[Oneshot] TỐT NGHIỆP VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] TỐT NGHIỆP VUI VẺ

Weibo tác giả: 去天堂开挖掘机

Edit: Trà Đào Trân Châu

BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

---

//14.01.2022//

Ngọn đèn trong phòng hơi mờ tối giống như đã bị ai có cố tình điều chỉnh, ánh sáng màu nâu nhàn nhạt ấm áp không một chút lạnh lẽo.

Phòng tắm gạch men, cửa kính phủ đầy sương mù, và không khí phảng phất mùi việt quất, mọi thứ đều rất hài hòa.

Lúc Santa vừa mở cửa phòng thì trong phòng tắm cũng có người bước ra, áo choàng tắm khoác trên người như có như không, tưởng chừng chỉ cần đi một bước nữa là nó sẽ rơi ngay, giọt nước từ trên tóc trượt xuống, từng giọt từng giọt như nhỏ vào trái tim, tùy ý dụ dỗ.

"Bộ đồ thỏ hôm nay em lấy ở đâu vậy?" Earth kéo lại áo choàng tắm, vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi khi thấy Santa bước vào.

"Công viên giải trí bên cạnh."

"Sao cơ?" Tại bị khăn che lại nên Earth không nghe rõ. Anh nheo mắt nhìn Santa đang đi tới: "Ở đâu?"

"Ở bên cạnh..." Santa còn chưa kịp đứng vững bên cạnh Earth thì cổ đã bị anh ôm lấy kéo cậu áp vào vai anh, nhiệt độ trên da tiếp xúc với những giọt nước lạnh lẽo khiến tim của Santa lệch đi một nhịp.

"Anh nghe thấy em nuốt nước bọt." Earth cười nhẹ nâng Santa lên, dùng tay bóp mặt cậu. Thật không khéo, quả táo Adam của Santa lại vừa di chuyển lần nữa, tâm trí của cậu dường như đã bị Earth ăn mất.

Santa không nói tiếng nào, cầm máy sấy tóc bên hông bật lên, ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng máy sấy: "Vậy anh nghĩ mình có thể trốn thoát sao?"

Santa đưa tay xoa xoa tóc Earth, đuôi tóc quét qua mặt anh, mơ hồ nghe thấy Santa nói chuyện, anh lau lau mặt: "Em nói gì thế?"

Hiển nhiên là không nghe được câu trả lời.

Điều hòa trong phòng mở rất lớn, hơi nóng từ máy sấy tóc cũng không thế lấn át, nhưng chóp tai của Earth hơi ửng đỏ, và bàn tay của Santa cũng không thành thật chút nào.

Mái tóc đã khô một nửa, mùi hương trên người giống hệt mùi hương trong phòng, hoàn toàn không phải mùi nước hoa khách sạn rẻ tiền.

Việc tại sao Santa đến tìm anh muộn như vậy, đơn giản là tâm tư của Tư Mã Chiêu, ai cũng biết. Earth mắng thầm trong lòng: Còn chưa lớn hẳn nhưng mà đã suy nghĩ nhiều thật.

"Sấy tóc không tồi, thưởng một cái!" Ngay khi âm đầu tiên vang lên, Earth xoay người đặt một nụ hôn lên mặt Santa, khoác tay lên vai cậu và mỉm cười.

Santa luôn nói với mọi người rằng cậu thích đôi chân của Earth nhất, nhưng thật ra so với chân thì đôi mắt của Earth mới là nơi cậu thích nhất. Đôi mắt của anh như biết nói, có thể khóc, cười, náo loạn, giận dỗi, và hơn hết là, có thể làm nũng với cậu.

Tình cờ nhìn vào mắt Earth, Santa cảm thấy tim mình như đang bùng cháy.

Bầu không khí trở nên ái muội.

Bốn cánh hoa đối diện nhau, là trong sự lạnh lẽo mang theo nóng cháy, là nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, là khoảng trống nhất thời trong não, là khiến cho đối phương không kịp hít thở.

Hai nụ hôn đơn giản, như chưa kịp phản ứng thì nó đã kết thúc nhưng lại càng dễ khiến tai người ta đỏ bừng, không dứt ra được.

Hơi thở gấp gáp khiến cho mắt Earth trở nên mờ mịt, trong mắt tràn ngập nước mắt sinh lý, ma xui quỷ khiến mà "Ưm" một tiếng, Santa liền xoa mái tóc vừa được sấy khô của Earth như đang xin lỗi.

Santa chợt nghĩ, hành vi vừa rồi của Earth ở Trung Quốc hình như gọi là "nhạ hỏa thượng thân" (trêu chọc người ta để rồi tự hại mình).

Ngoài đôi mắt long lanh, hầu hết thời gian Santa cũng nhìn chằm chằm vào tai Earth, thích ngẫu nhiên xoa nó khi Earth ngủ say, nhìn tai anh ửng đỏ khi đang ngủ, cậu sẽ không thấy buồn ngủ nữa.

Earth không tiếp tục hỏi về chuyện hôm nay nào là quỳ một chân, bế công chúa, và cõng trên lưng. Anh chỉ nhớ rằng khi mũ đội đầu sắp được cởi ra, Santa đã thì thầm, "Chúc mừng tốt nghiệp, Hia."

Xung quanh đều là tiếng la hét, nhưng trong mắt Earth chỉ toàn là mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Santa và tiếng "Hia" mà mãi vẫn không quên được, anh nhớ là em ấy còn không gọi P' chứ đừng nói là Hia.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Santa ôm Earth lên, nhẹ nhàng hỏi. Giống như đốt pháo ném xuống lớp băng sáng lấp lánh, bong bóng nước nổi lên, trên mặt nước chỉ có vài gợn sóng lăn tăn, nhưng cá dưới nước thì sợ hãi vội vàng chạy trốn.

Lớp bông của chiếc khăn tắm trong khách sạn mềm mại dễ chịu nhưng không quá dày, bởi vì bên trong không mặc gì cả, Earth nhắm mắt lại, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh đến muốn thủng màng nhĩ của mình.

Cứ nghĩ mình là người nắm chắc phần thắng, nhưng rõ ràng cũng rất nhớ nhung cái ôm ấp đầy yêu thương này.

Santa bế người trong lòng lên giường, tắt chiếc đèn đã được cố ý điều chỉnh để đốt nến thơm.

Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh của chiếc bật lửa đặc biệt trở nên rõ ràng, vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn đang nhỏ nước tí tách, tất cả âm anh dường như được khuếch đại vô cùng.

Có lẽ đã qua thật lâu, cũng có lẽ chỉ trong vài giây, cơn buồn ngủ của Earth nổi lên theo ma sát trên vành tai.

Earth chợt nhớ ra một sự thật: Luôn luôn dễ dàng đi quá giới hạn khi thần chí không minh mẫn.

Nhưng vì em ấy là Santa.

Nên không vấn đề gì.

Vành tai dần dần nóng lên, các dây thần kinh cảm giác như đều tụ về một chỗ, trên mặt cũng hơi nóng lên, nếu bật đèn thì chắc chắn sẽ có màu hồng nhạt. Sự yêu thích của Santa đối với đôi tai Earth có vẻ hơi điên cuồng, khi Earth chuẩn bị hét lên, cậu ấy trực tiếp cuốn nó vào trong miệng, đầu lưỡi đảo quanh vành tai.

Nóng lạnh va chạm, Earth hưng phấn phát ra tiếng rên nhẹ từ trong cổ họng, nước mắt sinh lý từ từ chảy xuống theo độ nhạy cảm của đôi tai. Santa thả chậm tốc độ, không có ý tốt mà hôn lên tai anh, không biết vô ý hay cố tình mà phun ra hơi thở ẩm ướt.

Không biết từ bao giờ nút thắt ở thắt lưng đã được ai đó mở ra, nhưng lại không có ý định tiếp tục. Một bàn tay thon dài chạm vào xương quai xanh, chậm rãi mò về phía sau, áo choàng tắm bị kéo mở, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt dọc xương quai xanh.

Hầu kết bị gặm cắn trong nháy mắt, để lại một hàng dấu răng, Earth thở hổn hển đau đớn, ngơ ngác mà để người phía trên lấy đi lý trí, trong không gian không một khoảng cách, một vòng gợn sóng nóng bỏng được khuấy lên.

Sự cẩn thận của Santa dường như đã được rèn luyện thật tốt, không phải kịch liệt ồ ạt mà là chậm rãi từng bước, động đất càng lớn thì càng kịch liệt, càng thả lỏng thì lại càng dính nhớp, càng ngứa ngáy.

Một lúc sau, hơi thở gấp gáp, nhịp tim hỗn loạn và thần kinh hưng phấn mới có vẻ ổn định trở lại.

Tình yêu nóng bỏng bùng cháy, dù có là thiêu thân lao vào lửa cũng không bao giờ hối hận.

Vì anh ấy là Earth.

Nên không vấn đề gì.

.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro