1, Nàng tiên xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, bao giờ con mới được xuất viện ạ ?

Đứa trẻ nhỏ non nớt cất giọng, giương đôi mắt long lanh nhìn về người phụ nữ ở đầu giường.

Em ôm lấy tay mẹ giở giọng làm nũng:

- Tuần sau mẹ cho con về nhé, con nhớ bạn và thầy cô lắm, cả đồ ăn mẹ nấu nữa. Đồ ăn ở đây dở tệ, con chẳng có ai chơi cùng nữa.

Bà Hanagaki dịu dàng đưa tay lên định xoa đầu đứa trẻ nhưng nhớ ra điều gì bà lại rụt tay lại, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng nghe thều thào như người ốm

- Michi ngoan, con phải ở đây để chữa bệnh chứ. Các bác sĩ và y ta sẽ đánh đuổi con quái vật trong người con, khi ấy con sẽ lại khỏe mạnh như trước.

- Giống như anh hùng á mẹ.

- Ừ giống các anh hùng con hay xem ấy

Nghe vậy Takemichi quên đi nỗi nhớ nhà của mình, em hào hứng cầm mô hình siêu nhân lên hô to :

- Cái ác sẽ phải đầu hàng chính nghĩa.

Sau khi nô đùa với mẹ và ăn hết xuất ăn khử trùng của bệnh viện, Takemichi ôm lấy mẹ cái cuối cùng trước khi mẹ về :
- Mai mẹ lại đến thăm Michi nhé, Michi yêu mẹ lắm.

- Con hãy ngủ ngoan nhé ! Có việc gì thì nhớ ấn chuông gọi các cô y tá, bác sĩ.

- Mẹ cũng yêu con, Michi của mẹ.

Bà Hanagaki đặt một nụ hôn lên trán con trai, đắp lại chăn cho em rồi lùi khẽ ra ngoài.

Bà còn đứng ở đó một lúc lâu, sau khi chắc chắn con trai đã ngủ mới rời khỏi bệnh viện để đi về nhà.

Nghe tiếng lộc cộc quen thuộc, Takemichi hé mắt, em quay trái quay phải một lượt, khẽ cất giọng:

- Mẹ ơi !

Sau khi thấy mình lỡ cất tiếng to, em vội đưa tay lên bịt miệng lại, thấy không có ai đến, Takemichi vui vẻ đứng dậy nhảy cẫng trên giường.

Michi vui vẻ hưởng thụ cảm giác tự do hiếm hoi, bình thường em luôn phải sinh hoạt trong sự giám sát của người khác.

Lúc là các cô y tá, bác sĩ, khi thì là mẹ. Mặc dù các cô y tá rất xinh đẹp, bác sĩ cũng rất vui tính, và mẹ thì lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc em, nhưng Michi vẫn muốn có thời gian một mình.

Vì mình là người lớn mà, Michi có thể tự chăm sóc mình- em nghĩ bụng.

Bé Michi 5 tuổi- đã trưởng thành, lạch bạch chạy ra phía cửa sổ. Từ điểm nhìn của em, có thể thấy một cái cây to lớn, với những cành cây chắc khỏe vươn đến tận gần cửa sổ của căn phòng.

Michi oa một cái thật to, sau đó lấy hết sức đẩy cánh cửa bệnh viện ra.

Takemichi miệt mài đẩy đẩy, miệng hô to như niệm chú:

- Haru Haru Haru Haru

Thế nhưng không rung động trước sự cố gắng của em, cái cửa vẫn không nhúc nhích.

Cánh cửa .....

Michi .....

- Hỡi siêu nhân gao hãy ban cho ta sức mạnh của đại bàng.

Sau khi hô to khẩu hiệu, Michi cảm thấy cả người như có thêm một luồng sức mạnh, mắt em sáng rực, cảm tưởng bây giờ có thể nhấc cả cái bệnh viện lên dễ dàng.

- Haruuuuuuuuuuu

Tromg khi lấy hết sức đẩy cánh cửa sổ  Michi mất thăng bằng em loạng choạng cố bám lấy thanh cửa sổ. Nhưng vẫn không thoát khỏi việc ngã xuống đất.

Takemichi nhắm tịt mặt, nhăn mặt đợi cơn đau truyền tới. Nhưng thay vào đó là cảm giác ấm áp và mùi hương quen hoa anh đào dịu nhẹ quen thuộc.

- Thằng nhãi con, mày muốn chết à.

Sanzu bực tức nắm lấy cổ chân vừa tròn vừa mềm, nhìn thằng nhãi con đang bị mình xốc ngược như một con chuột cống.

Càng nhìn càng thấy bực bội.

Mặc kệ cho cái nhìn không mấy thân thiện, và thái độ bực dọc của gã, Takemichi lại hết sức vui vẻ. Em ôm lấy chân của ngưòi đối diện miệng vẫn ngâm nga :

- Haru, Haru đến muộn quá, tôi rất nhớ Haru.

- Câm miệng thằng nhãi ranh, gọi tên ta tử tế vào. Ta xẻo mỏ mày giờ.

Takemichi không thèm để ý sự đe dọa của gã, em biết Haru sẽ không xẻo mỏ em đâu, mẹ bảo chỉ những đứa trẻ nói dối mới bị xẻo mỏ thôi. Còn em là ngưòi lớn rồi, còn lâu em mới sợ.

Vì thế như để chọc tức thêm tên tóc hồng đang hằn học, em tiếp tục ngân nga:

- Haru, Haru, Haru, Haru, la la la Haru la la la...

Nhìn thằng nhãi đang hát hò một cách ngu ngốc, máu nóng càng dồn lên não Sanzu.

Thề với vua của gã, gã sẽ đá đít rồi treo thằng nhóc này lủng lẳng trên cây cho nó biết mặt. Còn bây giờ phải tìm cách bịt miệng nó đã.

- Im miệng, mày nói nữa là tao không đem mày ra ngoài đâu

Lần này thì câu uy hiếp đã có hiệu quả, Michi nín bặt ngay lập tức.
Nhưng đôi mắt em lại sáng rực lên, khuôn mặt hiện rõ hai chữ: Muốn đi

Tặc lưỡi một cái, Sanzu không tình nguyện xách thằng nhóc lên như xách một bao tải.

Gã bước chân ra phía cửa sổ đang mở tung, nhẹ nhàng nhún ngón chân, nhảy về phía cành cây đang vươn ra gần đó.

Cảm giác lơ lửng trong không trung vừa lảm Michi thích thú vừa sợ hãi, em len lén ngước nhìn xuống dưới. Nhưng sau khi thấy mấy căn nhà nhỏ xíu dưói tay mình, Takemichi xanh mặt vội đưa hai tay lên che mặt.

Dù co rúm ngưòi mình thành một con sâu, em vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo của Haru

- Thằng chuột nhắt nhát gan.

Em đỏ mặt, tay chân vung vẩy phản bác :
- Không phải, Michi là người lớn, Michi không sợ

- Haha, chắc tin

Takemichi cảm thấy Haru rất hư, mẹ em bảo bạn bè với nhau không nên chê cưòi nhau, vậy mà Haru suốt ngày bắt nạt em.

Nhưng vì Haru xinh đẹp nên em tha thứ cho đấy.

Mải suy nghĩ em không nhận ra mình đã được đặt yên ổn trên một cành cây vững chắc, mãi khi một chiếc lá rơi nhẹ lên chóp mũi em mới hồi thần:

- Haru, Haru đẹp quá.

Mặc kệ thằng nhóc đang nhảy nhót như thằng hề, Sanzu nhắm mắt lại định bụng chớp mắt một lát, không hề lo lắng việc mình thả một đứa nhóc lên cành cây nguy hiểm thế nào.

Tốt nhất là ngã xuống cho khỏi phiền nữa, Sanzu nghĩ bụng.

Takemichi cũng rất hiểu ý, em lẳng lặng chơi để cho Haru được nghỉ ngơi.

Em vui thích chơi đùa với những cành cây thân thiện đang xoa đầu em. Những cánh cây dài vui thích đong đưa rất cao hứng với vị khách bé nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng cây ôm lấy eo Michi nhấc lên không trung làm em cười rộ thích thú.

Sau một hồi chơi chán chê, đôi mắt Michi híp lại, nhưng em vẫn muốn chơi nữa cơ. Mấy nhánh cây như nhận ra điều đó, thúc đẩy em ý bảo em mau về.

Em đưa tay lên làm động tác im lặng nói nhỏ với cành cây:
- Suỵt, im lặng cho Haru ngủ nào. Mình muốn chơi với cậu nữa cơ.

- Chơi gì, bây giờ là lúc bọn thằng nhãi như mày về ngủ.

Sanzu xách Michi lên như cách hắn mang em đi, hả hê khi trông thấy thằng nhóc đang xị mặt lại.

Takemichi khá buồn khi phải quay lại giường sớm, em chào tạm biệt với mấy cành cây, sau đó ngoan ngoan theo Haru về nhà.

Sau khi được đặt yên vị trên giường, Michi khẽ ôm lấy Sanzu làm hắn ta giật mình, giãy nảy:

- Tên con ngưòi nhãi nhép ai cho ngươi chạm vào ta.

Takemichi cười toe toét trông ngu ngốc không thể tả:

- Mai anh lại đến nhé Haru

- Không sao tao phải nghe lời mày. Trừ khi mày sửa cái tên gọi vớ vẩn ấy.

- Nhưng anh đã hứa rồi, người thất hứa phải nuốt 1000 cây kim.

Thấy thằng nhóc cố tranh cãi mà vẫn chưa chịu ngủ, thầm nghĩ thằng nhóc này sau này sẽ lùn tịt, Sanzu ậm ừ đồng ý cho qua.

Thấy ngưòi kia đã đồng ý, Takemichi yên ổn nằm lại trên giường nhìn bóng dáng người kia với mái tóc hồng nổi bật, em khẽ nói như nói với chính mình:

- Chúc ngủ ngon nhé nàng tiên xuân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro