1. Người yêu cũ của em người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seattle vừa ẩm ướt vừa lạnh buốt, mới năm giờ chiều, bầu trời đã chỉ còn một phần sáng, ba phần tối, bên ngoài còn có tuyết rơi.

Chuyến bay từ Venice về tới Seattle hạ cánh lúc hai giờ chiều, lúc đấy trời còn khô ráo.

Đợt tuyết kéo dài hơn hai tiếng đến giờ vẫn chưa ngừng, đóng thành từng đám dầy cui trên mặt đường lạo xạo.

Santa ngồi trong quán cà phê đầy mùi quế thơm và chanh vàng ngay trước cửa khách sạn, không khỏi nghĩ rằng, thời tiết này mà cùng người yêu dùng một bữa tối lãng mạn trong không gian ấm cúng cùng tiếng dương cầm bên ánh nến lung linh ở một nhà hàng sang trọng trên toà tháp cao ở trung tâm của quận Manhattan với steak chín bảy phần và thưởng thức ly rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon đậm phong cách Bordeaux nổi tiếng thì đúng là chẳng thể nào chê được.

Nếu có thời gian, bọn họ có thể ghé qua nhà hát Broadway xem vở nhạc kịch MJ the Musical, kể về cuộc đời ca sĩ Michael Jacskon, vừa mới lên lịch công diễn trong tuần này.

Buổi biểu diễn đầu tiên Santa đã mua được hai vé, lại bị chuyến đi tới Seattle làm cho dở dang thành phải đổi sang ngày công diễn thứ tư vào cuối tuần.

Nhưng mà, ít nhất, người bình thường thì phải như thế.

Santa nghĩ, thật ra, mình cũng là người bình thường, chỉ là hiện tại thì không có người yêu và đang ở trong hoàn cảnh éo le hơn một chút.

Bởi vì có cho vàng, Santa cũng chẳng thể tưởng tưởng nổi, mình sẽ gặp lại người yêu cũ mới chia tay hai tuần trong hoàn cảnh lại đang ngồi uống cà phê cùng người yêu cũ đã chia tay từ một năm trước ngay trong lòng của thành phố cách Newyork tới mấy trăm dặm bay.

Thế nên, thời điểm cô bạn gái cũ đặt ly cà phê được pha bằng máy pha xịn xò của cửa hàng nổi tiếng nhất Seattle còn nóng hổi thơm nồng xuống bàn tạo ra một tiếng lạch cạch rồi đưa mắt nhìn trái nhìn phải cả hai người bọn họ, Santa lại có chút cảm thấy mình cũng hơi đểu giả một tí.

Tí tẹo tèo teo.

"Santa."

"Anh không có gì muốn nói sao?"

Cô bạn gái cũ có mái tóc màu nâu hơi xoăn đuôi, gương mặt rất sắc, đôi môi lúc nào cũng đỏ và mắt thì kẻ eyeliner, trang phục thường xuyên vẫn luôn là váy dài tới đầu gối và áo măng tô kiểu nữ, đeo thêm một gọng kính vàng lấp lánh dưới ánh đèn, chuẩn xác hình tượng điển hình của những cô gái thành đạt nơi thủ đô hoa lệ.

Santa từng hẹn hò với cô gái này sau lần gặp gỡ ở một bữa tiệc giữa các đối tác, cô ấy là giám đốc nhân sự cấp cao của một công ty công nghệ ở thung lũng Silicon.

Hai tháng yêu nhau gặp mặt một vài lần, đi chơi một vài lần, sau đó, bọn họ cãi nhau một trận, sau đó nữa, là chia tay.

Chia tay kỳ cực cũng rất đơn giản, cô ấy nói chia tay trước, Santa đồng ý. Ngày hôm sau, cậu gửi tới một món quà coi như lời xin lỗi.

"Dạo này, em vẫn khoẻ chứ?"

Santa mở đầu, nhạt thếch, cơ bản là không biết nên nói gì.

Tình cảm giống như một gói hàng đã hoàn trả lại, vốn dĩ không còn tiếc nuối cũng sẽ không sản sinh những cảm xúc như áy náy mơ hồ, dứt khoát chặt đứt mọi con đường bắt đầu lại hay lưu luyến.

Cô gái nhíu mày một chút, dường như không hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đáp lời.

"Em vẫn ổn."

"Anh tới Seattle công tác mấy ngày?"

"Hai ngày."

"Trùng hợp quá, em cũng vậy. Còn hai người là cùng đi với nhau à?"

Cà phê rất đậm, át cả mùi của tinh dầu chanh.

Bàn cà phê vốn dĩ chỉ dành cho hai người, có thêm một người thứ ba lại đột ngột trở nên chật hẹp.

Santa nâng chân mày, tuy rằng cảm thấy không khí có phần không đúng nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Ừ. Có thương vụ xin đầu tư cần xem xét."

"Đầu tư? Bên công ty chủ quản của em cũng tới Seattle để gặp mặt đối tác đầu tư cho hệ thống công nghệ mới, liệu có phải là anh không?"

"Không phải."

Santa lắc đầu, ánh mắt lại đặt lên người ngồi phía trước.

Người đối diện vẫn bình thản xắn một miếng bánh cheesecake vừa béo vừa ngọt trên đĩa rồi đưa miệng, nghịch ngợm cắn chặt chiếc thìa inox bé xíu, lơ đãng còn để vết kem dính ngay bên khoé môi.

Santa hơi nhăn mày, cậu rút một tờ giấy ăn ở bên cạnh, đưa sang.

"Kem dính ở môi anh kìa."

"Hả?"

"Chỗ nào?"

Người kia quay sang nhìn Santa, đôi mắt lúc nào cũng tròn to và lóng lánh đen láy.

Vậy nên, dẫu Santa từng thấy người này đối đầu với mọi kiểu đối tác trong giới tài chính khốc liệt bao lần đi nữa, cậu vẫn mơ hồ cho rằng, chẳng có đôi mắt nào có thể ngây thơ đến thế này.

"Để em đi."

Santa hơi vươn người, lấy giấy lau chạm vào khoé môi của anh ấy, quẹt đi vết kem còn dang dở.

Thực ra, hành động cũng rất nhanh, Santa nghĩ, cũng không tới hai giây đồng hồ gì nhiều nhặn lắm, giống như một thói quen không bỏ được, nếu không chú ý cũng chỉ là một chớp mắt nhưng nếu để tâm lại là lý do để không vui.

Người yêu cũ mới chia tay hai tuần của cậu dường như thuộc nhóm đối tượng có để ý, bởi vì, ngay tức thì, cô ấy đặt ly cà phê lần thứ ba xuống bàn mạnh hơn cả hai lần trước, không quanh co nữa mà hỏi thẳng.

"Hai người quay lại với nhau à?"

"Không..."

"Không phải."

Santa còn chưa trả lời, người kia đã lên tiếng.

Cô bạn gái cũ cũng không còn nhìn Santa nữa mà quay hẳn sang bên trái, đưa ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, giọng sắc lẹm như dao.

"Vậy anh Chikada đây là đang ở trong mối quan hệ gì với người yêu cũ của tôi?"

Santa bỗng dưng cảm thấy, nhẽ ra mình không nên gửi quà xin lỗi làm gì. Mọi hành động sau khi chia tay đều sẽ sản sinh ra ảo tưởng vô vọng cho đối tượng tiếp nhận.

Cậu thì không muốn như thế.

Còn người nọ dù có đang bị nhắm tới không mấy thiện chí thì chỉ hơi cong khoé mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi trả lời.

"Hiện tại, có thể coi như anh đang là người ăn nhờ ở đậu Santa, phải không nào?"

Rikimaru nhướn mày với Santa, nghịch ngợm nâng khoé môi thơm mùi bơ sữa.

Tinh dầu quế được đốt thêm, có chút nóng, chen chân vào hơi lạnh của đông Seattle.

Bánh ngọt mới ăn hết một nửa, cà phê cũng chỉ vừa uống được một phần ba, người đã đem theo túi Gucci trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất rời khỏi quán không ngoảnh đầu lại.

Trên cửa quán cà phê có treo một cái chuông, tiếng cứ réo rắt liên hoàn sau hành động mở cửa mạnh bạo ban nãy.

Santa hơi bĩu môi, cúi đầu thở dài một tiếng.

"Sao vậy?"

Rikimaru đưa tay xoa đầu Santa, nhẹ giọng hỏi.

"Muốn đuổi theo không?"

"Em đuổi theo làm gì?"

Santa hỏi lại, chẳng hiểu người nọ muốn nói gì. Mà Rikimaru đang xử lý nốt miếng bánh cuối cùng, má còn hơi phồng lên, cũng tròn mắt nhìn cậu như thể Santa vừa hỏi điều gì không thật lắm.

"Thì đòi lại cái túi đó."

"Em gửi nhầm còn gì, vốn dĩ cái đó là quà anh mua cho Kazuma mà."

"Kazuma không phải tức em nên mới bắt em đi công tác đúng ngày công diễn nhạc kịch hả?"

"Ờ ha..."

Santa gật đầu, rốt cuộc cũng nhớ ra sao mình vừa nhìn thấy cái túi quen mắt lại rầu rĩ như vậy.

"Thế có đòi không?"

Rikimaru chống cằm, đầu ngón tay xoay trên thành ly nước.

"..."

Santa cắn môi, cũng thật sự mà cân nhắc một chút, rồi mới lắc đầu.

"Thôi, ngại lắm."

"Em lười."

"Rikimaru, tối nay mình ăn gì nhở?"

Seattle, tuyết đã ngừng rơi.

Cà phê thì vẫn hơi đắng.

Mà sự kiện người yêu cũ gặp người yêu cũ của người yêu cũ lại trôi vào những mây mù tan trên bầu trời bất tận của mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri