Chương 2: Business

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mới đặt chân đến Trung Quốc, câu "Một chữ bẻ đôi cũng không biết" được dùng để mô tả tình trạng của Santa. May mắn thay thời đại công nghệ thông tin không có gì là không giải quyết được, phải cảm ơn người sáng tạo ra ứng dụng dịch nếu không cậu cũng không biết làm sao trải qua những tháng ngày đầu tiên.

Vậy điều gì đã khiến cậu, một người con của gia đình, một người hoàn toàn không biết thứ ngoại ngữ khó nhằn này, một người luôn hành động có kế hoạch, muốn nắm chắc mọi thứ trong tay quyết định tới đây?

Bản thân Santa cũng không rõ, có lẽ đó đơn giản là một ngày đẹp trời và cậu chỉ là nắm lấy những gì định mệnh đem đến.

Bắt đầu từ lời mời làm giảng viên cho trung tâm vũ đạo nổi tiếng nhất Bắc Kinh, rồi sau đó là cơ hội biến cả sở thích hội hoạ của mình thành công việc.

Cậu bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tiến ra ngoài biên giới đất nước đã nuôi mình bấy lâu để trải nghiệm và học hỏi những thứ chưa từng nghĩ tới.

Nếu không đến đây, chàng thanh niên lớn lên ở Nagoya sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình lại thích nghi với đồ ăn TQ nhanh đến vậy, thích ăn lẩu cay, thậm chí thích cả món đậu phụ thối mà nhiều người khiếp sợ.

Nhưng cũng như những người con xa xứ khác, cậu vẫn thấy thèm hương vị mộc mạc của quê nhà.

Đôi lúc nhớ đến bờ cát trắng muôn vàn sóng vỗ thân thương, đôi lúc thấy mình chơi vơi như cánh diều giữa biển khơi. Và đôi khi vẫn tỉnh giấc giữa ánh đèn sao rực rỡ nhưng cô đơn.

Xung quanh là lời tán thưởng từ những người mà cậu chẳng hề quen biết, phía bên kia màn hình máy tính là những lời khen ngợi hài lòng về tác phẩm, cậu mỉm cười đón nhận và cố gắng chấp nhận sự thiếu vắng vẫn còn đó.

Cậu bé cùng nhà như em trai nhỏ đã khơi dậy bản năng cưng chiều, yêu thương và trách nhiệm chăm sóc người khác trong cậu, là tuổi trẻ ai cũng từng ngây ngô, ngọt ngào.

Cuộc sống chỉ có vậy, ngày ngày đi dạy và làm việc, khi nhận lương sẽ ăn một vài món ngon, cuối tuần sẽ cùng đồng nghiệp bắt chuyến xe ra ngoại thành thưởng thức vào non sông rộng lớn, hùng vĩ.

Và, Rikimaru - người đã lấp đầy và cũng là người đã tạo ra những khoảng trống trong Santa cứ thế xuất hiện, lần nào cũng làm tất cả mọi thứ rối tung lên.

Có lẽ lần đó chỉ trùng hợp mà thôi. - Santa nghĩ vậy khi tuyết trắng tinh khôi đang lấp kín lối phố, đọng thành mảng dày trên những mái hiên.

Ánh mắt của anh đêm hôm ấy dường như chỉ là một cơn mơ trong những đêm thao thức dài đằng đẵng cậu đã trải qua.

Dần tan biến và trôi vào quên lãng.

***

Patrick vừa đi vừa gặm củ khoai nướng trên tay, suy nghĩ lại đã trôi về miền xa xôi nào đó. Thông thường vào những lúc này chẳng có gì hấp dẫn cậu hơn vị mật ngọt đang tan ra trong miệng nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, có nhiều thứ cần quan tâm hơn là niềm đam mê ăn uống.

Chuyện phải kể từ tuần trước, Doãn Hạo Vũ nào ngờ những vlog cuộc sống du học đầy nhạt nhẽo mà cậu đăng trên Douyin lại trở nên viral đến vậy, đến mức cậu nhận được cả lời mời quay quảng cáo từ nhãn hàng, thù lao không hề thấp.

Không kìm được xúc động mà ngay lập tức kể cho học trưởng khóa trên - người chịu trách nhiệm liên lạc và giúp đỡ cậu. Người đó phân tích đủ mặt lợi và hại nếu cậu quyết định nghiêm túc dấn thân vào ngành giải trí, sau đó đề nghị cậu dành thời gian suy nghĩ cẩn thận, tốt nhất là xin lời khuyên của bố mẹ hay bạn bè có người quen làm trong lĩnh vực này.

Là con lai Thái - Đức, từ nhỏ Patrick đã tự lập và được trải nghiệm nhiều hơn so với bạn đồng trang lứa. Bố mẹ luôn muốn cậu phát triển một cách toàn diện nhất, trên cơ sở tôn trọng quyền quyết định và tự do của cậu, họ chắc chắn sẽ không phản đối. Nhưng họ không ở TQ, cũng không biết nhiều về ngành này nên chẳng thể cho cậu lời khuyên, bạn bè thì hiện nay vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường.

Anh "hàng xóm" - người đầu tiên cậu nghĩ đến, có trách nhiệm, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đã quen biết nghệ sĩ với tư cách là huấn luyện viên vũ đạo.

Nhìn khuôn mặt với cặp má bánh bao núng nính, đôi mắt ngây thơ như thỏ con, Santa có chút không biết tư vấn sao cho phải.

"Bản thân em đã tự có quyết định rồi, nếu không muốn còn xin tư vấn của anh làm gì."

Tuy rằng quen biết nhưng quan hệ của Santa với những người kia không sâu, không quá hiểu về công việc cũng như không thể trông chờ giúp đỡ được gì nhiều.

Đối mặt với ánh sao lấp lánh trong mắt cậu em, anh lại không thể buông lời bỏ mặc.

"Hay em cứ tạm coi anh như trợ lý, quản lý của em đi."

"Tiếng Trung của anh không tốt, nhưng khí thế chắc chắn không thua, sẽ không để em bị bắt nạt!"

*

Không hổ là công ty chuyên nghiệp, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng nhận được lời đề nghị gặp mặt trực tiếp để thảo luận thêm và ký hợp đồng, chính là diễn ra vào buổi chiều hôm nay.

Khỏi phải nghĩ cũng biết cậu rất căng thẳng, ngay cả anh "quản lý" cũng vậy. Để thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp Santa đã trình diện bộ vest ngốn cả tháng thu nhập, lập kịch bản tình huống có thể xảy ra tập đi tập lại.

Nhưng ở đời đâu ai đoán được chữ ngờ.

Buổi họp diễn ra hết sức đơn giản.

Bên đối tác có 3 người đại diện tham gia bao gồm Quản lý Marketing, trợ lý và ... phiên dịch. Patrick chợt hiểu sự nhanh nhạy trong lời nói của đối tác khi mình đề nghị cần thêm phiên dịch viên tiếng Nhật tham gia.

Bởi vì...quản lý phía đối tác chính là người Nhật Bản đó!

Người đó không chỉ có vẻ ngoài vô cùng dễ mến và ánh mắt nhìn anh trai nhà cậu lạ lắm.

Vì cơ gì, lý do gì mà hai người ngồi nhìn nhau đến 15 phút không ai nói một lời, trợ lý lúng túng mãi một lúc mới mở lời bắt đầu đọc điều khoản hợp tác. Người hùng hồn nói sẽ làm quản lý cho cậu tiếp tục để sự im lặng bủa vây khiến cậu bé mới 18 tuổi cũng lúng túng theo.

Sau đó? Làm gì có sau đó nữa, anh ta chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm rồi dắt cậu về trong sự hoang mang vô cùng.

Quả nhiên là khí thế áp đảo, áp đảo phá luôn cả buổi gặp mặt, doạ luôn cả thỏ con dù tò mò muốn chết cũng không dám hỏi.

Rốt cuộc là giữa hai người có gì vậy? Rõ ràng là buổi ra mắt của em lại như lễ ra mắt của anh vậy?
Mà không khí căng thẳng lại mờ ám đó là sao hả???

"C'mon Paipai, claim down!"

"Không! Anh không hiểu đâu! Cái không khí đó nó kì lắm!"

"So? what if there were something between the two of them? That's none of your business!"

"Why you are talking like that? Of course that's my business, Santa is my brother!"

Người phía bên kia điện thoại có thể tưởng tượng ra cảnh đối phương nhíu mày còn miệng thì cong lên cãi ra vẻ tức giận, vừa bất lực lại thấy buồn cười.

"Ok ok, my bad. Now, come to my coffee shop. We have special Tiramisu today, I'll keep one for you."

Cơn bực bội của Doãn Paipai như quả bóng xì hơi, chẳng có gì giúp giảm ưu phiền hơn một chiếc bánh mềm mại ngọt lịm. Thôi thôi kệ anh trai giải quyết, dù sao hợp đồng của cậu chính là bay màu chắc rồi, trở về làm học bá, tận hưởng quãnh thời gian sinh viên vẫn hợp với cậu hơn.

***

Số điện thoại cùng tên của người quản lý được ghi note rõ ràng trong bản hợp đồng đã được soạn thảo sẵn, ghi người đại diện: Santa.

Santa this Santa that, cũng đâu thiếu người lấy nghệ danh là Santa.

Rikimaru vò đầu bứt tai, anh đâu nghĩ giờ cậu còn lấn sân sang cả làm quản lý nữa chứ!

Cố tình lờ đi ánh mắt tìm tòi của trợ lý, ngoài mặt cố gắng tỏ ra dửng dưng nhất có thể, trong đầu lại không ngừng tự trách bản thân trí nhớ kém.

Khi thấy nhân viên trình lên danh sách ứng viên hợp tác anh đã nhận ra Patrick. Diện mạo vô cùng bắt mắt mang nét đặc trưng của người phương Tây, chính là người mình để ý được tại ga tàu điện. Nhưng sau đó khi xem các vlog của cậu bé, anh chỉ nghĩ chắc hẳn mình đã từng vô tình lướt video này nên mới thấy quen thuộc như vậy.

Chỉ là anh không nhớ rõ, đó chính là người đi cùng Santa tại TTTM, người đã khiến trái tim tưởng đã nguội lạnh của anh bùng lên sự ghen tị.

Vì lẽ đó nhân viên phụ trách cứ thế liên lạc hợp tác quảng cáo, còn anh tiếp tục để mình cuốn vào guồng quay với hàng loạt báo cáo cuối năm và kế hoạch cho năm tiếp theo. Những hoạt động hợp tác nhỏ lẻ này từ lâu anh đã không cần phải để tâm nhiều, tất cả chỉ cần theo đúng kế hoạch mà làm, anh chỉ cần chú trọng vào kết quả cuối cùng.

Kết quả, vì anh mà sự cố gắng của nhân viên tan vào mây khói. Hợp đồng chưa ký được, tiến độ đã chậm mất vài ngày và bên đối phương vẫn không có dấu hiệu liên lạc lại.

Những năm bên nhau khiến anh nghĩ mình hiểu Santa, tuy rằng người yêu cũ vô cùng nhạy cảm lại dễ xúc động nhưng không phải là người cảm tính, vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ. Chắc hẳn cậu phải hiểu điều gì tốt nhất cho nghệ sĩ của mình lại đồng thời là người cậu yêu thương, sẽ công tư phân minh chứ không vì chút xích mích cũ mà để tuột mất cơ hội tốt.

Hơn nữa, chuyện của 2 người đã qua lâu rồi. Tối hôm đó cậu còn lạnh lùng đến mức xem sự tồn tại của anh như vô hình cơ mà? Cớ gì lại hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Từng ngày trôi qua, đến mức mà cấp dưới của anh đã hết kiên nhẫn mà chọn một ứng viên sáng giá khác, người đó vẫn không hề có dấu hiệu liên lạc.

Như là cố tình chạy trốn vậy.

Khoảng thời gian ngăn cách giữa 2 người, rốt cuộc điều gì đã khiến cậu thay đổi? Cậu ghét anh đến mức không muốn tiếp xúc, không muốn có bất kì một sự liên kết gì sao?

Hay là do cậu sợ anh sẽ tiếp xúc với người kia - người mà cậu yêu thương, sẽ phá hoại tình cảm của hai người?

Suy nghĩ đó cứ quấn lấy tâm trí Rikimaru, anh nghĩ mình có bệnh rồi.

Mùa đông tiếp tục hành hạ cái lưng không còn trẻ khỏe của anh, làm việc lại không tập trung bởi những suy nghĩ kỳ quái. Mỗi lúc đó sẽ như có hơi thở khiến họng anh nghẹn lại, ngưa ngứa, lồng ngực nhói lên cơn đau kì lạ.

Sự ngứa ngáy nơi cuống họng lan dần rồi trở thành những cơn ho khan, chiếc mũi không nghe lời liên tục trong tình trạng đau buốt khiến đại não không thể hoạt động, từng tế bào thần kinh trong anh kêu gào đình chỉ công tác.

Một chiếc laptop đang cố gắng hoạt động hết công suất, mở hàng loạt hàng loạt tab, cố gắng tải hàng loạt hàng loạt các file mềm và ứng dụng. Khi mức độ thể hiện của máy đi xuống, chủ nhân của nó bỏ qua những dấu hiệu ban đầu mà cố chấp tắt đi bật lại ứng dụng cả trăm lần rồi di con chỏ chuột trong sự mất kiên nhẫn. Có thể những hành động này mang lại hiệu quả lúc ban đầu, tưởng chừng nó vẫn ổn.

Thực tế, virus xâm nhập tự khi nào đã ăn đến phần thiết lập của hệ thống, toàn bộ cứ thế sụp đổ, sập nguồn không báo trước.

Bệnh tật luôn là thứ khiến người ta sợ nhất, bởi khi đó họ mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, nỗi niềm cô đơn đương lúc dễ tổn thương và yếu đuối nhất.

Dù vây xung quanh là đồng nghiệp nhưng chẳng có lấy một người đem đến cảm giác bình yên của quê hương, chẳng ai thực sự hiểu được những dòng suy nghĩ và áp lực cuộc sống hỗn độn trong anh.

Cách Giáng Sinh chỉ hai ngày, Rikimaru ốm nặng.

Cây thông lấp lánh ánh đèn màu, không có ông già Noel mà chỉ có anh và hộp quà lẻ loi ở góc nhà, mơ màng giữa hiện thực và ảo ảnh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro