11. Anh người yêu cũ và những lần chúng ta (từng) bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cảm thấy đường tình duyên của mình hơi trắc trở, hoặc là, ông trời không thích cậu cho lắm.

Giống như việc từ năm hai mươi tuổi, Santa đã yêu một người nhiều đến mức cậu không đếm nổi mình đã nghĩ về anh bao nhiêu giờ một ngày, nhớ anh bao nhiêu ngày một tuần và thương anh bao nhiêu tuần của một năm. Santa chẳng ngại ngùng gì việc nói với cả thế giới rằng cậu yêu người ta lắm, yêu tới trăng cũng tròn. Vậy mà, dấu vết của tình yêu bỏ lại vào giây cuối cùng của một đoạn đường lại là chia tay.

Nhưng ngay cả khi đã chia tay rồi, thứ ái tình nồng đượm thổn thức trong ngực trái vẫn cứ âm ỉ dông dài như bốn mùa lặp đi lặp lại trên bầu trời của New York, chỉ cần một cú hích nhỏ là lại tràn ngập trong lòng.

Đôi khi, Santa nghĩ, đó là điều rất tự nhiên. Bởi vì ngoài việc hôn nhau, nắm tay, ngủ chung một giường, ôm anh người yêu cũ nhiều như trước, cậu và Rikimaru chẳng có gì khác xưa là mấy. 

Santa vẫn luôn để Rikimaru ở vị trí đầu tiên trong thứ tự ưu tiên của mình.

Santa có một list danh sách của những thứ ưu tiên. Anh người yêu cũ, gia đình, bạn bè, công việc, sở thích và vài chuyện vụn vặt khác lật qua lật lại, và dù cho, ngay cả lúc cậu không thể cảm tính, Santa cũng sẽ vì thứ tự số một và số hai mà lung lay ít nhiều. 

Con người chỉ sống một lần trong đời thôi.

Kazuma bỗng dưng nói thế vào ngày thứ hai mươi sáu sau khi Santa và Rikimaru chia tay. Santa đứng trong văn phòng của em ấy, nhìn chằm chằm vào tên của mình nằm lỏn gọn bên cạnh tên anh người yêu cũ trong danh mục người thực hiện dự án, cau mày.

"Anh nghĩ xem, có thể tránh Rikimaru cả đời không?"

"Có thể quên Rikimaru được không?"

"Anh cứ nghĩ mà xem."

Thằng nhóc này lúc nào cũng nói mấy câu vớ vẩn nhưng lại chẳng dễ bỏ qua hay coi như không nghe được bao giờ.

Bởi vậy, dù vào ngày đó, Santa không trả lời Kazuma nhưng bản thân cậu lại tự hiểu, mình không làm được, không thể quên anh người yêu cũ, cũng không thể quên tình yêu dành cho anh.

Rikimaru từng bảo, bởi vì sự xuất hiện của Kazuma trên đời nên mọi thứ trên trái đất xung quanh chúng mình này mới bớt điên điên khùng khùng mà chạy theo đúng vòng chảy của nó.

"Dù em ấy cũng điên cuồng lắm nhưng vẫn tỉnh táo hơn chúng ta."

Rikimaru ngồi dưới bóng cây của xuân thì, thì thầm như vậy.

Manhattan mùa xuân rất đẹp.

Lá non mơn mởn trên cành, những lá cờ bay phấp phới trong gió thổi qua miên man, vòm trời màu xanh, rất nhiều mây trắng.

Khuôn mặt anh người yêu cũ mềm mại, đôi mắt sáng bừng nhìn em còn vòng ôm thì lại dịu dàng.

"Nhưng bao giờ Riki mới về?"

"Năm ngày nữa."

Kazuma ngẩng đầu lên, chẳng có tí vẻ gì sốt sắng thay cho người đang đi qua lượn lại vài vòng phía trước.

"Anh làm gì mà hỏi mãi? Cũng đâu phải lần đầu tiên Rikimaru đi một mình?"

"Với cả, đâu phải anh không biết hôm nay Rikimaru đi Seattle đâu?"

"Ờ..."

Santa cắn miệng cốc giấy, cà phê chỉ còn một ít, sóng sánh ngang dọc trong lòng cốc, thơm đắng.

Rikimaru thích vị cold brew, Santa lại thường xuyên uống Americano hơn. Một espresso thêm nước nóng, không còn cảm giác chua chua của hạt arabica, chỉ có ngọt ngào chầm chậm lan ra trong từng ngụm nhỏ, ngấm vào cả trong những tỉ tê ủ ở trong lòng.

Lịch công tác của Rikimaru đã được thông báo từ vài tuần trước, không phải Santa không biết, cậu cũng đã giúp anh ấy chuẩn bị một số tài liệu liên quan cho tiến trình IPO lần này của đối tác. 

Thế nhưng, Santa lại chẳng tưởng tượng ra nổi, vào buổi tối hôm trước vừa ôm anh trong lòng sau rất nhiều ngày tháng, sáng hôm sau tỉnh dậy, người đã ở trên máy bay đi tít tới phương trời xa tới ngàn cây số đường chim bay. 

Vào sáu giờ năm phút ban ngày, Santa vừa mở cửa nhà mình, đã thấy anh người yêu cũ kéo theo va li bước vào trong thang máy. Ánh điện trên hành lang sáng chưng, đổ xuống mái tóc đen đã được vuốt keo bóng loáng của Rikimaru, lấp lánh ở mặt đồng hồ sáng chói. Santa ngẩng đầu lên, cửa thang máy cũng vừa đóng lại, cậu chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt anh người yêu cũ hơi cong cong, và hình như, anh ấy còn vẫy tay chào. 

Người cứ vậy đi mất tiêu.

Nhưng, Santa cũng nghĩ là, có thể chẳng phải do ông trời không muốn cậu có một chuyện tình yên ả, mà chẳng qua, Santa lại luôn chọn những thời điểm chẳng đúng lúc gì.

"Nè, đừng nói với em là anh định nói gì quan trọng với Rikimaru vào hôm nay nhé?"

"Chuyện gì mà vội vàng thế? Bộ hai người định quay lại à?"

Kazuma dừng bút, gập lại tập tài liệu vừa ký duyệt để trên bàn, cầm cốc cà phê vẫn còn nóng hổi lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả hỏi.

Santa nhìn Kazuma, im lặng một lát rồi mới trả lời. 

"Ừ, anh định thế."

"..."

"Thật?"

Giọt cà phê lăn trên mặt bàn, ướt một góc giấy lau đang để sẵn, Kazuma ho một tiếng, trợn tròn mắt nhìn Santa. 

"Tại sao?"

Santa cắn môi nghĩ ngợi, tưởng tượng ra không ít những khung hình chạy qua.

Rất nhiều ký ức trong một năm đằng đẵng, Santa vẫn luôn ghi nhớ, nằm hỗn độn trong những mảng thời gian của ngày hạ hay mùa đông xưa cũ kia. Để rồi, ngang qua những tháng năm mải miết, Santa vẫn thường nhung nhớ những nụ hôn triền miên của bọn họ, càng nhớ tới mê man những lúc bọn họ ôm nhau.

Rikimaru không cao bằng cậu, Santa sẽ luôn cúi xuống, ghì anh vào trong lồng ngực mình, lắng nghe tiếng tim đập dữ dội mà chẳng phân biệt được là của ai và chìm xuống nơi ấm áp của hoải hoang tình yêu mà cậu luôn muốn mình là nhân vật chính.

Còn Rikimaru sẽ luôn vỗ về tấm lưng Santa bằng những cái vuốt ve rất nhỏ, rất khẽ, giống như chuồn chuồn đậu trên nước, tĩnh lặng miệt mài.

Santa đã từng tan vỡ bởi sự yên lặng ấy.

Nhưng cậu cũng không ngừng đắm chìm trong vô vạn ái tình lặng câm.

New York mùa đông, vào khoảng khắc băng qua trời mưa, khi Rikimaru đưa tay về phía Santa, hình như, cậu nhớ là, trước khi rời khỏi văn phòng, đã loáng thoáng thấy cây hoa hành tây trên bàn làm việc không chỉ thay lá mà còn cả chồi hoa non.

"Vì Riki ôm anh."

"..."

"À, anh ôm Riki."

"Ôm mười phút."

"Anh điên hả?"

"Ờ, yêu anh ấy đến điên rồi."

Santa trừng mắt nhìn Kazuma, ngón tay mân mê trên ghim cài áo vest, lẳng lặng đáp lời.

Kazuma dường như suýt chút nữa thì lật tung bàn làm việc lên nhưng rốt cuộc, thằng nhóc này cũng không làm thế, chỉ có cốc cà phê đang cầm trên tay lại đổ một ít ra ngoài và đôi mắt thì nhìn Santa giống như đang nhìn một con cún ngốc nghếch quẫy đuôi bất kể chủ nhân vui vẻ hay tức giận.

Đó là Santa nghĩ vậy. 

"Santa, em nói này."

"Nói đi."

Santa gật đầu, nghiêng người trượt trên những đường ánh sáng. Đôi mắt đen thăm thẳm sau gọng kính, nhìn cậu chăm chăm.

"Em vẫn là người mong hai người quay lại nhất nhưng cũng biết rõ nhất vì sao hai người chia tay."

"Ngày trước, hai người chia tay vì không hiểu lòng nhau, bởi vì anh không hỏi, Rikimaru không nói. Tuy rằng, anh của hiện tại có thể hỏi nhưng Rikimaru của hiện tại cũng chưa chắc sẽ trả lời. "

Kazuma không cáu gắt cũng không tức giận. Lần đầu tiên ngoài những chuyện công việc, Santa nhìn thấy Kazuma nghiêm túc như thế, chậm rãi nói với mình. 

"Tình yêu không phải chỉ chia sẻ những hạnh phúc mà còn chia sẻ những lo lắng và phiền muộn, là anh đã nói đấy. Thế nên, hiện tại, em chỉ muốn anh khẳng định duy nhất một điều."

"Santa, sau này, cho dù anh vẫn sẽ có lúc không hiểu được Rikimaru, sẽ có lúc chẳng rõ trái tim anh ấy, anh chắc chắn rằng mình vẫn sẽ yêu anh ấy nhiều như ngày hôm nay chứ?"

Kazuma kết thúc câu nói, không hỏi thêm, càng không thúc dục một đáp án nào cả.

Santa cũng chỉ cúi đầu, nhìn chăm chăm vào ghim cài trên ngực áo vest của mình. 

Là hình một chiếc lá phong.

Rikimaru mua tặng Santa vào ngày cậu hoàn thành thương vụ đầu tiên của mình với tư cách là đối tác chiến lược của x - Nasdaq. Đó là một ngày thu, anh người yêu cũ đứng dựa vào cửa xe, lơ đãng nhìn những chiếc lá rụng ở ven đường, cho tới khi, Santa đứng trước mặt anh, gọi khẽ một tiếng. 

Bầu trời hôm đó rất trong, ánh sáng của mặt trời len lỏi trong mây trắng, đong đầy trong khóe mắt anh và Santa thì chẳng bao giờ có thể thôi đắm chìm trước người mình yêu cả. 

"Tại sao lại là lá phong?"

Santa hỏi nhỏ, cầm chiếc hộp nâng niu trong lòng bàn tay.

"Em tự nghĩ đi."

Rikimaru nhìn em, cười cong mắt, nghịch ngợm nói. Nắng mùa thu đậu ở vầng trán anh, nhuộm vàng cả chân mày như màu mật.

"Cho em thời hạn là tới Giáng sinh đấy, được trả lời nhiều lần. Nghĩ ra thì nói cho anh biết bất cứ lúc nào."

"Nghĩ ra rồi em có được gì hong dạ?"

Santa híp mắt, giả vờ nghiêm túc nói.

"Ừm, được..."

"Tặng cho em một món quà."

"Còn có..."

Anh người yêu cũ năm đó bật cười, dưới vòm thiên thanh đầy gió và những đám mây, vươn tay giữ lấy khuỷa tay Santa, kéo vào trong lòng mình, nhẹ giọng đáp. 

"Anh sẽ hôn em."

Thời điểm ấy cuồng nhiệt như lửa, tình cảm mang theo những ngông cuồng trong sạch nhất, mải mê si tình, tha thiết yêu nhau.

Và dù cho, là ngàn vạn ánh sáng của bầu trời hay trăm nghìn tinh tú của trời sao vẫn chẳng ngăn được trái tim mãnh liệt đắm say nông nổi.

Thế nhưng, những đoạn thời gian chênh vênh trong dòng chảy của nguồn sống luôn xuất hiện, như việc Santa đã bỏ qua Giáng sinh một năm trước để biết được đáp án của anh, hay là một bữa cơm gia đình vào năm mới.

Kim đồng hồ của sự lựa chọn chệch hướng trong một nghìn phần vạn của giây, không vãn hồi được, tựa hồ đã đổ đi một ly nước, ai mà uống lại nước cặn canh thừa.

Santa thở dài một tiếng, nghĩ tiếp, nghĩ mãi, cảm thấy mình có thể trả lời ngay lập tức, cũng không thể đáp lại một lời, cứ thế nằm dài ra ghế sô pha.

Sô pha ở phòng Kazuma không có mùi tinh dầu chanh mà lại là mùi chocolate ngòn ngọt, lăn tăn trên sóng mũi.

Rikimaru chẳng thích ăn ngọt, cũng không thích hoa hồng, không thích mùa đông lạnh, lại càng không ưa mùa hè quá nóng, thích những món cay, ăn được cả vị đắng, rất hay giấu lòng mình, lúc nhanh lúc chậm, lúc lại chỉ thích đứng quan sát xung quanh, là con người kỳ lạ nhất, cũng bình thường nhất. 

Đấy, tìm đâu người hiểu Rikimaru đến thế trên thế giới này ngoài cậu.

Cơ mà, Santa tự tin hiểu anh người yêu cũ như thế, cũng có lúc lại thấy mình lạc lối vào sương mù, ở New York mà cứ ngỡ là London trắng xoá nơi mộng nơi mơ.

Trong lòng vẫn có một cái gai. Cái gai đâm vào một chỗ không sâu nhưng vẫn có sẹo.

Sẹo bé hay to thì chẳng ai nói, sẹo lồi hay lõm cũng không ai đo, chỉ biết cứ âm âm ỉ ỉ.

Hiệp sĩ bảo vệ nhân vật phản diện, đánh đuổi người xấu, đôi ba lần, cũng phải đập nhân vật quần chúng vài cái.

Đập xong rồi mới biết sẹo thì sẹo chứ vẫn đau, đúng khờ.

"Nhưng mà, Kazuma này."

Santa bỗng dưng bật dậy, ngồi khoanh chân trên ghế, gõ gõ ngón tay tự đếm nhịp cho mình rồi liên miên.

"Có phải, kiếp trước anh mắc nợ Riki không nhỉ?"

"Điên, chết là hết, kiếp trước hay kiếp sau thì chẳng phải anh hay anh ấy nữa rồi. Anh sống cuộc đời này thoả đáng vào, nghĩ cho đàng hoàng đi."

Kazuma trợn mắt, lạnh lùng đáp lại.

Chủ nghĩ duy vật đụng độ chủ nghĩa duy tâm, đúng là một cuộc chiến từ thế kỷ này sang thế kỷ nọ.

Santa cũng không thèm cãi, chỉ gật đầu.

"Ừ, nhưng có khi nào anh từng là một con cá sấu và Riki là chim cánh cụt Ai Cập không?"

"Hoặc anh là ong thợ và Riki là hoa hành tây chẳng hạn?"

"Em chọn một đáp án coi."

Manhattan ngày nhiều mây, cuối đông lập xuân, mà thời tiết cứ lạnh tê lạnh tái.

Người nói huyên thuyên mãi, cứng cả miệng mà còn bị ném cả cục tẩy vào đầu.

Hơi đau nửa giờ và rét buốt cả ngày.

.

.

Khách sạn Knickerbocker nằm bên rìa tháp Ngân hàng Hoa Kỳ, ở góc của con phố Broadway và đường số bốn mươi hai của Quảng trường Thời đại.

Tiệc rượu tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn, nằm dưới những mái vòm kiểu Pháp nghiêng nghiêng. Ánh đèn trên tường gạch màu cam cháy, ấm áp rơi vào những tấm rèm nhung đỏ sang trọng, phản chiếu trong vô vàn thành thủy tinh linh đinh của từng ly rượu vang theo những chuyển động qua lại trên khay mà phục vụ mang đi khắp căn phòng.

Ở cái giới tài chính, không chỉ làm việc tới tối tăm mặt mũi, cũng có lúc người ta tìm kiếm hư vinh và những mối quan hệ từ những buổi tiệc linh đình.

Santa không đi quá nhiều những buổi tiệc như thế này, thường chỉ khi là được Kazuma hay chủ tịch chủ động đề nghị, còn không thì muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi.

Một văn phòng làm việc riêng ở tầng cao trong trụ sở chính của quỹ đầu tư khổng lồ đảm bảo cho cậu vị trí luôn vào tầm ngắm của rất nhiều người trong vòng quan hệ xã giao, là chủ doanh nghiệp, là những quản lý quỹ, là người đầu tư, những người có tiền, muốn dùng đống vàng dưới chân mình để sản sinh những mỏ kim cương khác.

Hơn nữa, x - Nasdaq không chỉ là một quỹ đầu tư lớn mà còn phát triển và mở rộng thị trường theo hướng các giải pháp quản lý quỹ dựa vào thuật toán và công nghệ khai phá dữ liệu (*) nhằm hạn chế tối đa rủi ro kinh tế và thâm hụt nguồn vốn khi nền kinh tế phải trải qua các làn sóng Thiên nga đen. (*)

Kazuma đảm nhận vị trí trưởng dự án, Santa tham gia như một người nghiên cứu chính, phối hợp với một hệ thống chuyên gia tới từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Tiệc rượu lần này được tổ chức bởi một hội thương nhân trong lĩnh vực công nghệ, đều là những con mồi bạc tỷ nằm trong tầm ngắm của Kazuma.  Thằng nhóc này đá cho Santa trước vài hôm, bảo là em bận đi yêu đương rồi, đến lúc anh vác thân kiếm tiền về đây rồi đấy.

"Không đi, thất tình mà đi cái gì."

Santa xoay cây hành tây về hướng mặt trời mọc gần cửa sổ, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy mần non của chồi hoa nào mà chỉ có lá xanh.

Khi người ta tự dưng hi vọng ai cũng cổ vũ mình làm điều ngông nghênh thì có nhiều ảo tưởng lắm.

"Thất tình cái đầu anh."

"Anh chưa chuyển kiếp, anh trai em cũng sống sờ sờ, không hoá thành chim cánh cụt Ai Cập được đâu."

"Bận suy nghĩ chuyện tình yêu, không muốn đi."

"Phải đi."

"Cấm cãi."

"Anh cãi thêm câu nữa, em sẽ kể chuyện anh ở Massachusetts cho Rikimaru nghe."

Kazuma trừng mắt nhìn từ cây hoa hành tây không phải giống mọc hoa tới khuôn mặt của Santa, quay cây bút máy trên tay, thủng thẳng nói.

Santa xịt thêm cho cây hành tây vài lần nước, lá non lên mơn mởn vào mùa đông, cứ như super hành không sợ trời không sợ đất, không sợ cả giá lạnh căm căm.

"Nói đi, đằng nào đây cũng vẫn chia tay cơ mà."

"Ồ, em gọi Rikimaru luôn nhé."

"Nói thời gian, địa điểm buổi tiệc."

Santa dừng tay lại, đặt bình xịt nước xuống bên bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn khoé môi còn chưa cong xuống của người đối diện, cuối cùng vẫn nhắc nhở thêm một câu.

"Không được gọi Riki."

"Há."

Santa vẫn không quên được giọng cười của Kazuma ngày hôm đó, chẳng gầm gừ gì mà cứ rùng mình như một con thú săn mồi khét tiếng nhất New York ai cũng phải hết hồn.

Tiệc rượu rất đông người, chào qua chào lại. Rượu vang Primitivo di Mandura nổi tiếng của miền Nam nước Ý thường được vận chuyển bằng đường thủy, lênh đênh trên tàu vài ba ngày rồi cập bến, đem theo mùi vị của trái cây mùa hè đổ bộ giữa đêm đông.

Rượu đậm, cồn cao, tannin mềm mại và hậu vị kéo dài dai dẳng, Santa uống hơi nhiều, đầu đã có chút lâng lâng.

Thật ra, cậu hoàn toàn có thể từ chối vài ly rượu hay thậm chí chỉ chạm ly tượng trưng, chẳng ai có thể bắt bẻ gì, chỉ là tự dưng Santa muốn uống nhiều một chút.

Khách sạn Knickerbocker cũng là nơi tổ chức tiệc rượu đầu tiên Santa đã tham dự.

Lần đầu tiên đó, cậu đi cùng Rikimaru.

Năm ấy, anh người yêu cũ đã là một cố vấn luật sư có tiếng tăm, người muốn kéo Rikimaru về phía mình không ít.

Anh người yêu cũ đối nhân xử thế khéo léo nhưng lại kiên quyết, gần gần xa xa, nhìn chẳng rõ tâm tư, rõ ràng rằng từ chối thẳng thừng lại chẳng thể nào phật ý. 

Chúc tụng cũng liên tục, người tới người đi rất nhiều, cho tới lúc, người bên cạnh đã nồng lên hương nho dìu dịu, Santa mới miễn cưỡng kéo được Rikimaru ra về.

Rikimaru thật ra rất bướng bỉnh, cậu biết. Đôi khi còn chẳng lượng sức mình, Santa cũng biết, thế nên, mới không rời mắt được khỏi anh. Cậu đã nghĩ mình sẽ luôn ở bên cạnh anh người yêu cũ như thế. Trớ trêu thay, sau đó, chính Santa lại là người buông tay.

Santa vẫn chẳng quên được, vào cái thời khắc ở trong bệnh viện đêm Giáng sinh năm ngoái, khi Rikimaru quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh, Santa thực chất đã muốn giữ anh lại, xí xoá hết những lời vừa nói lúc nãy, bảo với anh rằng em nói dối đấy.

Nói dối lòng mình khổ sở lắm, anh biết không.

Nhưng mà, cảm giác đau nhói ở mu bàn tay cắm kim truyền khi máu bị chảy ngược truyền tới, giật giật nơi thái dương nhức nhối trộn lẫn vào những nỗi cô đơn và tổn thương đầy ắp trong lòng, lại khiến Santa không thể cất lời. Để rồi, cái cảm giác tiếc nuối ám ảnh cứ bám víu lấy cậu lâu thật lâu, băng qua những thời gian trùng trùng điệp diệp, lúc ngỡ là biến mất, lúc lại nhận ra chưa từng xê dịch đi đâu. 

Mười một giờ đêm Manhattan, rượu vào lời chưa ra nhưng Santa cảm thấy đủ rồi liền đặt ly rượu vang còn dở vào chiếc khay của người phục vụ, hướng về phía cửa rời đi.

Cửa ra là một bản gỗ to đùng, điêu khắc theo những kiến trúc Hà Lan độc đáo, Santa nhìn ngắm những trang trí hình hộp đan xen vào nhau một lúc, rồi đẩy cửa.

Trên hành lang là một dãy đèn trùm, được tạo hình cối xay gió, Santa ngước mắt, ánh đèn chói lọi rọi vào khoé mắt hơi mông lung khiến cậu phải nheo mắt lại.

Đến lúc mở ra rồi, người trước mặt cũng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Santa?"

Giọng nói đã lâu không nghe thấy vang lên, rung lắc cùng những sợi tóc mái tạo sóng xoăn tít chưa từng thay đổi.

Santa nhìn từ đôi giày da bóng lộn, quần âu và áo vest với đường may tay đậm nét của thợ thủ công Ý, tới ngón tay đeo năm cái nhẫn, rồi cần cổ lấp lánh vòng vèo kim cương hột xoàn, sườn mặt nhu hoà cùng đôi mắt cong cong.

"Andrea?"

Ký ức ở Massachusetts chao đảo trong thời gian cuồn cuộn nhưng Santa vẫn còn nhớ rõ.

Còn người này cậu cũng chưa thể nào quên.

Giữa Manhattan rộng lớn, lớp người ra kẻ vào nơi đô thị phồn hoa, gặp lại cố nhân cũng không phải chuyện lạ.

...

Xe chạy bon bon trên đường Manhattan khuya vắng. Santa ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa, cảm giác cứ thấy kỳ cục.

Bấy lâu nay, đều là anh người yêu cũ ngồi ở ghế phụ, còn Santa lái xe chở anh đi, chở anh về.

Tự dưng, cái hồi yêu nhau đắm đuối da diết thì chẳng thấy ai me ai để đón đưa, đến lúc chia tay rồi thì lại suốt ngày làm việc chung, gặp mặt nhau từng giờ, ở cạnh nhà nhau miết, ngồi chung một cái xe cả năm trời.

Còn con xe bạc triệu của Rikimaru nằm ở một góc hầm, bám đầy bụi, nhiều lúc Santa đi ngang qua nó, cứ đứng nhìn một lúc rồi lại phủi mông đi.

Cái thú chăm sóc anh người yêu cũ nó cứ kỳ mà lại mê, mê đến cả mức nhận lời yêu đương vài ba tuần với người yêu mới cũng không bỏ được.

Thế nên, khi chia tay với người yêu mới, Santa mới thấy có lỗi, rồi gửi quà chia tay.

Nói thế mới nhớ, lúc chia tay với anh người yêu cũ, Santa chỉ có đi quơ đồ từ nhà anh về nhà mình chứ chẳng tặng cái gì.

Cứ nghĩ, vì người ta có lỗi với mình nên mình cũng chả nể nang chi cả nhưng bắt nạt một tí thì xót lên xót xuống, chả hiểu sao.

"Muốn nghe nhạc MJ không?"

Người bên ghế lái chợt lên tiếng, giọng nói rơi xuống rất êm đợi chờ.

Santa quay sang, nhìn vào ngón tay đang để ở nút bấm radio phía trước, nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Chọn bài ngắn thôi, cũng sắp tới nơi rồi."

"Được."

Âm thanh cất lên từ băng cát xét, là bài Who is it nằm trong album thứ tám của Michael Jackson, theo phong cách R&B đương đại.

Giọng hát của MJ luôn có những thanh sắc đặc biệt và những tiếng beatbox đặc trưng, chen lẫn những u sầu oán trách nhưng cuồng si mê mải trong một mối tình điên rồ tan vỡ đổ ập xuống trong lặng thinh, va chạm nơi từng mảng tấm lòng ả yên nghiêng ngả.

Santa bỗng nhiên cảm thấy buồn cười hết sức, chả biết là người ta cố tình hay vô tình nhưng một mũi tên mà trúng vào ngay hồng tâm, cũng làm Santa có tí chột dạ hết hồn.

Chột dạ vì đột nhiên bị bắt đúng tim đen.

Hết hồn vì tự dưng lại không biết mình bước lên cái xe này có đúng hay không nữa.

New York mùa đông lạnh lẽo mà người cứ có cảm giác đổ mồ hôi hột thế này.

"Rẽ phải hay rẽ trái đây?"

"Đi thẳng."

"Hả?"

"Đi thẳng là tới, dừng ở góc cây đằng kia được rồi."

Santa nhún vai, trả lời, cũng không đợi người kia trả lời hay thắc mắc gì, tháo sẵn dây bảo hiểm.

Andrea cuối cùng cũng không hỏi gì cả, chỉ cho xe đậu xuống bên cạnh gốc cây trơ trọi bên dưới cột cờ.

Khu đô thị cao cấp chọc trời đêm tối vẫn sáng bừng ánh đèn nê ông rực rỡ, Santa mở cửa xe, bước xuống vỉa hè. Trời chiều có tuyết dày, đến khuya vẫn chưa tan, đọng thành những mảng to nhỏ khác nhau trên từng viên gạch.

Santa dẫm chân lên một đống tuyết liền cảm thấy giày của mình bị lún xuống một ít, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đang tiến tới đối diện mình.

"Cảm ơn anh, Andrea."

Santa phủi tuyết từ cánh cây rơi xuống vai áo mình, mỉm cười nói.

"Không có gì đâu."

"Gặp lại em rất vui."

Andrea lắc đầu, cũng đáp lại bằng một nụ cười lãng tử.

Andrea có một khuôn mặt và thân hình của người mẫu nhưng lại dát lên danh vị nằm trong tầng bậc học thức tinh anh của xã hội, là một giáo sư phụ trách nghiên cứu về big data và khoa học dữ liệu của đại học Harvard, chuyên gia của dự án xây dựng mô hình quản lý quỹ của x - Nasdaq.

Kazuma đánh giá người này không tồi nên một năm trước, đã từng cùng Santa tới Massachusetts để cùng Andrea làm việc. Sau khi trở về New York, vì phần việc của chuyên gia là nghiên cứu chuyên sâu nên chủ yếu họ chỉ trao đổi qua email công việc hoặc là những cuộc họp trực tuyến, rất hiếm khi trực tiếp gặp mặt.

Gần một năm không tiếp xúc, phong cách của người này vẫn chẳng thay đổi chút nào, giống hệt như trước đây.

Santa nhớ là, mình gặp Andrea vào ba tháng sau khi chia tay Rikimaru. Anh ta lớn hơn cậu vài tuổi, người gốc Nhật, có khuôn mặt đường nét thanh tú, đôi mắt tròn to, thái độ luôn ôn hoà, mang phong thái của thành phần trí thức và xài nước hoa giống Rikimaru.

Santa đối với Andrea luôn có cảm giác không yên lòng, bởi vì chuyện giữa cậu và anh ta không vui vẻ cho lắm mà lỗi phần lớn là cậu. Santa chưa từng muốn nhắc lại, chỉ có Kazuma là thằng nhóc chẳng sợ thiên hạ không loạn, cứ nhớ mãi không thôi, thi thoảng còn đem ra để trêu chọc.

"À, lần này anh tới New York vài ngày tham dự một hội thảo về Big Data quốc tế."

Santa gật đầu, cậu đã nghe Kazuma nói về hội thảo này vài hôm trước, còn chuẩn bị cả tài liệu để thằng nhóc đó thực hiện một bài nói chuyên đề.

"Trưa mai em có rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Andrea hơi nghiêng người, khoé miệng cong lên, đôi chân mày dầy đậm lấp lánh ánh sáng, thái độ lịch sự, không hề làm người khác khó chịu.

Thực ra, Santa nghĩ, cậu có hơi mắc nợ người này.

"À..."

"Santa?"

Manhattan về đêm không tĩnh lặng, lẫn trong những âm thanh của bánh xe kéo rít trên đường nhựa và tiếng nước tuyết nhỏ tong tong, Santa nghe được giọng nói mà cậu đã mong chờ mấy hôm nay.

Rikimaru đứng dưới một ngọn đèn, tay kéo va li, cách Santa một đoạn, áo vest đen phẳng phiu, đầu vai hơi ướt, tóc mái xoã xuống, che đi vầng trán, cũng giấu một phần đôi mắt anh.

"Riki?"

"Không phải mai anh mới về à? Sao không gọi em ra đón?"

Santa quay người về phía Rikimaru, tiến lên vài bước. Nhưng anh người yêu cũ lại chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía cậu, cũng nhìn về người phía đằng sau, trên khuôn mặt không có biểu tình gì cả, chỉ có Santa là bỗng nhiên cảm thấy sai sai.

Bàn tay đưa ra giữ lấy va li của Rikimaru lại hơi chệch đi, anh người yêu cũ đứng chếch sang một bên trong tích tắc, ánh sáng của đèn đường rọi xuống, loáng trên một nửa gương mặt nơi bóng đêm cuồn cuộn chảy dài.

"Anh nhắn tin cho em."

Rikimaru nói thế, giọng chẳng nặng chẳng nhẹ.

"Nhưng không thấy em trả lời."

Santa chợt nhớ ra, hình như điện thoại của cậu còn để quên ở túi áo vest đã bỏ lại văn phòng làm việc từ hồi chiều.

"Ừm, có vẻ em đang bận, anh đi lên nhà trước nhé. Anh hơi mệt rồi."

Rikimaru là người kiên quyết, rõ ràng, lúc nào cũng sòng phẳng, nhưng mà, dù chẳng có mấy chuyện anh người yêu cũ không thể nghĩ không thông, Rikimaru cũng vẫn có một thói quen là bỏ chạy. Giống như khi lần đầu tiên Santa nói em thích anh, Rikimaru tránh mặt cậu cả tuần lễ, hay sau khi bọn họ chia tay, Rikimaru không nói không rằng bay đi Washington vài ngày, hoặc là khi anh ấy không nói cho Santa biết chuyện cậu ấm nhà Hiddleston tới làm phiền mình một phần vì thực sự cảm thấy đã làm gì đó không đúng lắm.

Santa hiểu hết những điều đó và cả những bối rối ở thời điểm hiện tại, thế nhưng, cậu chẳng biết làm gì, ngay cả khi, anh người yêu cũ đã đi được một nửa của đại sảnh đầy cây.

Những tán lá rậm rạp như muốn giấu Rikimaru khỏi cậu, mà giữa những toà nhà sững sững, bóng lưng của anh ấy càng nhỏ bé, cấn vào trong lòng Santa tới nôn nao. 

Santa vẫn chưa rút tay về, bàn tay cậu vẫn cứ lang thang hờ hững lạnh buốt dưới đêm đông vô định. Nhưng Santa lại rõ ràng hơn bao giờ hết, khoảng cách của bọn họ không phải là vài bước chân, mà là những thời điểm bỏ lỡ nhau như thế ngay cả khi trái tim còn yêu đến cuồng nhiệt, ngay cả khi gần nhau tới như vậy.

Manhattan cuối những ngày đông, hình như, ai cũng sẽ cô đơn trong tình yêu của chính mình.


------

Không phải drama đâu mà là chuyện cần giải quyết vẫn phải giải quyết :))

(*) Khai phá dữ liệu ( data - mining) quy trình, mô hình có độ tin cậy cao và tạo điều kiện để các nhà kinh doanh sử dụng tăng hiệu quả hoạt động của nguồn quỹ.

(*) Thiên nga đen (black swan): hiện tượng kinh tế ít xảy ra và không thể dự báo trước, hậu quả là nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng gặp phải những cú sốc lớn trong thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri