Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Ở dòng thời gian cuối cùng khi mọi người đều hạnh phúc, Takemichi và Sanzu đã kết hôn với nhau. (Ở các dòng thời gian trước cả hai có hẹn hò.)

_____

"Sanzu!!!"

Takemichi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã đeo bám em hàng mấy năm trời. Em thở dốc, vẫn chưa thể bình tĩnh lại nhịp tim của mình, mồ hôi trên người đã sớm ướt đẫm cái áo thun trắng khiến nó dính chặt vào cơ thể, cảm giác bết dính khó chịu cùng với cơn ác mộng vừa nãy khiến tinh thần Takemichi mệt mỏi đến cùng cực.

"Takemichi, có chuyện gì thế em?"

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, để lộ mái tóc hồng cùng gương mặt y hệt như trong giấc mơ đó, chỉ khác là trên mặt người này không có vết sẹo dữ tợn làm em sợ chết khiếp. Takemichi vội bước xuống giường chạy đến ôm chầm lấy người kia, vừa ôm vừa khóc trông đáng thương vô cùng.

"Em không sao Haruchiyo. Khuya lắm rồi mà anh vẫn chưa làm việc xong hở."

Em ôm lấy hắn chặt cứng, mặt vùi trong lòng người nọ tựa như làm nũng. Nhưng câu trả lời pha lẫn tiếng nấc của em làm Haruchiro đau lòng chết mất.

"Anh sắp xong rồi. Lại gặp ác mộng hả em? Ngoan, bình tĩnh nào." Haruchiyo vỗ về em như một đứa trẻ, hắn kiên nhẫn an ủi Takemichi để em bình tĩnh lại, mãi đến khi tiếng nấc của người thương từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn mới an tâm thả em ra khỏi vòng tay mình.

Nâng gương mặt của Takemichi lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ sau khóc của em khiến hắn không nhịn được mà rải lên đó từng nụ hôn, đôi môi lạnh băng của Haruchiyo di chuyển dần xuống hai má bánh bao đã có chút thịt sau mấy tháng trời cực khổ chăm sóc của hắn mà cắn lên không thương tiếc, như yêu chiều nhưng cũng chứa đựng ghen tuông khó nói.

"Đau em mà." Takemichi nũng nịu trước sự yêu chiều của cái người em vừa mới kết hôn tháng trước, nỗi sợ vì cơn ác mộng lúc nãy cũng đã bị đánh bay đi tám trăm dặm.

Haruchiyo ôm em nằm xuống giường, hắn ôm chặt lấy Takemichi trong lòng mình, bàn tay mơn trớn khắp người em như muốn khơi lên một thứ dục vọng sâu thẳm. Takemichi kêu khổ trong lòng, cái áo thun ướt đẫm mồ hôi lúc nãy đã bị em vứt dưới chân giường từ sớm, giờ em chỉ mặc độc cái quần đùi ngắn cũn cỡn, chưa kể em có mặc quần lót quái đâu.

"Haru- Dừng lại nào. Đừng có vuốt nữa mà."

"Hở." Haruchiyo hôn cái chóc lên môi em, nhẹ giọng quyến rũ.

"Làm nhé."

Takemichi đã sớm xiêu lòng từ lâu, nhưng vẫn lo cho công việc của gã chồng em nên định từ chối. Haruchiyo như đọc được suy nghĩ của em yêu mình, hắn cười cười, vùi đầu vào hõm cổ em đặt lên đó một dấu hôn thật đậm như minh chứng cho tình yêu điên cuồng của hắn.

"Không sao, ngày mai anh chỉ có việc ở buổi chiều."

_____

"Này, mày biết Sanzu là đứa quái nào không?" Haruchiyo cay cú hỏi, mái tóc hồng nổi bật bị hắn vò muốn hói cả đầu.

Mikey dừng ăn Taiyaki, đưa mắt lên nhìn thằng khùng bạn mình với đầy dấu chấm hỏi.

"Mày hỏi làm đ*o gì?"

"Em yêu của tao lúc nào mơ ác mộng của gọi cái tên đó. Rốt cuộc nó là đứa nào lại dám khiến Takemichi của tao ám ảnh như thế hả?!" Haruchiyo tức giận đập bàn vẻ mặt quyết không tha cho đứa khốn dám khiến người mình yêu sợ đến thấy ác mộng.

Mikey thở dài một hơi, tâm trạng háo hức lát nữa về sớm để tụ tập đua xe liền bay hết sạch. Gã chẳng biết có nên kể với thằng khùng đầu hồng trong mắt chỉ có Hanagaki Takemichi này không nữa. Không lẽ nói thằng Sanzu khiến em yêu mày sợ chết khiếp mỗi khi đêm về là mày?

Suy nghĩ một hồi Mikey quyết định ngậm miệng, giữ chặt bí mật này đến hết đời, huống chi thằng này còn dám cướp crush của gã nữa chứ, để tình địch sống trong lo sợ cũng thú vị phết.

"Thôi, tao nghĩ mày không nên biết làm gì. Biết chỉ thêm đau khổ thôi."

"Ê, nói vậy là mày biết đứa đó là ai à? Nổ cho tao cái địa chỉ, tao đi combat với nó liền."

"Đã bảo không nên biết làm gì mà." Mikey dường như chê máu điên của Haruchiyo vẫn chưa đủ nặng, gã còn mạnh dạn cho thêm dầu vào lửa:

"Thằng đấy đẹp trai lắm, tỉ lệ body chuẩn, nhà mặt phố bố làm to, giàu nức đố đổ vách. Quan trọng là nó cũng chiến, chiến còn hơn mày đấy Haruchiyo."

Mikey nói xong còn không quên nở nụ cười khinh bỉ với đứa bạn từ nhỏ của mình, tự dưng tung tin lá cải đốt nhà người ta xong khiến gã thoả mãn kinh khủng. Cảm giác lâng lâng thế nào ấy, sướng phết.

"Nói nhiều làm đ*o gì, nổ m* cái địa chỉ ra đây để tao cho thằng đấy biết đám động vào người của Akashi Haruchiyo thì đ*o yên đâu. Tao xé xác nó ra bã, đ* m* nó."

"Nín, mày bị cấm chat. Mở mồm ra chỉ toàn từ ngữ gây hư hỏng cho trẻ nhỏ. Giờ mày có quỳ xuống xin thì bố mày cũng đ*o nói đâu con ạ. Cút về mà hỏi Takemitchy của tao ấy."

"Câm m* đi. Takemichi là của tao, đừng có mà nhận vơ."

"Nhưng tao là người tìm ra nó trước, nó vốn dĩ phải là của tao."

"Rồi mày cũng có được ẻm đ*o đâu. Cần bố cho xem giấy chứng nhận kết hôn có con dấu của Nhà nước luôn không hả!"

"Ừ, bạn là nhất, nhất bạn rồi, giỏi tầm cỡ bạn mà cũng có biết Sanzu là ai đâu."

Nghe thấy thế Haruchiyo liền cay cú không thôi, định xông vào đấm thằng lùn đó một trận cho đỡ tức. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang.

"Alo, sao thế hả em?"

Haruchiyo vội bắt máy, chất giọng nhẹ nhàng ngọt ngào đến mức làm Mikey nổi hết cả da gà. Thằng khùng mỏ hỗn này mới vừa nãy còn la hét om sòm, ngôn từ cấm trẻ em mà giờ lật mặt đổi 180 độ như trai ngoan không biết chửi ai bao giờ.

"Takemitchy gọi gì đấy?"

"Em ấy bảo lát nữa muốn cùng tao ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa tối." Haruchiyo cất điện thoại lại vào trong túi, hắn rút điếu thuốc ra rít một hơi, hỏi lại:

"Mày vẫn không nói cho tao biết Sanzu là thằng nào à?"

"Không!" Mikey kiên quyết đáp, gã nhún vai: "Mày nên hỏi thẳng Takemitchy đi. Không phải tao không muốn kể mày nhưng điều này chỉ có cậu ấy mới có thể nói. Mày hiểu ý tao chứ?"

Haruchiyo im lặng, Mikey cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Sanzu mà Takemitchy vẫn luôn sợ là hắn, gã không thể nói điều đó, càng không muốn làm Takemitchy khó xử. Muốn nói với hắn hay không đều tuỳ thuộc ở em.

"Được, tao hiểu rồi."

"Giờ thì về đi, tan làm rồi. Tao còn có hẹn một trận đua xe nữa không rảnh đâu mà ngồi đây tâm sự chuyện tình cảm của vợ chồng nhà mày."

Mikey rời đi, để lại Haruchiyo một mình trong căn phòng đượm bóng chiều tà, hắn nhìn lên bầu trời thông qua lớp cửa kính, lòng nặng trĩu những tâm tư, ghen tuông có, đau lòng có, không can tâm cũng có. Vì cớ gì Mikey có thể biết nhưng hắn - người em yêu vẫn không thể chứ. Lẽ nào Haruchiyo này còn không quan trọng bằng gã Mikey kia à?

"Haruchiyo."

Tiếng gọi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của gã, Haruchiyo giật mình, vội tắt điếu thiếu đang còn dở trên tay rồi mới luống cuống chạy về phía em.

"Em đến đây lúc nào? Sao không nói để anh xuống đón? Có mệt lắm không em?"

Takemichi phì cười trước hàng đống câu hỏi mà tên tóc hồng này liên tục tấn công, em hôn lên đôi môi nọ, sau đó mới đáp:

"Không sao mà, anh làm như em yếu đuối lắm không bằng. Thật ra em có chuyện muốn nói với Haruchiyo á!"

Tim hắn hẫng một nhịp, Haruchiyo cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẻ lo lắng trên gương mặt không thể theo ý hắn.

"Chuyện- chuyện gì thế em?"

"Gì đây, thả lỏng nào, không có chuyện gì quan trọng đâu mà." Takemichi xoa xoa gương mặt điển trai của người yêu, hôn lên đó mấy cái để hắn giảm cẳng thẳng.

"Em muốn kể cho anh nghe về Sanzu - người đã làm em ác mộng mỗi đêm ấy."

Haruchiyo phải kiềm lắm mới có thể im lặng, thật lòng hắn muốn em nói ngay lắm rồi, dù hắn sợ khi nghe xong bản thân sẽ ngồi một góc mà khóc mất thôi. Vì nhìn em khi nhắc đến cái tên đó si tình đến vậy cơ mà.

"Sanzu ấy, thật ra là Haruchiyo đó."

"Hả?" Haruchiyo nghệt mặt, tai hắn hình như hơi lùng bùng thì phải.

"Thật mà, Haruchiyo cũng biết việc em là người du hành thời gian nhỉ. Để cứu anh, cứu Mikey và mọi người em đã cố hết sức lắm đấy."

"Ừm, anh biết, lúc trước anh có nghe em và Mikey nói một lần rồi." Haruchiyo nắm chặt lấy tay em, trong mắt hắn chất chứa hàng trăm hàng vạn câu hỏi, đúng, hắn biết, nhưng chỉ biết được điều đó, còn những việc em đã gặp phải nguy hiểm như thế nào Haruchiyo lại chẳng thể biết được.

"Trong những lần quay lại đó, em gặp anh, nhưng lúc đó Haruchiyo không phải là Akashi Haruchiyo đâu, anh nói với mọi người là Sanzu Haruchiyo, còn bảo mình là con một nữa cơ."

"Hả?" Haruchiyo đầy dấu chấm hỏi, việc quái gì hắn phải fake tên rồi còn nói mình là con một. Rốt cuộc cái tên Haruchiyo kia làm cái quái gì thế?

Takemichi dường như biết được sự thắc mắc của hắn, em từ từ kể tiếp: "Lúc ấy em quen Senju, cậu ấy bảo anh và gia đình không hoà hợp, điều này khiến Haruchiyo muốn cắt đứt với gia đình mình, bỏ đi họ Akashi kia. Senju nói cậu ấy cảm thấy có lỗi với anh trai mình rất nhiều, mong anh ấy sẽ không giận Senju nữa."

"Anh không biết Haruchiyo kia đã xảy ra chuyện gì với gia đình mình, nhưng anh sẽ không giận con bé đâu. Nó là đứa em gái duy nhất của anh mà."

Takemichi yêu chết cái giọng điệu anh trai này của Haruchiyo, em hôn cái chóc lên má hắn đầy ngọt ngào. Điều này khiến Haruchiyo mềm nhũn, chỉ muốn đè em xuống hôn một trận cho đã thôi.

"Rồi ấy nhé, không phải là em sợ hay ám ảnh gì Sanzu tới mức gặp ác mộng đâu."

"Thật à?" Haruchiyo bán tính bán nghi hỏi.

"Ừ thì, cũng không hẳn. Anh của dòng thời gian đó máu chiến lắm, còn đáng sợ nữa. Nhưng không phải em sợ Haru vì điều đó đâu, em chỉ sợ-"

"Sợ gì cơ?"

Em ghé sát vào tai Haruchiyo: "Sợ rằng anh sẽ nổi điên lên rồi làm gỏi em á."

Nói xong Takemichi không nhịn được mà bật cười: "Đùa thôi, đùa thôi. Thật ra trong bất kỳ dòng thời gian nào Takemichi cũng chết mê chết mệt với gương mặt này của Haruchiyo cả, nên thật lòng em rất sợ nếu anh rời bỏ em một lần nữa."

"Một lần nữa?" Haruchiyo nắm trúng trọng tâm của vấn đề, vặn hỏi: "Em và thằng đó từng ở bên nhau à?"

"Thằng đó cái gì chứ, đó là anh mà."

"Trả lời câu hỏi của anh đã"

"Thì... cũng có. Nhưng có 2 tháng thôi, việc này em không kể cho ai hết á."

"Ai là người chia tay trước." Hắn hỏi, đôi mắt xanh ngọc bích chờ đợi một câu trả lời.

"Haru là người chia tay trước. Anh nói dừng lại để tốt cho cả hai."

"Lý do quái gì công nghiệp như mấy thằng trap boy trên mạng vậy?"

"Em có biết đâu! Anh nói trước mà!" Takemichi cười khổ, ừ thì em nói dối đấy, làm sao em dám nói bỗng một ngày hắn biến đâu mất rồi tự dưng xuất hiện với tư cách No.2 chứ. Biến thành No.2 thì thôi đi lại còn mở miệng ra toàn mấy ngôn từ cấm chat kèm hành động muốn giam cầm em ở cái xó xỉnh nào đó chỉ có mình hắn biết.

Nghĩ lại điều đó thôi cũng khiến Takemichi rùng mình, nói chung một Haruchiyo tội phạm điên cuồng hay một Haruchiyo mỹ nam yên tĩnh em cũng đều thấy rồi, chỉ là cái độ điên của hắn làm em hoảng thôi chứ chẳng sợ hãi gì mấy. Thứ khiến em gặp phải ác mộng là vì em mơ thấy cảnh ấy, cái cảnh Haruchiyo nằm trong vũng máu với cơ thể lạnh băng, điều đó làm em sợ, sợ phải mất hắn một lần nữa.

"Được rồi, đi về thôi. Hôm nay em muốn ăn đồ Haruchiyo nấu."

Haruchiyo thành kính hôn nhẹ lên tay em, cười đầy yêu chiều đáp: "Đều nghe theo em."

_____

Quắn quéo vì một Sanzu soft boy🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro