Dirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : Triệu Phương Trang
Trình bày : Bún Măng
__
"Những kẻ khát máu ác độc" là thứ người ta hay nhắc đến thay cho hai từ Phạm Thiên - một băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản do Sano Manjirou cầm đầu. Bên cạnh kẻ cầm đầu là Sanzu Haruchiyo " Con chó trung thành" hắn tôn sùng tổng trưởng hơn tất cả mọi thứ và hoàn toàn coi thường những thứ yếu đuối.

"Thật rác rưởi" - Hắn đã nói như vậy đấy!?

Hôm nay là ngày họp tại trụ sở chính như thường lệ. Mikey bước vào, lũ thuộc hạ cúi rạp người nghiêm trang hô lớn

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành!!"

Lẽo đẽo phía sau là bóng người nhìn có vẻ lom dom đang cúi xuống bối rối. Cậu ló đầu ra cúi chào lại mọi người. Mikey vỗ bồm bộp vào lưng cậu cười lớn

"Từ nay Takemichi sẽ gia nhập Phạm Thiên, cùng Sanzu trông chừng trụ sở chính"

"Thứ hôi thối này có thể làm gì được chứ? Một mình tôi là đủ rồi"

Mikey lẻn ra ngoài cửa cầm túi bánh cá từ khi nào rồi lon ton chạy đi luôn. Mọi người cứ thế mà giải tán.

Hắn bước đến ngang hàng với em, vòng tay qua cổ em, họng súng hướng chĩa thẳng vào thái dương. Không liếc xuống Takemichi dù chỉ một chút, bản mặt đầy chán ghét

"Nhìn qua thôi cũng đủ biết mày chỉ là một beta tầm thường. Mày làm gì trướng mắt thì đạn sẽ ghim thẳng vào chỗ này đấy~! Bằngg!"

Takemichi run rẩy không dám phản hồi. Lẳng lặng đi né ra rồi lên gác xép thu dọn chỗ ngủ. Nhưng khi ngủ em hậm hực chửi thầm hắn

"Beta thì sao? Đáng ghét.."
Cũng chỉ dám nói thế sau lưng hắn, chứ mỗi lần đối diện em không dám ngửa mặt nhìn lên dù chỉ một chút. Đối với hắn em có vẻ trướng mắt không chịu được, nhất là mỗi lần em được Mikey tán dương cái gì đó, chỉ sau đó vài giây thôi Sanzu đã vung nắm đấm thụi vào bụng em một cái đau điếng
'Ngưng gây sự chú ý đi thằng rác rưởi'
Sau những lần như vậy em lại quằn quại đau đớn dưới sàn hồi lâu, nhưng dần cũng quen với nó, nếu không phải là vào bụng thì sẽ là bả vai em. Chỉ cần hắn thấy em bén mảng gần Mikey là sẽ ăn đủ, những vết bầm tím cứ vậy trồng chất lên.
Tiết thời vào đông buốt lạnh dần, mọi người cũng ít tập trung hơn. Chỉ có em với hắn ở đây, hắn dần quen với sự hiện diện phiền toái của em. Mỗi bữa cơm trước giờ đều là đợi hắn ăn xong em mới dám ngồi xuống, nhưng dạo này hắn lạ lắm thường bảo em ngồi xuống bàn cùng ăn. Chắc cũng do Mikey không đến, em không lảng vảng cạnh cậu nữa nên không khiến hắn ngứa mắt như trước.
Những khóm hoa ume ửng hồng đang nở rộ dọc sân vườn... vừa mềm mại vừa cứng cáp trước gió đông, lại hào nhoáng lộng lẫy dưới ánh hoàng hôn chiều chiều. Dưới tán cây ume rì rào theo làn gió, mái tóc, đôi tay hắn thật uyển chuyển những đường kiếm nhẹ nhàng, sắc bén đến từng động tác.
'Đẹp quá...ư!!'
Em bịt chặt miệng ngay lập tức vì sợ hắn nghe được sẽ đánh em bầm dập mất. Cũng may còn lý trí kéo em ra khỏi sự đê mê và hút hồn. Nhưng hắn đẹp thật, ngày càng khiến em không thể rời mắt. Hơn nữa mùi pheromone của hắn dường như lúc nào cũng tỏa ra thật nồng đậm, dù là beta nhưng Takemichi dần say mê nó khi nào không hay.

/.../

Đêm 24/12 cũng là ngày mọi người tụ họp cùng nhau, sau buổi tiệc tàn mọi người tản về dần chỉ còn sót lại một tên vô cùng đáng nghi. Nhân lúc Sazu đang nghe điện thoại, tên kia vung con dao ngăm phi thẳng sượt qua trán hắn. Nhanh như chớp Sanzu rút kiếm ra đang toan chém xuống một đường dứt khoát thì tên khốn đấy lại chơi xấu đưa ra khẩu súng nhắm thẳng vào tim
/Bằng/

'...hở?? Takemitchi...?'

Đỡ em trên tay trái, lần này hắn dứt khoát chém ngang nhát kiếm giữa ngực tên khốn chết ngay tại chỗ. Đám anh em ở gần đấy thấy tiếng súng liền chạy đến. Giữa sảnh là cái xác lênh láng máu, chỉ cần nhìn ánh mắt của Sanzu là bọn chúng cũng hiểu chuyện mà nhanh chóng dọn dẹp cái xác.
Hắn có có chút căng thẳng khi mà em đang dần lịm đi và mất ý thức vì vết thương trên vai trái. Vết đạn có vẻ sâu quá, hắn bình tĩnh bế em về giường mang đồ sơ cứu ra rồi cẩn thận lấy viên đạn ra và băng bó vết thương lại. Trong cơn hôn mê em run rẩy nắm chặt nắm lấy vạt áo hắn, kết cục khiến hắn phải ngồi cạnh em đến khi em ngủ hẳn...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro