Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể an tâm được nên Sanzu đi tuần tra xung quanh trụ sở một lần nữa.
Còn em, cả cơ thể càng lúc lại nóng rực như bị thiêu đốt, Takemichi quằn quại một cách khổ sở, trí óc bị choáng ngợp bởi một căn phòng toàn mùi hương hoa sen vừa nhẹ nhàng lại nồng nàn ngát hương. Em như chó nhỏ đói khát, một tay vươn ra túm lấy áo suit của hắn lại hít lấy hít để, tay còn lại mò mẫm xuống thân dưới để thõa mãn cái dục vọng đang lấn áp em.
Tiếng thở gấp trong căn phòng một lớn dần, em đã bắn ra một lần lên áo hắn, nhưng đối với em dường như chưa thể đủ, vật nhỏ vẫn không chịu hạ xuống. Tiếng chân của hắn lúc một gần em hơn

"Thơm...thơm quá..ưm..'

"Mày nghĩ mày đang làm cái đếch gì vậy?"

Takemichi bò đến cuối giường túm lấy tay hắn cạ vào hạ bộ em. Thường thì hắn có thể cầm súng và tặng em mấy lỗ trên trán. Nhưng cái bộ dạng hiện tại của em làm hắn ngớ người, hạ bộ trướng to dưới lớp quần bức bối, ánh mắt hắn chuyển sang đỏ rực, răng nanh hiện rõ – đó là sự thèm khát của một alpha thực thụ.

*Ha... muốn ...làm hỏng nó...muốn đánh dấu nó...

/Bốp/ - Sanzu tự vả vào mặt hắn trước những suy nghĩ kinh tởm vừa thoảng qua đầu của hắn. Hắn tự cắn vào khóe môi đến ứa cả máu, cánh tay nhớp nháp hơn dưới tinh dịch đang nhỏ ra từ cơ thể em. Mùi mật ngọt lại nồng hơn, pheromone phủ kín căn phòng, hắn đè ngược em xuống, đưa tay che đi đôi mắt đang khao khát dục vọng và mời gọi hắn, cúi xuống cắn một phát đau điếng vào vai em, vết răng đi sâu đến tận xương quai xanh. Hắn uống máu nóng như con quỷ khát, phía dưới đưa đẩy cự vật cùng em ma sát.

"Không được...ha...mẹ kiếp"

Máu vương vãi lên cả bắp chân thon dài và gầy gò. Hắn túm cổ chân em để lên vai, đưa cự vật kẹp giữa hai đùi mà thúc vào điên cuồng.

" Kẹp chặt lại"

"Hư...uwmm...đau quá... hứ...chậm thôi"

Nói vậy nhưng Takemichi lại đưa đẩy eo theo từng nhịp nhấp của hắn. Cự vật hắn trướng to thêm một vòng, Sanzu vứt chân em xuống, kéo đầu em lại gần cự vật hắn cọ vào nơi khóe môi, đến khi bắn ra dòng sữa đặc nóng trên mặt em. Hắn đưa tay quệt nó rồi mớm vào miệng Takemichi

"Nuốt hết đi thằng rác rưởi"

Lưỡi em nhẹ nhàng cuốn lấy tay hắn, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt. Em nằm vật xuống ngất lịm đi, cơn sốt cũng không còn nữa. Chỉ thấy tên Sanzu đang dằn vặt bản thân tự hỏi tại sao lại không kiềm được mà lại đụng chạm đến kẻ như cậu.

[...]
Sáng đó, Takemichi vừa mới tỉnh dậy chưa kịp định thần thì một đường kiếm sắc lẹm cứa ngang cổ em, khắp người chỉ tanh mùi máu, ga giường nhuốm màu nhơ nháp và bẩn thỉu. Một khung cảnh khiến ai cũng phải rợn người, mặt em tái mét hơn khi hắn đưa tay cứa lưỡi kiếm sâu hơn. Em còn nghĩ là mình sẽ cứ vậy mà chết thôi

"Cút khỏi đây trước khi mày thành mồi cho lũ cá mập"

Hồn em vẫn chưa kịp hoàn lại, tay chân run lẩy bẩy, khắp người chằng chịt thêm những vết bầm cũ mới. Cố gắng lê lết tấm thân tàn ra đến cửa rồi ngồi xụp xuống. Thật sự lúc này em không thể nhích nổi cơ tay hay chân nữa. Mà có đi thì cũng chẳng biết phải đi đâu đây...Cứ vậy rồi em thui thủi trong góc cửa rồi lại ngủ ngục

/Bộp/ - tấm mềm trên người em rơi xuống
"Mày định ngồi vậy rồi chết ở đây luôn à? Phiền phức. Trông coi trụ sở đi, tao lên hộp đêm. Nếu có tên nào đến thì mày cứ dụ dỗ chúng nó như cách đã làm hôm qua là được nhỉ ~"

Nói rồi Sanzu phóng xe đi đến quán pub của Kokonoi, cái mặt lầm lì ngồi xuống, chưa say đã lải nhải đủ chuyện

"Sao boss lại thu nạp thằng ăn hại như vậy được ? Chắc hẳn nó giả ngu để âm miu chuyện gì đó?"

"Thuốc ức chế của mày đây, Sanzu. Nghe nói hôm qua có kẻ trà trộn để đi vào trụ sở, không có tổn thất gì chứ?' – Kokonoi đưa ra vỉ thuốc cùng ly rượu vang. Hắn cầm lên cả trai nốc vào họng rồi quăng xuống sàn

/Choang..../

"Mẹ kiếp-phì cái lũ tép diu đấy thì để lại được tổn thất gì chứ?"

Hắn bật nắp trai rượu khác uống đến cạn rồi chệnh chạng quay lưng đi về

"Rồi tao sẽ giết cái thằng rác rưởi cho mày xem"

Vừa về đến trụ sở hắn rồ ga đâm thẳng vào cửa, rồi vứt luôn xe đổ chỏng trơ ở đấy. đi vào nhà với trạng thái say mèm, miệng thì luôn mồm nói sẽ giết cậu.
Takemichi đang ở trong phòng tắm giật mình vì tiếng động lạ, không có gì phòng thủ nên còn đang đứng run rẩy không biết làm gì. Hắn dung lực đạp sập cái cửa nhà tắm
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro