01. Bánh giầy vị biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đầu trên đảo Katsuken. Trời lạnh buốt.

Chưa kể đến vĩ độ chênh lệch giữa Hyogo và nơi này, thì riêng việc một nơi trên đất liền, một nơi lại tít ngoài vành đai vịnh Natsuo cũng đủ khiến Rikimaru thấm thía mùa đông lạnh nhất mà anh từng trải.

Buốt tê.

Ở trên đảo có cái bất tiện là thế.

Mùa hè thì sướng lắm, gió thổi mát rượi tâm hồn. Mùi muối biển đẫm trong hương cẩm tú cầu ngọt dịu vướng víu nơi từng ngõ nhỏ chao ôi là thơm ngào ngạt, tựa như biến đảo nhỏ thành thiên đường giữa trời hạ oi nồng.

Nhưng khi đông sang, thiên đường hoá hầm băng lạnh lẽo.

Lạnh.

Lạnh buốt.

Lạnh ghê hồn.

Cơ mà lạnh thế lại thèm món gì nóng hôi hổi nhâm nhi vào bụng cơ.

Rikimaru nghĩ vậy.

Liếm môi thèm thuồng, anh nhớ mùi khoai lang nướng ủ trong lớp tro tàn xám xịt. Chỉ cần hẩy nhẹ lớp rơm cháy bên trên, bứng củ khoai ra là đã có ngay một lò sưởi nhỏ thơm lừng giữa mùa đông Hyogo lạnh buốt.

Vừa chạy về nhà lại vừa nuốt nước miếng ừng ực.

Chao ôi là thèm.

Mật khoai chảy ra từ lớp vỏ cháy xém, ngửi thôi đã thấy ngọt ngào, còn hơn cả marshmallow những đêm Giáng Sinh buốt lạnh. Khẽ khàng bẻ ra, từng miếng khoai màu hổ phách nóng hổi được mẹ chia đều vào cái miệng há ra như chim non đòi đút của 2 anh em.

Vừa ăn vừa nhăn mặt xuýt xoa vì nóng, vậy mà cứ vẫn đòi ăn mãi.

Ngọt lắm.

Ngọt thấm vào cả trong lòng.

Katsuken mùa đông không có khoai lang nướng.

Ừm, siêu thị trên đảo chính thì hẳn là có, nhưng hai tiệm tạp hoá nhỏ nơi anh đang ở chắc chắn không nhập hàng. Mùa lạnh đến nỗi lũ mèo vẫn thường thẩn thơ khắp các con ngõ còn trốn tịt dưới mái hiên nhà, người ta cũng không rảnh rỗi đến độ quan tâm mấy thú vui vặt vãnh kia. Củi gạo mắm muối nhập đủ, đảo thì chẳng bao giờ thiếu cá, dưa chua muối từ đầu thu gánh nhiệm vụ cung cấp chất xơ cho khẩu phần ăn - ấy là đủ cho chuỗi ngày đông lạnh giá chỉ muốn vùi chân ở nhà.

Tất nhiên công việc thì vẫn phải làm.

Như Rikimaru, tuần 5 bữa anh túc trực đều đặn nơi bệnh xá cạnh trục đường chính bao quanh đảo. Mùa lạnh đến, dân cư phần lớn là người già trên đảo cũng dễ mắc mấy bệnh xương khớp, cảm mạo. Để cho chắc ăn, anh còn dặn họ lưu hết số điện thoại của mình, có gì gọi thì chạy đến ngay.

Nhưng tất nhiên, ngoài công việc ra thì chả ai lại hứng thú ra ngoài giữa trời lạnh đến muốn đóng băng như này cả.

Có thì người ta cũng gọi là dở người.

Vừa hay, Rikimaru lại là kiểu dở người này.

Quấn chặt lớp áo bông quanh người, quàng thêm chiếc khăn cổ dày sụ, cả đôi găng tay ấm áp màu tím vỏ khoai lang, anh "võ trang" đầy đủ để chuẩn bị bước ra đường.

Nghĩ thì cũng ngu thiệt.

Cơ mà thèm quá.

Cái bụng làm khổ cái thân là thế đấy.

Hít một hơi thật sâu, Rikimaru nhắm tịt mắt mũi lại rồi cương quyết mở cửa nhà.

Lạnh ghê.

Ông trời dở trò gì mà lạnh. Cứ như kiểu một năm một lần vợ ổng sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ. Lí do thì hổng chắc lắm, chỉ biết thế là ông trời dỗi rồi. Mà ông trời tuổi già nhưng tâm hồn lại không già, vẫn "forever young" lắm, thế nên ông dỗi kiểu "tui đang có một khoảng thời gian tồi tệ và tui muốn lan toả năng lượng tiêu cực này đến với mọi người".

Thế là đông đấy.

Rikimaru thì chẳng có hứng thú với mấy vấn đề kiểu này, anh chỉ biết là nhìn con đường vắng tanh trước mặt, anh bắt đầu thấy hối hận rồi. Đã lạnh lại còn buồn, thà ôm Pochimaru nằm dưới bàn sưởi ngủ cả ngày còn sướng hơn ăn nữa.

Dù gì mì gói trong nhà vẫn còn.

- Riki-kunnnn - Giọng ngân cao quãng tám xé tan cái tĩnh mịch của trời đông trên đảo, khiến lũ mèo trú dưới hiên nhà cũng bắt đầu meo meo hưởng ứng, tạo thành bản hoà ca long trời lở đất.

Còn Rikimaru thì biết kế hoạch sắp đổ vỡ của mình chính thức tan tành rồi.


*


- Em vừa làm hỏng kế hoạch cả ngày của anh đấy - Kéo chăn trùm kín người, Rikimaru dụi dụi cằm vào đầu bé cún xù xù mềm mại trong lòng, quan sát chàng trai trước mặt loay hoay bên chiếc đèn sưởi.

- Lúc em kêu anh chẳng đã xoay người chuẩn bị vào nhà rồi còn gì - Anh chàng khịt mũi lột trần sự thật

- Chẳng đáng yêu chút nào hết - Rikimaru lầm bầm.

Lim dim đôi mắt, anh nhìn vỉ nướng được đặt lên chiếc đèn sưởi giữa phòng. Mái tóc xoăn tít màu trà của chàng trai trước mặt thấp thoáng bóng ánh đèn màu cam âm ấm. Quả bóng xù xù trên đầu cậu ấy lại nảy lên theo từng nhịp chuyển động, trông có chút buồn cười.

- Sentaaa - Anh dài giọng

- Gì ạ!? - Chàng trai đáp lời, dùng răng xé lớp bao bì bên ngoài của bịch bánh rồi xoay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh lấp lánh ánh đèn

- Cho anh mượn bộ tóc coi.

Santa bĩu môi, càu nhàu về việc mái tóc vốn dày ơi là dày của cậu giờ bị anh hành hạ đến mức sắp rụng hết rồi, nhưng cuối cùng vẫn để bịch bánh sang một bên rồi ngoan ngoãn cúi đầu ngang tầm với của anh.

- Santa ngoan quá đi - Bàn tay chìm vào mớ tóc mềm mại xù xù như lông cún, Rikimaru vò vò, mỉm cười thoả mãn.

Thoải mái thật. Như sờ vào bông í.

Một ngày không vò đúng là ngứa ngáy cả tay.

- Hết mùa đông này em cắt tóc - vừa nói, Santa vừa đặt từng miếng bánh ngà ngà trắng xuống vỉ nướng

- Ủa tại sao!? - Rikimaru thoáng ngạc nhiên - Cái đầu nhím này trông cũng đẹp zai mờ.

- Ủa ai cho anh kêu đầu em là đầu nhím!? - Santa bất mãn lên án

- Mắc mớ gì anh hông được kêu. Nhìn khác gì đâu?

- Kêu thì xíu không cho ăn nữa!

- Hổng có thèm.

Anh bĩu môi, nhưng cũng không cãi nữa mà ngồi im xem cậu lật từng mặt bánh. Cún ngoan không chọc quá được, chọc nhiều quá người ta dỗi hôm sau hổng kêu mình ăn nữa.

Người đâu cao nhồng rồi mà trẻ con phát sợ đi hà.

Mùi gạo nếp thơm nức mũi từ vỉ nướng lan khắp phòng, như vướng víu trên từng góc bàn, mặt ghế. Bánh giầy cắt miếng 20 yên một bao mua ở tiệm tạp hoá ngoài đảo. Rẻ hều. Cơ mà ngon. Đối với mẫu người độc thân sống một mình như hai người, cái món này chả khác gì bảo bối. Rẻ mà ngon, và quan trọng là nó thoả mãn nguyện vọng được ăn món gì nóng hôi hổi của Rikimaru trong khi anh chả cần phải đặt chân ra khỏi cửa nhà nửa bước.

Em hàng xóm nhà anh đúng là được việc.

Tự dưng lại nhớ những ngày ở Hyogo, mẹ và bà ngoại cũng làm bánh giầy. Mảng bánh giầy to như ngọn núi, ấy vậy mà mẹ vẫn giã từng nhịp đều như vắt chanh.

Cách ăn cũng có nhiều kiểu.

Bánh giầy vừa giã dẻo dẻo, mềm mềm, trộn với bột đậu nành kinako ngòn ngọt là món tủ của anh và Yumeri lúc đó. Chỉ cần đợi bánh giã xong, hộp bột đậu đã chực chờ sẵn chỉ cần đợi đúng thời điểm là được xơi ngay vào bụng.

Hoặc là xắt bánh giầy thành từng miếng nhỏ, rải lên chiếu phơi độ một tuần. Lúc nắng đã hoàn thành xong nhiệm vụ hong khô của mình, cậu bé Riki lúc đó sẽ lãnh phần nhiệm vụ hốt từng miếng bánh vào hộp. Để rồi đến mùa đông, cả nhà sẽ lại quây quần bên lò than nướng bánh giầy xắt miếng. Vừa ấm vừa thơm, làm hửng nắng cả khoảng trời đông buốt giá.

Hãi nhất là bánh giầy tròn. Hãi không phải vì nó không ngon, mà là bởi để ăn được nó thì phải trải qua giai đoạn đầy đau khổ. Bánh giầy tròn khi cứng lại sẽ cho vào chum nước bảo quản. Thế nên mỗi lần bị mẹ kêu lấy bánh, Riki-nhỏ lại hãi hùng cho tay vào làn nước lạnh cóng người.

Ngon. Cơ mà lạnh quá. Bé hổng thích tí nào.

- Tương nhà anh sắp hết rồi á, mai em mua loại 100ml nha?

Tiếng Santa vọng ra từ phòng bếp, đánh thức anh khỏi miền kí ức Hyogo thơm lừng hương mùi gạo nếp. Katsuken bốn mùa đong mùi muối biển. Nói cho văn hoa là đất trời đượm mùi biển khơi. Nói rõ hơn thì là thứ gì cũng ngửi thấy mùi mằn mặn. Như mỗi tảng sáng anh chạy bộ ra bến tàu ngoài đảo, chiêm ngưỡng cảnh từng đoàn tàu đánh cá đi về sau những ngày lang thang đâu đó ngoài đại dương xanh rộng lớn. Mùi cá tanh nồng quyện với mùi những vạt muối ướp, chẳng hiểu sao lại nghe ra chút gì đó thân thương.

- Em chả hiểu sao gần như ngày nào anh cũng đi qua tiệm tạp hoá mà chẳng bao giờ để ý mua hàng hết! - Miệng càu nhàu, tay Santa lại nhanh nhảu vớt những miếng bánh giầy xém cạnh, thoáng chút nâu vàng màu caramel lên đĩa. Vỏ bánh mỏng nứt ra, để lộ bên trong lớp ruột trắng ngần, mềm mại, nhìn thôi đã thấy thèm.

Thơm thế cơ mà.

- Anh lười - Rikimaru trả lời thành thật, nhìn em hàng xóm thành thạo cuộn miếng bánh giầy vào lớp rong biển vừa lấy trong tủ lạnh ra, rồi lại cẩn thận cho tương vào bát.

- Được quá ha!? Tốn có 5 phút thôi mà làm như 5 năm zị á!

Úi chời, hôm nay lại đanh đá ghê cơ!

- 5 phút của anh quý giá lắm đó.

- Ờ, quý thế thì đừng phí thời gian ăn Isobe của em nữa!

- Ơ!

Môi hơi hé, Rikimaru cố gắng để không bật cười. Em hàng xóm nhà bên đúng là trẻ con quá đỗi, chả khác chút nào ấn tượng đầu tiên của anh về cậu ấy.

Ừm, thực ra thì, vẫn có khác hơn chút đỉnh.

Ở cạnh lâu rồi, anh nhận ra Santa là một anh chàng rất chu đáo, cũng rất biết chăm sóc người khác. Vì tính chất công việc của anh phải trực cả ngày ở bệnh xá, em ấy sẽ thường xuyên hỏi thăm, dặn anh ăn uống đầy đủ. Nhưng vì anh có thói quen nghe xong rồi vứt mấy lời em dặn sau đầu nên cái tật đau dạ dày của anh vẫn đều như cơm bữa. Còn về phần tại sao chuyện của anh mà người ta biết rõ thế ấy hả?

Trên đảo này làm gì có bức tường nào không lọt gió bao giờ.

Đó là em ấy nói thế. Chứ còn Rikimaru thì biết tỏng bác gái ở tiệm thuốc cạnh bến tàu bị mấy bát mì ramen với cơm lươn của ẻm mua chuộc lâu rồi.

Dài dòng như thế cũng chỉ để nói là Chikada Rikimaru thuộc kiểu ăn uống không có quy luật, đã hay bỏ bữa lại còn có tật đau dạ dày. Lại còn có một em trai ngoan ngoãn nhà bên biết rõ điều này. Thế nên mới có cảnh một buổi sáng cuối thu nọ, cậu em trai Santa hùng hùng hổ hổ chạy qua rồi đặt phịch hộp cơm bento ngay trước mặt anh.

Người đâu mà bạo lực.

Cơ mà tai lại đỏ bừng.

Túm lại thì, từ hôm đó, bữa trưa của anh sẽ do em ấy chuẩn bị. Những hôm theo tàu đi đánh cá, em ấy cũng sẽ làm sẵn vài món để trong tủ lạnh, anh chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay. Cơ mà cũng ít lần như vậy. Santa từng bảo anh, trong một tối mùa đông nào đó khi cả hai cùng nhâm nhi li bia âm ấm vừa được quay trong lò vi sóng, rằng bình thường em ấy chỉ muốn ra biển khi quá stress cần tìm nơi giải toả mà thôi. Thực ra cũng chẳng nhiều.

Rikimaru đồng ý.

Anh cũng đang rất cần ra bờ biển hít thở không khí để giải toả vì đang stress khi bị tên hâm dở nào đó kì kèo "thử xem đun sôi bia lên thì có vị gì đi anh!?" đây. Điên thế rồi cũng làm theo. Mà uống ra vị gì kì cục, phí hẳn 400 yên trong ví.

Ừ, stress vì tiền.

Santa cười hì hì, bảo anh bỏ tủ lạnh đi rồi uống tiếp, không phí tí nào.

Anh bảo thôi, dở người mới uống bia lạnh giữa trời đông. Sau rồi em hàng xóm đem cả lon của mình cả lon của anh nốc cạn.

Anh cũng chẳng biết tại sao mình hay chiều theo mấy trò khùng điên của thẳng nhóc này kiểu thế. Hoặc có thể đơn giản là bởi độ "điên" của cả hai đều như nhau.

Như khi hai giờ sáng mùa đông anh đập cửa nhà Santa kéo ra mõm đá đầu đảo "đón bình minh" mặc cho tay chân lạnh run cầm cập, hay khi cậu ấy hào hứng lôi anh lên ngôi đền duy nhất trên đảo với cái lý do "nhặt bạch quả", dù rằng số bạch quả nhặt gần đền vào mùa thu đã vào hết trong bụng cả hai người trong bữa nhậu hôm qua. Thi thoảng, Santa lại đóng cửa tiệm "Ba con mèo" của mình rồi theo tàu ra khơi đánh cá, ngắn thì một hôm, dài thì tầm đâu nửa tháng. Thực ra anh cũng muốn đi, nhưng anh cũng không đủ yên tâm để lại bệnh xá cho bác già Takahiro lắm.

Theo lời Santa thì trong ấn tượng của cậu, ông bác sĩ thường trực của đảo nhỏ đã giữ nguyên ngoại hình như thế từ lúc cậu còn bé đến giờ.

Nghĩa là, đã già lắm rồi.

Người già ấy mà, thường hay càm ràm nhiều chuyện.

- Mùa xuân năm nay là con chuyển về đảo chính phải không? - Ông cụ cất giọng hỏi thăm vào một chiều đông cũng không xa lắm, bàn tay nhăn nheo kiểm tra từng chiếc ghim bông lạnh ngắt

- Vâng ạ! - Rikimaru gật đầu xác nhận.

Bác sĩ mới đến như anh thường sẽ được phân về các đảo nhỏ trước để học tập kinh nghiệm. Nói là học tập, thật ra cũng giống kiểu luyện tay nghề. Bệnh xá trên đảo nhỏ thường không lớn, đủ để trị những bệnh lặt vặt của người già hay những vấn đề xương khớp của ngư dân trên đảo. Nhưng dù sao thì bệnh nặng hơn một chút vẫn phải ra đảo chính, mà nếu nặng hơn chút nữa lại phải được đưa về bệnh viện tuyến trên nơi đất liền. Thế nên là, nhân lực chính vẫn tập trung ở đó. Bản thân Rikimaru khi thuyên chuyển ra nơi này cũng biết ít năm nữa sẽ lại trở về.

- Riki nè, em định đổi tên quán á! - Santa bóc một quả quýt để vào lòng bàn tay chờ sẵn của anh, thỏ thẻ.

Rikimaru gật gật đầu, cho cả trái vào miệng rồi phồng má lên nhai trong ánh nhìn ái ngại của Santa. Thói quen ăn uống của anh thực ra vẫn không tốt lắm. Không chỉ có thói quen bỏ bữa, còn hay cho cả miếng to vào mồm, dễ nghẹn. Em hàng xóm suốt ngày càu nhàu bảo anh là bác sĩ mà ăn uống không khoa học gì cả, còn anh nghe vào chỉ cười hờ hờ rồi ném sau đầu. Lần ăn sau vẫn ngốn một miệng đầy.

Cơ mà em xót.

Thế nên mỗi lần anh ăn lại phải nhìn để lỡ anh có nghẹn thì vỗ lưng cho.

- Em định đặt nó là gì hở? - Rikimaru tò mò

Santa chớp chớp mắt nhìn anh, mắt em trong veo tựa ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đại dương bao la rộng lớn.

- Tulip biển á! Nghe hay hông anh?

Rikimaru bật cười.

- Ủa sao tự dưng thơ mộng thế!? Cơ mà nghe hay lắm đó! - Anh giơ ngón cái lên, ra hiệu like like thật nhiều cho em hàng xóm.

Santa cười hì hì.

Katsuken mùa đông lạnh lắm.

Cơ mà thật ra, chỉ cần bạn có người ở bên thì dù lạnh cũng chẳng cô đơn bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro