Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong mắt Hanagaki Takemichi, Sanzu Haruchiyo quả thực là một kẻ đa sắc, nói không ngoa, nó còn thấy gã hợp với cái danh "tắc kè" hơn bất cứ ai.

Trước tiên nó thấy ở gã màu hồng. Dễ hiểu thôi, bởi vì mái tóc của Sanzu có màu như những cánh hoa anh đào mỗi độ mãn khai ở khu Nakanosakaue nơi Takemichi từng sinh sống. Đó là một sự kết hợp kì dị khi sắc màu non tơ và dịu dàng kia lại đi với đôi mắt sắc lẻm và ngoại hình có phần dữ tợn của gã. Nhưng đó không phải màu tóc nguyên bản của Sanzu. Takemichi nhớ như in rằng đội trưởng phân đội năm là một tên lập dị luôn đeo trên mặt một chiếc khẩu trang với mái tóc trắng dài ngang vai. Bởi không biết nên nó không ngừng tò mò về lý do Sanzu đổi màu tóc của mình, nhưng chắc chắn không phải để trở nên ngầu hơn như nó nghĩ hồi sơ trung.

Màu hồng cũng in đậm trong tâm trí Takemichi như một đặc trưng về Sanzu qua lần đầu họ gặp mặt sau mười hai năm. Chẳng phải cuộc gặp gỡ tử tế gì cho cam. Thực chất Takemichi đã nghĩ gã đàn ông mặc bộ suit màu hồng tím là người cuối cùng mà mình nhìn thấy trên cõi đời này sau trận đòn và họng súng lạnh lẽo dí thẳng vào giữa trán. Sau cùng thì cái áo vest kia cũng để trùm lên người nó như một cái chăn (hoặc một tấm vải che mặt) trên đường trở về căn cứ.

Sắc màu kia trở thành nỗi ám ảnh thường trực của Takemichi trong suốt thời gian nó ở Phạm Thiên. Cứ hễ khi nào nhìn thấy áo Sanzu lấp ló nơi cửa ra vào là nó trốn biệt. Vào phòng, vào phòng Mikey, lên sân thượng, ngoài ban công. Bất cứ đâu để họ không phải chạm mặt nhau. Dần dà cả tổ chức cũng biết Takemichi đang trốn tránh gã nghiện. Boss thì không quan tâm là bao. Kakuchou, ngược lại, luôn bao che cho bạn thời thơ ấu của mình bằng cách đưa nó một chùm chìa khoá dự bị (có cả chìa khoá ô tô mặc dù Takemichi không hề biết lái xe). Anh em nhà Haitani giữ thái độ trung lập, nói đúng hơn là cợt nhả về vụ này. Họ gọi đó là "trò trốn tìm của đôi tình nhân", cái tên dị hợm quá thể đối với cả Takemichi và Sanzu. Khi chính chủ biết đối phương lảng tránh mình, gã đàn ông chỉ đơn giản chẹp miệng rồi buông ra những lời cay nghiệt "đúng là cái con chuột nhắt lúc nào cũng trốn rung rúc dưới cống", để rồi Kokonoi Hajime cũng phải thở ngắn than dài trước cuộc "chiến tranh lạnh" ngớ ngẩn giữa hai người trong tổ chức.

Trong trò chơi trốn tìm, ắt có bên thắng bên thua, mà bên đi trốn ắt sẽ có lần bị phát hiện. Sanzu "tìm thấy" Takemichi ở phòng khách vào một đêm trăng tỏ. Khi Takemichi thấy gã bước vào với gương mặt cáu kỉnh thường trực (có khi còn quạu hơn vì khi ấy gã bị mất ngủ), nó sợ hãi ra trò. Tay chân cứ xoắn xuýt vào rồi run bần bật. Trông nó cứ lóng ngóng đến nỗi suýt làm rơi cốc nước, Sanzu cất giọng:

"Đéo phải thế. Cứ uống bình thường đi."

Takemichi nhớ rõ mình đã hô vâng rất to theo quy cách của quân đội. Nó nốc ừng ực cốc nước đá tưởng như sắp sưng cổ họng rồi nhanh chân về phòng thì bị giọng nói của Sanzu kéo lại:

"Làm vài ly không?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Takemichi quay đầu nhìn gã. Lúc bấy giờ Sanzu nhìn êm dịu hơn mọi hôm, hoặc tất cả mọi thứ dưới ánh trăng đều như vậy. Như bị mê hoặc, Nó bước từng bước đến gần, dè dặt với tay rót một ly vang trắng cho chính mình. Thức uống ấy khá nhẹ nhàng so với một người như Sanzu. Takemichi lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi gì. Họ cứ ngồi lặng như thế trong căn phòng tràn ngập ánh trăng nhàn nhạt. Sau chừng cốc thứ tư, Sanzu gục xuống bàn. Nếu là thường ngày, Takemichi sẽ cho rằng gã phê pha đến độ ngất đi, nhưng hôm nay thì không, bởi theo những gì nó chứng kiến từ nãy đến giờ, Sanzu hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là ánh mắt cùng cử chỉ của gã có vương chút buồn rầu cùng...tuyệt vọng hiếm thấy.

"Lúc nào tao cũng phải lo lắng cho đứa ngu ngốc như mày." là câu nói cuối cùng mà Takemichi nghe được trước khi đắp tạm cái áo gió của mình cho gã rồi rón rén quay trở về phòng.

Chà, thế là gã nghiện cũng biết lo. Nhưng chắc chắn rồi, không phải là cho bản thân gã.


Không biết ai là đứa ngu may mắn ấy nhỉ?




Họ chỉ gặp nhau trong những đêm ngẫu nhiên như thế. Không có lịch hẹn. Khi thì cách một tuần, khi thì cả tháng cũng không nhìn mặt nhau. Nhưng nếu Takemichi thấy Sanzu ngồi ở phòng khách với chai vang trắng và hai chiếc ly (hoặc ngược lại) họ sẽ không ngần ngại bước tới và ngồi xuống bên cạnh người kia.

Hầu như không có cuộc hội thoại nào diễn ra trong những lần hai người uống cùng nhau. Nhưng trong một lần, Takemichi nhớ đâu đó khi tuyết đậu trắng cả khung cửa kính, Sanzu, lúc ấy đã ngà ngà say, lẩm bẩm rằng:

"Một lúc nào đấy, tao nghĩ chúng ta nên đi nhậu", gã nấc cụt. Hic một cái, "Ý tao là với đồ nhắm, chứ không phải gái."

Ánh mắt giao nhau, họ nhìn nhau trong im lặng.

"Ừ, cứ thế đi."

Một lời hứa hẹn mập mờ được tạo nên bởi những cử chỉ mập mờ.

Sắc màu nổi bật thứ nhì mà Takemichi thấy ở Sanzu là màu đỏ. Đỏ của máu. Đôi khi nó loang ra và hoà với màu của quần áo gã nên cũng không dễ thấy lắm, nhưng mùi sắt tanh hôi kia luôn là thứ con chuột nhắt đánh hơi được đầu tiên khi cả hai chạm mặt.

Một lần, Sanzu bị thương trong lúc đang làm nhiệm vụ. Gã kịp lết về căn cứ nhưng xúi quẩy thay, người duy nhất có mặt lại là Takemichi. Như bị ăn nhiễm tính khí của nhau sau một thời gian dài tiếp xúc, thằng nhãi hếch cái mũi của nó lên và khịt vài hồi, đoạn nó cất cao giọng:

"Sanzu-kun tã tượi quá nhỉ? Ôi trời, mày hôi như cống.rãnh.vậy."

Nghe thấy thế, gã tóc hồng không biết lấy sức lực từ đâu ra mà lồng lên, túm lấy Takemichi rồi ấn chặt nó xuống ghế sô pha trong tư thế bóp cổ. Thằng nhãi mặt đỏ bừng, ho khù khụ và giãy giụa liên hồi. Sanzu giáng từng cú đấm vào mặt nó một cách không khoan nhượng. Khi gã cuối cùng cũng dừng lại, gương mặt của Takemichi đã bầm dập và sưng tấy với đầy những máu me.

Đoạn Sanzu cúi xuống rồi liếm đi từng vệt máu trên mặt nó. Thằng nhãi đã bất tỉnh nhưng vẫn nhăn mày rên ư ử vì đau đớn. Gã liếm cả đôi môi của nó. Sứt sẹo, khô khốc và mặn là những gì Sanzu cảm nhận được qua chuyển động nơi đầu lưỡi mình. Sau cùng gã nhìn xuống và buông lời:

"Đồ rác rưởi. Bây giờ thì mày sạch sẽ với ai?"


Ngày mà Takemichi thấy sắc đỏ đẫm nhất là ngày tổ chức của họ tan rã. Mikey sa lưới trong một chuyến giao dịch, người đi cùng là Kakuchou cũng không kịp trở tay mà bị cảnh sát áp giải ngay tại trận. Tất cả mọi việc chỉ được thông báo bởi Kokonoi khi cậu ta đã yên vị trên một chuyến bay sang nước ngoài. Lúc ấy anh em Haitani, Sanzu và Takemichi vẫn còn ở căn cứ. Họ buộc phải tách ra để tiện cho việc tẩu thoát. Ran và Rindou khả năng cao sẽ trốn thoát, còn với Sanzu thì việc này dễ như ăn kẹo.

Nhưng Takemichi thì không.

"Đi đi. Tao biết chúng ta chẳng ưa gì nhau, nhưng nếu có thể, tao mong một ngày kia sẽ lại nhìn thấy mày", nó nói.

Sanzu không đáp lại mà chỉ chẹp miệng rồi nhanh chóng biến mất sau dãy cầu thang. Takemichi bắt đầu vào tư thế. Nó đã chuẩn bị động tác giơ hai tay lên đầu hàng mấy năm trời, âu cũng vì biết giây phút này có thể sẽ đến.

Cảnh sát ùa vào tòa nhà theo mọi phía. Tiếng đế bốt cao su nện rầm rập trên mặt sàn. Giây phút Takemichi thấy được một khẩu súng ngắn thấp thoáng phía hành lang, thân thể nó bị nhấc bổng lên không trung.

"Địt mẹ. Nếu chúng ta chết ở đây, tao sẽ ám mày xuống tận âm phủ."

Sanzu cằn nhằn. Takemichi mở to mắt ngạc nhiên.

"Sao mày quay lại?"

"Ai mà biết được", gã gằn giọng, tiếng súng vang lên đùng đoàng như pháo hoa mùa lễ hội, " 'Một ngày kia' của mày là khi nào!"

Sanzu vác Takemichi như một bao gạo trên lưng. Bụng nó bị bả vai gồ lên của gã chọc vào đau nhói. Mồ hôi lạnh của cả hai túa ra và thần kinh thì căng như dây đàn. Takemichi có thể cảm nhận được những viên đạn lao tới, nhanh đến nỗi không thể thấy bằng mắt thường nhưng đủ để làm tay chân nó bủn rủn và dạ dày nôn nao đến khó chịu. Chợt Sanzu nói:

"Nhắm mắt mày vào. Đây không phải là lúc giương cái đôi mắt lồi ấy ra."

Trong tình huống thế này mà gã vẫn còn xấu tính cho được. Nhưng Takemichi chẳng còn chấp nhặt những lời ấy nữa. Nó nhắm chặt mắt và lấy tay bụm miệng để mình không hét lên. Bằng một cách thần kì nào đó, họ băng qua làn mưa đạn mà vẫn sống sót. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó khi mới mở lại là Sanzu một thân đầy máu. Những phần áo sơ mi màu trắng đều đỏ chói bấy giờ đang lan dần ra chiếc waistcoat bên ngoài. Trông gã như vừa bước lên từ một nồi súp borsch khổng lồ vậy. Takemichi biết đó không phải là máu của người khác. Nó còn chưa kịp buông ra một câu lo lắng thì đối phương đã cất lời:

"Mày có tin tao không?"

Nếu quay ngược về lần đầu họ gặp nhau, Takemichi sẽ không ngần ngại mà nói không, mặc cho việc nó có thể bị Sanzu đánh cho nốc ao ngay tại chỗ. Nhưng nó có cảm giác mình chưa hẳn biết thật nhiều về người đứng trước mặt mình lúc này.

Nên Takemichi quyết định đánh liều một phen.

Bằng một cách nào đó, gã nghiện bắt được suy nghĩ của nó ngay khi đôi mắt của cả hai chạm nhau. Sanzu nắm lấy cổ tay nó rồi bật nhảy không một chút do dự. Lần đầu tiên Takemichi biết được bay trên không trung là như thế nào, tựa như Howl nắm tay nàng Sophie rảo bước trong thế giới cổ tích nào đó, cho đến khi trọng lực kéo họ quay lại với thực tế.

Cả hai đáp xuống một chiếc thùng rác lớn ở con ngõ phía sau toà nhà. Cú hạ cánh từ ban công tầng hai không làm họ thương tổn gì nhiều, hoặc ít nhất là chưa. May mắn (hoặc xui xẻo) thay, những túi rác thải mềm đã được dùng để làm nệm để những bộ phận quan trọng như đầu áp xuống. Bấy giờ cả hai chỉ biết quay sang nhìn nhau mà nhăn mày chun mũi, cố gắng gạt bỏ mùi thối tha thực sự mà trèo ra khỏi cái thùng. Một chiếc ô tô sơn màu đỏ mận đỗ ngay sát mép tòa nhà. Takemichi nhận ra đó là xe của Kakuchou, và chùm chìa khoá dự phòng kia thì vẫn đang nằm im lìm trong túi quần nó không hề xê dịch.

"Mày cứu đúng người rồi đấy." Nó khịt mũi rồi ném cho Sanzu chìa khoá xe. Gã nghiện bắt được thì chửi đổng một câu rồi lại nhếch môi cười.

Chuyến hành trình chết tiệt của họ đã bắt đầu như thế.

____________

Nói đúng hơn thì phải là chuyến trốn chui trốn lủi của Sanzu và Takemichi. Bây giờ thì họ chính xác là những con chuột cống lần mò khỏi sự bắt bớ của giới chức trách.

Mà chạy trốn thì khổ đủ đường. Ngay hôm đầu tiên dừng lại ở một khách sạn vùng ngoại ô Tokyo, họ đã biết việc này không hề đơn giản. Sanzu không hề có thẻ ID và ngoại hình của hắn chắc chắn gây cho người ta cảm giác đáng ngờ. Họ chỉ có thể trú tạm ở đó một đêm để băng bó và xem mình còn bao nhiêu tiền, cũng để phát hiện ra tất cả các tài khoản ngân hàng đứng tên Kokonoi Hajime đã bị đóng băng.

"Tuyệt thật. Giờ thì cạp đất mà ăn."

Sanzu vừa quấn gạc cho cánh tay vừa cằn nhằn. Sao lại không có viên đạn lạc nào trúng vào cái mồm của gã kia chứ, Takemichi nghĩ thầm. Nó vò đầu bứt tóc nghĩ tất cả những phương án để có thể sống sót rồi cất lời:

"Hay chúng ta...nương nhờ người quen đi?"

"Rồi sao? Mày định liên luỵ đến họ à?"

Takemichi nhận ra tuổi nghề không phải một thứ để trưng, và Sanzu tuy rằng độc miệng nhưng những thứ gã nói đâu đó cũng có phần chính xác.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Mikey chưa bao giờ nhắc đến việc gặp lại bất kì ai trong đội ngũ Touman cũ, cũng không chủ động đến tìm Takemichi sau từng ấy năm xa cách.


Dù gì đi nữa, việc phải làm bây giờ là sống tiếp. Bởi họ chẳng thể quay đầu lại được nữa.


Cả hai quyết định đi về hướng Bắc. Dần dà họ không dừng lại để trọ nữa mà ngủ luôn trên xe. Sau cùng lại vì không thể chi trả tiền xăng và lo sợ bị lần ra dấu vết nên Sanzu quyết định cắm quách cái xe đi (gã không hề tỏ ra có lỗi với Kakuchou, Takemichi thì có đôi chút). Lấy số tiền từ vụ buôn bán ấy, họ mua vé tàu đi đến ga xa nhất mà nó có thể chạm tới.

Đó là một thị trấn nhỏ, dân số chưa tới hai ngàn. Một vùng canh tác nông nghiệp điển hình với những dãy núi thấp bao quanh tạo thành một vùng lòng chảo rộng lớn. Tàu điện được chừng ba chuyến một ngày. Cả trấn có đúng một cửa hàng tiện lợi nhỏ thó chỉ mở tới tám giờ tối. Còn đâu thích hợp hơn để lẩn trốn nữa đây? Họ quyết định thuê một phòng trọ của khu chung cư hai tầng gần cửa hàng tiện lợi. Ọp ẹp nhưng rẻ bèo là hai từ chính xác nhất để nhận xét về nơi này. Từ ấy, hai người đàn ông trưởng thành chui rúc trong một căn phòng rộng vỏn vẹn tám chiếu.

Cũng chính tại đây mà Takemichi nhìn thấy được những sắc màu hoàn toàn đối lập so với trước giờ từ Sanzu.

Thoạt tiên, đó là màu xanh. Màu xanh của trời. Màu xanh của biển cả. Màu xanh của đôi mắt Takemichi. Cuối cùng là màu xanh của Sanzu, tất cả đều khác nhau.

Xanh của trời mang lại cảm giác tự do, xanh của biển gợi sự lạc lõng nhỏ bé trước thiên nhiên, xanh trong đôi mắt Takemichi là hiện thân của hi vọng không bao giờ vụt tắt.

Còn xanh nơi Sanzu lại là một sắc xanh bệnh tật.

Nó hiện lên trên đường gân tay hình chữ K của gã mỗi khi cầm nắm thứ gì. Dù gã giang hồ mang tiếng phải lăn xả đánh đấm nhiều, Sanzu vẫn có nước da khá trắng, nếu không muốn nói là hơn Takemichi hẳn hai tông. Khi nó thắc mắc thì gã chỉ bảo thời nào rồi mà còn nghĩ thế nữa, chỉ có bọn tép riu ở dưới đáy kim tự tháp hay đi đòi nợ thuê mới đen nhẻm thôi. Takemichi vặc lại rằng Kisaki Tetta cũng là một thằng xã hội đen tri thức, và Kurokawa Izana là tổng trưởng một băng thanh thiếu niên hung hãn đấy thôi thì gã nghiện đã dùng hai tay áp chặt vào mặt nó:

"Sao mày thắc mắc lắm thế? Muốn tao rạch cho hai vết ở đây không?", Sanzu dùng lực khiến những mạch máu xanh xao nổi lên, Takemichi cảm thấy từng nhịp đập đang tác động lên má nó.

"Thì lúc đấy mình cạp đất mà ăn, theo như lời Sanzu-kun nói lúc trước."

Trong thị trấn này, à không, ở tất cả mọi nơi, người có ngoại hình không-được-tự-nhiên-cho-lắm, tỉ như vài đường sẹo hay vài hình xăm ở nơi dễ thấy đều khó tìm được việc làm. Nên ở trong căn nhà này, Takemichi trở thành người quyền lực hơn cả, bởi nguồn tiền duy nhất của họ sau khi dùng hết dự trữ từ vụ cắm xe là do nó kiếm.

Trước "trụ cột" đang phổng mũi kia, Sanzu chỉ đành nhéo rão cái má của nó cho bõ tức.

Sắc xanh cũng đến từ thuốc của Sanzu. Những viên con nhộng ấy được cất ở khắp mọi nơi. Trong nhà tắm, dưới gối, trên bàn. Lọ thuốc không hề được dán nhãn và gã cũng chẳng ho he điều gì nên Takemichi hoàn toàn không biết công dụng của những viên thuốc ấy. Không phải tự nhiên mà người ta gọi Sanzu là gã nghiện, nhưng gã hoàn toàn không có biểu hiện như một người thèm thuốc phiện trong khi những viên con nhộng kia vơi dần đi qua từng ngày.

Điều kì lạ duy nhất ở Sanzu là giấc ngủ của gã. Dường như gã không bao giờ chợp mắt vậy. Ít nhất là trong khoảng thời gian Takemichi ở nhà, tức từ tám giờ tối đến sáng ngày hôm sau. Nó đã dành ra một ngày nghỉ ở cửa hàng tiện lợi chỉ để quan sát Sanzu. Vào ban ngày gã luôn có biểu hiện lờ đờ mệt mỏi nhưng tuyệt không nằm xuống để nghỉ ngơi. rồi khi đêm đến, gã lại tạo ra tiếng động hệt như những người vay mượn tí hon khiến Takemichi chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ Sanzu đã từng ngồi ở phòng khách của căn cứ Phạm thiên hàng đêm chăng? Dù sao thì Takemichi cũng luôn là người ra về trước những khi họ uống, không có chứng cứ gì cho thấy gã sẽ đi ngủ sau đó.

____________

Trong lúc sự nghi ngờ của Takemichi lên tới đỉnh điểm, một vị khách bất ngờ ghé thăm họ.

Cao chừng một mét năm, tóc trắng và đôi mắt ngọc lục bảo đặc trưng mà Takemichi nhìn qua đã nhận ra, cô nàng tự xưng mình là em gái của Sanzu.

"Cha mẹ ly hôn từ khi chúng em còn nhỏ. Anh Haru theo họ cha, còn em lấy họ mẹ để sinh sống."

Nàng nhấp một ngụm trà rồi khà một tiếng. Bộ dáng y hệt Sanzu mỗi lần uống bia lon. Gu ăn mặc của hai người cũng giống nhau quá thể, từ áo có mũ đến quần jean màu xanh bạc phếch.

"Anh Haru hẳn không biết em ở đây. Em đã lựa lúc anh ra ngoài để đến."

Nhưng có vẻ Sanzu luôn ăn may trong trò trốn tìm. Khi đi quá một thanh niên đội mũ lưỡi trai ăn mặc giống mình vào buổi sáng, gã đã bí mật lần theo và bắt được Senju ngay tại trận.

"Mày mò đến đây làm gì?"

Gã nói khi cuối cùng ba người họ cũng tề tựu trong căn hộ chật chội.

"Em biết anh không muốn gặp em."

"Đúng rồi đấy, nên cút mẹ mày đi."

"Nhưng anh Haru đã luôn lo lắng cho em suốt những năm vừa qua! Nên lần này đến lượt em. Anh không cấm được em đâu."

Như một quả bóng nước được bơm căng rồi vỡ tung, lần đầu tiên Takemichi chứng kiến một người con gái nổi giận. Nhưng nói gì thì nói, sự ngang ngược này cũng quá quen thuộc rồi đi.

Nó cực kì bối rối. Nên xử sự như thế nào đây? Đuổi Senju đi thì không phải phép lắm nhưng giữ nàng lại chỉ tổ làm mọi thứ căng thẳng hơn. Mối quan hệ giữa anh em họ có vẻ không tốt là bao. Takemichi biểu hiện rõ sự lo lắng trong từng ánh mắt liếc sang người đàn ông ngồi phía đối diện.

Ngược lại, Sanzu chỉ vò vò mái đầu. Một lúc sau, gã thở dài bất lực.

"Tùy mày, thích làm gì thì làm."

Senju cười tươi rói, chỉ thiếu điều bổ nhào vào anh trai để ôm chầm lấy gã. Song nhận thấy ở đây còn một người nữa, cô nàng chỉ nói rằng sẽ quay lại sớm, trước khi đi còn để lại một ít tiền mặt.

____________

"Anh Haru ấy", nàng nói, "là người cứng đầu nhất quả đất."

Từ ngày Senju ghé qua, cuộc sống của họ như được thổi vào một làn gió mới vậy. Một cô gái tươi sáng cứ suốt ngày ríu rít bên tai chắc chắn đã làm bầu không khí thoải mái hơn, cô nàng cũng giúp Sanzu và Takemichi hoà giải trong những cuộc tranh cãi của họ. Senju học trường nghề ở một thị trấn cách đó năm mươi cây số. Nàng ghé chỗ họ sau giờ học bằng xe mô tô. Sanzu tỏ ra chẳng thích thú gì cho cam, gã gọi việc em gái mình đến là uỷ mị chết tiệt và "sao mày không chuyên tâm làm việc của riêng mày đi nhỉ?". Dẫu sao thì Senju không quan tâm lắm khi Takemichi vẫn thấy mặt nàng đều đặn một tuần một lần.

"Bảo không muốn em tới mà vẫn cố tình bật định vị của điện thoại lên như đúng rồi. Danh bạ thì chỉ có mình số của em nữa chứ. Anh biết gì không Hanagaki?"

"Không, sao thế?"

Takemichi đáp lại khi đang kiểm lại hàng hóa trên kệ cuối ngày trước khi ra về. Cơm nắm này hai ngày nữa hết hạn, có thể thó vài cái mà không sợ bị rầy la, bia của cửa hàng cũng rẻ hơn bia hãng nên chắc hẳn tối nay họ sẽ có một bữa nhậu no nê.

"Hai tháng trước, em đang ở trường thì có cuộc gọi đến, là số của anh Haru.", Senju nói, "À không, đó không hẳn là một cuộc gọi, vì anh ấy cúp máy nhanh đến nỗi em không kịp trả lời."

"Vậy là một cú nháy máy?"

"Vâng! Chính thế!"

Nàng vội vã đồng tình, bộ dáng y hệt một con cún đang vẫy đuôi.

"Em còn tưởng là anh hết thuê bao nên gọi lại, nhưng không một ai nhấc máy. Không một lần nào kể từ đó tới giờ."

Chắc hẳn vì gã sợ nhà mạng có thể lần ra dấu vết qua cuộc gọi của họ, Takemichi đồ. Sau khoảng thời gian (có thể gọi là) chung sống với nhau, nó nhận ra Sanzu là một người kĩ tính đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Vả lại tư tưởng sợ liên luỵ đến người khác của gã nó cũng thấu. Nhưng điều khiến Takemichi bất ngờ là gã đã gọi cho Senju dù thừa biết nếu làm vậy thể nào cô nàng cũng sẽ tìm đến, và rõ ràng đây không phải là một hành động vô tình.

Takemichi kết luận Sanzu là một người nói một đằng làm một nẻo.


"Anh Haru dường như vẫn không hề thay đổi." Senju nói trong khi đèo Takemichi ngồi sau chiếc mô tô của mình. Mái tóc cô nàng tung bay trong gió, rực sáng màu hoàng hôn. "Chỗ này cũng làm em hoài niệm ghê gớm."

"Giống quê của hai người à?"

"Dạ. Có khi tốt nghiệp xong em sẽ tìm việc quanh đây luôn."

"Chà. Thế thì Senju phải đi trồng lúa mất!" , Takemichi nói đùa, "Trách sao được, đây vốn là trấn canh tác nông nghiệp mà."

"Em làm việc gì cũng ra ngô ra khoai đấy! Anh đừng coi thường em! Với cả...". Cô nàng ngoái đầu lại. Đôi mắt xanh giống của Sanzu lấp lánh sự quyết tâm và cứng đầu của tuổi mới lớn. "Việc nhọc đến đâu em cũng làm được, miễn là được ở gần và thấy anh Haru thường xuyên."

"Anh biết đấy, chúng em chỉ gặp mặt đúng một lần từ khi em học hết cấp hai. Để xem, chừng ba năm rồi thì phải. Trước đó còn cãi nhau một trận rõ to."

Giọng Senju trầm đi, nàng nói nhỏ hơn. Takemichi biết nàng đang buồn rầu.

"Em khăng khăng nghỉ hẳn để làm thêm kiếm thu nhập, còn anh Haru thì không cho phép", nàng kể, "Em đã vặc lại rằng sao chỉ có mình anh được làm thứ anh muốn thế."

Có vẻ như Sanzu đã gia nhập Phạm thiên khi không thể kiếm được việc làm trong quãng thời gian sau tốt nghiệp và Touman giải tán. Qua lời Senju thì gã đã phải xoay sở với rất nhiều công việc làm thêm để chu cấp cho em gái.

"Kết quả là mọi thứ vẫn diễn ra theo ý muốn của anh ấy. Em vẫn phải đi học, và anh Haru thì vẫn tham gia băng đảng kia."

"Tiền gửi về mỗi tháng ngày một nhiều. Có lúc em không nhận vì ghét bỏ. Rồi một hôm, anh Haru đột nhiên xuất hiện ở trường. Anh bảo mày có điên không, mày sống kiểu gì trong khi không có tiền, và tao còn phải lo cho mày đến bao giờ nữa đây. Tính em lại cứng đầu."

Đúng thật. Cả hai anh em đều có cái đầu cứng nhất quả đất, Takemichi nghĩ thầm rồi gật gù.

"Em toan thuyết phục anh Haru dời đi, nhưng anh nói đấy là cách duy nhất anh kiếm được ra tiền. Anh chỉ có thể thuộc về nơi dơ bẩn xấu xa ấy. Sẵn tức giận, em bảo, em cũng không muốn nhìn thấy người xấu kia một lần nào nữa. Thế là anh ấy biệt tăm thật, tiền học thì không nói tiếng nào mà chuyển hết cho nhà trường."

"Em thấy mình thật ngu ngốc."

"Thì, ai cũng từng hành xử một cách dở tệ mà."

Takemichi nhớ lại. Nó cũng không thể cứu những người trong quá khứ. Đôi khi nó tự hỏi nếu mình làm điều gì đó khác thì Baji và Emma sẽ không rời đi và Mikey sẽ chẳng chìm sâu đến không thể cứu vãn nổi như bây giờ không, để rồi dằn vặt trong nỗi tiếc nuối tưởng như vô tận.

"Thế nên", Senju nói bằng giọng chắc nịch, "Em không định xa rời anh Haru nữa. Đến lúc em lo cho anh trai của em rồi."

"Ừ."

Hai người cùng cười khì. Mặt trời toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết và những bờ lau rung rinh thật dịu dàng. Senju tập trung trở lại vào việc lái xe, còn Takemichi thầm ngưỡng mộ tình cảm mà cô dành cho anh trai mình. À không, phải là tình cảm họ dành cho nhau mới đúng.

Thì ra đấy là cái gọi là "gia đình".

____________

Đêm hôm ấy, khi cả ba đã chè chén say sưa, Senju lăn ra ngủ ngay trên sàn làm Sanzu cáu bẳn phải kéo cô nàng nằm lên một chiếc đệm của bọn họ.

Bởi hai người đàn ông trưởng thành khó có thể nằm vừa tấm nệm còn lại, Sanzu và Takemichi quyết định uống tiếp.

Ánh trăng rọi khắp phòng làm Takemichi nhớ lại quãng thời gian họ còn ở căn cứ của Phạm Thiên. Lần này họ cũng chẳng nói gì nhiều nhặn. Chỉ đến khi cả hai đều sắp gục trên mặt của chiếc bàn thấp, Takemichi mới nghe thấy Sanzu lẩm bẩm hỏi một điều không tưởng.

"Này thằng bẩn tưởi, nếu một ngày thế giới kết thúc thì sao?"

"Hâm à? Thế giới kết thúc thế đếch nào được."

"Thế mới nói là nếu, là giả như ấy, mẹ đúng là thằng ngu.", gã cáu kỉnh nói, "Rồi sao, nếu thế giới chết tiệt này kết thúc thật thì mày tính làm gì?"

"Hả? Ai biết được...", Nó nấc cụt, "Nhưng chắc là sẽ không rời khỏi mày..."

Takemichi định nói về Senju nhưng hơi men đã nuốt lời của nó từ lúc nào không hay. Với ánh mắt lờ đờ và gò má hây hây đỏ, nó ngẩng lên nhìn Sanzu. Mái tóc gã giờ đây đã phai chẳng thấy được sắc hồng nữa, cả người Sanzu nhuộm trong ánh trăng, lặng lẽ và cô đơn.

Chợt gã đưa tay ra chạm lên tóc Takemichi. Ngón trỏ và ngón cái mân mê lọn tóc đen nhánh, Sanzu lẩm bẩm:

"Ừ. Dù sao thì chúng ta cũng là đồng phạm mà."

Mọi thứ trước mắt Takemichi như nhoè mờ đi, nó chẳng còn trông thấy gì nữa.

____________

Khi Takemichi lơ mơ tỉnh dậy vào tảng sáng ngày hôm sau, Sanzu đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Chắc chắn phải hỏi Senju về chứng mất ngủ của gã, nó nghĩ thầm rồi lại thiếp đi do tác dụng của rượu bia.

Kể từ đêm ấy, những sắc màu của Sanzu cứ nhạt nhoà dần. Gã lờ đờ như một cái xác chết biết đi. Căn hộ lúc nào cũng sặc mùi thuốc lá và làn khói gã phả ra lởn vởn như sương mù. Mái tóc Sanzu ươm màu xám khói ấy từ lúc nào không hay. Giờ gã còn chẳng buồn cạo râu nữa. Ngày trôi qua ngày, Sanzu nhìn càng giống một ông già ở tuổi xế chiều đã nhìn thấy trước điểm cuối của cuộc đời mình.


Takemichi biết rằng sẽ thật kì cục nếu nó bảo rằng mình lo lắng cho gã, nên nó quyết định nói chuyện với Senju.

"Anh Haru đang uống một loại thuốc.", cô nàng nói trong lúc đang chờ Takemichi hết ca trực ở cửa hàng tiện lợi, "Em thấy lọ chứa những viên con nhộng ấy trong tủ gương ở nhà tắm, chẳng hiểu sao thấy lo lo nên đã trộm một viên mang về. Cô y tá ở trường nói rằng đó là một loại thuốc gây hưng phấn."

"Thuốc gây hưng phấn?"

"Dạ."

Takemichi lờ mờ cảm nhận được sự liên quan. Sanzu Haruchiyo đầy điên loạn trong những phi vụ bạo lực hay những cuộc tra tấn kẻ phản bội lúc còn ở Phạm thiên. Lúc nào gã cũng lồng lên như con trâu mộng, sẵn sàng gạt phăng đi những gì cản đường mình.

"Nhưng công dụng của chúng vốn để chữa bệnh. Vả lại trước kia anh Haru đã uống thuốc rồi, ý em là từ hồi anh còn đi học, bởi vì anh ấy bị chứng ngủ rũ."

"Chứng ngủ rũ...là sao?"

"Nghĩa là bệnh đột nhiên ngủ thiếp đi ạ. Chính vì thế mà anh Haru khó tìm được việc làm, anh toàn ngủ quên trong ca trực của mình thôi."

Ra là thế. Anh em họ hẳn đã có khoảng thời gian khó khăn để trang trải cho cuộc sống.

"Em đã rất bất ngờ và phản đối khi anh Haru gia nhập băng đảng. Nhưng có vẻ anh đã đổi quá nhiều loại thuốc để có thể duy trì được sự tỉnh táo, viên con nhộng kia là một ví dụ."

Và giờ đây gã chẳng thể nào chợp mắt cho tử tế được, tuyệt thật, Takemichi thở dài.

"Senju này."

"Dạ?"

"Chuyện này trước hết chỉ có hai anh em mình biết thôi nhé."

"Vâng, em hiểu rồi."

Cô nàng gật đầu và nói.

____________

Lúc bấy giờ đã quá hai giờ sáng, Takemichi tỉnh dậy bởi một tiếng động lớn. Quả nhiên Sanzu vẫn còn đang thức.

"Tao lỡ tay làm rơi cốc nước."

"Mày lại không ngủ."

"Còn mày thì lại tọc mạch rồi đấy. Càng ngày càng giống Senju."

Nhưng tao có muốn làm em gái mày đâu, Takemichi giận dỗi nghĩ thầm. Cả hai cứ gườm gườm nhìn nhau mà chẳng nói gì một lúc lâu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Sanzu gãi đầu, bộ dáng như một đứa trẻ vừa bị mắng. Sau cùng gã cất lời.

"Tao có việc cần nhờ mày."

"Việc gì?"

Việc gì quan trọng hơn sức khoẻ và giấc ngủ của gã kia chứ, Takemichi thắc mắc. Nói mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên Sanzu nhờ vả nó điều gì thì phải.

"Senju muốn đi dã ngoại, hái cây dương xỉ gì đó...cuối tuần này, mày đi cùng nó đi."

"Hả? Sao không phải mày mà lại là tao?"

Sanzu thở hắt tỏ vẻ khinh thường rồi nhếch mép, "Nghĩ sao tao lại đi làm cái việc ngu ngốc như thế kia chứ?"

"Thế thì Senju sẽ buồn lắm...", chợt Takemichi ngắt lời gã, "vì mày không có ở đó."

Nụ cười trên môi Sanzu vụt tắt. Gã cúi gằm mặt chẳng thể thấy được biểu cảm. Bóng của thân hình cao lêu nghêu xô vẹo trên sàn nhà trải đầy ánh trăng.

"Xin mày đấy."

Gã van nài. Sanzu Haruchiyo, một tên côn đồ ngạo mạn khó ưa bấy giờ lại xuống nước trước người mà gã luôn cho là kém cỏi. Nhưng Takemichi lại chẳng thấy thành tựu. Nó chỉ cảm chừng thanh quản mình khô khốc và lồng ngực như bị những lời nói của Sanzu xuyên qua vỡ tan.

Sau cùng, Takemichi khe khẽ thở dài.

"Ừ, được, tao sẽ đi cùng Senju."

Khi Takemichi vừa dứt lời, Sanzu lao đến hôn nó. Một nụ hôn không hề báo trước. Takemichi bối rối ngây ngất trong kĩ xảo điêu luyện của gã đàn ông. Phải công nhận Sanzu là một tên hôn giỏi. Môi và lưỡi cuốn vào nhau nóng cháy đến tận cùng của da thịt. Nhưng tại sao đôi môi của Sanzu lại có vị mặn đắng? Tại sao nụ hôn giữa họ lại não nề buồn thảm đến như vậy? Chưa kịp để Takemichi tìm ra câu trả lời, tay của gã đàn ông đã vòng từ gáy xuống đôi vai, ôm nó thật chặt như muốn hai người hoà vào làm một.

"Cảm ơn."

Gã nói cụt lủn như thế rồi buông Takemichi ra ngay tắp lự. Cả hai thẫn thờ ngồi trên cùng một tấm nệm, quay lưng về phía nhau.

Takemichi cảm thấy phía sau người mình nóng hừng hực. Rồi sau nữa lại cảm thấy đê mê trong từng tế bào, tựa như nụ hôn vừa rồi là một thứ chất độc thấm nhuần vào cơ thể, đánh gục nó lúc nào không hay.

____________

Những ngày sau đó diễn ra như một giấc mơ vậy. Giấc mơ mà Sanzu chưa từng nói về chuyện đi dã ngoại cùng Senju hay thậm chí là ôm hôn Takemichi, giấc mơ mà sự thờ ơ của gã đàn ông bóp nghẹt lấy trái tim nó.

Senju thì đã ấn định rằng họ sẽ đi lên núi vào cuối tuần. Bộ dạng cố tỏ ra thích thú để che lấp sự tủi thân của cô nàng đã chứng tỏ cô là một đứa trẻ hiểu chuyện và Sanzu là gã anh trai tệ nhất trần đời, Takemichi vừa thở dài vừa trách thầm gã trong khi đang kiểm tra kệ hàng như mọi khi.

Cuối cùng chủ nhật cũng đến sau một tuần làm việc mệt mỏi. Takemichi quyết định sẽ ở với Senju đến tận cuối ngày bởi lâu lắm mới có một ngày nghỉ ngơi tử tế, vả lại nó chẳng muốn thấy mặt ai kia. Khi nó xách balo ra khỏi nhà, Sanzu vẫn thản nhiên đứng ngoài ban công hút thuốc như mọi ngày. Không một câu chào nào được thốt ra từ môi họ. Chỉ có tiếng sập cửa và khoảng lặng đến vô tận bao trùm lấy gã đàn ông tóc màu xám và căn hộ rẻ tiền.

Xe buýt đến đón Takemichi và Senju ở một trạm gần cánh đồng ngô. Trên xe là đủ loại mùi hương tạp nham xen lẫn vào nhau khiến Takemichi nhớ đến sự nhạy cảm có phần ngỗ ngược của Sanzu đối với nó. Gã luôn miệng chê nó bẩn trong khi thân mình phủ trong máu tanh rồi sau đó lại hít lấy hít để người ngợm đầy mồ hôi của nó sau khi đi làm về. Đúng là kì quặc. Takemichi cố gắng nghĩ về chuyện khác. Nhưng rồi mùi băng phiến từ vị khách ngồi đằng trước lại gợi nó về chiếc áo khoác mà họ dùng chung vì chẳng đủ tiền để mua hai cái.

Chiếc áo mà hôm qua nó để ví của mình trong túi sau khi lấy về từ tiệm giặt là.

"Chết tiệt."

"Sao thế ạ?"

Senju hỏi, đôi mắt ngước lên ngập tràn sự lo lắng.

"Anh phải quay lại lấy ví. Anh sẽ bắt chuyến xe sau và đuổi kịp em sớm."

Takemichi nói rồi vội vã xuống xe. Mặc cho lời chửi mắng của tài xế và đường nhựa trải dài tưởng như vô tận ở trước mặt, nó bắt đầu băng băng chạy. Về nơi có Sanzu.

Được rồi, nhất định mình sẽ lôi gã kia ra ngoài bằng được, nó nghĩ. Ngu ngốc gì chứ, tốn thời gian gì chứ? Toàn là những điều vớ vẩn. Senju nói đúng, từ trước đến nay mọi thứ luôn xảy ra theo ý gã và gã luôn làm điều mình muốn.

Thế nên hôm nay, đến lượt Hanagaki Takemichi tỏ ra ích kỷ.

____________

May thay, quãng đường xe chạy cũng chỉ cách chừng hai, ba bến so với căn hộ họ đang ở. Nhưng Takemichi là một kẻ lười vận động. Nó đã không cắm đầu cắm cổ chạy kể từ khi tốt nghiệp trung học nên việc này làm nó bở hơi tai khi đặt chân đến khoảng sân phía trước nhà.

Takemichi vội vàng bước qua bãi đất trồng rau xà lách nhỏ và leo lên cầu thang bên hông nhà trọ. Đúng lúc ấy, nó nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở đầu dãy hành lang. Mái tóc gã xám xịt chưa được chải vào nếp. Làn da xanh xao và những đường gân màu tử đinh hương nổi rõ mồn một khi gã nhấc chiếc vali xuống cầu thang. Takemichi nhíu mày.

"Mày định đi đâu thế, Sanzu?"

Người đàn ông không trả lời nhưng khóe miệng gã có hơi giật giật vì bối rối. Sau cùng gã mới đáp.

"Được rồi, tao không đi đâu cả. Trước hết hãy quay lại phòng trọ đã."



"Giải thích đi, thế này là sao?"

Không phải gã định chạy trốn một lần nữa đấy chứ? Mà đồ đạc của cải nơi này có nhiều nhặn gì đâu? Kể cả Sanzu có khoắng hết mọi thứ (bao gồm cả ví tiền Takemichi để quên) thì cũng chẳng đủ cho gã sống được mấy ngày. Rốt cuộc thì tại sao Sanzu lại đẩy bọn họ ra xa? Hàng vạn câu hỏi xoay vần trong đầu Takemichi.

Sanzu lấy ra chiếc điện thoại của mình từ túi quần. Sau một hồi thao tác, gã nói.

"Tao đã tắt định vị đi rồi. Lần này tao sẽ làm mọi việc một cách nghiêm túc."

"Gì cơ?"

"Để đảm bảo đứa em gái ngu ngốc kia sẽ không tìm đến.Và mày sẽ là đồng phạm của tao trong vụ này."

Gã nhìn thẳng vào Takemichi khi cả hai đang ngồi đối diện nhau.

"Rốt cuộc mày đang định làm cái gì vậy chứ?! Tao không h..."

"Tao không thể cầm cự thêm được nữa. Tao đến giới hạn của mình rồi."

Trước bộ mặt nhăn nhúm lúc bấy giờ của Takemichi, gã đột nhiên cười sằng sặc rồi chê nó xấu xí. Chỉ đến lúc nhìn thấy bờ mi kia loang loáng nước, Sanzu mới dừng lại. Gã biết người kia đang tức giận và lo lắng cho mình.

"Chắc mày cũng nhận ra, tao đã không chợp mắt trong một khoảng thời gian dài rồi."

Takemichi biết. Nó biết rất rõ Sanzu thao thức hàng đêm vì bệnh lý của mình. Nhưng ngoại trừ việc âm thầm lo lắng về vấn đề ấy nó cũng không thể làm gì khác được.

"Nghĩa là những viên thuốc kia..."

"Ừ, là thuốc để không ngủ.", Sanzu trỏ vào lọ chứa những viên con nhộng màu xanh, "Nhưng chúng nó cũng sắp mất tác dụng rồi, vì mỗi lần lỡ thiếp đi tao lại càng chìm sâu hơn."

"Ý mày...là sao?"

"Tao không muốn ngủ, bởi khi đó tao sẽ mơ thấy những giấc mơ đáng sợ."

Sanzu cũng có ác mộng của riêng mình. Gã kể rằng mình bắt đầu lạm dụng thuốc kể từ sau khi gia nhập Phạm Thiên. Sở dĩ bởi việc sử dụng những hành động bạo lực lên người khác đòi hỏi sự tỉnh táo và hưng phấn nhất định. Đương nhiên, Sanzu nhớ toàn bộ những gì mình đã làm. Và rồi khi mi mắt khép lại, những người bị hại lần lượt quay về tìm gã. Họ chửi mắng và mạt sát Sanzu ngay trong giấc mơ, biến nó trở thành ác mộng đáng sợ nhất của gã đàn ông. Ngày qua ngày, lượng thuốc Sanzu uống ngày càng nhiều nhưng những người kia sẽ mãi mãi không rời đi. Vả lại thuốc cứ một thời gian lại nhờn. Cứ uống quen là gã lại chuyển sang loại mạnh hơn. Sau cùng điều đó cũng chẳng ăn thua, và Sanzu thì đã đến giới hạn của mình.

"Tao có thể cảm nhận được, họ đang nói, hãy đến đây với chúng tôi đi."

"Hồi còn ở tổ chức, lúc nào tao cũng nói với mày là lũ kém cỏi mới luôn lẩn trốn dưới lòng cống rãnh đúng không? Ấy thế mà tao trốn khỏi mọi thứ. Cả trong mơ lẫn ngoài đời thực. Tao đúng là một tên thất bại toàn tập còn gì?"

Gã cười nhưng mặt nhăn lại. Các bó cơ xô vào nhau tạo nên một biểu cảm hỗn độn. Sanzu Harychiyo là một con người sứt mẻ ở mọi góc cạnh, nhưng trong mắt Takemichi, gã đàn ông vẫn là một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Bởi nó đem lòng yêu gã.

Lúc bấy giờ nước mắt nước mũi đã nhạt nhoà trên gương mặt của Takemichi. Nó không biết và cũng chẳng thiết biết tại sao mình còn khóc trước cả Sanzu. Giờ đây tất cả mọi hành động đều do bản năng chi phối. Takemichi ghì lấy Sanzu thật chặt. Xoa dịu hay phẫn nộ, tức giận hay thương xót, mọi ranh giới đều bị xoá nhoà.

"Không sao hết! Chúng ta có thể chữa được căn bệnh của mày! Xem nào, y học bây giờ đã phát triển lắm rồi không phải sao...!?"

"Không được."

Mặc cho nó nức nở, Sanzu chỉ tì cằm lên vai Takemichi mà nói.

"Tao phải ngưng trốn chạy và đối mặt với họ", giọng gã chắc như đinh đóng cột, "Đó là cách duy nhất để mọi thứ kết thúc."

"Không thể nào..." Takemichi lẩm bẩm. Sanzu nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng rồi đưa cho nó chiếc điện thoại. Dãy số duy nhất trong danh bạ hiện lên trên màn hình.

"Trông cậy vào mày đấy, hãy làm điều tốt nhất cho con bé."

____________

"A lô? Anh Haru? Sao anh lại gọi cho em thế? À, anh có thấy anh Hanagaki không ạ? Anh ấy bảo là sẽ quay lại để lấy ..."

"Là anh, Senju."

"Anh Hanagaki?"

Giọng nàng nghe chừng sửng sốt. Nàng hẳn đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Takemichi nghẹn ngào.

"Anh có chút chuyện đột xuất. Xin lỗi em nhiều lắm, thật sự! Anh hứa sẽ đền bù cho em sau, hứa độc đấy. Dù sao thì, hôm nay em phải đi chơi cho đã đấy nhé, đừng về sớm quá nghe chưa, tận hưởng ngày nghỉ của mình thật trọn vẹn đi nhé!"

"Khoan..."

Chưa để Senju kịp đáp lại bất cứ điều gì, nó đã cúp máy, tháo rồi bóp nát thẻ sim của chiếc điện thoại.

"Giờ thì ai mới là ông anh tồi nào?"

Gã đàn ông nhìn Takemichi mỉa mai. Mày ấy, nó thầm vặc lại. Sanzu Haruchiyo có biệt tài ngả ngớn trong những tình huống tréo ngoe. Dù lúc đó mọi thứ diễn ra theo chiều hướng buồn hay vui, khi gã cất lời thì Takemichi chỉ muốn cho Sanzu ăn bạt tai.

Hoặc là hôn gã.

Nghĩ là làm, nó tiến đến đặt môi mình lên môi gã, bất ngờ hệt như đêm trước. Lần đầu tiên Takemichi quan sát đôi con ngươi kia ở khoảng cách gần đến thế. Như một viên ngọc lục bảo được lau đi lớp bụi mờ sau bao ngày trưng cất, mắt của Sanzu tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Sanzu đáp lại nó bằng cử chỉ xốc gáy nhẹ nhàng. Takemichi cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, cảm giác bồn chồn và hưng phấn y như một nam sinh hôn mối tình đầu của mình. Chẳng cần lưỡi, chỉ có môi, nhưng đó lại là hình thức gắn kết sâu đậm nhất hằn in trong tâm khảm nó.

Nụ hôn kết thúc bằng việc gương mặt của cả hai đỏ lựng và bầu không khí ái ngại. Không để thời gian chết đi, Sanzu nói.

"Sắp đến lúc rồi...Tao thấy buồn ngủ quá. Cho đến lúc ấy mày sẽ ở bên cạnh tao chứ?"

____________

Cả hai chen chúc trên một tấm nệm mét sáu. Sanzu quả quyết không cho nó trải cả hai nệm vì gã không muốn Takemichi nằm quá xa mình.

"Tao đã định ra đi một mình", gã nói, "Chìm vào giấc ngủ ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Tao đã nghĩ sẽ ổn thôi nếu giao lại Senju cho mày."

"Thế là quá đáng với cả hai người bọn tao đấy..."

"Ừ, đúng thật."


"Nhưng Akashi Haruchiyo là một gã anh trai tồi mà", Sanzu khẽ khàng tiếp tục, " Nên bây giờ mày mới ở đây chứ."

"Mày thực sự cần phải đền bù cho Senju đấy."

"Chắc chắn rồi."

"Thế nên...!" Takemichi nhìn gã bằng ánh mắt kiên định. "Hãy tỉnh dậy sớm vào đấy, đừng đi quá lâu..."

"Gì đây? Chẳng có tính ép buộc gì sất."

Miệng lưỡi Sanzu vẫn bén nhọn ngay cả trong giây phút cuối cùng.

"Cứ nói là mày nhớ tao có phải hơn không?"

Gã cười thật tươi. Nhìn thấy nụ cười ấy mà Takemichi cảm chừng như mặt mình bốc cháy được. Sanzu Haruchiyo đúng là một tên gian xảo.

"Ừ! Cứ cho là tao nhớ mày điên lên được đi! Nên vác mặt về cho sớm vào!"

Nó cố bắt chước cách đáp chuyện cục súc của Sanzu nhưng có vẻ thất bại. Gã đàn ông nghe thấy thế chỉ cười thành tiếng, Takemichi có thể cảm thấy vai gã rung rung theo từng nhịp.

Takemichi nhích đầu vào cổ gã. Lúc bấy giờ giọng Sanzu chợt nhỏ dần đi.

"Tao biết rồi", gã thì thầm, bờ môi mơn man trên mái tóc làm nó nhột, "Một ngày kia chúng ta lại gặp nhau nhé."

"Ừ."

Sau cùng họ vẫn hẹn nhau vào một ngày kia. Chẳng ai biết đó chính xác là khi nào, nhưng họ biết khoảnh khắc ấy luôn tồn tại như một điều hiển nhiên, tựa như không có chuyện màn đêm kéo dài mãi mãi và mặt trời sẽ mọc vào tảng sáng ngày mai hay ngày mốt vậy.

"Tao sẽ cố gắng...để thấy mày và Senju."

"Ừ, tao cũng sẽ chờ mong đến ngày ấy."

"Ừ..."

Tất cả những gì Takemichi còn nghe được giờ đây chỉ là tiếng hít thở đều đặn. Nó biết Sanzu đã đến một thế giới khác và chiến đấu với nỗi sợ của mình sau chừng ấy năm. Takemichi ngồi dậy và thấy gã nằm lặng im như một bức hoạ. Mái tóc xõa cùng hàng mi dài cụp xuống dịu dàng tựa một người đẹp ngủ quên. Khoé môi có vết sẹo của Sanzu câu lên đôi chút.

Takemichi quyết định, nó cũng sẽ không trốn chạy nữa.

____________

"Anh có thể hợp tác hơn một chút được không? Anh thực sự đang làm khó em đấy, Takemichi-kun."

Cậu thanh niên cau mày. Hai tay cậu đan vào tì trước trán cho thấy dấu hiệu mỏi mệt do làm việc quá độ. Huy hiệu trên bộ cảnh phục của cậu vẫn sáng chói ngay cả dưới ánh đèn mờ của phòng chờ.


"Anh đã nói hết mọi thứ cần nói rồi, cậu có thể chọn tin hoặc không tin anh, Naoto."

"Làm sao em tin anh được kia chứ?", Naoto thở hắt, "Sano Manjiro khi bị bắt giam còn không ngừng phản kháng, giới chức đã có một phen điên đảo vì bọn họ đấy."

"Anh xin lỗi."

"Đó không phải lỗi của anh! Tại sao anh lại xin lỗi kia chứ?"

Cuộc thẩm vấn lại rơi vào bế tắc. Tình trạng này đã diễn ra được hai tiếng đồng hồ. Tất cả những gì Naoto được biết khi trở về từ cục là Takemichi đang có mặt tại bệnh viện với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ và một người đàn ông khác đã hôn mê nằm trên chiếc giường cạnh đó. Ngay lập tức, cậu cảnh sát nhận ra người kia chính là Sanzu Haruchiyo, tên tội phạm thuộc tổ chức Phạm thiên mà họ truy đuổi bấy lâu nay.

"Anh hãy thành thật với em, ở đây không ai có thể làm hại anh được nữa."

"Anh biết mà, nói mới nhớ thì Naoto ra dáng ngài sĩ quan lắm rồi đấy!" Takemichi đánh trống lảng.

Mặt cậu thanh niên đỏ bừng. Ký ức xa xăm về người đã truyền cho cậu cảm hứng để trở thành cảnh sát chợt xoay vần khiến Naoto có tạp cảm ngại ngùng lẫn thành tựu. Nhanh chóng lấy lại được tác phong chuyên nghiệp, Naoto hắng giọng, hai tay đặt lên vai người đối diện.

"Takemichi-kun, có phải anh...bị họ bắt giữ làm con tin không?"

Chà, một nửa đúng, nửa kia xem chừng sai sai. Thấy Takemichi cứ mông lung như thế, cậu cảnh sát bèn liếc mắt về phía Sanzu đang nằm trên giường bệnh.

"Anh bị ép buộc phải che giấu cho người đàn ông này đúng không?"

"Hoàn toàn không! Không hề có chuyện đó!"

Takemichi gần như hét lên. Nó tỏ ra sửng sốt với người trước mặt như thể tại sao Naoto lại có thể hỏi ra điều đó vậy. Cậu thanh niên bị bất ngờ bởi câu trả lời ấy. Cậu quyết định đưa ra một lời đề nghị. Tất cả là để tốt cho Takemichi, Naoto nghĩ.

"Nếu anh thừa nhận mình có liên quan, em không còn cách nào khác ngoài giao anh cho cấp trên."

"Anh có thể bị truy tố hình sự." Cậu trai dọa dẫm, "Nên hãy suy nghĩ th..."

"Chúng tôi là đồng phạm."

"Sao cơ?"

"Tôi và gã này", Takemichi hướng về Sanzu vẫn đang say giấc qua tấm cửa kính của phòng bệnh, "Là đồng phạm trong vụ chạy trốn khỏi cảnh sát. Tôi đã ép anh ta phải đưa mình theo."

Trong đầu Takemichi chợt hiện về một ký ức không rõ sự tồn tại. Đêm say ở căn nhà trọ cũ, sau khi gục xuống bàn, nó thoáng nghe thấy Sanzu khe khẽ thở dài.

Mày có từng thấy hối hận vì đã bỏ trốn cùng tao không...?

Giờ phút này, Takemichi chắc chắn hơn bao giờ hết để trả lời rằng.

Nó chưa bao giờ hối hận.

____________

Mùa xuân dần đi đến hồi kết. Thời tiết trở nên nóng hơn khiến Takemichi mới làm việc một lúc mà người ngợm đã ướt đẫm mồ hôi.

"Anh Hanagaki, hàng mới tới hôm nay để đâu thế ạ?"

"Em cứ xếp tạm lên kệ sau cùng nhé, tí anh kiểm lại."

Takemichi nói trong khi bê hai thùng các tông chồng lên nhau khỏi xe tải. Bên trong hầu hết là đĩa DVD. Ở vùng ngoại ô này người ta chuộng xem băng đĩa hơn bởi mạng không dây có phần đắt đỏ. Một thị trấn hoài cổ. Takemichi lĩnh án treo trong vòng hai năm ở đây. Tuy nhiên, kể từ mùa xuân năm ngoái nó đã chính thức quay lại làm một công dân bình thường. Với sự trợ giúp của Naoto (không rõ cậu cảnh sát mềm lòng trước Takemichi hay chị hai của cậu) và người quen của Hinata, Takemichi đã trở thành quản lý của cửa hàng cho thuê băng đĩa này. Ông chủ đã già nên đa số thời gian ông ở nhà, thay vào đó, cháu gái ông được giao nhiệm vụ làm bán thời gian ở đây để trông chừng người mới. Cô bé có vẻ không ưa công việc này cho lắm vì không có thời gian đi chơi cùng bè bạn.

"Nói mới nhớ, vừa nãy có người tìm anh đó ạ."

"Ai thế?"

"Em chịu. Người đó gọi vào điện thoại bàn của cửa hàng. Tự nhiên hỏi có phải Hanagaki ở đó không."

Lạ thật, Takemichi nghĩ thầm. Nếu là Naoto hay Hinata thì họ đã liên lạc qua số điện thoại cá nhân rồi. Vậy thì người kia có thể là ai kia chứ?

"Người ta không để lại thông tin gì à?"

"Nói mới nhớ", cô nàng đảo mắt, "Đầu tiên em nghe thấy họ xưng "là Akashi đây""

"Ồ, thế thì anh biết rồi, đó là người anh quen, anh sẽ gọi cho họ sau, giờ phải quay lại làm việc cái đã."

"Dạ."

Takemichi đoán người đã gọi cho mình là Senju. Trong cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi nhận bản án của mình, Takemichi đã nói với nàng mấy việc đại loại như "Anh xin lỗi" hay "cực khổ cho em rồi". Senju mạnh mẽ hơn nó tưởng, hoặc là nàng cố tỏ ra như thế. Takemichi nhớ nhất một câu mà nàng nói đã làm nó bật khóc.

"Em cảm ơn anh Hanagaki nhiều lắm. Nhờ có anh mà em và anh Haru đã rất hạnh phúc đấy!"

"Em sẽ luôn dõi theo và chờ đợi anh Haru trở lại. Đến lúc ấy, em mong ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc."


Senju vừa tốt nghiệp đầu năm nay, theo như lần trao đổi gần nhất của hai người, cô nàng đã thực sự quay lại nơi họ từng ở để xây dựng một vườn ươm đặt tên là "Gia đình Akashi", một cái tên ngộ nghĩnh.

Thỉnh thoảng khi Takemichi xem thời sự, nó vẫn thấy tin băng nhóm Phạm thiên do Mikey cầm đầu đã phải đền bù một số tiền rất lớn, tất cả những người có liên quan đều phải trả giá một cách thích đáng.

Sanzu vẫn luôn được giữ lại ở bệnh viện nơi Tokyo để điều trị. Senju kể lại với Takemichi rằng đã thấy anh trai mình nằm đó với chằng chịt dây dẫn và ống nhợ. Nhưng vẻ mặt anh yên bình như đang ngủ ngon vậy, nàng nói.

Họ đã thống nhất rằng sẽ đợi Sanzu rồi cả ba mới gặp lại, do đó mọi cuộc trò chuyện giữa Takemichi và Senju đều diễn ra qua điện thoại, và nó thì vẫn mòn mỏi chờ đến ngày được thấy lại khuôn mặt ai kia một lần nữa.


Chiếc điện thoại bàn reo lên. Chắc hẳn Senju gọi lại cho mình, Takemichi nghĩ. Nó đặt thùng các tông xuống để tiến đến quầy thu ngân và nhấc máy.

"Alo..."

"Thằng cống rãnh này! Gọi đến lần thứ hai mới trả lời là sao hả?!"

Cả người Takemichi cứng đơ, não bộ nó đình chỉ hoạt động.

"Mà trước đó là cô ả nào nghe máy thế?" Giọng nói cục súc đặc trưng kia không hề ngừng lại, "Mày hẹn hò với ai đó trong khi vẫn nhớ về tao đấy à?"

"Nói trước, tao không chỉ là một gã anh trai tồi mà còn là một tình địch đáng gờm đấy. Tao sẽ không ngần ngại mà cướp mày khỏi tay cô ả."

Lúc bấy giờ khi nghe được những lời kia, Takemichi bật cười thành tiếng. Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi cô bé nhân viên phải cau mày và nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực.

"Cười cái đéo gì?"

Người kia cong cớn cao giọng.

"À không, không."

Nghe gã hừ một cái, Takemichi mới lau đi khóe mi rồi tiếp lời.

"Không cần phải cướp từ tay ai hết", nó nói, "Tao tự chui đầu vào rọ của mày."

Đầu dây bên kia lặng thinh. Takemichi chợt cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Ngộ nhỡ đây chỉ là một giấc mơ thì sao? Hay một ảo ảnh? Tay chân nó bủn rủn và mồ hôi đọng đầy trên đầu mũi. Nó run run hỏi.

"Mày đang ở đâu thế?"

"Gần hơn mày nghĩ." Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại. "Ra ngoài đi."

Điện thoại rơi xuống trên bàn chỉ còn nghe thấy những tiếng bíp chói tai do bị kênh máy nhưng Takemichi không để tâm. Nó xô cánh cửa làm chuông gắn trên đó reo lên từng tiếng linh đang.


Takemichi thở hổn hển. Hoa anh đào đang mùa rụng, những đốm màu trắng hồng bay khắp cả một khoảng trời. Trong làn mưa tuyết dịu dàng ấy, dưới chân con dốc, Sanzu Haruchiyo đứng đó.

Mái tóc đã được gã buộc gọn lên. Sắc mặt hồng hào và đôi mắt Sanzu bừng sáng như những tràng cỏ non tít tắp vô tận nơi thảo nguyên. Người nó yêu thương đang đứng đó, tràn đầy sức sống.

Mới vừa thở mạnh do hoạt động nhanh mà giây phút ấy hệ hô hấp của Takemichi lại như đình trệ. Chỉ có tâm trí cùng trái tim nó thốt lên trong hạnh phúc rằng "đây không phải là mơ".

Đây không phải là mơ. "Một ngày kia" là hoàn toàn có thật.


Mình muốn ôm gã, hốc mắt Takemichi dần nóng lên. Mình muốn hôn gã, lý trí thôi thúc nó hành động.

Đứng ở đầu bên kia, Sanzu nở nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Gã dang rộng vòng tay sẵn sàng chờ đón nó.



Takemichi nhào đến, để mặc cho sắc màu mang tên Sanzu Haruchiyo xâm chiếm và lấp đầy lấy bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro