả hai cùi táo, nhìn tay em vẫn chìa ra, anh bèn để lại gói khăn giấy vào tay em.

Em nhìn cục giấy bị anh gói thêm ba lớp, không thấm chút nước nào ra ngoài để trên tay mình, im lặng. Santa đảo tròng mắt, xoay người bị bỏ nó vào thùng rác gần đó, sau đó quay lại chìa tay ra trước mặt anh lần nữa.

À, hiểu rồi.

Rikimaru đứng dậy, rảo bước ra ngoài. Santa đuổi theo, vừa tính với lấy tay anh thì anh đã túm lấy vạt áo mình, chưa kịp phản đối cả hai đã lẫn vào dòng người, chỉ buông tay một cái sợ là lạc mất.

Chỉ đành cong tay lại phía sau lưng, vỗ lên bàn tay anh đang níu áo mình rồi nắm chặt.

Cảm nhận tay anh hơi siết lại, Santa muốn cười ha hả hà ha luôn, sao mà thoát khỏi tay em được?

Tuy rằng Rikimaru không thường chụp ảnh, nhưng anh chưa có dáng vẻ lúc này của em, thứ anh vẫn luôn lưu giữ cả tá trong lòng. Nhân lúc em ngó nghiêng phía trước, anh đã rút điện thoại ra bấm bấm canh góc chụp rồi.

Lúc dòng người xô đẩy lại qua, chẳng thể nào lấy nét được, anh liền buông tay đang nắm vạt áo em mà giữ điện thoại bằng hai tay cho vững.

Santa lập tức quay phắt lại tìm kiếm, khiến anh giật mình. Chụp lén bị bắt gặp, Rikimaru hoảng hốt buông tay như muốn phi tang chứng cứ, khiến điện thoại rơi xuống đất.

Anh định cúi người xuống nhặt thì em đã nhanh tay hơn, xong rồi đứng dậy kéo anh ra khỏi dòng người trước khi cả hai bị chèn bẹp dí.

Tránh xa ánh đèn một chút, bầu trời thu vời vợi bỗng hiện ra sáng rõ, ánh sao lấp lánh trên nền trời chắc cũng chẳng rực rỡ bằng đôi mắt em đang nhìn anh lúc này.

Santa giam anh giữa vòng tay mình và một thân cây lớn, đôi môi mím lại của anh như thứ quả chín đỏ đầy cám dỗ trong vườn Địa đàng, chẳng biết khi nào con rắn kia sẽ trườn từ cái cây đằng sau ra mà mời mọc em cắn lấy.

"Lần sau mình đi ngắm cực quang nha anh, ở đây đông quá à."

"Lễ hội mà, vắng người để chi đâu?"

Lúc tay anh tuột khỏi vạt áo mình, Santa cảm thấy như mình đã quay lại ga tàu trong kí ức, đứng giữa biển người nhấp nhô, lạc lõng gọi tên anh, dùng hết sức loay hoay nhưng chẳng cách nào thoát ra được, cũng chẳng tìm được anh.

Chà, em nhìn thấy con rắn đấy rồi. Mê hoặc quá, thảo nào chàng Adam ngây thơ đã chẳng kiềm nổi lòng mình, huống hồ chi Santa đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu.

Em giữ lấy gáy anh, kề môi đến dán lên môi anh, thì thầm.

"Vắng người để tiện nắm tay, còn hôn nữa, như thế này nè."

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro