VÀ CHÚNG MÌNH SẼ BÊN NHAU MÃI MÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: SanRi

Thể loại: OOC, ngụy hiện thực, HE, vẫn chưa ngược.

Warning:
- Truyện thuần túy là tưởng tượng của người viết, xin đừng cho là thật.

Mình thật sự cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc câu chuyện này.

---------------------- Bắt đầu ----------------------

"Riki - kun, dậy thôi nào, hôm nay mình làm đám cưới đó!"

Rikimaru mơ màng mở mắt. Rèm cửa đã kéo lên, cửa sổ mở toang, phòng đầy nắng và gió hiu hiu thổi. Nhành cây ngay ngoài cửa xanh bóng những chồi non. Mùi vị tươi mát của đất trời độ đầu xuân, mùi hương ngòn ngọt thân thương của em người yêu đang ngồi ở mép giường hòa quện ngập tràn khoang mũi anh.

Anh lười biếng nhấc mình dậy nhưng chui tọt vào lòng người trước mặt, hai tay ôm lấy bờ vai còn đầu vùi vào cổ cậu. Hình như anh lại thiu thiu ngủ tiếp. Santa bất lực cười cười, chọt chọt ngón tay vào má anh. Mười năm quen biết, người này chẳng thay đổi chút gì. Vẫn thật khó gọi dậy, vẫn làm trái tim cậu rung rinh mỗi khi làm nũng để được ngủ thêm vài phút ngắn ngủi.

"Dậy đi nào. Mình quyết định tổ chức đám cưới lúc mười giờ để anh có thể ngủ thêm rồi đó. Không muộn hơn được đâu."

"Mới tám giờ sáng thôi mà." Anh phản bác trong cơn ngái ngủ, giọng be bé như mèo con meo meo kháng nghị và cả người cứ tựa vào Santa.

"Hôm nay không thể chiều anh được." Cậu hôn lên chóp mũi mèo nhỏ. Rất nhanh, cậu vòng tay qua mông anh, dùng sức nhấc bổng anh lên. Riki bị bất ngờ, hai tay càng ôm chặt người kia và hai chân vòng qua hông, bàn chân quặp vào nhau như koala bám vào cành cây nó tin tưởng.

"Anh vẫn tranh thủ ngủ tiếp đấy à? Thật là..." Santa bật cười. Lại để anh toại nguyện mất rồi. Anh người yêu cậu...

"Anh biết em nghĩ anh càng lúc càng lười rồi nhưng mà do Santa chiều anh quá đó chứ." Rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh ngủ, anh mỉm cười nhìn Santa và ngay lúc cậu không để ý, anh thơm chụt một cái thật kêu lên má em. "Chồng yêu, chào buổi sáng."

-------------------------------------------------------

Ngày Rikimaru và Santa công bố kết hôn, truyền thông Châu Á gần như bùng nổ. Nhưng bùng nổ theo cách tích cực hơn dự đoán. Báo chí dăm bữa nửa ngày đăng vài bài báo về chuyện tình của họ, về kế hoạch tổ chức đám cưới của họ và dự đoán sự nghiệp của họ sau đám cưới.

Người ta ca ngợi câu chuyện giữa hai đại thần có chung ước mơ không sống một cuộc đời tầm thường. Người ta ngưỡng mộ mối tình đẹp đầy duyên số giữa hai người, đã từng lướt qua nhau vài lần, đã từng chẳng ưa gì nhau vậy mà ông trời cứ mãi đưa đầy làm người ta buộc phải cuốn vào nhau. Họ đi cả con đường dài, từ ghét ghét thành thương thương, từ hai phía khác biệt thành người bạn đồng hành trọn đời. Và hơn tất cả, người ta thán phục cách họ yêu nhau, thầm lặng mà bền bỉ, không ngừng bảo vệ, không ngừng tin tưởng đối phương.

Cũng ngày đó, hội anh em cùng công ty của Rikimaru và Santa họp bàn tròn ở một quán đồ Nhật.

"Chuyện của hai người họ với công chúng cơ bản là, ừm..." Kazuma cố tìm vài từ thật thích hợp "sự thật tất cả chúng ta đều biết nhưng chưa ai muốn nói ấy."

"Từ tận hồi đi Chuang lận." Mika cười cười, huých vai Santa chọc ghẹo. "Ai đời nhìn bạn mình tình thế."

"Thôi đi, cậu còn mang tài khoản tích xanh đi like bài ship cậu với Kaz cơ mà." Santa chẳng vừa vặn lại.

"Lúc quyết định công bố, hai người không sợ sao?" Caelan tò mò hỏi, thuận tiện ngăn chặn cuộc võ mồm suýt bùng nổ của hội 98, tay rót rượu vào chén Rikimaru.

Anh nhấc chén sứ, nhấp ngụm rượu sake thanh thanh ngòn ngọt, mùi rượu thơm ngập tràn khoang họng. Đêm nay anh chẳng nói mấy mà uống hơi nhiều cho nên giờ đã ngà ngà say. Hai má và đôi môi hồng hồng trên làn da trắng nõn.

"Đừng uống nữa, mai sẽ mệt lắm đó." Santa ôm eo kéo anh sát gần mình, ghé tai anh thì thầm. Bất chợt, anh xoay người đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi rất nhanh rời đi. Hội bàn tròn ồ lên chọc ghẹo.

"Này hai người kia, đang ăn mắc gì còn phát cơm nữa." Mika cau có.

"Cũng mười năm rồi, em chưa quen sao?" Lãng Di cười hiền. "Ừ đấy là ai nói chứ không phải anh, quen sao nổi hai tên kia?"

Santa ngơ ngác nhìn chồng sắp cười, mấy tiếng hờ hờ quen thuộc lại vang lên. Cậu nghe anh nói.

"Anh vui lắm, hôm nay thực sự rất vui"

"Thật ra anh rất sợ. Anh sợ có ai đó sẽ vì anh mà thương tổn Santa, sẽ nói những lời thật tệ hại với em ấy."'

Anh nhìn Santa, ánh mắt long lanh như hồ nước chứa ánh trăng lại cháy bỏng kiên cường.

"Nhưng anh không nỡ, không nỡ để bọn anh phải che giấu tình yêu của mình như thế. Tình yêu của bọn anh đẹp đến vậy cơ mà? Anh muốn Santa có một gia đình thực sự, muốn ràng buộc nhau bằng trách nhiệm và nghĩa vụ như tất cả các cặp đôi khác, muốn em ấy khi được hỏi về nửa kia của mình có thể thẳng thắn nhắc tới tên anh."

"Anh vẫn sợ lắm. Cơ mà Santa đang ở đây, với anh." Anh nắm lấy tay Santa, mắt chẳng rời khỏi khuôn mặt em người yêu. Em người yêu cứ càng ngày càng đẹp, chắc tình yêu làm con người ta đẹp hơn đấy?

Santa nghẹn ngào, vươn tay xoa mái tóc màu trà của anh. Rikimaru không thường uống rượu, và cũng chẳng phải kiểu người rượu vào lời ra. Anh dịu dàng mà thẳng thắn, khi muốn nói gì, anh sẽ thành thật vô cùng mà chẳng cần đến men rượu kích thích đâu. Ấy vậy hôm nay anh hơi quá chén. Nhưng có hề gì, họ sắp về một nhà, câu chuyện mười năm sắp sang trang mới, chắc là "cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây" người ta đồn đây nhỉ? Santa bật cười trước cái nhìn của hội anh em.

"Trời ơi có khi nào nó vui quá hóa khùng không cả nhà." Mika bật cười theo, tay mon men khoác vai Kazuma ngồi cạnh. Kazuma cũng đang cười ngặt nghẽo, tiếng cười như chạy lan theo dây truyền trên bàn tròn.

Không khí dần trầm lắng trở lại sau trận cười chỉ vì nụ cười vẩn vơ quá đỗi của Santa. Minh Quân vốn im ắng nãy giờ cuối cùng lên tiếng.

"Em mong hai người hạnh phúc. Và nếu có chuyện gì, xin hãy luôn nhớ, hai người có bọn em. Bọn em..." Cậu nâng chén rượu sake trên tay "là gia đình của hai người" rồi uống cạn.

------------------------------------------------------

Vào đêm trước ngày đến bàn bạc chuyện kết hôn với công ty vài hôm.

Santa đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, phía giường bên cạnh cậu vắng mất dáng hình anh người yêu cậu, trên gối chỉ còn vương lại chút mùi anh đào trên tóc anh rất mảnh, rất nhẹ đến độ Santa cảm tưởng như nếu mình quơ tay qua là sẽ làm mùi hương ấy hoàn toàn biến mất.

"Riki - kun?" Cậu mơ màng cất tiếng gọi, không có tiếng đáp lại. Santa tụt xuống giường, tìm khắp tầng hai vẫn chẳng thấy anh. Cậu dừng ở hành lang, từ trên nhìn xuống lại phát hiện Riki - kun của cậu đang cuộn tròn mình trong chăn, ngồi trên bờ tường trước cửa sổ lớn ở phòng khách ngắm nhìn trời đêm ngoại ô.

Đêm nay là một đêm đẹp trời, ít mây, nhiều sao và ánh trăng sáng dìu dịu hiền hòa quện vào màn đêm.

Cậu rón rén bước đến gần rồi nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu anh. Rikimaru hơi giật mình nhưng vòng ôm ấy, mùi hương ấy với anh đã quá quen thuộc nên trong tích tắc liền yên tâm ngả cả người ra sau tựa vào lồng ngực cậu.

"Em không ngủ được sao."

"Không hẳn. Tự nhiên em thấy hơi lạnh nên tỉnh giấc thôi. Còn anh thì sao, Riki - kun không ngủ được à?" Cậu xoay người Riki quay lại đối diện mình, khom người hai tay ôm mặt anh. "Lo lắng?"

"Một chút."

"Hửm?"

"Ừ thì lo lắng nhiều chút."

"Này Riki - kun..." Santa tựa trán mình lên trán anh.

"Hả?"

"Anh muốn đi dạo không?"

"Đêm rồi đó nhóc. Với cả, anh lười lắm."

Như nhớ ra gì đó, Santa khúc khích. "Em cõng anh. Như hồi mình ở Trung í, được không?"

"Gì chứ?"

"Anh nói được đi mà?"

"Em học đâu cái trò đấy đấy, dùng riết. Rồi, đi thì đi." Anh chẳng bao giờ từ chối em được.

Vùng ngoại ô trong lành và ít người qua lại. Trên con đường trồng đầy hoa anh đào dọc hai bên, Santa cõng Rikimaru, đi từng bước chậm rãi. Tiết trời mùa xuân còn se se lạnh nhưng vẫn thật dễ chịu, một cơn gió thoảng qua đủ làm dịu bớt những lo âu trong lòng người. Rikimaru nhớ về một ngày xa xôi trong kí ức, khi anh vừa bình phục chấn thương chưa bao lâu thì đã đi ghi hình video tuyên truyền cho chương trình. Đạo diễn muốn quay cảnh mọi người cùng chạy trên bờ biển thể hiện nhiệt huyết thanh xuân. Santa nghe xong cứ nhấp nhổm mãi, nào là hay mình xin không quay nhé, nào là hay em xin đạo diễn tìm cách khác. Anh lại cố chấp, anh biết lúc bấy giờ họ chẳng có gì, mỗi khoảnh khắc lên hình dẫu vài giây thôi đều quý hơn vàng. Hay em cõng anh nhé? Không được, mọi người đều chạy mà và em sẽ mệt đó, anh ổn. Đấy là anh mạnh miệng nói chứ ngay khi cất vài bước chạy đầu tiên, anh biết mình không ổn và Santa cũng vậy. Đôi mắt em dán chặt vào anh, tay đưa ra phòng trừ anh ngã bất cứ lúc nào.

"Đạo diễn ơi, giúp chúng em với." – Lần này Santa tự ý quyết. Đạo diễn nghe thấy thanh âm gấp gáp của Santa liền cho mọi người dừng lại, quan tâm thăm hỏi. Santa trình bày đầu đuôi mọi sự rồi tỏ ý muốn cõng anh.

"Cậu cõng được chứ." Đạo diễn hỏi.

"Được ạ." Lời khẳng định vang lên chắc nịch.

Chàng thiếu niên cõng anh trên bờ biển đảo Hải Hoa bảy năm trước nay thật sự trưởng thành rồi và bờ vai cứ ngày càng thêm vững chãi. May mắn làm sao, trên bờ biển năm xưa hay con đường hoa lúc này, họ vẫn mãi đi cùng nhau.

"Riki – kun."

"Thật ra em rất lo lắng."

"Em sợ vì em, người ta sẽ quay lưng lại với anh, sẽ nói những điều xấu xa về anh, sẽ ngừng yêu thương anh."

"Sao nói nghe như kiểu hai đứa mình là tình đầu quốc dân không bằng ấy nhỉ? Tuyên bố kết hôn mà làm vỡ nát bao con tim." Anh cười cười, đầu đặt lên vai, hai tay ôm Santa chặt hơn.

"Nhưng rồi em cũng lại nghĩ, ba năm với WARPs UP, hai năm với INTO1, lại về WARPs UP thêm năm năm nữa, người ta đâu thương bọn mình vì mình độc thân nhỉ? Người ta thương mình vì mình nhảy đẹp, vì mình luôn cống hiến cho mọi sân khấu và vì mình cư xử thật tốt với mọi người..."

"Và vì em đẹp trai nữa. Rất đẹp luôn." Anh gật gù thêm thắt.

"Biết rồi, đừng có nịnh em. Cho nên em nghĩ, nếu một ngày kia, họ thấy anh và em cười thật hạnh phúc, có lẽ trong lòng họ cũng sẽ nhen nhóm một hạt mầm hạnh phúc."

"Em luôn nói muốn có một gia đình nhỏ. Và giờ khi em sắp có gia đình nhỏ cho riêng mình, em muốn được giới thiệu gia đình ấy với những người yêu quý em."

"Chikada Rikimaru, mình hãy thật dũng cảm cùng bước về phía trước nhé."

"Ừ. Anh đồng ý."

Trăng trên cao, người trước mắt soi sáng lòng mình.

-------------------------------------------------------

Hôn lễ được tổ chức ở ngôi nhà vùng ngoại ô của Santa và Rikimaru. Khách mời đến dự toàn là bạn bè thân thiết của hai người. Gia đình hai bên, hội anh em bàn tròn ở Avex, các nhân viên làm việc với họ lâu năm, đồng đội chơi thân từ các nhóm nhảy hai người từng tham gia, cựu thành viên INTO1, thực tập sinh hồi Chuang. Thảm cỏ xanh trước nhà hôm nay rợp những bông hoa cưới tím cam xen lẫn trên những tấm vải trang trí màu trắng ngà. Khung cảnh lung linh mà ấm cúng.

Giờ lành đã điểm. Hai chú rể từ từ tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người và tiếng dương cầm du dương của Vu Dương. Hai người khi nhìn nhau, khi nhìn xung quanh với nụ cười ngọt ngào rạng rỡ trên môi.

"Nhiều người hâm mộ hay nói chúng mình có duyên phận thật sâu và anh cũng tin thế." Trên sân khấu, Rikimaru nói lời thề nguyện, hình bóng Santa phản chiếu trong mắt anh tựa như cả thế giới của anh thu lại đúng bằng người con trai ấy. "Chúng mình đã bỏ lỡ nhau, một vài lần nhưng cuối cùng chúng mình vẫn đến bên nhau. Nói thế nào nhỉ, ừm, hờ hờ anh nghĩ là vũ trụ sắp đặt cho mình gặp nhau."

Một vài tiếng bật cười khúc khích từ hàng ghế khán giả. Còn Santa, mắt cậu bắt đầu long lanh nước. Anh đoán nói thêm chừng nửa câu nữa, chắc chắn cún khóc nhè của anh sẽ tạo lũ cho mà xem.

"Anh biết ơn điều đó, biết ơn vì chúng mình rốt cuộc đã chịu đi chậm lại để gặp được nhau. Tương lai phía trước, nhờ em chăm sóc. Santa." Anh ngừng lại, giọng cũng hơi run run. "Anh yêu em."

Y như anh dự đoán, cún bự nào đó nước mắt chảy thành sông. May quá, đẹp trai nên khóc nhìn cũng đẹp lắm cơ. Anh nghĩ, hai tay lau nước mắt cho em người yêu mà chẳng để ý chính mình rơm rớm nước mắt mất rồi.

"Riki - kun, lúc bắt đầu, em siêu ghét anh. Em ghét anh thích những thứ đơn giản, em ghét anh cứ đi ngược lại logic của em. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn ghét anh, em ghét anh cứ nghĩ cho người khác nhiều quá. Nhưng em bị làm sao ấy." Em dừng lại nghẹn ngào, giọng nghèn nghẹn vì khóc nhiều quá. "Đầu em bảo em ghét anh mà cứ mỗi lần anh mệt, anh buồn, em cũng buồn đến chết đi được."

"Rikimaru, anh quả là một kẻ điên cuồng, nên những lúc anh mệt mỏi chỉ có mình em mới giúp được anh, và những lúc em mệt mỏi anh là người giúp em, thế nên tương lai sau này, em muốn mãi đồng hành cùng anh." *

"Rikimaru của em, từ bây giờ chúng mình đừng bao giờ xa nhau nhé."

"Được. Từ bây giờ, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau."

Theo story đăng tải trên instagram của Lãng Di hôm ấy, ngay sau khi Santa dứt lời, đôi chồng – chồng mới cưới ôm nhau, cơn đại hồng thủy ào ra từ sân khấu lan xuống ghế khách mời mà rất lâu về sau, mỗi khi nhớ lại, từng nhân vật trong story đều chỉ biết cảm thán, xúc động phát khóc là có thật.

Mười năm, họ còn cả con đường dài phải đi phía trước. Nhưng hãy cứ yêu, cứ nắm tay và tin tưởng vào nhau, sóng gió rồi sẽ qua như cách ta đã làm suốt từng ấy năm tháng.

"Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được
Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ..." *

------------- Kết thúc truyện chính --------------

Tiểu kịch trường: Sau hôn lễ mình nói chuyện gì.

Tối, cặp đôi mới mời khách khứa ở lại dùng tiệc nhẹ ở sân sau. Những ngọn đèn vàng trên tường rào, treo trên cây, cất trong những bó hoa cưới đỏ tím được bật lên thắp sáng cả sân vườn.

"Hai người thật sự giàu quá đi mất thôi." Châu Kha Vũ vờ thở dài chọc ghẹo.

"Thôi đi diễn viên Châu, catse của anh năm nay em nhớ là không dưới sáu con số một tập phim đâu nhỉ." Trương Gia Nguyên cười.

"Em chỉ biết bênh hai người họ thôi. Dù gì mà chẳng về tay em." Châu diễn viên ngày thường trông lạnh lùng mà hôm nay lại phụng phịu chu mỏ cãi.

"Thằng bé xứng đáng mà." Bá Viễn cười hiền từ, xoa đầu Châu Kha Vũ. "Hai cậu nhất định phải xem thử phim năm nay của thằng bé, đỉnh lắm."

"Phim chiến tranh cổ trang ấy hả?" Lưu Chương ở đâu xuất hiện, dắt theo cả Vu Dương. "Em với Cừu xem rồi nè, xem từng tập luôn. Kết phim lúc diễn viên Châu bị cho về ăn cơm hộp ấy, nổi da gà." Cậu ôm hai tay, làm bộ dạng rùng mình xuýt xoa. "Cái ánh mắt đó em ám ảnh đến phim tiếp mất. Cừu khóc tu tu luôn đó."

"Santa khóc từ tập đầu cơ, hờ hờ." Rikimaru đang im lặng chợt lên tiếng. Một trận cười nổ ra, cháy bùng cả sân.

"Nè nè." Santa bất lực.

"Mà này, hai người có dự dịnh gì chưa? Sau trăng mật ấy, hay mình làm một pha collab đi." Lưu Chương hào hứng. "Quen nhau bảy năm rồi mà chưa có miếng hợp tác nào cả, thế mà bảo bạn thân, thân ai nấy lo thì có."

"Cuối năm đi. Cuối năm WARPs UP có dự án kỉ niệm mười năm ra mắt, cũng là mười năm debut với vị trí idol của bọn anh đó." Santa nhìn Rikimaru cười nói. "Bọn anh đang có một MV kết hợp Intersection rồi. Công ty cũng nói bọn anh xem xét muốn hợp tác thêm với những người khác nữa."

"Qủa thật là đang nghĩ đến mọi người." Rikimaru nhẹ nhàng bổ sung.

"Dự án lần này của các anh có vẻ sẽ lớn đấy." Vu Dương hào hứng.

"Đặt sẵn chỗ cậu một bài nhé. Kiểu đau buồn sầu não tuyệt vọng vào." Santa nói.

"Nhất định. Hứa đấy." Vu Dương cười.

------------------------------------- Hết thiệt rồi

* Mượn lời lưu bút Santa dành cho Rikimaru trên Bazaar trước khi Chuang 2021 kết thúc.

* Trích : Nguyễn Thiên Ngân – "Vẫn muốn cầm bàn tay ấy và mơ."

* Có thể câu chuyện hơi lí tưởng và mộng mơ, nhưng lại mang một chút mơ ước của mình. Dẫu tương lai ra sao, quyết định của cả hai người có thế nào, mình vẫn mong họ sẽ luôn được yêu thương. Vì với mình, thật sự chỉ cần họ hạnh phúc là mình đã rất hạnh phúc rồi. Mong mọi người cũng luôn thật vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro