Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------
Bối cảnh tương lai Bonten nhưng Takemichi không quen một ai . Em đã bị giết trong một lần làm nhiệm vụ của Sanzu .
Gã : Sanzu
Em : Takemichi
-----------------------------
         Sau khi xử lý đống công việc tồn động ở tổ chức , gã mệt mỏi đi về căn hộ yên tĩnh nằm cách xa trung tâm thành phố . Bước chân nặng nề đi về hướng phòng ngủ với tay bật công tắc điện rồi nằm phịch xuống giường . Căn phòng lạnh lẽo chứa đầy chai rượu rỗng cùng những hộp thuốc nằm ngổn ngang khắp sàn nhà . Chả còn chút ấm áp hạnh phúc như ngày em còn sống , giờ đây chỉ còn sự cô đơn ám ảnh gã hằng đêm.

Chẳng thể ngăn cơn thèm thuốc đến đỉnh điểm gã lấy vài ba viên cho thẳng vào miệng nằm dài chờ thuốc phát huy tác dụng . Những năm qua nhờ thứ thuốc thần tiên này gã có thể gặp lại được em trong những cơn đê mê tới đỉnh điểm .. được thấy em nở nụ cười vui vẻ đón hắn vào vòng tay ấm áp trao cho gã từng cái ôm vụng nhặt ..hay chỉ là vài cái hôn lướt nhẹ bên gò má . Chỉ trong những cơn phê gã mới được thấy tình yêu của gã hay những kí ức vụt vặt thuở em còn bên gã . Dù hạnh phúc đó chỉ là ảo ảnh nhưng gã nguyện đắm chìm vào nó mãi mãi còn hơn phải đối mặt với sự thật rằng ông trời đã cướp đi tia nắng duy nhất của gã..Ha .. cuộc sống thật tàn nhẫn làm sao(?)

Những viên thuốc hay vài chai rượu đã trở thành thứ không thể thiếu của gã . Ran cứ kêu gã là kẻ điên vì tình , từng là một tay chơi có tiếng nhưng giờ như người tâm thần đầu óc không tỉnh táo . Đám cốt cán thật sự rất tò mò em là người như thế nào mà có thể khiến cho gã say mê yêu đến điên , yêu đến độ thẩm sâu tận linh hồn . Những lúc hỏi gã chỉ cười hạnh phúc kể về em :

" Em ấy như một thiên thần được gửi xuống để xoa dịu tâm hồn thối nát của tao , một đoá hoa nở rộ giữa chốn địa ngục không một tia nắng "

Gã luôn ví em như một ly rượu AB Solut mang hương thơm thanh nhã nhưng đem lại cảm giác quyến rũ và gợi cảm . Hay như một loại thuốc phiện làm người ta nghiện đến điên loạn .

Cơn mê vừa dứt cũng là lúc gã tỉnh mộng ..những kí ức cũ tràn về như một thước phim đánh cho gã một cái thật đau thấu tận tâm can rằng em rời xa gã... Em ra đi vào một ngày cuối đông lạnh lẽo .

--------------------------------------------

Cuộc giao dịch vũ khí được hẹn ở một quán bar lớn ngay quận Toshima , Kokonoi là người giao dịch gã chỉ đi theo để kiểm tra về chất lượng của lô hàng mới về . Sau khi giao dịch xong Kokonoi đã đi về trước còn gã ở lại . Hôm nay gã hoàn toàn tỉnh táo khác với mọi ngày , nhìn xung quanh rồi cười khẩy .. quán bar này là nơi lần đầu em và gã gặp nhau . Không còn nhớ rõ lý do tại sao gã lại ở đây nhưng gã vẫn nhớ như in dáng vẻ của em ngồi bên bàn bartender .

Lúc đó gã nhìn thấy em không hiểu là do rượu mà gã đã uống hay do đôi mắt xanh tựa như pha lê của em làm gã say .
Từ tốn lại gần và gọi cho mình một ly Whiskey Sour còn em lại đag nhâm nhi một ly Tequila Sunrise . Hai cá thể tưởng như không liên quan đến nhau nhưng lại có thể trò chuyện hăng say đến vậy . Chỉ với một cái nhấp môi vị nồng nàn của Whiskey toả ra một chút chua nhẹ của chanh làm gã cảm thấy mình thật sự say rồi . Cả buổi trò chuyện đôi mắt của em như hút hồn gã , em mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng ngũ quan tinh tế như một tuyệt tác được chúa trời tạo ra . Nụ cười của em dịu dàng nhưng mang mác nỗi buồn hay một xíu sự trải đời . Hỡi ơi , em như một thiên thần đi lạc vào chốn ăn chơi sa đoạ của những con quỷ địa ngục .

Từ ngày đó cứ cuối tuần gã tới và trò chuyện cùng với em và không biết từ khi nào những buổi trò chuyện lại vô tình nảy nở ra hạt mầm cảm xúc . Một thiên sứ nhỏ đem lòng yêu một ác ma đến từ thế giới ngầm và một con quỷ tham lam muốn kéo thiên sứ đoạ lạc trong tình ái. Tình yêu cứ thế được thắp lên trong hai trái tim sớm đã khô cằn .

Những ngày bên nhau như một giấc mơ tuyệt đẹp , em cho gã một hạnh phúc mà gã chưa bao giờ được thử . Những chiếc hôn nhẹ hay chỉ là vài cái ôm cũng đủ sưởi ấm tâm hồn của gã . Cứ ngỡ rằng ông trời thương xót và cho gã hạnh phúc nhưng bộ phim nào cũng có hồi kết ...

Một lần đi làm nhiệm vụ đã cướp mất em ra khỏi gã , em nằm thoi thóp trong lòng cố vươn đôi tay lên lau đi nước mắt  cho gã

" Từ khi nào Haruchiyo của em lại mít ướt như thế ? "

Gã đã khóc sau ngần ấy năm sống trong sự chết chóc , nhìn người mình yêu nhất trong tay thần chết gã đã không kìm nổi nước mắt ....

" Em sẽ không sao đâu... Hứa với tôi đi em sẽ mãi bên tôi ... Xin em... Đừng bỏ tôi một mình..."

Từng chữ khó khăn được em thốt ra
" Nếu mà em có chuyện gì..anh hãy sống tốt ....thay phần em nhé .."

Xin em đừng nói vậy em có chuyện gì làm sao tôi có thể sống ... Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy....làm ơn ....xin chúa người đừng cướp đi em ấy khỏi tôi... Một lời cầu xin không có hồi đáp em đã ra đi trong lòng người em yêu nhất . Để lại gã một mình trong đêm tuyết gào khóc thảm thiết gọi tên em mong em đáp lại ....

Ngày em ra đi tuyết rơi trắng xoá nhìn ngôi mộ khắc tên em tâm trí gã như tan vỡ hàng trăm mảnh . Từ đó gã ngày đêm chìm đắm trong hơi men sử dụng thuốc phiện để nhìn ngắm em qua các cơn say của gã . Nhiều lần gã đã muốn đi theo em qua thế giới kia .. không có em gã chả khác nào đã chết . Nhưng vì một lời trước lúc em ra đi đã níu giữ gã lại nơi này ...

~~~~

Kí ức đau lòng ùa về trong chốc lát gã không kìm được đau đớn , tới quầy gọi một ly Margarita . Một loại cocktail được ví như dư vị của quá khứ , một chút sầu không bi mang cảm giác nồng nàn đau thương khó tả . Nở một nụ cười nhạt nhìn vào chỗ trống bên cạnh như đang tâm sự với hình bóng của em vào ngày hôm đó .

" Tout ce qui reste de moi c'est la nostalgie de ton sourire "
( Những gì anh còn xót lại chỉ là nỗi nhớ về nụ cười của em ) .

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro