A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ánh hào quang của người hùng đêm giáng sinh với nhà Shiba thì Hanagaki Takemichi cũng chỉ là người bình thường muốn hưởng thụ cuộc sống. Thình thoảng nhâm nhi ly cà phê nóng mới mua được từ cửa hàng gần nơi mình ở rồi dạo bước trên những con phố nhỏ yên tĩnh hay mua một bó hoa bách hợp về cắm vào chiếc bình đã để trống lâu ngày. Và cậu cũng muốn yêu đương một chút...

Bắt đầu thử lại hương vị của tình yêu thực sự rất khó khăn nhất là khi cậu vẫn còn tình cảm đọng lại từ cuộc tình trước với cô bạn gái Hinata. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tại nhà thờ ấy, Hinata và Takemichi đã làm hòa nhưng họ không còn đi chung đường vào mỗi buổi sáng hay chúc nhau ngủ ngon nữa. Takemichi không muốn lôi Hinata vào giống như lời bố cô đã nói với cậu. Tương lai rất đáng sợ và tồi tệ, cậu luôn biết rõ điều ấy và nhất là khi một bước đi sai lầm không còn cơ hội để làm lại. Lần cuối cùng... không còn có thể tồn tại cái gọi là không chắc chắn. Tốt nhất là chia tay thôi, buông tay đôi lúc cũng là sự giải thoát cho nhau. Sợi dây tơ hồng đã đứt cũng không thể nối lại nữa.

Vậy thì nên tiếp bước một cuộc tình với ai? Một cô gái mà cậu quen hay là... một chàng trai?

Cậu không biết nổi một cô nàng tại trường học ngoài Hinata nhưng trăm phần cũng không dám lại gần Yuzuha hay Emma đâu. Lá gan cậu không lớn tới mức vậy, "anh hùng" cũng biết sợ trước những người "phụ nữ" mạnh mẽ cùng nắm đấm thép chứ. Nhưng mà với một anh chàng? Takemichi biết rất nhiều người, cơ mà cậu không có quyền được chọn, cũng không ai muốn chọn cậu. Ý định tiến vào một cuộc tình ngọt ngào có vẻ gian nan, chắc vì lẽ đó mới có lắm người nửa cuộc đời không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Người ta hay nói người độc thân thì vui vẻ, không bị trói buộc bởi gì cũng không có tình cảm làm ảnh hưởng tới quyết định sự nghiệp. Song, nói miệng thì dễ chứ va vào rối mới thấy nó chẳng như mơ. Một buổi đêm lạnh không có ai ôm vào lòng. Khi mà cảm giác cuộc đời đang chèn ép ta tới mức nghẹt thở cũng kiếm không ra một người lắng nghe. Tủi thân lắm khi khóc giữa đường vào trời mưa mà ngóng mãi cũng chẳng thấy ai tới mang ô, tay lau nước mắt. Độc thân vui tính nhưng cũng là một thân một mình đơn độc...

Cười khẩy một cái về cuộc đời, đôi mày nhíu lại khiến tâm trí cậu đi loanh quanh mãi về một vấn đề rối rắm. Cậu nhắm mắt hớp một ngụm vừa đủ café trong ly, hương thơm cùng vị đăng đắng nơi đầu lưỡi làm đôi mày giãn ra. Nghe bảo đồ ngọt giúp mình vui lên còn thức uống đắng xoa dịu đi niềm đau tới từ con tim.

Bia giải sầu, café giải lòng.

Dây được gỡ rối, Takemichi cũng có chút vui lên mà nhanh chân rảo bước về nhà để chuẩn bị cho buổi họp vào tối nay của Touman.

×××

Baji còn sống nên theo lẽ dĩ nhiên cậu không phải trở thành đội trưởng phiên đội một của bang đảng bất lương này, Takemichi chỉ là đội viên của đội hai với chút mối quan hệ cùng cấp cao Touman thôi. Cơ cũng nhờ tí quan hệ đó nên cậu mới có thể dính lấy Chifuyu cả buổi họp. Chifuyu là phó đội trưởng đội một, đứng trên các đội viên một khoảng không nhỏ nên không nhờ quan hệ thì Takemichi không làm mình làm mẩy nổi.

Dụi dụi vào vai Chifuyu, cậu vừa ỉ ôi kể khổ, nước mắt chảy từng dòng làm anh hoảng không thôi. Chifuyu rõ cậu là người mít ướt, dễ khóc nhưng mà mỗi lần mắt cậu ta ngập nước vẫn lo lắng quấn cả lên. Takemichi buồn, anh cũng muốn giúp nhưng khổ nỗi Chifuyu đào đâu ra một tên người yêu cho cậu? Người yêu muốn kiếm không dễ, người ta tự lực đi tìm còn khó có, nằm há miệng chờ sung thì cầu ông trời thả xuống một tên có khi còn tốt hơn nỉ non với anh.

Ông trời thả xuống một tên?

Thực sự là ông trời có nghe được tiếng lòng của Chifuyu mà ném tới cho cộng sự của anh một tên thật.

Sanzu Haruchiyo, cái gã làm phó đội trưởng đội năm xa tít tắp kia làm cái gì ở đây thế? Cả cậu và Chifuyu đều ngẩn cả người ra, đừng nói là tên này nghe được mấy điều mà cậu vừa rên rỉ mà tìm đến đấy nhé. Takemichi là người đi tìm kiếm chút tình yêu trên đường đời của mình nhưng dù chỉ là lướt qua cuộc sống của nhau, cho thêm gia vị cũng phải kiếm cho ra loại gia vị nào dễ ăn chút chứ.

- Hanagaki Takemichi mày muốn thử chút không?

Không phải lần đầu tiên nào khiến người ta khó chịu cũng đồng nghĩa với không hợp. Có những thứ phải uống lâu mới quen, cũng có món phải ăn đúng lúc mới tạo nên hương vị đặc biệt. Tựa như ăn nước gói mì tôm trộn với cơm hay lần đầu uống café trên bàn làm việc của mẹ, một lần thử là không buông cả đời. Vậy cậu có muốn thử cái cay nồng của Sanzu không?

Không, chắc chắn là không. Điên hay sao mà muốn?

- Sao? Mày nhăn nhó cái gì? Chê tao đấy à, Hanagaki?

Takemichi là thằng điên đó.

Vì đơn giản còn có đường lui nữa sao? Sanzu là người đáp ứng đủ những yêu cầu của cậu, hắn đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ lại khỏe mạnh gấp hai lần người bình thường cùng sức chịu đựng không thua ai. Nhìn nội thất từ ngoài vào trong đều không có chỗ chê. Trừ điểm ở chỗ hắn bị khùng nhưng cậu không dám nói, thốt chưa được nửa câu có khi đã bị hắn cắt lưỡi rồi. Là kẻ yếu, kẻ hèn nhát nên cậu mới không dám nói. Bởi thế Takemichi mới miễn cưỡng gật đầu:

- Người yêu thì không xưng hộ như thế đâu Sanzu.

...

Khi đèn đường không chỉ soi lối cho một bóng người đi trên con đường vắng vẻ vào đêm khuya là lúc con người ta hết cô đơn? Trái tim ấm áp của họ sưởi ấm cả cơ thể sao? Trên phim là như vậy nhỉ.

- Haa hát xùy... hức.

Thực tế lại khiến người ta cảm lạnh. Sanzu tới tận giờ phút này mới quay qua liếc Takemichi một cái làm cậu giật nảy, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo. Mặc bản thân đã cố trấn an mình rằng đây là Sanzu của quá khứ. Hắn chưa biết cậu là kẻ du hành thời gian, hắn chưa từng lái tàu để nghiền nát bét cơ thể của bạn bè cậu... nhưng Takemichi vẫn rùng mình, nổi cả da gà. Cái khoảnh khắc mà hai vết sẹo hình thoi giãn ra, Sanzu cười cượt khi nhìn cậu quỳ gối và cố gắng bò tới trước nửa trên bị đứt lìa của Chifuyu. Từng hình ảnh in sâu vào tâm trí của cậu. Hết thứ này đi qua lại có thứ khác tới, Kakuchou đã nằm chết ở cửa tàu vì mất máu quá nhiều, vì chọn cậu mà chết. Hơi thở của Takemichi dồn dập hơn, cả đầu cậu đặc quánh như keo. Mọi thứ... đều như một thước băng ghi hình hàng đêm được cho vô máy chạy qua tâm trí Takemichi, nhắc nhở với cậu rằng Hanagaki là tên thất bại thế nào, cậu đứng cạnh kẻ có nhân tính ra làm sao.

Tính nhiều vậy làm cái gì chứ? Thà rằng đừng nghĩ gì hết có tốt hơn không? Suốt kiếp của cậu chỉ làm cái phông xanh cho người khác, bản thân là thứ không thể thiếu nhưng khi lên hình thì hoàn toàn biến mất, không một ai nhớ tới. Làm cái nền mờ nhạt bật kẻ khác lên thì toan tính nhiều làm chi.

- Haha, tao không sao đâu Sanzu, trời chỉ là hơi lạnh thôi.

Hắn vẫn thế, không dừng bước, cũng không quan tâm. Là vậy mới đúng chứ, thực ra Takemichi không quan trọng chút nào. Cậu có tồn tại cũng như một cái bóng, không ai quan tâm tới cậu... cậu hiện tại cũng chỉ là làm cho cuộc đời hắn thêm hơi người. Nói để làm gì không biết. Hiện tại cậu cắn lá ngón cũng không hết nỗi nhục nhã này. Nó đá thẳng chân đá đít cục phân trên cái tóc của Takemichi ngày xưa mà chễm chệ trở thành chúa tể của những sự quê mùa. Từ giờ về nhà sao mà cậu dám ngẩng mặt lên nhìn Sanzu nữa.

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ phải làm gì?

Trong suốt cả quá trình từ băng đảng về nhà thì đây là câu đầu tiên mà Sanzu thốt ra với cậu, mà câu hỏi chỉ vọn vẹn có vài chữ không rõ là đang nói về cái gì.

- Cái gì là cái gì cơ?

Takemichi nhướng mày hỏi. Thằng cha này mãi mới mở miệng nói với "người yêu" hắn được một câu cũng hỏi không đàng hoàng. Mai làm gì là làm cái gì? Ai mà biết được.

Có điều không chỉ mình Takemichi khó chịu ra mặt, Sanzu cũng không kém phần. Thằng yếu đuối này, hỏi một câu mà cậu cũng không hiểu ý hắn:

- Tao muốn trải nghiệm tình yêu vì thế tao mới chọn một tên đã từng có bạn gái như mày. Giờ thì mày lại nói không biết. Mày không biết thì tao ở đây để làm người bảo vệ mày trên đường về chắc? Tất nhiên là đéo, đây không phải là cảm giác mà tao khao khát, cũng không phải là thứ tao tìm kiếm bấy lâu nay.

Nghe hắn tuôn một tràng như chửi vào mặt mình khiến Takemichi sợ rụt cổ. Hai vết sẹo ở khóe mồm có phải là giúp thằng Sanzu này ngoắc miệng lên mắng người khác hăng hơn không? Dù là tức nhưng cơ bản Takemichi cũng không làm được gì. Ừ thì vì cậu yếu mà, kẻ yếu hơn thì phải quy phục trước kẻ mạnh. Nghe người khác mắng chửi, người đời phán xét là lẽ thường niên thôi. Không sao, Takemichi cậu quen rồi, chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.

- Tao xin lỗi Sanzu. Ngày mai sáng mày chỉ cần dậy đưa đón tao tới trường là được rồi.

Vội cúi gập người xin lỗi, cậu giữ nét mặt bình thản mà đưa cho hắn điều hắn muốn.

Vậy là xong.

Chỉ cần cúi đầu và cho con người thứ họ muốn, thế là ổn. Đó là cách sinh tồn mà Takemichi học được, một đứa vừa học xong cấp hai mới chân bước chân ráo ra ngoài xã hội nên cậu chỉ học được có vậy. Thế thôi...

×××

Đóng cửa, khép rèm. Một thế giới của riêng cậu.

Chỉ là một màn đêm với ánh trăng in bóng lan can và cửa nhưng lại khiến Takemichi thả lỏng. Cậu không thích văn học, nó là một môn học lắm chữ và đòi hỏi sự cần mẫn cùng chăm chỉ. Mà Takemichi thì không được cái cần mẫn ấy, nhưng cậu yêu ánh trăng cũng như cách các nhà văn coi trăng làm bạn. Ngồi với trăng có khi còn thoải mái hơn với đám bạn. Mỗi ngày cậu đều mong chui trong cái căn phòng này, không muốn nhấc chân ra khỏi cửa hay đi đấm nhau với mấy đứa con đồ kiếm chuyện với Touman. Mệt mỏi, phiền phức, áp lực tất cả đều không tồn tại trong căn phòng này. Từng đồ vật đều đem tới cảm giác dễ chịu.

Thiên đường trong nhà.

Nếu ở trong " thiên đường" thì cậu tin chắc rằng mình sẽ thoải mái nằm trên những đám mây rồi chìm vào giấc ngủ. Mí mắt Takemichi đã muốn sụp xuống tới nơi nhưng vẫn cố chớp mắt vài lần mở hộp tin trong điện thoại ra.

Trống.

A, quên mất. Cậu và Hina đã chia tay rồi.

Không còn gì để trông đợi sau một ngày nữa.

Nó là quyết định của cậu cơ mà. Hối hận sao? Tới bây giờ cũng không kịp nữa rồi.

"Tất cả là lỗi của mày"

Phải rồi, đây là cái mà cậu đáng phải nhận. Vì không thể để mọi chuyện lặp lại được nữa nên phải học cách làm thân với cô độc.

Mà không, làm thân cái gì chứ... Trở lại với sự đơn độc mới phải. Sống với đồng đội nhiều quá làm Takemichi quên đi mình từng là cái xó xỉnh gì rồi. Cậu là một thằng bỏ nhà ra đi sau khi tốt nghiệp cấp hai và sống trong một căn phòng với lớp tường mỏng dính.

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro