始める

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bí mật mà ngay cả người cộng sự thân nhất của Hanagaki Takemichi là Chifuyu Matsuno cũng chẳng bao giờ biết được mà chắc chắn rằng khi nói ra bí mật ấy thì anh bạn thân sẽ hét lên:

"Điên à? Không thể nào!"

Bí mật luôn được giấu kín trong bóng tối đó là việc cậu và Sanzu Haruchiyo đã từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi với nhau. Đoạn tình cảm ấy kéo dài không quá hai tháng và người chốt hạ để kết thúc mối tình trong bóng đêm ấy chính là cậu - Hanagaki Takemichi.

Khó tin lắm đúng không? Và ngay cả cậu tới bây giờ cũng chẳng tin được mình là người nói lời chia tay trước dù lúc đó cậu vẫn còn yêu Haruchiyo rất nhiều.

Lúc đầu mới gặp Sanzu Haruchiyo cậu đã bị sự trầm tính, xinh đẹp và có phần lập dị của hắn thu hút hoàn toàn. Nhưng sau khi tiếp cận và trở thành người yêu của hắn thì cậu mới biết, sau lớp mặt nạ trầm tính và xinh đẹp kia là một Sanzu Haruchiyo hoàn toàn khác biệt.

Có dịp tiếp xúc với Sanzu lần đầu tiên là khi cậu được tổng trưởng sắp xếp trở thành phó đội trưởng của đội năm do Yasuhiro Mutou làm đội trưởng, Takemichi không hiểu tại sao tổng trưởng và phó tổng trưởng lại sắp xếp cậu vào đội năm mang đầy ác cảm với cậu trong khi các đội khác đều rất muốn cậu về đội của mình.

"Tại sao lại là đội năm?"

Mikey chỉ vui vẻ cười haha, vỗ vai cậu:

"Vậy tao mới yên tâm chứ!"

Draken đứng bên cạnh cũng gật gù đồng ý tán thành.

Cuộc sống trong đội năm là một cực hình đối với Takemichi, làm sao cậu có thể sống vui vẻ với một đội trưởng đầy lạnh lùng và một tên đồng nghiệp cục súc được chứ.

Mutou thì cậu không có ý kiến gì, đơn giản vì ngoài cái vẻ lạnh lùng và gương mặt luôn trong trạng thái muốn giết người ra thì hắn cũng chẳng đá động gì tới cậu.

Mutou không có ý kiến gì trong việc cho cậu vào đội và trở thành phó đội trưởng, còn tên Sanzu thì đã rất sốc và tức giận khi biết được việc đấy, cái tên khốn kia còn chỉ thẳng vào mặt cậu và nói:

"Không bao giờ tao cho cái thằng cống rãnh hôi hám này vào đội."

Sau câu nói đầy tổn thương Takemichi, hắn đã bị Mikey xúc vào mồm một cái.

Nghĩ lại thì cậu thấy cú đánh đó là hoàn toàn xứng đáng với hắn. Cho chừa cái tội lúc nào cũng làm cậu buồn.

Đội trưởng Mutou thường im lặng, làm lơ và có biểu cảm khinh bỉ khi Takemichi đặt câu hỏi, bắt chuyện hay làm một điều gì đó ngớ ngẩn. Còn Sanzu thì những lần như vậy hắn đều khống chế cậu bằng cách dùng tay đè đầu cậu xuống, mắng chửi và còn đánh cậu, miệng thì không ngừng hét lớn:

"Thôi làm mấy trò dở hơi đi"

"Đừng cố bắt chuyện với tao!"

"Biến đi"

"Đồ ngu ngốc"

"Cống rãnh chết tiệt!"

Những lần như vậy Takemichi đều phản kháng rất kịch liệt, đại loại như là giật tóc, cắn và chọt lét.

"Võ công mèo cào à?"

Nhưng với thể lực của một đứa học sinh chỉ có ăn và chơi không có một tí cơ bắp nào như cậu làm sao đấu lại một người mình đầy cơ bắp, tràn ngập nam tính và đi đánh lộn như cơm bữa như Sanzu Haruchiyo được chứ, không biết có làm hắn đau miếng nào không mà chẳng mấy chốc cậu đã mệt muốn bở hơi tai.

"Thả ra coi cái tên khùng này."

Takemichi cố gắng thoát khỏi Sanzu rồi chạy thật nhanh đến núp sau bóng lưng to của đội trưởng Mutou, giống như con thỏ nhỏ cố gắng giấu mình sau con gấu lớn hòng thoát khỏi con sói đói đang cố mần thịt mình.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ di chuyển qua lại cây cột điện cao 1m85. Sanzu dang rộng hai tay, hai chân giống như chỉ chờ con mồi ngon lộ ra sơ hở là bắt lấy rồi xâu xé ngay còn Takemichi thấy hắn tiến cậu sẽ lùi thấy hắn sang phải thì chắc chắn sẽ sang trái.

"Tha cho tôi đi."

"Đừng hòng, mau chịu thua đi thằng cống rãnh."

Trước khi Takemichi bị Sanzu nắm tay lôi đi mần thịt thì giọng nói trầm, đầy uy lực của Mutou đã cắt ngang mọi chuyện.

"Dừng lại được rồi đấy Sanzu."

Sau câu nói của Mutou là một tràn im lặng khiến cho Takemichi núp sau lưng hắn cũng phải rùng mình một cái vì nhiệt độ xung quanh như hạ xuống âm vô cực.

Đội trưởng đáng sợ quá đi mất.

Bàn tay to lớn của Mutou nắm lấy cổ áo phía sau của Takemichi nhấc bổng cậu lên vô cùng dễ dàng giống như nhấc bổng một con mèo khiến cậu không khỏi giật mình, chân rời khỏi mặt đất quơ quào khắp nơi.

Hắn lôi Takemichi từ sau lưng ra rồi đặt cậu đứng bên cạnh Sanzu, đối mặt với mình. Đôi mắt sắc bén lướt một lượt qua hai kẻ vừa mới gây náo loạn kia.

Coi có ra thể thống gì không? Hình tượng một đội năm nghiêm túc và lạnh lùng đã bị hai người bọn họ phá cho tan nát rồi. Cả hai người bọn họ có thể cãi nhau ở bất cứ đâu dù là chuyện cỏn con chẳng buồn nhắc đến, từ việc cãi nhau quy mô nhỏ là trước mặt toàn thể đội năm thì họ chuyển sang cãi nhau diện rộng là trước mặt toàn thể Touman.

"Đang họp mà mày dám ăn kẹo sao đồ bất lịch sự?"

"Ơ ai cấm à? Anh này ngộ nha."

"Thằng này dám cãi, tao giết mày giờ."

"Điên à? Tự nhiên kiếm chuyện với tôi là sao?"

"Nhả kẹo ra thằng cống rãnh!!!"

"Không thích."

Bây giờ tâm điểm chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả tổng trưởng và phó tổng trưởng đều đổ dồn về phía hai thành phần đang gây ồn ào kia. Mà một người thì bóp miệng người kia còn một người thì lấy hết sức ngậm chặt miệng lại đến mức đỏ cả mặt thì làm gì có thời gian để ý ánh mắt người khác cơ chứ.

Đội này bất ổn thật! Đấy là tiếng lồng của toàn thể Touman.

Cho đến khi Mutou đi đến tặng cho Sanzu một cú đánh đầu đau muốn giác ngộ và dành cho Takemichi một cái véo má như muốn ngắt luôn cục thịt của cậu.

"Nhả kẹo ra."

Mutou trừng mắt nhìn Takemichi đang xoa xoa một bên má đã sưng đỏ, cậu vốn đã sợ Mutou nay hắn còn trừng mắt nhìn cậu khiến cho Takemichi không dám chậm trễ nhanh chóng phun viên kẹo bạc hà mà Mikey mới cho ra.

Mà cũng thật trùng hợp, phun ở đâu không phun mà lại phun cục kẹo trúng người Sanzu khiến hắn bổng chốc đứng hình.

Sanzu, Takemichi và Mutou hóa đá.

Hết cứu.

"Tao giết mày!"

Mutou nghĩ lại việc vừa xảy ra lúc ban nãy họp bang không khỏi thở dài, lúc đó mà không có sự can ngăn của tổng trưởng thì có lẽ con thỏ nhỏ mang tên Takemichi đây đã bị ăn sống mất rồi.

Hanagaki Takemichi thì hắn không nói gì vì hắn đã biết quá rõ mặt trời nhỏ mà tổng trưởng Manjiro Sano đây cưng chiều đi đến đâu là gây ồn ào đến đó, ngay cả đám thuộc hạ dưới trướng của hắn sau một ngày đàm đạo với Takemichi dường như cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng hắn không ngờ đến việc Sanzu Haruchiyo cũng bị Hanagaki Takemichi làm cho xao nhãng không ít. Từ một phó đội trưởng trung thành, nghiêm túc, lạnh lùng đã trở thành một tên gây chuyện vô cớ, hay đánh người và mỏ hỗn đến mức hắn cũng phải giật mình. Sanzu chỉ cần nhìn thấy Takemichi là ngay lập tức hắn sẽ đi lại kiếm chuyện để cãi nhau hoặc chỉ đơn giản là đi ngang qua rồi dùng chân gạt cho Takemichi té, giật tóc cậu một cái rồi bỏ đi như chưa từng có chuyện gì.

Hanagaki Takemichi giống như ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống vùng đất băng giá đã lạnh lẽo suốt nhiều năm tháng, lớp băng dày dần bị ánh nắng làm cho tan đi đến cuối cùng sẽ bọc lộ hoàn toàn khung cảnh, dù là xấu hay đẹp đều phơi bày ra hết.

Ví dụ như Sanzu, hắn bề ngoài có lãnh cảm bao nhiêu nhưng khi ở bên Takemichi, hắn đều sẽ bọc lộ tâm tính khó chịu, khó chiều và khó ở của mình ra hết, không xót một thứ gì.

"Tao nghĩ việc hai tụi bây lúc nào cũng cãi nhau đó là vì hai tụi bây chưa hoàn toàn hiểu được nhau."

Sanzu và Takemichi sau khi nghe Mutou nói thì gương mặt liền méo mó đến mức khó coi, không hẹn mà cùng hướng đôi mắt hình viên đạn về phía người bên cạnh. Thâm tâm còn không ngừng gào thét:

Tôi biết quá rõ cậu ta rồi còn gì.

Ngốc nghếch.

Mất nết.

Mutou thấy hành động khiêu chiến đến mức lộ liễu của cả hai thì khỏi động cơ thể chuẩn bị tư thế nếu một trong hai đứa muốn đánh nhau thì hắn xử ngay tại chỗ.

Takemichi nghe tiếng rắc rắc của các khớp xương của Mutou thì nuốt nước bọt, thu ánh mắt thỏ con thù hằn lại, quay sang nhìn Mutou mỉm cười dịu dàng:

"Vậy mày muốn tụi tao làm gì?"

Sanzu thấy vậy thì quay mặt sang hướng khác, đôi mày chau chặt lại, khoanh tay tức giận. Mutou chỉ nhìn hắn một cái rồi quay sang nhìn Takemichi đang bày ra nụ cười không thể giả tạo hơn.

Mỏi miệng quá đi mất.

"Tao nghe nói mày nhờ Baji chỉ vài thế võ để phong thân?"

"Sao biết hay vậy?"

Sanzu như bật công tắt tức giận, hắn quay phắt lại nắm lấy cổ áo Takemichi gào thét nói:

"Mày bị ngu à? Nhờ bọn đội một làm gì? Tao với Mutou chắc chết rồi hay sao mà không nhờ hả? Thằng cống rãnh ngu ngốc chết tiệc!!!"

Takemichi bị Sanzu nắm cổ áo đến khó thở, mặt mày méo mó cũng đỏ lên, tay nhỏ nắm chặt cổ tay Sanzu ngăn không cho hắn làm càng. Được, đã muốn khui chuyện thì ông đây không nhịn làm gì cho đau bụng, hôm nay không nói hết ngày mai làm con thỏ ăn cỏ.

"Nhờ bọn mày chắc gì bọn mày đã giúp? Chắc chắn bọn mày sẽ khinh thường tao rồi làm lơ những gì tao nói, nhất là mày đấy Sanzu Haruchiyo!"

"Tao không muốn rước nhục vào người."

"Với lại Baji-san và Chifuyu là bạn thân của tao, tao nhờ là sai? Nhờ người khác là phải xin phép mày à? Mày là cái thá gì."

Hắn im bật sau lời nói đầy tức giận của Takemichi, giống như không tin vào mắt mình mà đứng sửng người, Takemichi mà Sanzu biết là một người lúc nào cũng tỏ vẻ khiêm tốn và nhút nhát, cái thái độ hung dữ này là sao chứ? Buông cậu ra, hắn đứng trầm ngâm như bị ai cướp mất hồn.

Sao mày hung dữ với tao? Mấy đứa khác mày có hung dữ như vậy đâu?

Mutuo cười nhẹ, cái tên đội trưởng và phó đội trưởng đội một đó lần nào gặp hắn với Sanzu cũng cười khinh khỉnh, khoe mẻ rằng bọn họ được Takemichi nhờ giúp này nọ, còn bồi thêm câu:

"Chắc không đủ năng lực nên Takemichi mới không nhờ chứ gì?"

Sanzu Haruchiyo tức giận cũng không phải là vô lý mà Hanagaki Takemichi mắng cũng chẳng sai. Mutou không trách mắng hai bọn họ được, đành phải đưa ra kế sách để trị hai tên cấp dưới chuyên gây chuyện này.

"Như vậy đi, kể từ bây giờ Sanzu Haruchiyo sẽ có trách nhiệm dạy võ cho Hanagaki Takemichi."

"Và Takemichi, mày không cần phải nhờ đội một giúp nữa vì đã có Sanzu rồi."

"Hả? Không thích!"

Takemichi lên tiếng phản bác ngay lập tức sau câu nói của Mutou, cậu không thể nào để một người cục súc và bạo lực như Sanzu chỉ dạy cho mình được. Thử nghĩ xem, cậu mà làm sai hay nói năng không vừa ý hắn thì chắc chắn hắn sẽ không nương tình mà lên cẳng chân hạ cẳng tay với cậu, ngày nào cũng phải gặp cái mặt bảy phần cục súc ba phần như bảy thì sao tập nổi.

Coi chừng không quá ba ngày cậu đã toi mạng.

"Mày đang giao trứng cho ác đấy Mutou! Trước khi tao học được võ thì đã bị cậu ta đánh chết rồi."

Mutou biết rõ khi nói ra kế sách này thì Takemichi và Sanzu sẽ nhảy dựng lên không chịu cho mà xem nên hắn đã chuẩn bị câu từ phản bác sẵn trong đầu rồi, giờ chỉ cần đứa nào phản kháng chắc chắn hắn sẽ tung ra ngay.

"Yên tâm đi Takemichi, tao sẽ ở bên cạnh quan sát hai tụi bây tập luyện và đương nhiên mỗi khi Sanzu có ý định đánh hay cư xử không đúng phép tắt thì tao sẽ xử nó."

Takemichi cóc cần, dù sao cậu cũng phải thoát khỏi cái kiếp nạn thứ tám mươi hai này của mình, cậu không muốn chết sớm, đời còn dài lắm.

"Lỡ như mày mắc vệ sinh hay có công chuyện rời đi rồi nó đánh tao thì sao?"

Mutou cười khinh, nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu bông mềm của Takemichi.

"Không có miệng à? Nếu như tao không ở đó mà nó đánh mày thì sang hôm sau cứ mét tao, nó đánh mày một tao đánh nó mười."

Sanzu nghe câu chốt hạ cuối cùng của Mutou thì không nhịn được, từ nãy đến giờ hắn không nói gì không có nghĩa là hắn đồng ý dạy cho cái tên ngu ngốc này, hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ.

Sanzu tức giận đến mức đỏ cả mặt, giậm chân xuống nền đất, tay nắm chặt nổi cả gân, giọng nói khàn đặc vang vọng khắp đền:

"Tao không rảnh và cũng không muốn dạy cho cái tên ngu ngốc, hôi hám cống rãnh này. Tao từ chối."

Mutou biết quá rõ Sanzu ngoài mặt thì độc mồm độc miệng, bắt nạt và luôn tỏ vẻ lạnh lùng với Takemichi thôi chứ thật ra bên trong thâm tâm Sanzu Haruchiyo đây luôn quan tâm, lo lắng và có một chút thích thích cậu em út của đội năm này.

Có ai ghét người ta mà lúc nào cũng đi kè kè theo bảo vệ người ta trong mỗi trận đấu, mỗi lần người ta bị thương là sốt sắn đi mua băng gạt rồi băng bó giúp người ta không? Dù vừa băng bó vừa chửi rủa không ngừng.

"Mày muốn đám người đội một tiếp tục khiêu khích chúng ta sao? Muốn bị nói là vô dụng, không có năng lực?"

Sanzu câm nín, hắn cắn chặt răng đây nghiến mà liếc nhìn Takemichi đang chăm chú lắng nghe Mutou nói.

"Và nếu như Takemichi trốn học hoặc học không nghiêm túc cũng sẽ bị phạt. Sanzu sẽ là người đưa ra hình phạt cho cậu, cấm cãi lại."

Takemichi nghe xong thì từ trạng thái vui vẻ hứng khởi vì có người bảo kê thành trạng thái chết lâm sàng luôn, cậu mỗi khi tập cùng Baji và Chifuyu đều luôn trong trạng thái tập nữa mùa, vừa tập vừa chơi, lâu lâu còn cúp học đi net. Giờ học cùng Sanzu, học không đàng hoàn hay cúp học một cái là sẽ bị phạt ngay, mà hình phạt còn là do tên chó điên Sanzu đưa ra, địa ngục đây rồi.

Cậu nghĩ thôi đã thấy rùng mình, tên đó ghét cậu như vậy, lỡ đâu đưa cho cậu hình phạt như bắt cởi truồng rồi chạy vòng vòng quanh xóm thì ai chịu nổi.

Ngược lại với Takemichi đang trong trạng thái sống dở chết dở thì Sanzu có vẻ rất hưng phấn và vui vẻ, hắn cười tươi như hoa, giống mấy đứa trẻ được kẹo mà nhảy cẩn lên.

"Dạy thì dạy, sợ ai chứ?"

Mutou để tay lên vai hai phó đội trưởng của mình, môi cong lên nụ cười quỷ dị cộng với giọng nói trầm, khàn chấn chứa đầy lời hâm dọa:

"Nếu như đứa nào dám làm trái ý hay hai đứa bây có ý định bao che cho nhau thì biết rồi đó, tao sẽ xử tụi bây một trận cho ra trò."

"Nên nhớ, thuận tao thì sống mà nghịch tao thì chết."

Đây cũng chính khỏi đầu dẫn đến cuộc tình đầy bất ổn của cậu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro