10. Em đưa anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ hợp quần thể trụ sở chính JAXA nằm ở Chofu, bên rìa của thủ đô. Không khí của ngoại ô lúc nào cũng trong lành, những tòa nhà nằm dưới từng tán cây rợp bóng xanh rì, mặt trời lên non nửa chân mây, phủ một lớp màu đỏ miên man trên những ô cửa kính. 

Tokyo mát mẻ, thời tiết này chỉ muốn đánh một giấc từ sáng tới chiều. 

Người ta vẫn bảo rồi, ăn được, ngủ được chính là tiên. 

Sự thong thả dễ chịu của ngày thu là ký ức về thành phố Chofu trong những năm xưa rất xưa, Rikimaru vẫn còn nhớ những buổi trưa rảnh rỗi dịu nắng, bàn làm việc kê ở gần cửa sổ, gió mơn man thổi trên vành tai, xoa trên mí mắt mùi của cỏ hoang và mây trời trong vắt, làm liu diu híp cả mắt lại rồi ngủ quên lúc nào chẳng ai hay.

Văn phòng chẳng có ai, yên tĩnh thế nên ngủ đến tận lúc vai cổ đều đau nhức mới giật mình tỉnh dậy.

Lá anh đào theo cơn mơ màng bay vào, đậu lên cả tóc mai, cứ thơm thơm ngai ngái kỳ lạ mà thân thuộc.

Sau đó, những năm cô đơn ở Tokyo của anh xuất hiện thêm một người.

Santa có một chiếc xe đạp màu vàng, hay dựng ở dưới mái hiên ở cửa sau viện ISAS. Đằng sau viện là con đường chạy dọc theo một hồ nước rất rộng, chùm trong bóng cây bốn mùa thường xanh. Tầm chiều, nơi này đều vắng tanh vắng ngắt, chỉ có bọn họ là hay kéo nhau tới đây chơi.

Rikimaru bởi vì thích yên tĩnh một mình, Santa lại vì thích ồn ào ở bên cạnh anh.

Trong trí nhớ có rất nhiều khoảng lặng, giống như ngày thu của năm nào đó, thời điểm Rikimaru đang ngồi trên bậc cầu thang dẫn xuống đường xe chạy, thẫn người nhìn mặt nước trong xanh, bên tai vẫn luôn nghe thấy tiếng xé gió vút tới, một bóng xe lạch cạch rồi dừng lại trước mặt anh.

"Cho anh nè."

Bông cúc ping pong xuất hiện trước mặt anh, Rikimaru chỉ cần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nụ cười híp mắt của người đối diện. Đôi mắt của Santa có hình dáng như quả hạnh nhân, đuôi rất dài, khoé mắt lại tròn, lúc nào cũng long lanh như chứa rất nhiều vì sao sớm, mỗi khi em cười, lại hoá thành hai nửa vầng trăng êm.

"Sao lại tặng anh cúc ping pong nữa chứ?"

"Anh thích nhất mà."

Bàn tay em đưa lên, có chút nóng hổi lướt qua đầu mũi, rồi chạm vào chiếc lá vướng ở tóc mai. Đầu ngón tay lại mát lạnh, dây dưa ở vùng da thịt lộ ra mẫn cảm nơi thái dương, rồi đột ngột biến mất. Rikimaru ngẩn ngơ nhìn theo chuyển động của chiếc lá được Santa lấy ra, cho tới khuôn miệng em cong cong, cười hì hì như một chú cún nhỏ đầy đắc ý.

Rikimaru nắm lấy hai ngón tay em, cảm giác ở nơi tiếp xúc miên man tựa hồ dòng nước chảy vào trong lồng ngực.

Khoảnh khắc đó, hình như Rikimaru đã nói rằng:

"Không phải anh thích nhất là cúc ping pong đâu."

Mà là em.

...

Chofu thu năm này hoà vào trong những nỗi niềm xa xưa của thu năm nọ.

Vài hôm trước, Santa đã gọi cho Rikimaru nói rằng, hôm nay là ngày sẽ đưa vệ tinh Hayabusa - 3 lên vũ trụ.

Cũng là một ngày trung tuần giữa mùa thu gần như trùng khớp với thời điểm vệ tinh Hayabusa - 2 bắt đầu chuyến hành trình khám hiểm của mình trong dải ngân hà.

Bảy trăm ngày cũ là hai người bọn họ, hiện tại là nỗ lực của một bạn nhỏ đặc biệt kiên cường.

Đi từ cổng chính lên tới phòng thực nghiệm của lầu ba mất mười phút.

Santa và anh vốn dĩ rất khác nhau, tính cách khác, thế giới quan cũng khác nhưng có cùng chung một thói quen rất nhiều năm, vào một ngày trước khi dự án hoàn thành đều sẽ không rời khỏi phòng thực nghiệm.

Mười phút rất nhanh, cũng rất dài.

Giống như từng bước chân đều mang theo những giai điệu quen thuộc, nốt nhạc trầm cuối cùng sẽ luôn là em.

Rikimaru đẩy nhẹ cửa rồi bước vào, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, trong phòng cũng rất tối, chỉ có chiếc đèn bàn đang rọi sáng leo lắt như một vì sao nhỏ nhoi lạc giữa hố đen rộng lớn.

Bàn điều khiển rất rộng, em thì tự nhiên lại nhỏ xíu. Nửa khuôn mặt úp xuống cánh tay, nửa khuôn mặt còn lại lộ ra lấp lánh, nơi ánh sáng rọi vào, trượt qua cả hàng mi.

Rikimaru tìm một vị trí thích hợp nhất, đặt túi đựng cà phê bên cạnh, mình thì ngồi xuống sàn ngước lên nhìn.

Ký ức thì nhiều lắm, hiện tại chỉ đổi vị trí với nhau.

Là một thời khắc nọ trong giấc ngủ chập chờn, vẫn cảm nhận được mềm mại lướt qua vầng trán, hương nước hoa đậm vị đàn hương và mật đào khoả lấp trong khoang mũi và những mu ngón tay ấm áp chạm vào bờ má mênh mông.

Hoặc là một giây phút chập choạng sáng tối, mơ màng mở mắt ra liền có thể nhìn thấy em đang ngoan ngoãn khoanh chân bên cạnh như một chú cún nhỏ, đôi mắt đen lúng liếng và khoé môi thì cong cong.

"Santa, sao em lại ngồi đây?"

"Em chờ Riki - kun đó."

Rikimaru khẽ hỏi và em thì đơn giản trả lời.

Đáp án đã có từ rất lâu, kiên định trong lòng người như ngọn lửa cháy bừng bừng.

Đơn thuần như vậy, cũng mãnh liệt như vậy.

Hoài cổ thầm lặng của thành Rome dẫu có giấu đi những triền miên của năm tháng, Tokyo của hiện tại đều là dấu chân của nỗ lực và kiên cường.

Kiên định yêu.

Kiên cường đợi.

Chờ đợi hoá ra ngay từ thời điểm bắt đầu đã là một từ ngọt ngào như thế.

Rikimaru chống cằm nhìn em, đường chân mày nhíu lại vờn trong ánh sáng, lông mi rất dày chập chờn như nhụy của những bông hoa hồng màu cam đươm nở.

Mon coeur giữa tháng mười đã rộ.

Từng bông to như chiếc cốc úp ngược, rực ở một khoảng sân vườn. Kazuma cười tít mắt, nghịch mấy cánh hoa mềm mềm vẫn còn đọng nước, vui vẻ quay sang Rikimaru còn đang đứng bên cạnh.

"Rikimaru - san không cần phải nghĩ nên mang gì về cho Santa đâu."

"Hôn một cái là được."

"..."

Ngượng thế.

Má hơi nóng nóng, đỏ ửng cả lên rồi.

"Hong thì tặng anh cho cậu ấy, Santa đã sung sướng lên chín tầng mây rồi."

Chuyện tình yêu được giải thích bằng một câu nói ngắn gọn.

Những mâu thuẫn tưởng chừng căng như dây đàn, gói lại trong một chiếc bọc chậm rãi được đem đi, giấu mất.

Biết là vẫn còn đấy lại chẳng cách nào mang theo, chạy trốn được nữa.

Dũng cảm của người ta thấm trên từng hơi thở của mình.

Mà yêu của mình cũng nằm trên từng đầu ngón tay.  

Như hoa anh đào năm nào cũng nở.

Dẫu người có rời đi, Tokyo hay Chofu mùa xuân dưới mái hiên nhà đều rực rỡ.

"Riki - kun?"

Người thì đang nghĩ ngẩn ngơ, người thì mơ màng nửa mê nửa tỉnh, đến lúc nhìn thật rõ ai đang ở trước mặt rồi thì giật mình một cái.

Té luôn.

Chẳng biết có tính toạ độ không mà té vừa vặn thế, ào vào lòng mình như cún con nhào tới.

Hơi nặng một chút mà ấm ghê.

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh có đau không? Để em xem nào."

"Anh không sao cả. Santa có đau không?"

"Em hong có đau. Anh về từ khi nào thế?"

Bàn tay ram ráp nắm lấy anh tay cứ day day, đôi mắt đen tròn xoe còn vương chút nước nhoèn ngái ngủ, lại giống như đang giận dỗi với anh rằng anh chẳng nói gì với em.

Rikimaru đưa ngón tay lau đi vết bẩn trên má em, phì cười.

Chẳng hiểu sao.

Bốn tháng rất dài, bọn họ cho nhau khoảng không gian riêng để cùng suy ngẫm, liên lạc cũng rất ít, bận bận rộn rộn khoả lấp tâm tư, thế mà, chỉ trong một chớp mắt, cứ như chẳng hề có chia ly xa cách.

Cũng chẳng ai muốn dằn vặt gì nhau nữa rồi.

Hình như, chỉ cần trái tim vẫn còn yêu nhau đủ nhiều thì mọi khoảng thời gian chỉ giống như một dòng chảy hững hờ trên mặt hồ yên ả và bọn họ cũng sẽ chẳng khác gì những ngày nào đó, Rikimaru ngồi trên bậc thềm nhận ra bóng em từ rất xa còn Santa sẽ luôn hướng về phía anh, chạy những bước rất dài.

"Santa nè."

"Vâng?"

Bọn họ ngồi ngang hàng dưới sàn, ánh sáng duy nhất trong căn phòng bị bàn điều khiển lấp trên đầu che đi một nửa nhưng ánh mắt Rikimaru vẫn có thể lướt từ sống mũi vừa dài vừa thẳng chạy dọc xuống tới bờ môi hơi mím lại của người kia.

Trên hành lang đã bắt đầu có tiếng người qua lại nhưng trong căn phòng kín, Rikimaru chỉ cảm nhận được hơi thở của người đối diện mà thôi.

Rikimaru nắm lấy ngón tay cái của em, nắm chặt lắm, lén lút hít một hơi rồi lên tiếng, không nặng không nhẹ.

"Bác sĩ bảo bệnh của anh vẫn chưa khỏi được. Anh vẫn sẽ có lúc cảm thấy bản thân mình thật tệ hoặc là sẽ nghĩ lung tung rằng em sẽ vì anh mà không tốt chút nào. Nhưng mà, nếu anh lại vì thế mà chạy trốn mãi, Santa sẽ rất buồn nhỉ?"

"Anh muốn Santa vui vẻ."

"Anh cũng không muốn Santa vì anh mà buồn."

"Không có đâu. Em sao lại vì anh mà buồn chứ?"

"Rikimaru, em cùng với anh, mình khoẻ lại ha."

Lời ước định không cầu kỳ nằm tại lòng bàn tay.

Giữ lấy rồi, có buông ra thì cũng không rơi nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay Rikimaru đã được tay em nắm lấy, hơi thở của em hơi nóng, cứ phả vào mi mắt.

Ngứa ngáy lại muốn trêu người ta.

"Vậy sao hôm về Nhật Bản, em lại không cho anh đi tiễn, còn khóc nữa?"

"Đã bảo là mồ hôi mà, em có khóc đâu. Còn không cho anh đi là vì sợ nhìn thấy anh, em sẽ không nỡ về đó chứ."

"Nhưng Kazuma nói em vẫn khóc nhè..."

"Anh tin em hay tin thằng nhóc đó hả?"

Cãi nhau.

Giống như ngày xưa trái tính trái nết, hở cái là cãi nhau, nhỏ xíu cũng cãi, to đùng cũng cãi, cãi thiệt, cãi yêu, cãi vui, cãi không vui, cái nào cũng có.

Mà người làm lành trước lúc nào cũng là Santa.

Vì vậy, vào thu sớm của bên rìa thủ đô, Rikimaru vươn người, đặt môi mình lên đôi môi âm ấm kia.

Hôn một cái.

Môi có vị cà phê hơi đắng, nhấm nháp một lúc mới thấy ngòn ngọt, nhàn nhạt rơi xuống nơi cổ họng, lan ra cả đầu lưỡi rất mềm.

Đến lúc, tách ra rồi, lại thấy người ta ngơ ngác nhìn mình, mắt cứ long lanh.

"Santa?"

"Rikimaru hôn em thêm cái nữa nha? Hoặc là đánh em một cái cũng được nữa."

Gì vậy ba.

"Cứ như đang mơ vậy, không muốn tỉnh lại nữa rồi!"

"..."

Sến quá.

Thế mà vẫn thấy đáng yêu.

Chofu mùa thu, rốt cuộc cũng hiểu người tình trong mắt hoá Tây Thi là thế nào.

Chẳng khác nào, yêu ai là cứ yêu cả đường đi lối về thế thôi.

.

.

Hoa cúc mùa này ở Chofu rẻ lắm, mười hai yên một bông, to cứ như hai nắm tay.

Rikimaru vuốt vuốt một tờ tiền lẻ, đưa cho cô bán hoa rồi lấy hẳn năm bông. Cúc ping pong màu trắng, cánh nhỏ xíu, xếp lớp vào nhau thân mật, mang theo hương vị của trưa thu mát mẻ, gẩy một nốt nhạc êm vào trái tim người.

Cứ như nghe được một đoạn so nát ánh trăng êm dịu, mềm cả lòng.

Thích quá.

Tay trái ôm hoa cúc, tay phải cầm ly cà phê đã hết một nửa, lần này đi vào là đụng mặt bao nhiêu người quen, chào chào hỏi hỏi miết, chỉ đến lúc bóng dáng to lớn ở đằng đầu hành lang xuất hiện, mới thấy người tản ra mà mình thì lại cười hì hì đáp lại khuôn mặt có hơi dữ dằn của vị giáo sư đầu đã hoa râm nọ.

"Thầy ạ."

"Còn biết đường mà về cơ à?"

Đấy, thảo nào cũng bị mắng.

Ngày đó, người thầy chỉ dẫn Rikimaru từ lúc anh mới về JAXA chỉ ném cộp tập hồ sơ xác nhận chuyển công tác trên bàn, tức giận nói, muốn làm gì thì làm đi.

Người già, âu cũng hơi nóng tính. Mà mình thời non trẻ, cứ bồng bột làm những chuyện đâu đâu.

"Santa đâu rồi ạ?"

"Lúc nào cũng chỉ biết Santa, Santa. Thầy mình có khoẻ mạnh hay ốm yếu cũng không phiền anh quan tâm rồi."

Giận dỗi thì già hay trẻ đều sẽ có lúc giận dỗi.

"Santa nói thầy dạo này vẫn khoẻ lắm, bảo con yên tâm mà."

Rikimaru cười nhẹ, khuôn mặt đầy vết chân chim cũng dịu đi, tay cầm kẹp tài liệu vỗ bên vai khe khẽ, người cứ thế quay lại rất nhanh.

"Đi thôi, đến phòng quan sát. Thằng nhóc kia đang ở phòng điều khiển rồi."

Người xa lâu vẫn là thầy, biết rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều chuyện, lại chưa từng muốn mình phải đổi thay.

Đi một đoạn thật dài, mới nhận ra, nơi thân thuộc vẫn là nơi thân thuộc.

Người trong lòng vẫn là người ở đầu con tim.

Thích làm những chuyện lãng mạn ngốc nghếch.

Thời điểm vệ tinh Hayabusa - 2 bay vào vũ trụ là ba giờ mười một phút theo giờ Nhật Bản.

Thời điểm vệ tinh Hayabusa -3 được phóng lên không gian là mười một giờ không hai phút theo giờ Nhật Bản.

Ở phòng điều khiển rất đông người nhưng trong mắt Rikimaru chỉ có mỗi hình ảnh phản chiếu của Santa.

Người con trai mặc áo blouse trắng, đeo một gọng kính màu bạc, ngồi ở trung tâm của vòng khung bàn điều khiển dầy đặc các loại máy móc cùng các màn hình khác nhau. Cả một vùng sáng chùm lên mái tóc đen nhánh của cậu ấy, giống như hào quang muôn trượng, tay phải em đặt trên nút bấm, tay trái đặt trên cần điều khiển.

Mọi ánh nhìn đều tập trung vào em ấy nhưng qua một tích tắc, Santa ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt của anh.

Rikimaru đã từng tưởng tượng rất nhiều thứ trong bảy trăm ngày từ thời khắc đặt chân khoang máy bay rời khỏi Tokyo, những viễn cảnh không tốt đẹp, những suy nghĩ rất đau lòng, thế nhưng, lại chưa từng nghĩ tới, từ một cái nhìn có thể chạm tới những ngày sau.

Nhìn thấy em là nhìn được tương lai của chúng mình.

Vậy nên, khi vệt khói trắng đậu trên nền trời chậm rãi tan rã, tiếng ồn ào hò reo xung quanh đập thằng vào màng nhĩ, Rikimaru vẫn nghe được âm thanh mở cửa vội vàng từ phía bên kia căn phòng.

Sau đó, chẳng cần Rikimaru quay đầu lại, vòng tay người nọ đã giữ chặt lấy anh. Mái tóc mềm cọ vào cần cổ, tiếng hít mũi rơi ở đầu vai, lồng ngực người ta vững chãi, ấm nóng lăn trên cả tấm lưng, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, thấm vào trong da thịt, lôi kéo cả trái tim đều mê man trong ngày thu lộng gió.

Mùi nước hoa của Santa có mùi cuối là gỗ đàn hương, sâu lắm, bao ngập anh trong một vòng tay thơm rồi.

"Rikimaru, anh không được đi nữa. Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Anh hứa đi."

Giọng nói bướng bỉnh, chẳng còn ra vẻ em lớn rồi.

Thế nhưng, Santa lúc nào cũng là Santa của anh thôi.

Rikimaru quay người lại, nâng khuôn mặt Santa lên. Mắt em cứ đỏ hoe, môi thì mím chặt, thương quá.

Người đã kiên cường lắm từ Florida tới Tokyo, từ Rome về Chofu rồi, cũng dũng cảm lắm qua bảy trăm ngày rất dài cũng rất cô đơn.

Hoa pensée ở Chofu không trồng nhưng bùa yêu thì vẫn nằm trong đôi mắt của kẻ tình si.

Yêu em biết bao, cũng biết là em yêu mình nhiều đến thế nào.

"Santa."

"Giao Rikimaru cho em này." Rikimaru hơi rướn người, nương theo vòng tay của em đặt một nụ hôn lên trán.

Hơi mặn, mồ hôi gì nhiều thế.

Thế mà, vẫn muốn hôn em.

Âm rung rơi xuống trên đôi môi em đều là vị của gió và hoa.

Bên ngoài là giữa trưa, nắng vàng nhẹ.

Cây vẫn xanh mướt rung rinh bay.

Tháng mười một, người ở xa xôi trở về, tìm lại được trái tim mình nơi cố thổ.

Tháng mười một, người đợi chờ rốt cuộc cũng nhận được một lá thư tình.

Thư chỉ có hai dòng.

Dòng đầu tiên là Gửi Santa.

"Em tới đưa anh về nhà."

Về nhà, mình yêu nhau.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri