3. CATegory I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi trường nằm bên rìa ngoại ô, sáng nào cũng đầy hơi sương và cỏ.

Tháng chín, mùa này hễ mưa là mưa rả rích nguyên ngày. Tin áp thấp nhiệt giới ra rả trên bản tin dự báo thời tiết từ Văn phòng khí tượng mấy hôm nay, phát thanh viên cập nhật liên tục về sức gió và bán kính của gió trong tâm áp thấp, dự đoán sẽ gây giông gió lớn, mưa to đến rất to. Sáu giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách Tokyo 170 ki lô mét về hướng Tây Bắc.

Mưa từ phía Tây đổ tới, hầu hết là mưa lớn.

Mưa dữ lắm.

Trời mưa, đường cất hạ cánh trơn trượt hoài, hệ thống hỗ trợ cất hạ cánh phải hoạt động liên tục, con chồn mèo ở trên đài không lưu kêu than cả ngày là mưa nhiều quá, đời bớt vui.

"Anh cứ cả ngày cancel rồi lại chỉ dẫn landing again đi. Quạu, đi mà về với ngài Captain nhà anh đi. Hỏi quài không à."

Kazuma hừ mũi cầm cốc latte từ trên tay Santa, quay người chạy đi lên đỉnh. Đài không lưu ở trên tầng cao nhất, có hẳn một thang máy vượt mây. Santa trợn mắt nhìn theo bóng dáng của con chồn mèo sáng ra đã quạu cọ, rõ ràng mình chỉ tiện mồm hỏi thăm một câu thôi chứ gì đâu.

Thế đấy, ẩm ướt làm con người ta cau có.

Quả nhiên, đời có mưa thì ngớt vui.

Mà vui nhiều hay vui ít cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc ngài Captain có xê dịch tí nào năm trăm câu hỏi kiểm tra gay gắt.

Ngày nắng hay ngày âm u, tám giờ sáng vẫn là tám giờ sáng, không đổi không rời một phân.

Santa đến sớm hơn nửa tiếng, rẽ vào quán cà phê rồi mới đứng chờ thang máy lên tầng chín. Tòa nhà bốn mặt đều là kính trắng, Santa một mình đứng ở trong thang, lại có thời gian lơ đãng ngắm mưa rơi. Mưa đối lưu, mặt trước lạnh hình thành, mây phát triển theo chiều dọc, là mây trung tích và mây vũ tích. Một đống mây vừa nhiều vừa lớn phình ra như những cây súp lơ màu đen, bao bọc lấy cả khoảng trời dài rộng của phi trường. Làn mưa đập bùm bụp vào cửa kính của toà nhà trụ sở chính, Santa nhìn ra ngoài chỉ toàn là khung cảnh trắng xoá mông lung.

Mưa này, cầm ô cũng ướt, mặc áo mưa nước cũng len vào được, ngài Captain sáng nay vừa tới, không biết sao tóc cũng ướt sạch, còn ôm khăn lông lau đầu ngồi gõ bút truy bài.

Thề không điêu.

Điêu làm chó.

Đúng là ngồi ôm khăn hỏi bài thật đấy.

Thậm chí, ngài Captain còn hí hửng ăn bánh kem Santa mua mà miệt mài hỏi đáp hóc búa lắm luôn.

"Touchdown zone là gì?"

"Khu chạm bánh ạ."

Bánh máy bay chứ không phải bánh kem.

Santa nghĩ thế, lại đưa mắt ngó ngài Captain đang ụp cả khăn qua trán, khịt mũi một cái, ngậm một thìa bánh chocolate vừa được Santa mang lên từ quầy cà phê.

Sáng nay, Santa tiện tay mua một miếng bánh từ tiệm cà phê dưới lầu mang tới, lúc mở cửa phòng ngài Captain vẫn còn cầm nguyên ở tay trái. Ngài Captain đang đứng pha cà phê buổi sớm, ló đầu ngó nghiêng trông thấy hộp bánh trong tay Santa, dưng không hình như bỗng thèm ngọt, liền chớp mắt nhìn em một hồi.

Đồng phục vest của ngài Captain đã cởi ra vắt trên lưng ghế, áo sơ mi trắng có hơi nước ẩm ướt, lộ ra một ít ở đầu vai, tóc đen mềm xẹp che dưới khăn lông trắng, một nửa khuôn mặt lấp đi, một nửa khuôn mặt còn lại trắng ngần. Trên má vẫn còn hạt nước chưa lăn xuống, đôi mắt của ngài Captain được gột qua làn nước lại vừa sáng trong vừa lấp lánh ánh sao. Giống như giữa một bầu trời đêm không có mây mù, Bắc Đầu vụt bay ngang qua khuya tận lấp lánh, để lại vài điểm sáng lung linh nơi thế gian đen trắng của màn trăng.

Santa chỉ mới tiến lên được tới bước thứ ba, vừa kịp bắt lấy những nhộn nhạo trong lồng ngực chìm xuống, ngài Captain đã cười hì hì, chỉ vào hộp bánh trên tay em, ngọt giọng hỏi:

"Cho anh nhá?"

"..."

Ừ thì cho.

Ai dám không cho.

Ai nỡ không cho.

Sếp là ông thần, ông phật, là cha, là mẹ, muốn gì được nấy, muốn lấy được luôn.

Văn hoá công sở cấm có sai bao giờ.

Hơn nữa, đôi lúc, Santa vẫn nghĩ, đôi mắt của ngài Captain đẹp đến mức người ta có thể vì một cái nhìn mà chẳng thể nào chối từ, cứ vậy làm cho anh nhiều thứ. Huống hồ, em đã gặp ngài Captain bao ngày, đã rất nhiều ánh nhìn như thế.

Hương cafein lan trong ngọt ngào của chocolate quẩn quanh nơi đáy mũi, chẳng hiểu sao, Santa lại cảm thấy còn hơi lẩn quẩn nơi đầu ngón tay khi ngài Captain buông thìa lần thứ ba rồi cầm lên cây bút đang vứt lăn lóc trên quyển sổ, đánh dấu một cái đỏ chót chọn hình ngôi sao.

Cuốn sổ của ngài Captain gạch xóa chi chít rồi lại có nhiều hình sao và hành tinh anh tự nguệch ngoạc ra.

Ngài Captain hay vẽ mấy hình ngôi sao lên checklist thay cho dấu phẩy thông thường, dù ngôi sao chỗ to chỗ bé, chỗ xiên chỗ méo bởi vì viết vội, nhìn như của mấy đứa con nít chưa học xong môn vẽ hình học không gian nên chẳng thể nào vẽ sao cân.

"Ò, đúng rồi, vậy CS với CB..."

Ngài Captain di đầu bút máy trên cuốn sổ tay, gạch một dòng xuống trang vở đầy chữ, hơi cong cong khóe mắt, định tiếp lời nhưng bỗng dưng dừng lại, bàn tay vội vã đưa lên kéo khăn lông xuống, hắt hơi một cái một dài.

Tiếng hắt xì lọt vào trong không khí, níu lại bởi khăn bông, nghe nghèn nghẹn trong cổ họng. Khăn lông lại theo quán tính trượt khỏi mái tóc, trôi xuống mặt bàn phủ lên cả cánh tay anh. Tóc đen ướt chỉ mới khô một tẹo, vẫn rủ xuống trán, qua mi, nhìn như một rèm hoa tử đằng vào mùa xuân ở công viên thành phố. Santa ngơ người nhìn anh trong chốc lát đã thấy ngài Captain phản ứng lanh lẹ, vội vàng nhắc khăn lên khỏi trang giấy, nhe răng cười với em:

"Anh xin lỗi nhé. Câu hỏi tiếp theo là..."

"Khoan đã."

Santa hắng giọng một tiếng, cũng đã nghĩ xong, em từ ghế ngồi đi lại gần tới trước bàn làm việc của ngài Captain bỗng dưng nghe lời hết biết mà im lặng. Ngài Captain ngước lên nhìn Santa trong giây lát, đôi mắt ló sau khăn lông tròn tròn, giây sau đã cong lên như con trăng.

"Em muốn nói gì à, Rookie?"

Ngài Captain nhăn mũi theo thói quen, khẽ hỏi. Giọng nói của anh vào buổi sớm mai trong vắt như hạt nước vương trên má phải, lăn tăn mãi mới tan vào trong mây. Santa cắn môi rồi lại nhả ra, mấy đầu ngón tay vờn qua những sợi vải của áo sơ mi đồng phục, không hiểu sao tự dưng lại nóng lên như vừa chạm qua lửa hồng.

Nhưng mà, thôi kệ.

Đâm lao thì cứ theo lao vậy.

"Captain, anh có máy sấy tóc trong phòng không?"

Santa nhẹ giọng nói, nghiêng người nhìn anh.

"Anh có á."

Ngài Captain mơ hồ đáp lại. Bút mực gõ lên trang sổ vài tiếng lộp bộp như đang suy nghĩ, sau đó, ngài Captain nhướn mày một cái rồi lại cong môi, phì cười mà hỏi như đùa:

"Santa định sấy tóc giúp anh hả? Có đúng không? Đúng không đó? Đúng rồi à?"

Liến thoắng hỏi những bốn câu liền.

"Vâng, đúng rồi. Anh lấy mấy sấy ra đây đi."

Santa gật đầu, cũng không nói nhiều lời nữa.

Nói nữa, ngài Captain lại được nước trêu em.

Ngài Captain hay thích trêu chọc người ta, vừa nghiêm khắc lại vừa nghịch ngợm. Con cáo dùng mồm miệng gặt được chùm nho xanh dĩ nhiên không thể nào xếp chung mâm chung bàn với những con cáo khác trong thơ cổ.

Dù sao, cũng có con cáo nào trở thành Captain đâu cơ chứ.

"Ơ..."

Nhưng con cáo nọ một ngày lại có thể chớp mắt nhìn em ngẩn người, hàng lông mi dày đậm lóng lánh dưới ánh đèn lay động, rung rinh như cỏ bên gió. Bên ngoài cửa sổ là mưa rơi, bên trong phòng nơi góc Đông Nam là đèn trần sáng bóng.

Santa không đáp nữa, chỉ chờ đợi thôi.

Ngài Captain dừng lại vài phút yên ả rồi cúi người mở cánh tủ ở dưới bàn làm việc, lấy ra một chiếc máy sấy điện cầm tay, tự nhiên mà đưa về phía Santa như chưa từng có một khoảnh khắc nào ngơ ngác.

"Vậy nhờ em nha."

Ngài Captain cười nói, hai má hơi nâng lên vui vẻ sáng bừng.

Biết ngay.

Cáo nhỏ vẫn là cáo.

Lẹ chẳng ai bằng, giỏi giang không ai hơn.

Santa lén lút thở dài tí tẹo rồi cầm lấy máy sấy, vòng ra sau bàn. Ngài Captain đã tự giác xoay người, đưa lưng về phía Santa.

Máy sấy vốn đã được đầy điện cũng không cần phải cắm, Santa điều chỉnh lại nấc điều khiển ở mức gió nhẹ, hơi thoảng không nóng, chỉ man mát như gió mùa thu. Luồng gió từ mấy sấy tóc trờn qua cánh tay, thổi bay bay những sợi tóc đen ẩm ướt. Santa đưa tay vừa xoa khăn lông vừa di chuyển máy sấy, sợi tóc mềm len vào giữa những ngón tay rồi lại ve vuốt nơi lòng bàn tay em như những sợi lông vũ lả lướt trong giấc mơ kẹo kéo bông xốp. Gáy trắng lộ ra một chút ít, có hơi nước nhàn nhạt mơ màng.

Thoáng chốc, trong căn phòng, chỉ có tiếng ro ro của máy sấy tóc, tiếng quần áo hơi sột soạt và tiếng mưa đập vào cửa kính long tong. Trời bên ngoài vẫn mưa, cái mùi nước mưa lẫn lộn vào động cơ cuồn cuộn trong không khí thanh sạch, lại mang mác có cảm giác giống như đang đi lang thang trên một dải đường ray vượt qua biển của sân ga nào đó bên rìa thành phố vào ngày hè mướt xanh. Gió biển ào ào chạm vào má, nước xanh mát lạnh vỗ bên gót chân, vờn quanh da thịt bồi hồi, ngây ngất trong mùi của địa trung hải cùng chanh vàng chua chua ngòn ngọt.

Cà phê Geisha hôm nay ngài Captain pha lại có vị của trà hoa nhài và quả táo chín thơm, cảm giác chan chát đậu vào trong đầu lưỡi, vị hậu ngọt lại lan ra trong khoang miệng như cắn một miếng đầy.

Tóc ngài Captain dày nhưng lại nhanh khô, theo tiếng gió nhỏ dần cũng bông xù mềm lại như đám mây lãng đãng, Santa kiểm tra bên trái bên phải cũng không thấy còn chỗ nào sũng nước nữa. Em tắt máy, định rời tay đi, ngài Captain bỗng nhiên lại gọi:

"Santa ơi?"

"..."

Mấy bữa nay, ngài Captain bắt đầu cái thói gọi tên người ta như vậy. Bình thường vẫn Rookie này, Newbie kia hay là em thực tập nọ, thi thoảng, tự dưng nổi hứng gì đó, ngài Captain lại một hai tiếng Santa ơi.

Giọng thì bé nhưng mềm, nhẹ như bướm hoa đập cánh.

Đập vào đâu không đập, đâm đầu vào lòng em.

Rồi cũng không thèm biết đúng sai phải trái, con cáo này còn cào vào trong tim em mấy cái rồi lại lăn ra mất tích liền.

Bữa nọ, Captain đội một thay ca giúp Captain đội hai bay chuyến khứ hồi nội địa những một ngày cũng không thèm dặn dò gì, Santa cứ đứng chờ mãi ngoài cửa phòng làm việc không thấy ai, mới mon men nhắn tin hỏi. Ngài Captain đọc tin nhắn tới nửa tiếng, sau đó, gửi lại ảnh chụp bầu trời ở sân bay điểm dừng cho em.

Trời Sapporo hôm đó có nắng nhẹ, nhiều mây, màu xanh trải dài tới bên kia đỉnh núi. Mặt trời đang ở ngang lưng đồi cỏ, lớp vàng lớp đỏ rọi trên đầu những mầm xanh.

Ngài Captain đánh chữ rất nhanh, hai giây sau đã nhảy sang một dòng chữ trên màn hình điện thoại, hỏi là:

"Em có muốn bay tới Sapporo với anh không?"

...

Bay bằng con chuồn chuồn ấy mà bay.

Xàm.

Dĩ nhiên, Santa đâu có dám nhắn lại như thế, niệm chú ba lần anh là sếp ầm ầm trong đầu thôi.

Là sếp nên không được cãi nhau với ảnh.

Đúng vậy.

Thế nên, Santa không nghĩ linh tinh nữa, chỉ đáp lại một tiếng:

"Vâng?"

Ngài Captain lại liền tiếp lời:

"Anh cảm ơn em nha."

"..."

Bày đặt cảm ơn mình nữa.

Sáng ra, ai lấy bánh của mình cũng không có cảm ơn đâu.

Ngày hôm qua, ai uống latte mình mua cũng đâu có cảm ơn gì chứ.

Ngày hôm kìa, ai còn trừ điểm lý thuyết của em một điểm rưỡi, điểm thực hành ở khoang thực nghiệm những ba điểm kia kìa.

Ngài Captain trừ điểm rất thẳng tay, tuyệt tình cực kỳ. Chẳng giống người mới buổi sáng hôm ấy, lúc ngài Captain ngó vào văn phòng của tổ bay, thấy Santa đang ôm một đống giấy tờ fly plan của đội ba thì trừng mắt một cái, gọi trổng vào trong bảo đi theo anh tới văn phòng đi.

Captain đội một đã gọi, dĩ nhiên, học viên thực tập của đội một bỏ lại hết việc công đang làm, chạy theo một nước.

Tay áo sơ mi của ngài Captain xắn tới khuỷu, lộ ra nửa cánh tay trắng trẻo gầy gầy, cứ thế đứng dựa vào cạnh bàn, lúc Santa chạy tới thì lại đưa lên, xoa đầu em nói:

"Không phải anh đã bảo không cần làm mấy chuyện như photo giấy tờ à? Fly plan đọc nhiều cũng không cần thiết, phải tự mình ghi lại hành trình mới được. Xem video thực nghiệm nhiều hơn đi."

Tay ngài Captain vẫn luôn lành lạnh man mát, gõ nhẹ vào trán Santa, cảm giác giống như một cục đá khô chạy lướt qua trước mặt. Santa hơi cúi đầu, cũng không có ý định cãi gì anh. Cái kiểu dạy dỗ của ngài Captain em đã quen được một ít, có một chút độc tài, một chút nghiêm nghị nhưng ngoài chuyên môn, ngài Captain sẽ không đòi hỏi gì khác khắt khe.

"Em biết rồi."

Santa nói nhỏ. Ngài Captain dường như đã cảm thấy hài lòng, mỉm cười mà vỗ má em một cái:

"Đi theo anh là được, hiểu chưa?"

Ờ thì đi theo anh.

Thế rồi, cũng chính ngài đi theo anh là được ấy, lúc hai giờ bốn mươi lăm phút mười sáu giây buổi chiều, trong khoang máy bay thực nghiệm lại dùng bảng checklist mà gõ vào cánh tay Santa hai cái nhẹ hều nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm khắc mà nói:

"Tầm nhìn đường cất hạ cánh nhỏ hơn 500 mét mà em dám hạ cánh khai thác CAT I à? Chúng ta đã chết. Không ai dám đi bay với em nữa đâu! Trừ điểm!"

...

Cái miệng đó nói không biết kiêng dè gì cả.

Người gì đâu.

Ác ôn thấy sợ luôn.

Santa hơi bĩu môi rồi lại thôi, ậm ờ coi như đã nghe thấy.

Ngài Captain nghiêng đầu không nói nữa, dùng khăn lông quệt qua mấy đợt nước thấm vào cánh tay áo, không biết có phải lạnh hay không, Santa lại cảm thấy anh hơi run lên một cái không rõ ràng.

"Anh lạnh hả?"

Santa buột miệng hỏi, đưa mắt nhìn điều khiển điều hòa hai chiều trên bàn, định cầm lấy bật lên. Nhưng ngài Captain đã lắc đầu, lên tiếng:

"Không cần bật điều hòa đâu. Ngồi chút là khô thôi. Cảm ơn Santa nha."

Cảm ơn gì quài.

"Không có gì ạ. Chỉ là sấy tóc thôi mà."

Santa nhếch mũi, đáp lời, cũng không định tiếp tục cái chuyên mục cảm ơn cảm huệ qua lại gì đó nữa. Đôi lúc, hành động của ngài Captain làm cho em cũng không hiểu được, gần gũi quá rồi lại khách sáo quá, chẳng hiểu kiểu gì.

"Từ bé, ngoài mẹ với bà ngoại, không ai sấy tóc giúp anh đâu."

Ngài Captain cong môi cười, xoay người về phía bàn làm việc rồi lại nghiêng đầu nhìn em. Có một lớp cà phê hơi ẩm phủ trên môi trên bóng bẩy, hương hoa quả nhiệt đới rất thơm, Santa đứng gần anh, mùi chanh vàng càng rõ ràng như quẩn vào trong đầu mũi. Ngài Captain cầm cây bút trên tay, không nhìn mà vẽ lên một ngôi sao trên giấy trắng, vẫn chống cằm ngó em rồi bỗng dưng lại hỏi:

"Nhưng nếu mà không có gì thì sau này, tóc anh ướt, có thể nhờ Santa sấy tóc cho anh nữa không?"

Santa lúng túng cuốn sợi dây nối của máy sấy tóc cuộn lại thêm vài vòng, cất vào trong chiếc hộp ban nãy ngài Captain đưa cho em, đằng hắng hai tiếng rồi mới đáp:

"Thì anh cứ gọi thôi..."

"Vậy được hả?"

Ngài Captain tươi cười hỏi cho chắc chắn.

"Vâng."

Santa gật đầu, cúi người cất hộp đừng vào trong ngăn tủ bàn làm việc của ngài Captain rồi mới ngẩng đầu nhìn anh. Ánh sao rơi trong tròng đen sâu thẳm vẫn nhiều lắm, sắp gần bằng cả ngân hà. Bên ngực trái của áo sơ mi hơi rung lên cứ như vừa được tiêm một liều doping không có hạn sử dụng, hòa lẫn vào tiếng mưa lộp độp, Santa hình như vẫn nghe được tiếng tim đập của mình.

Mùa thu đúng là buồn cười thật.

Chỉ vì một tí động chạm, một vài lời nói mà lòng mình mênh mang.

"Ò, vậy thì..."

Ngài Captain gõ bút trên giấy lịch kịch, năm đầu ngón tay vỗ nhẽ trên má như đang tính toán cái gì, vài giây sau, mới tiếp tục nói:

"Cho em câu hỏi dễ hơn nha. CAT III A, B, C khác nhau như thế nào? Năm giây suy nghĩ thôi nhé."

"..."

Thôi được rồi.

Rung động nghẹn ngào gì đó cứ theo gió thổi bay đi.

Tình yêu là giấc chiêm bao.

Tình yêu là đám mây cao mà thôi.

Không chạm được, không thèm chạm, không có cơ hội chạm đâu.

"CAT III A tiếp cận với chiều cao quyết định thấp hơn 30 mét hay không có chiều cao quyết định, tầm nhìn đường cất hạ cánh không nhỏ hơn 200 mét. CAT III B tiếp cận với chiều cao quyết định thấp hơn 15 mét hay không có chiều cao quyết định; tầm nhìn đường cất hạ cánh từ 50 mét tới 200 mét. CAT III C không có chiều cao quyết định cũng như tầm nhìn đường cất hạ cạnh."

"BZ. Câu tiếp theo."

Quả nhiên, động lòng nơi công sở là cái cóc khô gì.

Miệt mài học tập mới thành tài.

Tokyo mùa này, áp thấp nhiệt đới sắp tới, trời chẳng nắng, toàn mưa.

.

.

Trời nửa buổi sáng vẫn âm u mưa.

Santa chuồn ra từ phòng ngài Captain vào chín rưỡi, buổi kiểm tra bị gián đoạn vì Rikimaru nhận được điện thoại để đi họp gì đó giữa các Captain đội bay. Tiếng chuông điện thoại vừa kịp lúc tới khi Santa còn đang loay hoay tính toán góc độ tiếp cận của máy bay xuống sân bay trong điều kiện thời tiết mưa bão lớn theo phương thức tiếp cận chính xác sử dụng thiết bị dẫn hướng theo phương ngang và theo mặt phẳng thẳng đứng với tiêu chuẩn tối thiểu được phân loại theo cấp tiến cận chính xác khai thác CAT I ở chiều cao quyết định 60 mét, tầm nhìn 820 mét và tầm nhìn đường cất hạ cánh là 560 mét.

Phương pháp dạy học của ngài Captain còn kỹ lưỡng hơn cả giáo viên ở trường bay. Việc tiếp cận luôn được hỗ trợ bằng những thiết bị trong buồng lái nhưng ngài Captain lại đặt yêu cầu cao hơn trong những trường hợp tiếp cận bằng kỹ năng của phi công, luyện tập tính phản xạ cũng như nhìn nhận cất hạ cánh bằng mắt thường nhiều hơn là bằng máy móc.

"Lỡ như là lúc động cơ hay máy móc đều hỏng thì sao?"

Lúc nào, ngài Captain cũng nói đi nói lại điều đó. Santa cũng không thắc mắc gì nhiều, muốn đặt tới việc đảm bảo bay an toàn thì vẫn phải nghĩ tới những trưởng hợp rủi ro như thế.

Nhưng máy móc chạy bằng cơm thì đôi khi cũng mệt tẹo.

Thế nên, lúc ngài Captain nhận điện thoại mà rời đi, Santa hí hửng chạy theo chân anh ra ngoài rồi phóng vèo về văn phòng tổ bay trước khi Rikimaru định kèo em lại giao cho bài tập nào đó.

Gì nữa.

Một đống câu hỏi ATPL còn chưa trả lời xong, một tá video thực nghiệm chưa xem hết, nẫu cả ruột đây này.

Không có trốn học.

Chỉ là một bữa, học chậm lại một tí xíu mà thôi.

Biện minh lúc nào cũng là tuyệt nhất, làm mình làm người bớt đi nhiều cảm giác tội lỗi lười biếng hơn.

Nhưng dường như, gần hai tuần, sức chịu đựng cũng được ngài Captain rèn cho quen hết.

Ngồi làm bài nhanh quá lại hơi buồn.

Vậy nên, trưa chờ mưa gió, Santa ngáp đủ ba lần mới chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu một, ghé vào mua ba hộp cá khô.

Phi trường nhiều máy bay, nhiều sân cỏ, nơi chỉ có tiếng gầm rú của máy bay và tiếng chân chạy của người là hối hả, đằng sau khu tòa nhà chính, lại có mấy chú mèo hoang.

Santa nhìn thấy bọn mèo từ tuần đầu tiên em tới làm việc, lúc chạy vèo qua tới khu xưởng sửa chữa tìm Mika, Santa phải đi vòng qua khu nhà phía Bắc. Vừa mới rẽ được vào khúc cua, dưới chân, Santa đã cảm thấy có một cụm lông cọ cọ vào chân mình rúc rích.

Một con mèo béo ị.

À không, hai con mèo béo ị.

Lại nữa, hẳn ba con mèo béo ị.

Mèo hoang mà béo dữ luôn.

Lần đầu tiên cho chúng ăn cá khô, mấy con mèo cứ ngheo ngheo kêu thân thiết lắm. Lần thứ hai, mấy con mèo đã biết nằm phị ra đất làm nũng đòi ăn. Lần thứ ba, thứ tư, Santa quyết định đặt tên cho chúng nó.

Tên của con mèo cam Santa gọi là Oscar, tên con mèo trắng là Whiskey, con mèo màu đen tên là Bravo.

Mấy con mèo này dễ dãi vô cùng, gọi bằng cái tên nào cũng chịu, chẳng thèm chảnh mèo, cũng không thèm cà khịa, cứ thấy cá khô là nhào tới cả ba.

Thảo nào béo.

Santa vẩy nước ở chiếc ô đem theo, ngồi dưới tán hiên có mái che khô ráo, mở hộp cá khô rồi lại xoa đầu Oscar đã nhanh chóng theo mùi đồ ăn mà ton ton chạy tới. Hai giây sau, Whiskey với Bravo mới dùng bốn cái chân quắn quéo của mình nhào vào tranh ăn.

Mấy con mèo hoang này có cái tập xấu là tranh nhau ăn như ăn cướp, rõ ràng có ba hộp nhưng phải tranh với nhau mới ngon. Oánh nhau mấy cái, liếm nhau vài lần rồi mới trật tự ăn uống. Santa buồn cười nhìn Bravo cong cái đuôi bị cào lên ve vẩy, đầu vẫn chúc vào hộp cá, ăn như bão táp mưa sa, không khỏi cảm thấy cái con mèo này, sao mà giống ngài Captain lúc ăn bánh kem dữ vậy.

À thì, ngài Captain nhà mình là cáo cơ mà.

Nhầm rồi.

Ngài Captain là cáo.

Không phải nhà mình là cáo.

"Ăn từ từ thôi cái thằng nhóc này."

Santa vỗ đầu Bravo một cái, nhóc con màu đen vênh cái mũi lên cọ vào tay em, rồi lại cúi xuống gặm đồ ăn, cá dính bên ria mép lem nhem, nhìn như mấy vụn cỏ bám vào. Bữa đầu, Santa nhìn thấy Bravo, thằng nhóc này cũng vừa lăn trên cỏ về, trên lông, lên mặt, toàn là cỏ khô bụi bẩn. Bravo kêu meo một tiếng, cọ vào trong ống quần Santa nhiều nhất, rồi lượn tròn quanh chân.

Thôi được, công nhận, cái thằng nhóc con này giống ngài Captain thật đó.

Cái nết ăn không có sai mà cái nết rung rinh cũng chẳng khác đi được.

Santa cầm ô ngồi xổm, hướng đỉnh ô ra ngoài che đi mấy hạt mưa bụi đang lẩn vào chỗ khô, bắn lên những hàng gạch. Mấy con mèo hoang có chỗ trú hết, lông đều khô đong, mà hình như, chúng cũng đã thích nghi với cuộc sống tự do hoang dã, vui vẻ mỗi ngày, còn chẳng thấy sợ nước giống mấy con mèo khác tí nào. Có bữa, Santa còn thấy Whiskey bơi trong vũng nước.

Sợ luôn.

Mèo ở phi trường là mèo siêu nhân.

Cáo ở phi trường cũng thành sếp cáo.

Còn mình chỉ là con cún bị xoay tròn trên đĩa bay mà ngài cáo muốn cho xoay mấy vòng thì xoay thôi.

Hợp lý quá chừng.

Tiếng mưa rất to, át đi cả những tiếng động khác, tiếng kêu ngheo nghéo của bọn mèo được cho ăn cũng bị lấn vào mưa rơi trên mái kính và tiếng ếch ộp kêu. Bãi cỏ đằng sau tòa nhà chính mọc xanh um từ lúc nào, còn lấp ló cả những bông hoa dại màu đỏ đỏ hồng hồng.

Thế nên, Santa cũng không nhận ra là có người đang đi đến. Chỉ đến khi, đôi giầy da xuất hiện đằng sau đuôi của Oscar, người cũng theo đó ngồi xổm xuống trước ba chú mèo và đối diện với Santa, em mới giật mình mà ngước nhìn.

Ngài Captain mới chạy đi họp buổi sáng giờ đã xuất hiện trước mặt Santa, đang xoa đầu Oscar, rồi lại nhìn đống cá khô bọn mèo đang ăn dở, cười nói:

"Dạo này là em cho chúng ăn đấy hả? Béo lắm rồi đấy nhé."

"Ơ, anh..."

Santa nhìn ngài Captain trước mặt, ngạc nhiên tròn mắt. Ngài Captain lại không phản ứng gì, chỉ nâng Whiskey lên trong tay, xoa xoa vào bụng nó mấy cái. Whiskey thân với người khác rất nhanh nhưng lại ham ăn hết sức, thế nên, mỗi lần mà Santa cản trở gì nó việc ăn uống, Whiskey thường lấy móng tay cào em một cái xước mờ mờ. Nhưng nó bị ngài Captain phá bĩnh cũng không cáu, còn cọ đầu vào cánh tay anh, ra chiều thoải mái lắm.

Hừm.

Trên mặt Whiskey có mấy nốt chấm lông đen lạc màu so với bộ lông trắng ở gần mắt, Santa hay nói đùa là mấy vết tích do nó hăng máu oánh nhau nhất đàn.

Đúng là thứ mèo mặt giặc có sắc quên tình.

"Wuu giống em nhất á."

Ngài Captain gãi bụng Whiskey, nhìn Santa cười hì hì nói.

Giống cái gì mà giống.

Mặt giặc mà đòi đẹp trai giống em ấy hả.

Khùng.

Santa quắc mắt, định cãi lại, rồi lại cảm thấy có gì không đúng lắm, nhăn mày hỏi lại.

"Ý anh là Whiskey?"

"Ừ, là Wuu."

Ngài Captain nhướn mày đáp.

"Whiskey?"

"Whiskey là ai?"

"Nó."

Santa chỉ vào con mèo màu trắng. Whiskey thì không thèm đính chính nó tên là gì, chỉ méo mèo lộn nhào từ tay ngài Captain nhảy xuống tiếp tục tâm hồn ăn uống. Ngài Captain vuốt lưng con mèo béo rồi mặc kệ nó ăn, ngón tay đếm qua đếm lại trên lưng phị xuống của cả ba, cắn cắn môi như đang ngẫm nghĩ rồi bỗng dưng bật cười, chống cằm nhìn Santa hỏi:

"Em đặt tên chúng nó theo kí hiệu chữ cái đầu màu lông đấy à?"

Ừ thì...

"Chứ anh đặt tên theo số thứ tự còn gì! Con này là Wuu thì hai con kia là Zero và Too hả?"

"Ờ."

Quả nhiên không sai.

Không có một tí gì văn hóa văn nghệ cả.

Thế mà còn cười mình.

Santa xì một tiếng, hừ mũi cúi đầu nhìn Bravo của mình và Too của ngài Captain đã đánh chén xong cả hộp cá khô. Ngài Captain cũng nhìn thấy, thế nên, anh lục ra từ trong túi giấy đang cầm trên tay một hộp sữa, xé vỏ rồi đổ vào hộp cá đã sạch bóng cho mèo đen uống.

Mèo đen liếm sữa trong hộp đã đời, vẫn cái thói ham ăn mà nhoen lên mặt tèm lem.

"Anh vẫn hay mua đồ ăn cho mấy đứa này."

Ngài Captain lại bóc một hộp sữa khác, đổ ra cho hai đứa còn lại, rồi nói.

"Bắt đầu từ lúc anh tới ANA, hồi đó, chúng nó còn bé tẹo hà, lông cũng không đẹp. Giờ lớn rồi, lông mượt như mấy chú heo."

...

Không biết khen hay chê nữa.

Mèo mà so với heo.

Nhưng anh là sếp mình.

Giả vờ là khen đi, cứ cho là khen đi, hãy hiểu là khen đi.

Ngày mưa, mưa rơi trên mái hiên, trên cửa kính, lẫn lộn trong nhau nên lời nói nào cũng là lời khen ngợi.

"Vâng."

Santa gật gù, bỗng dưng thấy tội nghiệp lũ mèo béo hết sức. Ngài Captain lại không hiểu nỗi lòng yêu thương động vật, đồng cảm sâu sắc với giống loài bé nhỏ, liền lái câu chuyện đi cái vèo.

"Nhà Santa nuôi mèo hả?"

"Không ạ, ở nhà em có một em cún thôi."

Santa lắc đầu.

"Ò, anh cũng nuôi một bé cún nhưng giờ phải để ở nhà mẹ, tại anh bận quá, không chăm được."

Ngài Captain vui vẻ kể chuyện, còn khuyến mãi thêm cho mèo trắng mấy cái cãi cằm, chẳng biết là thuận mồm hay cố tình mà nói.

"Hôm nào, anh tới chơi với cún nhà em nhé?"

...

Santa hơi nghiêng người nhìn ngài Captain, khuôn mặt của anh vẫn không thay đổi gì so với bình thường, cũng chẳng tỏ ra có gì đặc biệt, vẫn giống hệt như mỗi lần ngài Captain xoa đầu em khen ngoan lắm hay lúc anh nói chỉ cần đi theo anh là được.

Con cáo này lúc nào cũng vậy, làm rung rinh, làm lay động rồi lại dội vào gáo nước hơi nhạt màu. Cũng đôi khi, có thể người nói chỉ là vô ý, người nghe lại cố ý thành hữu tình thì lại dở dở ương ương.

Thế nên, Santa chỉ ừm ờ vài tiếng rồi nói tiếp:

"Nhà em, ý là nhà bố mẹ em ở Nagoya. Không phải ở Tokyo."

"À..."

Ngài Captain à lên một tiếng, cười hì không nói nữa mà tập trung nghịch ngợm lông của con mèo. Chẳng hiểu sao, Oscar vốn hiền lành nhất, lần này, có lẽ vì trời mưa bớt vui nên trái tính trái nết hoặc có thể vì nó cũng không biết móng mình sắc, chân trước dưng mà quệt qua mu bàn tay của Rikimaru mấy vệt.

Ngài Captain dường như không chú ý mà không né kịp, Santa cũng bị làm cho hết hồn, không kịp nghĩ gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay anh.

"Anh có sao không?"

Santa vội vàng hỏi, nhìn mấy vết xước nhàn nhạt trên mu bàn tay ngài Captain, kiểm tra kỹ, trừng mắt với cả Oscar đang nghéo một tiếng không hiểu chuyện gì.

"Anh không..."

Ngài Captain lắc lắc đầu trả lời, không rút tay mà chỉ vỗ đầu con mèo cam một cái.

"Không sao đâu, không đau."

"Không gì mà không? Anh có thuốc bôi trong văn phòng không đấy?"

Santa nạt một tiếng, kéo cả Rikimaru đứng dậy. Ngài Captain lần thứ hai trong ngày nghe lời hết biết, cũng cứ vậy mà đứng lên.

"Anh có."

Ngài Captain trả lời.

"Vậy được rồi. Đi về phòng anh bôi thuốc đã."

Santa cầm chiếc ô trên tay, giữ luôn cả tay anh kéo về phía mình. Cổ tay Rikimaru vừa vặn trong một bàn tay em, qua một lớp áo, da thịt không chạm vào nhau nhưng vẫn hơi nóng. Santa cũng không quan tâm nhiều với mấy việc đó nữa, tay Rikimaru vốn dĩ vẫn trắng hơn người khác, lúc nãy, vết bị cào lại đỏ lên, nhìn qua thì không sao nhưng cứ bôi thuốc cho an tâm trước hết.

Con chồn mèo lúc nào cũng ra rả rằng ngài Captain đội một là trân châu bảo bối của hãng hàng không ANA, ngọc ngà lụa là trong số cơ trưởng của quốc gia, cứ như phải được đóng khung treo trong lồng kính, ngớ ngẩn thật sự.

Nhưng mà, khi bay mãi chẳng sao, dưới mặt đất, kim cương vàng bạc lại bị mèo cào thì đúng là không nói nổi.

"Anh đi trước đi."

Santa đẩy nhẹ lưng ngài Captain về phía trước, nâng ô lên che cho cả hai người. Ô màu vàng loáng sáng trên mặt kính, tí tách nước mưa rơi.

"Ừ, em cũng đi đi. Cẩn thận ướt."

Ngài Captain bước thêm một bước lên trước rồi lại nói với Santa như vậy. Vai áo của anh chạm bên ngực áo Santa loáng thoáng, vẫn có mùi của cafein và chocolate buổi sáng chưa kịp tan lẫn xong mùi bùn đất mùa thu hoang hoải.

Santa bước theo chân anh, rồi nghiêng dần ô về bên trái. Nước mưa tí tách trên mảng dù chắc nịch, dù đổ bóng xuống mái tóc đen màu và áo sơ mi trắng phẳng phiu.

Tokyo, mùa thu mưa.

Mưa rơi trên dù, trên bóng nắng đã tan vào đất, trong những vũng nước bắn lên dưới bước chân và gót chân.

Dù hữu ý, dù vô tình, mưa vẫn đổ trên vai, trên tóc, ngấm một ít hơi lạnh, lại thấy lòng thoáng chốc ấm như lửa lách rách hí hửng reo.

.

.

.

----

(*) Phương pháp tiếp cận chính xác bao gồm: CAT I, CAT II, CAT III (CATegory I, II, III). Khai thác CAT I, II, III theo các điều kiện về chiều cao, tầm nhìn và tầm nhìn đường cất hạ cánh khác nhau trên thực tế.

(*) BZ = Bravo Zulu: Làm tốt lắm. Theo bảng ngữ âm NATO, hay dùng trong liên lạc giữa phi công và không lưu.

(*) O (Orange) = Oscar, W (White) = Whiskey, B (Black) = Bravo, 0 = Zero, 1 = Wun, 2 = Too - đều là bảng đếm và kí hiệu chữ trong hàng không. Nói chung, hai anh em nhà này đặt tên không có gì sáng tạo hết, tùy tiện thôi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri