Prologue: Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Uno Santa và Chikada Rikimaru gặp lại nhau, Bắc Kinh đổ một trận mưa lớn bất ngờ.
Rikimaru chẳng thể ngờ rằng hai người họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này. Không, phải là chẳng thể ngờ rằng bọn họ còn có thể gặp lại nhau.

Trung Quốc lớn đến vậy, xác suất để hai người Nhật Bản gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người sau 3 năm không hề liên lạc là bao nhiêu? 

Anh chẳng biết, chỉ nhớ ánh mắt hai người chạm nhau ngay khi anh quay người lại, như một thước phim quay chậm thu hết từng biểu cảm trên gương mặt người đã từng rất quen thuộc.

Thở, thở đi! 

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, bộ não anh đình chỉ hoạt động mà nó nên có và bàn chân thì như bị gắn chặt tại chỗ. Anh nghe bên tai từng hồi chuông nguy hiểm bởi những xúc cảm kì lạ đang dần chiếm cứ trái tim, rồi những cánh bướm không tên lại một lần nữa xuất hiện muốn lấp kín tầm nhìn anh. 

Tất cả đã kết thúc rồi.

Anh tưởng rằng, mình đã tự tay bóp chết chúng rồi. 

Anh đã từng vẽ ra viễn cảnh gặp lại cậu, cách mà cậu ấy bước đến rồi chào anh với nụ cười tươi rói như thể chẳng có chuyện gì sau cuộc chia tay không êm đẹp. Bởi vì Uno Santa đâu phải là một kẻ mang thù. Anh đã từng đọc hiểu cậu như cuốn sách, biết hết lịch sử tình trường và những đối tượng từ yêu trở về làm bạn của cậu. Nếu như vậy, liệu cậu có giới thiệu anh với người bên cạnh không nhỉ? Anh sẽ vẽ lên vẻ mặt thân thiện dễ gần nhất để làm quen với cậu bạn nhỏ mới này. Đôi mắt anh rơi xuống khuôn mặt non nớt của người bên cạnh, người mà khóe miệng cong cong khoác lấy cánh tay cậu.

Thế nhưng, thứ anh nhận được chỉ là một bóng lưng lướt qua. 

Vô cảm.

Rikimaru cử động bàn tay trong túi áo khoác phao dày cộm, bàn tay đã lạnh buốt tự khi nào bấy giờ mới nhắc anh nhận thức được mình đã thực sự căng thẳng thế nào khi gặp lại người cũ. Hít sâu một hơi, khi bóng người kia lướt qua anh đã tự nhắc mình không được nhìn theo sau.

Nhưng vị trí đó từng thuộc về anh.

Anh vẫn cảm nhận được vị chua chát nơi đầu lưỡi. Vẫn thật là khó để hai người trở lại làm bạn đúng không? 

Sau tất cả những gì đã xảy ra, họ đã đi cùng nhau cả quãng đường để từ đối thủ trở thành đồng nghiệp, bạn thân rồi ở bên nhau với tư cách là người yêu. Nhưng chàng trai ngày nào luôn theo anh giờ đã chẳng là của anh nữa, đã không còn đối với anh tỏa ra năng lượng ấm áp sáng rực của mặt trời, đã không còn để ý từng nét nhăn mày nhíu mắt của anh. 

Và bản thân anh cũng đã học được cách quên đi chuyện cũ, ngày qua ngày đều cố gắng hết mình sống vui vẻ. Đúng không?

 Riki nhìn màn đêm sâu thăm thẳm, ánh đèn đường hắt xuống hiu quạnh trong cơn mưa mùa đông. Anh không biết cậu ở đây làm gì, và rồi cậu sẽ đi đâu. Nhưng anh biết họ còn chẳng bằng người xa lạ, anh thấy tâm hồn mình chơi vơi khi những giọt nước lành lạnh rơi trên đầu ngón tay. 

....

Santa quay đầu nhìn lại đã chẳng còn thấy bóng người nhỏ nhắn trong tầm mắt.

Rikimaru chạy thục mạng trong màn mưa. Mũ chùm không ngăn được hết nước mưa vẫn đang trút xuống trên đỉnh đầu. Ớn lạnh thấm vào da thịt từng cơn nhưng anh thấy mình khoan khoái như vừa thoát khỏi cơn mê, như thể khoảnh khắc gặp lại vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sớm mai tỉnh dậy sẽ là một ngày nắng đẹp và mọi việc diễn ra như bình thường, cuộc sống bình thản của anh vẫn sẽ tiếp tục.

.

.

.

Chẳng ai báo trước cơn mưa này sẽ đến, cũng chẳng ai báo trước họ sẽ gặp lại. 

Thế giới đôi khi thật nhỏ bé và vận mệnh luôn biết cách đem "món quà" đến vào những lúc bất ngờ nhất.

----------------


Halo tất cả mọi người những ai vừa đọc xong phần mở đầu <3

Như đã nói, mình trở lại với một fic ngắn dành cho Santa và Rikimaru đây.

Lúc đầu chỉ định viết oneshot tiếp thôi, nhưng với chuyện kiểu này mà viết ngắn lại cảm thấy không đủ nên dù lười mình cũng đành quất nó thành fic ngắn TTvTT

Mọi người đọc phần Prologue này cũng hiểu được bối cảnh rồi ha. 

Mấy nay mình xem My Beloved Summer thấy đáng yêu quá nên không kiềm được muốn đưa ý tưởng kiểu gương vỡ lại lành này vào fic :)) nhưng tất nhiên, về thiết lập nhân vật thì khác hoàn toàn và diễn biến sẽ không liên quan gì đến phim. Còn chuyện của 2 người sẽ diễn biến như nào thì hồi sau mới rõ, vì suy nghĩ của mình hay thay đổi lắm nên muốn spoil cũng không được :))

Nhưng mình đảm bảo HE, ngọt nhiều hơn ngược.

Lịch đăng hiện tại là 1 chương/tuần, sẽ có chương ngắn chương dài phụ thuộc vào hứng của mình và kế hoạch là hoàn trong khoảng 10 chương thôi. Nếu sau bận rộn gì đấy không đăng đúng lịch được thì mình sẽ điều chỉnh sau. Thế nên Chương 1 sẽ hẹn gặp mn vào tuần sau nhé!

P/s: Nếu mn thấy Uno Santa trong chương này có tra nam, lạnh lùng quá thì hãy thử nghe bài hát mình gắn ở đầu đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro