Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì mày là Haruchiyo nên tao mới chấp nhận đấy"

________________________________________________

Takemichi Hanagaki- người khiến biết bao kẻ hàng đêm mơ mộng

Haruchiyo Akashi- người khiến biết bao kẻ hàng đêm gặp ác mộng

Hai kẻ tưởng chừng chẳng thể liên quan, ấy vậy mà lại bên nhau đến tận 4 năm.

Không phải người yêu, chỉ là bạn. Nhưng họ hiểu nhau đến kì lạ, như thể là 2 mảnh ghép chỉ dành cho nhau. Không cần lời yêu, không cần tỏ tình, không cần danh phận, chỉ cần nhau

Không mấy ai biết về chuyện tình của họ, chỉ biết vì Haruchiyo mà Takemichi chấp nhận tham gia Touman, cũng chỉ biết vì Takemichi mà Haruchiyo nguyện ý làm con chó điên 

_________________

"Này Michi, tại sao mày lại bên tao vậy? Mày còn nhiều sự lựa chọn mà, ví dụ như Manjirou ấy": Sanzu vừa ôm Takemichi trong lòng, không kìm được mà hỏi

"Vì mày là Sanzu": Takemichi không nhanh không chậm mà đáp, đầu đặt lên đôi vai gầy mà vững chắc kia

Sanzu không nói gì nữa, chỉ ôm chặt hơn người trong lòng, như sợ chỉ lơ đãng một chút người này sẽ liền rời bỏ gã.

"Thả lỏng đi, tao đau đấy"

_______________

Hôm nay Takemichi được hẹn ra sau đền Musashi, là Mikey hẹn.

Takemichi chậm rãi bước lên từng bậc thang, kéo theo đấy là tiếng tim đập ngày càng nhanh của Mikey. 

Cậu bước tới trước mặt Mikey, mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ vô cảm ngày thường. Hai vai Mikey run lên, cố gắng giữ bình tĩnh trước người này, đầu óc của gã giờ chẳng nghĩ được gì nữa.

"Mày gọi tao ra đây làm gì?"

Takemichi mở miệng cắt ngang bầu không khí này, khiến Mikey giật mình ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt không chút gợi sóng. Trong lòng gã bỗng nảy lên một suy nghĩ mà Mikey rất sợ. Nhưng hôm nay là ngày mà Mikey đã chuẩn bị rất lâu, không thể vì mấy suy nghĩ này mà bỏ lỡ cậu được.

Bó hoa hồng rực rỡ được dơ ra, kéo cả những lời muốn nói ra.

"Takemitchy, à không, Takemichi Hanagaki, tao thích mày, làm người yêu của tao được không?"

Câu nói đã được thốt ra, trái tim Mikey cũng nhẹ bẫng đi.

Và ở đâu đó, có một người đang ôm người run rẩy.

Takemichi nhìn vào bó hoa, rồi lại nhìn lên người đang cầm nó. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay thì run rẩy của Mikey, cậu thật sự thấy có lỗi.

"Không"

Lời nói vừa thốt ra, một kẻ thì thở phào, một kẻ thì chết lặng.

Đôi mắt Mikey không còn tí ánh sáng, ngơ ngác ngước đầu mà đối diện với Takemichi. Khác với đôi mắt đã ngấn lệ của Mikey, Takemichi vẫn mang vẻ lạnh lùng vô tình như vậy.

"Tao biết mày thích tao, nhưng tao không thích mày. Tao cũng sẽ không cho mày cơ hội, nên đừng cố cầu xin."

Mikey sụp đổ, bao nhiêu hi vọng bỗng chốc bay sạch.

Takemichi không muốn ở lại lâu, vừa quay đầu liền bị giữ lại

"Takemichi, trước giờ mình chưa từng thích tao, dù chỉ một lần ư?"

"Ừ"

"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền mày"

____________________________

Bước xuống bậc thang cuối cùng, một bóng dáng bỗng vụt tới, ôm chầm lấy Takemichi. 

"Tao sợ thật đấy, Michi ạ..."

Đôi vai kia run rẩy, cố gắng kìm chế giọng nói như sắp khóc của mình.

"Tao đã bảo rồi, tao không thích ai cả, không phải sợ" 

Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc trắng kia, khẽ xoa dịu tâm hồn đang run rẩy.

Sau khi bình tĩnh lại, Sanzu liền kéo cậu lên xe, lấy mũ đội cho cậu, đạp chỗ để chân ra cho cậu. Những cảnh tượng thân mật ấy đều được một người thu lại vào mắt, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng tươi cười của hai người rời đi. Nước mắt lại lần nữa chảy dài trên má.

_________________________

Sanzu đưa Takemichi đến bờ sông, nơi hai đứa lần đầu gặp. Anh bảo cậu ngồi đợi.

Takemichi nhìn cảnh vật trước mắt, nhẹ nhàng đặt lưng xuống làn cỏ xanh tươi mà hoài niệm. Mùi hương cỏ cứ phảng phất bên sóng mũi, nhẹ nhàng đưa cậu vào cảm giác yên bình. Cậu nằm trên đồng cỏ, tâm hồn cứ thế hòa chung vào không gian yên bình này lúc nào không hay. Đến mãi khi Sanzu gọi, Takemichi mới chợt tỉnh giấc.

Cậu ngồi dậy, tay xoa nhẹ phần gáy. Bỗng chợt có một bó hoa xuất hiện, khiến cậu giật mình quay sang. À, ra là hoa hướng dương, và người duy nhất biết cậu thích hoa này chỉ có mỗi Sanzu. Và người duy nhất biết cậu ghét hoa hồng, cũng chỉ có Sanzu.

Sanzu đặt bó hoa vào lòng Takemichi rồi ngồi xuống cạnh cậu. Anh tựa đầu vào vai cậu, rồi thủ thỉ "Tao Thích mày, không, tao yêu mày Takemichi"

Takemichi được biết tới là mĩ nam lạnh lùng, thấy được nụ cười của cậu chắc chỉ có mỗi Sanzu. Và giờ đây cũng vậy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại lần nữa chỉ có mỗi Sanzu được ngắm nhìn. Cậu vòng tay ôm lấy bó hoa, khóe mắt thấp thoáng những giọt lệ hạnh phúc.

"Mày bắt tao đợi lâu quá đấy, vì mày là Haruchiyo nên tao mới chấp nhận thôi"

___________________________

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro