Ngoại truyện - Chitake (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 giờ sáng rồi. Chifuyu lườm chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc không ngừng nghỉ trên tường. Cáu giận tự hỏi sao nó không rơi xuống rồi vỡ nát đi cho rồi. Thời gian sao không ngừng trôi đi, ngày mai đừng đến nữa làm gì.

Mắt anh đã thâm quầng lên, hai mí cứ díu lại với nhau nhưng khi nhắm mắt thì không tài nào ngủ nổi.

Khó ngủ quá!

Chifuyu đỡ lấy đầu, cảm giác quay cuồng vì nhiều ngày không ngủ được khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết. Nhìn lướt qua người đang ngủ ngon lành ở phía góc đằng kia thật khiến anh ganh tị.

Takemichi cuộn tròn trong chăn, đáng yêu thật đấy! Hình như chỉ có em là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời hiện tại của anh. Trái tim khẽ rung lên những giai điệu nhẹ nhàng như đang muốn nói anh hãy đến bên em, ôm em vào lòng. Rồi ngủ một giấc thật say đi nào! Cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi và chật vật với cả hai rồi!

Chui vào chăn ấm, ôm người trong chăn thật khẽ khàng. Thân thể đã mềm mại và ấm áp do được sưởi trong chăn như một cục kẹo bông thật khiến người ta mủi lòng. Anh nhắm mắt lại, sự thoải mái tuyệt đối sẽ khiến cho bất kì ai cũng bị đánh gục.

Nhưng không...

Dù có nhắm mắt lại bao lâu, Chifuyu cũng không chìm vào giấc ngủ nổi. Takemichi trong lòng anh thì đã vào giấc rất sâu, em đang bắt đầu giãy dụa để có một tư thế thoải mái hơn. Anh bất lực thả con sâu đang ngồi nguậy trong lòng ra. Mở mắt, liếc qua đồng hồ một cái, thế mà đã bốn giờ sáng.

Anh sững sờ, không ngờ mình mới nhắm mắt một chút, chưa ngủ được chút nào thì thời gian đã trôi nhanh đến thế. Anh ủ rũ ngồi dậy, vươn vai để chuẩn bị một ngày mới.

Takemichi hơi xoay người, nhận thấy phía bên cạnh mình hơi trống liền ưm ưm vài tiếng đầy bất mãn. Chifuyu chỉ còn cách lấy một cái gối bên cạnh nằm kế cạnh em để em có thể yên giấc.

Anh xuống bếp, suy tư không biết nên nấu món gì cho bữa sáng.

"Hôm qua em ấy bảo muốn ăn gì ấy nhỉ?" Anh cau mày, cố nhớ lại xem tối hôm qua Takemichi đã nói gì với anh.

Có vẻ anh đã quá chăm chú vào việc của mình mà không hề để ý gì đến xung quanh. Vô dụng thật đấy!

Anh nấu một bữa sáng đơn giản và mong Takemichi sẽ không để tâm đến sự thay đổi này. Khi chuông báo thức đổ, thì cũng là lúc món cuối cùng được hoàn thành.

Takemichi uể oải bật dậy, cảm thấy bất mãn khi ngày nào cũng phải dậy quá sớm. Em nhìn quanh mà không thấy Chifuyu đâu, khẽ thở dài vì cảm giác trống trải trong tim. Dạo này Chifuyu cứ xa cách em thế nào ấy, làm em không có chút thoải mái nào. Trước kia, rõ ràng là rất hiểu nhau, không cần nói thành lời cả hai cũng đủ hiểu nhau. Thế mà giờ đây, cả hai lại giống hai người xa lạ đang sống trong cùng một mái nhà. Không còn những nụ hôn buổi sớm mai ngọt ngào, không còn những cái ôm trong giấc ngủ ấm áp nữa.

Takemichi lắc đầu, tự cảm thấy mình đang suy nghĩ lung tung. Em ngồi dậy, đi xuống dưới bếp xem anh có đang ở dưới đó không. Nhưng cũng không thấy anh đâu, chỉ thấy cơm canh đã được bày biện sẵn trên bàn. Em đi quanh nhà tìm anh, cảm thấy hơi khó chịu vì sao anh cứ biến mất lúc em cần đến thế. Mãi mới tìm ra, hoá ra Chifuyu đang ở phòng giặt, nhưng anh chẳng giặt gì cả mà chỉ cầm bộ quần áo bẩn mãi trên tay và đăm chiêu nhìn vào nó như muốn tìm ra một thứ gì đó trên nó.

"Chifuyu, anh sao thế? Ăn sáng thôi nào." Em vỗ vào vai anh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Chifuyu giật mình, nở một nụ cười gượng gạo khi bị em nhìn thấy. Takemichi thì thấy như Chifuyu đang cố che giấu gì đó với em, từ hôm qua đến giờ anh đã hành xử rất laj rồi. Nhưng chưa kịp để em nói ra sự nghi ngờ của mình, Chifuyu đã vứt mấy bộ quần áo xuống rồi nói với em.

"Anh chưa đói, em ăn trước đi. Hôm nay phải đi làm sớm phải không?"

Takemichi định nói thêm nhưng khi nhìn lại vào đồng hồ thì thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là vào giờ làm. Khiến em cuống hết cả lên, chạy vào nhà bếp lấy một vài lát bánh mì lạnh ngắt của hôm trước cho vào mồm, còn cơm sáng thì được em cho vào hộp để mang đi làm.

"Em đi làm đây."

Em chạy hục mặt, vội đến độ không thấy được Chifuyu đang cầm một cái ô định đưa cho em.

"Em quên ô này." Lời vừa dứt, bóng hình Takemichi đã mất dấu nơi cuối con đường.

Thở dài, chắc hôm nay anh phải đến đón em rồi. Nhìn bầu trời xanh trong, anh thật mong hôm nay đừng mưa.

Nhìn bàn ăn trống vắng, chẳng còn chút cảm giác muốn ăn nào cả. Anh cứ để cả bàn ăn như thế mà chuẩn bị đi làm, lại là một ngày như mọi ngày.

Chifuyu lại đến cửa hàng, dọn dẹp qua cửa hàng và cho những con thú cưng ăn sáng. Đang thay nước cho thú cưng thì lại là tiếng nói oang oang của Kazutora.

"Tôi đến rồi, ông chủ."

"Ừm, anh lại đến muộn." Chifuyu ậm ừ đáp, mất hết tinh thần để mắng Kazutora.

Kazutora rất nhanh nhận ra sự bất thường của ông chủ mình, cau mày với ánh nhìn như máy dò nhìn Chifuyu. Hay anh đến muộn nhiều quá, khiến Chifuyu thất vọng muốn đổi nhân sự rồi. Nghĩ đến đây làm Kazutora sợ toát mồ hôi, bị đuổi việc thì làm sao tìm được việc mới đây. Thế là anh lao ngay vào dọn dẹp cùng Chifuyu.

"Phù, xong xuôi." Anh lau mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của mình và Chifuyu khiến anh vui vẻ hơn khá nhiều.

Nhìn quanh, thấy chiếc áo khoác của Chifuyu vẫn đang bị vứt vắt vẻo ở trên ghế. Anh liền tiện tay định đưa nó lên giá treo đồ, thì một tờ giấy bay ra từ từ như một chiếc lá xuống theo hướng mắt anh.

"Cái gì đây?" Anh tò mò nhặt nó lên, những dòng chữ vô tình đập vào mắt khiến anh phải nheo mày một cách khó tin.

Chifuyu nhốt chú chó cuối cùng vào chuồng, vừa thở phào được một chút thì lại thấy Kazutora không chịu dọn dẹp mà đứng như trời trồng.

"Anh lại lười biếng à? Giúp tôi..."

"Trầm cảm à?"

Chưa nói dứt câu thì câu hỏi của Kazutora đã chen ngang vào lời của anh. Một câu, ba chữ, mà khiến cả thân thể Chifuyu chao đảo. Anh im lặng, không thể trả lời dù đáp án lại quá đỗi đơn giản.

Takemichi đang xếp lại đồ lên kệ, bỗng nhiên em trượt tay làm cho chiếc lọ trên tay rơi xuống, vỡ tan tành.

"Hể, anh lại làm đổ vỡ gì vậy Hanagaki?" Tiếng người đồng nghiệp vang vọng từ sau những quầy kệ khiến em bối rối.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp ngay."

"Mong nó không phải là món đồ quý giá nào." Người quản lý càu nhàu, đi lướt qua em như thể một cơn gió mà không có ý định nhìn qua hay giúp đỡ gì em.

Takemichi thì vội vã nhặt những mảnh vỡ, sợ để chậm trễ chút thì sẽ có người bị thương. Không để ý, một cơn đau nơi đầu ngón tay và một dòng máu đỏ chảy ra. Em thẫn thờ nhìn vết thương bị mảnh thủy tinh cứa trúng, sao trong lòng lại có một dự cảm bất an đến thế.

"Rồi mày tính sao? Nói với Takemichi chưa?" Kazutora khoanh tay lại, nhìn Chifuyu đầy chất vấn.

Không còn cách xưng hô "tôi - anh" hay "ông chủ" như mọi ngày nữa. Đây là cách xưng hô thân thiết của cả hai khi ngoài giờ làm, Chifuyu đã đặt ra quy tắc xưng hô này để mình ra dáng người làm chủ hơn. Nhưng giờ anh cũng không muốn để ý đến mấy cái vớ vẩn này lắm.

Anh mím môi, rồi lắc đầu.

"Tao không nói đâu."

"Tại sao?"

"Tao định chia tay."

"Mày... mày điên quá rồi đấy! Nếu mày nói đây là trò đùa của mày hay suy nghĩ nhất thời thì tao sẽ bỏ qua."

"Tao suy nghĩ kĩ rồi, tao chỉ là thứ của nợ, gánh nặng cho em ấy thôi." Chifuyu nói ra những lời ấy bình thản đến không ngờ, cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

Rời xa, chỉ có rời xa nhau mới là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ. Anh hiểu Takemichi mà, nếu biết anh bị bệnh, em sẽ không ngần ngại bỏ việc, bỏ tiền để chữa trị cho anh. Nhưng căn bệnh của anh rất đặc thù, luôn cần người ở bên 24/24 và cực kì kiên nhẫn. Anh đâu thể bảp Takemichi bỏ làm chỉ để chăm sóc cho anh, số tiền tiết kiệm của họ cũng không đủ để nuôi hai kẻ thất nghiệp.

Rồi một trong cả hai cũng vẫn sẽ phải đi làm để nuôi người kia. Mà hiện giờ ở pet shop đã chiếm hơn phân nửa thời gian mỗi ngày của anh, Takemichi thì phải làm part - time hai công việc nữa để có thể trả tiền mua nhà. Nên anh không dám nói với em, cũng không dám đối mặt với hiện thực rằng mình đang bị trầm cảm.

Takemichi đã từng ở trên bờ vực của căn bệnh này khi Mikey biến mất. Em đổ hết mọi tội lỗi lên mình, em còn định tử tự khi nghĩ rằng có thể Mikey đã chết để chuộc tội. Chifuyu đã ở bên em suốt quãng thời gian đó nên anh rất hiểu căn bệnh này cần thời gian, công sức và tính kiên nhẫn đến thế nào. Dù đã thoát khỏi trầm cảm được bảy năm rồi nhưng Takemichi vẫn mắc chứng rối loạn ăn uống. Hai kẻ bệnh, làm sao có thể chăm sóc nổi nhau?

Kazutora nín lặng, vì anh biết hoàn cảnh mà Chifuyu đang gặp phải. Và anh cũng đủ hiểu Chifuyu đang nghĩ gì, Chifuyu không chỉ coi Takemichi là người yêu mà còn là tri kỉ, là bạn đồng hành thân tín nhất. Nên nếu chưa phải bước đường cùng, chắc chắn Chifuyu sẽ không chọn cách rời bỏ Takemichi.

"Tùy mày. Mày thấy ổn là được." Anh thở dài, giờ chỉ còn biết cầu mong cho số phận của hai người đó mà thôi.

"Tao sắp xếp vài thứ, đừng vào phòng làm phiền tao."

Chifuyu không nói thêm gì, cứ thế bước vào phòng nghỉ của nhân viên. Dù cả đêm không ngủ, cơ thể bải hoải và như có thể tan ra thành nước nhưng anh cũng không thể chợp mắt. Một cơn giận vô cớ như một cơn lốc xoáy đen kéo đến tâm trí anh, anh cảm thấy Kazutora thật nhiều chuyện, chỉ thích lo chuyện bao đồng là giỏi. Sao anh ta lo lắng cho Takemichi còn hơn cả anh? Người yêu của em ấy là anh cơ mà? Tự thấy mình thật thảm hại, giờ còn đi ghen với cả một người chỉ đang đơn thuần quan tâm đến cả hai. Anh cố dập tắt cơn giận vô lý của mình, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ anh cần chuẩn bị giấy tờ, những thứ gì anh muốn để lại cho em và những thứ gì anh cần mang theo.

Đầu tiên, là giấy tờ nhà đất. Nó là thứ rắc rối nhất vì căn nhà đứng tên anh. Nên giờ anh phải chuyển nó về cho em, anh chẳng cần nó nữa.

Thời gian cứ trôi, Chifuyu miệt mài viết lên giấy những gì mình cần làm và tuyệt nhiên, Kazutora chưa lần nào làm phiền anh. Cho đến khi anh ngẩng đầu lên và vươn vai, tinh thần đang phấn chấn lấy một chút đã tụt dốc khi nhìn vào đồng hồ. Anh chỉ ngồi đây và viết, thế mà đã gần mười giờ tối. Trái tim chưa phấn khởi được bao lâu đã tắt ngọn lửa nhiệt huyết, quả thật anh là một gánh nặng mà!

"Takemichi à, hiếm thấy mày đến nha." Kazutora đang chơi với một chú mèo, vừa nhìn thấy Takemichi thì như nhìn thấy vị cứu tinh.

Chifuyu đã ở trong phòng nghỉ cả ngày trời rồi, mà anh thì không dám làm phiền Chifuyu, mà anh có khuyên hay nói gì thì với một kẻ như Chifuyu chắc gì đã nghe lọt tai. Thế nên cả ngày hôm nay anh chỉ đành ở đây chơi với mèo, coi như cửa hàng không có ông chủ nào cả.

Takemichi cũng chào lại anh, nựng chú mèo trên tay anh vừa hỏi Chifuyu ở đâu.

"Anh ấy về muộn quá mà chẳng thấy tin nhắn nào làm em hơi lo. Xin lỗi vì sự đường đột này."

"Có gì đâu mà xin lỗi, tao còn đang không biết có nên gọi cho mày không cơ."

Takemichi hơi thắc mắc, có việc gì mà nhìn Kazutora có vẻ khó xử thế nhỉ? Lại còn hơi né tránh em nữa, hay ở pet shop xảy ra vấn đề gì nên Chifuyu chưa thể về nhà. Nhìn quanh một lượt, không thấy gì khả nghi cả. Em đành theo hướng Kazutora chỉ, đi vào phòng nghỉ của nhân viên để gặp Chifuyu, em phải hỏi rõ mới được.

Vừa mở cửa, em thấy Chifuyu đang ngồi trên ghế ôm đầu với cả một đống giấy tờ lộn xộn. Khi nghe tiếng mở cửa, anh ngay lập tức gào lên.

"Tôi đã bảo anh đừng có làm phiền tôi mà."

Em giật mình, ngơ ngác vì bị cơn giận dữ đổ ập lên người. Sự bồn chồn càng dâng cao, em biết, có lẽ Chifuyu nghĩ em là Kazutora nên mới tức giận.

"Là em."

Chifuyu nghe tiếng em, anh ngẩng đầu lên định hỏi nhưng không có lời nào thốt ra nổi. Anh chỉ biết trợn trừng mắt nhìn Takemichi như thể em là một ảo ảnh không có thật.

"Em đến đón anh."

Em tiếp tục nói, dù không biết Chifuyu đang trải qua những gì nhưng em thấy được nỗi bất an trong anh. Em chỉ muốn an ủi anh phần nào, dù không hiểu lắm về việc kinh doanh nhưng em có thể giúp anh về mặt tinh thần mà.

"Anh... anh không về đâu."

"Công việc bận lắm phải không? Chắc anh vất vả lắm, em có mang cơm này, anh ăn chút nhé."

"Anh không đói."

"Kazutora bảo với em, anh nhốt mình cả ngày trong phòng không ăn uống gì rồi. Đừng có nói dối em!" Takemichi cũng hơi nóng nảy khi ý tốt của mình liên tục bị từ chối.

Em không nhận ra khuôn mặt miễn cưỡng của Chifuyu, cũng không nhận ra được sự khác thường của anh. Cũng không nhận ra Kazutora đang ở phía sau ra sức ra hiệu với em hãy nguôi giận.

Nước mắt vì bất lực bỗng rơi xuống khuôn mặt trắng tuyết của em. Em vội lau đi nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn. Em sụt sùi nói, mong rằng những giọt nước mắt này có thể giúp em cạy mở ra một thứ gì đó. Để anh có thể mở lòng ra một chút, cho em biết vấn đề của anh là gì.

"Dạo này anh lạ lắm, anh không giống như trước nữa. Nếu vấn đề là từ em, xin anh hãy nói ra đi mà."

Chifuyu nắm chặt tay lên thành ghế để mình không vươn tay ra lau đi những hạt châu kia, mặt anh cúi gằm không chút phản bác lại Takemichi. Hôm nay sẽ có một cuộc cãi nhau to và rồi họ sẽ chiến tranh lạnh một thời gian. Và sau đó, họ sẽ lại làm lành bằng nhiều cách, mỗi lần sẽ đều là Chifuyu chủ động. Nhưng lần này, anh không thể dỗ dành em nữa rồi.

"Không phải lỗi của em Takemichi à, anh nghĩ là từ anh. Anh nghĩ, chúng ta nên chia tay."

"Anh nói gì cơ? Đừng đùa như thế, không vui chút nào cả."

"Chia tay đi, Takemichi. Tất cả, chấm dứt rồi."

Ngoài trời, cơn mưa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

-----------

Cuối cùng cũng end ngoại truyện, thật sự là tôi không nghĩ là mình sẽ viết dài thế này. Chỉ định viết một chương ngoại truyện để minh oan cho Chifuyu thôi, ai ngờ dài đến thế này.

Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro