Nếu mày là chuột cống thì tao là chuột trù được chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santake của cô đây:333 : 

__________________________________________

Sanzu bực bội đi về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cả tháng nay anh phải nai lưng ra làm việc cho lũ Mafia kia mà chẳng được đồng nào vào túi. Thực ra chỉ là tìm và giết lũ phản bội cho chúng nó nhưng ai mà ngờ lại phức tạp như thế

Tầm hai tháng trước Mikey có nhắc đến việc đối tác của họ bên Ý muốn nhờ tổ chức cử người đi lao động công ích, í lộn là đi khử bọn phản bội. Mikey cũng không ngạc nhiên là bao trực tiếp kêu Sanzu đi làm

Nhưng ngay lúc đó hắn đã nhận ra có điểm bất ổn trong vụ này, ngang nhiên đòi một tên ngoại quốc sang làm việc đã vậy lại không phải người của bọn chúng, nếu như người của mình làm chẳng phải sẽ dễ kiểm soát hơn sao ? 

Tình thế có phần mông lung và nguy hiểm tuy nhiên đó lại đối tác làm ăn lâu năm của Phạm Thiên, bọn này toàn lũ tai to mặt lớn làm mưa làm gió ở Châu Âu. Cuối cùng không khước từ được " món quà " mà chúng tặng nên hắn đành cắn răng nhịn nhục để đi

" Món quà " thật đặc sắc, hắn suýt thì bị Interpol bắt giữ, buồn cười làm sao bọn cấp cao của bên nó không thèm giúp hắn. Hoá ra là do người bên nó bị truy nã rồi lũ cảnh sát quốc tế này đánh hơi được tên kia nên chúng giả vờ nhờ cộm cán bên Phạm Thiên làm bia đỡ đạn thay

Hắn phải vật lộn đến chết đi sống lại, nếu không phải đối tác quan trọng thì hắn thề sẽ lôi cổ từng đứa ra, cắt tai, móc mắt rồi nã cho mỗi đứa vài viên kẹo đồng sau đó ném xác xuống biển cho cá rỉa

Và hắn biết rằng lúc về có hai con cầy hôi cười hắn đến nỗi đau dạ dày, đương nhiên còn ai khác ngoài hai anh em thất bại của tạo hoá nữa

' Haitani brothers ' 

 Nghe thì ngầu đấy nhưng sự thật phũ phàng, hai đứa nó ngoài cái mã ra thì chẳng được nước non gì. Cái lần chúng nó đi thủ tiêu mấy thằng cớm trở mặt, tính đốt bọn não chứa cứt kia để làm gương cho những đứa có ý định phản bội thì..

Chúng nó lỡ làm cháy nguyên một kho hàng lớn ở cảng Yokohama, rồi bị Vua xách phóng lợn đến phi cho mỗi thằng một nhát

Như bị thọc tiết chúng nó rên rỉ vì đau, hít từng ngụm khí lạnh vào thanh tẩy hai lá phổi. Không nằm ngoài dự đoán suốt hai tháng chúng nó chỉ có hít khí sống qua ngày và không còn cầm nổi súng nữa

Quay lại với thực tại, lê lết thân xác này vào cửa hàng tiện lợi mua tạm đồ ăn, từ lúc bay về chưa bỏ gì vào bụng mà Boss đã réo tên đi họp rồi. Thân là một con chó trung thành, nghe chủ huýt sáo mà không chạy lại, đây là muốn vào trung tâm kiểm soát động vật sao ?

Hắn đâu có ngu

Hết chuyện này đến chuyện khác, con chuột nồng mùi cống tanh hôi, bẩn thỉu mà Vua hết mực nâng niu lại chình ình một đống trước mặt gã

Cái l*n què gì đây, bộ nhìn tao chưa đủ bực mình hả ?

Takemichi vẫn ngồi đấy tính thu nhập của ngày hôm nay, đây là cửa hàng tiện lợi nên vào mua rồi ra thanh toán thôi nên cậu có quyền làm việc khác mà. Thoạt nhiên cậu thở dài thườn thượt, cho dù làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể không nhớ về Mikey

Bây giờ Mikey-kun ra sao rồi ? Có còn khoẻ không ? Còn gầy như hồi ở Manila chăng ?

Nghĩ đến lần cậu quay về tương lai và gặp Mikey ở Manila, hắn gầy trơ xương. Nhưng cậu biết chắc lần này người hắn còn tệ hơn nữa. Bảo uống sữa tăng chiều cao từ ngày xưa rồi mà không chịu nghe

Sanzu vẫn đứng ở đấy, dán hai con ngươi vào người cậu không rời, dưới ánh nhìn khó chịu của người nọ cậu đứng dậy chào hắn

- Xin chào quý khách 

- C*- À nhầm chào 

- Vâng

Hai bên im thin thít, mấy con muỗi vô duyên cứ bay qua bay lại vo ve bên tai hắn, bực mình hắn gầm lên

- Đ*t m* mày cút ra khỏi tai bố 

Takemichi mắt cá chết nhìn hắn, người gì đâu cục súc, tục tĩu dữ. Bỗng cậu nhìn hắn chằm chằm làm hắn giật mình híp mắt dô đề phòng 

Bỗng tiếng bép giòn giã vang lên trong không gian vắng lặng, một bên má của Sanzu đỏ ửng lên in dấu bàn tay của một ai đó

- Xin lỗi lực tay hơi mạnh anh có sao không ?

- Nhìn thế mà còn hỏi hả ?

Sanzu bực mình quát, nạt nộ vào mặt cậu nhưng Take có vẻ không ngạc nhiên là bao vì dù sao đánh vô mặt người ta như thế trong cũng thốn dữ lắm. Cho dù cậu cục súc cũng chẳng thể nào mắng người ta được, bản thân chỉ là một người thấp cổ bé họng, một nhân viên quèn..

Mỗi lần nghĩ như thế cậu lại tức giận vô lí, đơn giản là tại cảm thấy bản thân yếu đuối, vô dụng. 

Sanzu nhìn thấy cậu im thin thít mà càng tức hơn không phải ngày xưa nó to mồm lắm sao ? Trong trận đấu với Thiên Trúc còn gào hét định đấm cả vào mặt Izana, đạp luôn cả súng của Kisaki đang ghim vào đầu mình. Thế rốt cuộc thằng oắt con đang đứng trước mặt hắn là ai ?           ( Thì là Takemichi ở tương lai=)) )

- Chậc so đo với mày làm gì nhỉ đồ chuột cống

- Hể ? Chuột cống ?

- Sao ? Ý kiến à ?

- Ể à không phải đâu tôi..

- Nhìn càng thêm ngứa mắt

" Anh ta trông.. chói ghê " ( Ngụ ý nói về quả đầu của Sanzu á=) )

 - Không biết Kazutora đã tìm được Mikey chưa ?

Cậu lẩm bẩm trong miệng tay cầm điện thoại bấm bấm, chẳng hiểu sao cái quả đầu hồng kia lại vểnh tai lên nghe được tất thảy

" Thằng này tìm Boss để làm gì cơ ? "

Cố nghe nốt cuộc đọc thoại của cậu nhưng kết quả là chẳng những nghe được lại còn bị cậu bắt gặp trong cái tình huống hắn áp tai vào kệ mì hai chân trùng xuống ( Cứ tưởng tượng ả đang ngồi ẻ á nhưng không hẳn là ngồi xổm =))) )

Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói với anh một câu

Đ*t m* vô trại tâm thần đi ở đây làm gì

- À tôi xin lỗi anh cứ làm tiếp đi..

Cậu ngại ngùng nhìn hắn xong quay mặt đi chỗ khác mặc cho hắn đầu nảy lên vài cọng tóc bằng lò xo ( Ý là vài cái nó chổng lên á, tôi thì lại không biết miêu tả sao cho đúng )

- À ừm mày cũng làm việc của bản thân đi

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc, ai làm việc nấy. Sanzu thất thần đi về nhà

" Sao mình phải ngại với nó nhỉ ? "

" Bực mình thực sự "

Hắn vò đầu bứt tóc, câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu của mình " con chuột đó.. không nhớ mình sao ? "

Thẹn quá hoá giận, hắn dập đầu vào cây cột điện gần đó làm cho bà dì đi bên cạnh giật mình, hoang mang.

Hắn cũng chỉ muốn biết.. Tại sao Vua của hắn luôn đặt một vị trí nhất định của cậu trong trái tim ngài. Cậu ta sau 12 năm vẫn luôn một mực tìm kiếm hình bóng của Vua, vậy hắn có ai tìm kiếm không ? À còn ông anh trai nữa nhỉ ? Mà có thật sự là " anh trai " hắn không ?

Cuộc đời của hắn gắn liền với Vua cũng như việc hắn sẽ vĩnh viễn bị trói buộc bởi một cái xích sắt vô hình, nó dài bất thường nhưng cho cho dù thế hắn sẽ chẳng thể với được cái gọi là " Tự do ". Ấy thế mà " con chuột cống " kia lại muốn chìm xuống vũng bùn lầy sâu thẳm 

" Lúc đó tao sẽ không cứu mày đâu đồ ngốc "

Đặt chân vào căn biệt thự của mình, hắn nằm dài ra sofa vắt tay lên trán ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc, xong vẫn đem đồ vừa mua về nấu tạm bát mì để ăn 

.

.

Nồi nước sôi sùng sục trên bếp, hắn vẫn đứng đờ người ra đó không có động tĩnh gì. Sau khi nghe thấy tiếng ' xèo xèo ' vì nước trào ra khỏi nồi thì hồn của hắn mới du ngoạn về. Vội bỏ mì vào và cho gia vị bonus thêm vài miếng thịt bò vừa trần qua, một nhúm hành khô vừa thái, mùi thơm ngào ngạt tràn khắp ngóc ngách của căn biệt thự bổ chảng

Nhưng tiếc là chả có ai để ngửi thấy mùi thơm này

Sanzu như một thói quen chắp tay lên " cảm ơn " và động đũa ( Tội phạm thì vẫn phải lịch sự nha =)) ). Tiếng sụt soạt vang lên trong không gian tĩnh mịch, hắn vẫn chẳng để ý là bao, dù sao căn nhà này cũng chỉ có mình hắn, thế nhưng có người ở ké là bay đầu liền

Takemichi lúc này cũng kết thúc ca làm của mình chạy một mạch về nhà vì hoảng sợ, không biết có phải ảo giác hay không vừa nãy cậu thấy có một con gấu trúc ngồi trên lamborghini màu đen xì nhìn chằm chằm cậu.

Cũng quá đáng sợ rồi nhỡ tôi đột quỵ ra đấy ai hốt xác dìa

Mắng mỏ người vô duyên hồi nãy, cậu về nhà trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, lúc đi làm thì gặp một tên hổ báo cáo chồn, cục súc, tục tĩu và bựa(?) Ờm bỏ qua câu cuối đi. Nhưng con gấu trúc và đầu hồng trông quen quen nhỉ ? hay do mình tưởng tượng ra ?

Vì chất xám cậu có hạn nên khi về đến nhà thì phi thẳng đến chiếc giường thân yêu, ôm lấy cái gối mà hạnh phúc, mãn nguyện. Đánh một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau, chắc do ám ảnh quá nên cậu thấy trong mơ, có một con sứa hồng chĩa súng vào đầu cậu, mồm bắn ra từ gì đó không rõ và sau đó một con gấu trúc gầy nhom cũng chĩa súng ngay sau gáy cậu.

Hôm nay phức tạp quá, ngủ thôi bye bye everybody

.

.

.

Sáng hôm sau như mọi hôm cậu lại ra cửa hàng CD làm việc, chị quản lí lại bài cải lương quen thuộc phun nước bọt vào mặt cậu, lấy giấy lau mặt trong im lặng cậu thở dài một hơi

Ngày nào cũng bị khủng bố, mệt mỏi quá. Haizz

Ca làm trôi qua nhanh không tưởng, cậu cấp tốc đến của hàng thú cưng của Chifuyu và Kazutora, cậu muốn hỏi Kazutora về Mikey, càng nhiều thông tin càng tốt

Kazutora thấy cậu đến thì xách quần lên chạy, hòng thoát khỏi xúc tu của bạch tuộc Michi, anh không muốn thấy cậu gặp nguy hiểm lần nào nữa, lần trước anh đã khuyên ngăn cậu đến nỗi chai quai hàm nhưng đồ ngốc cứng đầu không chịu nghe hại anh phải đau óc một phen

- Tao nói rồi tao sẽ không giúp mày nữa đâu, bộ mày không nghe hả

- Đi mà chỉ tao đi làm ơn

- Không là không

Quả nhiên Kazutora bị cậu bám vào ống quần không chịu buông ra, con hổ đú đớn cố dứt khỏi móng vuốt của cậu mà không được, bất lực thoả hiệp đồng ý

- Vậy tao sẽ chỉ mày được chứ ? Nhưng cấm làm gì dại dột đấy nhớ chưa ?

- Ừm ừm được a, chắc chắn tao sẽ cẩn thận mà 

- Chúng mày đang nói về cái gì vậy ?

Chifuya thắc mắc từ nãy giờ, mắc gì thập thà thập thò mãi thế chi bằng nói huỵch toẹt ra luôn đi hay chúng nó giấu anh điều gì ?

- Không có tụi tao bàn về một thứ mà lần trước bắt gặp ở hội chợ thôi 

- Ò thế thì thì thầm nãy giờ làm gì ?

- Vì nó là bí mật

- Xì quả bí với lọ mật hay gì 

- Hahhahahhahh

Kazutora nói dối không chớp mắt cũng không hề ấp úng một lời nào, thản nhiên đến mức cậu còn tưởng anh nói thật, đùa chứ nói dối mà không sượng trân tí nào luôn

.

.

.

 Đứng trước một khu bowling cũ nát đang xuống cấp nặng nề, anh chỉ tay vào nó rồi âm trầm nhắc nhở cậu từng tí

- Tao nghe ngóng được nơi đây là chỗ mà có người nhìn thấy Phạm Thiên, tuy nguồn thông tin khá hạn hẹp và ít người biết đến nhưng nói chung có thể tin tưởng được, hứa với tao đừng làm gì dại dột biết chưa

- Ừm tao hứa. Thôi mày về đi tao tự lo được, thế nha 

Kazutora ngập ngừng nhìn con koala vừa đu mình bằng được giờ quay ra hắt hủi đuổi anh đi, có chút hụt hẫng, chỉ cần nhờ anh một tiếng thôi anh chắc chắn sẽ đồng ý, tại sao cứ cố gắng vậy để làm gì 

Nhìn cậu xua xua tay mồm vẫn bảo anh đi đi, bất lực nhìn cậu đương đầu với sóng gió. Anh biết Mikey không còn như ngày xưa nữa rồi, cậu ta giờ có thể cầm súng bắn em bất cứ lúc nào, làm ơn đừng có mệnh hệ gì nếu không cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân

Nhớ phải quay về an toàn đấy..

Nhìn bóng lưng to lớn của anh khuất dần, cậu an tâm tiến từng bước vào khu Bowling hoang tàn kia, hít một hơi sâu cậu cũng vào hẳn bên trong. Bên kia bức tường có một tên mặt mày dữ tợn xác định cậu đã vào hẳn thì cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó

- Thưa Ngài có một tên oắt con bước vào địa phận của chúng ta, tôi phải làm gì ạ ?

- Cứ quan sát tình hình và chú ý đến tên đó, bọn ta đến ngay bây giờ

- Vâng thưa ngài

Tiếng tút tút vang lên, màn hình của hắn đã tắt, đứng nghêm chỉnh canh chừng xem có ai đến nữa không, nghe ngóng động tĩnh của tên nhóc con kia. Mặt mày non choẹt mà gan đến nỗi dám vào cả địa phận của Phạm Thiên, chơi trò thử thách can đảm của lũ trẻ trâu hay gì ?

Chiếc xế hộp sang trọng dừng lại trước cửa, tên thuộc hạ cúi đầu 90 độ hoàn hảo chào đón vị khách " quan trọng " kia. Người con trai với mái tóc ngắn trắng cúi đầu che đi đôi mắt của anh ta.

Và Sanzu đi ngay sau, khuôn mặt trầm xuống một cách đáng sợ, qua miêu tả của tên lính kia hắn đã phần nào biết được người dám đặt chân vào đây là tên nào, nhưng điều hắn lo sợ đã đến

" Vua " của hắn

Mikey hiểu rõ cậu, anh biết chắc sớm hay muộn cậu sẽ gõ cửa nhà anh nhưng có vẻ muộn hơn so với dự định hay không kiếm được ra tung tích của anh sao ?

Dù là gì đi chăng nữa cuộc hành trình dài này của cậu sẽ chấm dứt tại đây.

__________________________ Diễn biến như trong truyện nhưng có vài cái tôi thay đổi

Mikey muốn chết mà không được, xong quay sang nhìn cậu đã bất tỉnh từ bao giờ làm hắn phát điên lên, sao lại cứu anh, tại sao cơ chứ ?

Sanzu đứng bên dưới tròn mắt với những điều vừa xảy ra, vừa nãy trong lúc chĩa súng vào đầu cậu thì hắn đã tiêm một liều thuốc cho cậu mong rằng sau khi bị bắn vài phát cậu sẽ lăn đùng ra trút hơi thở cuối cùng nhưng ai mà ngờ sức chống chịu của cậu lại khủng đến thế, mãi lúc sau cậu mới chết

Nhưng chỉ hắn biết liều thuốc đó chứa gì..

Mikey tròn mắt với một loạt sự việc vừa xảy ra, mong muốn chết đi của anh lại tăng lên nhưng nhìn cậu chết ngay trước anh với nhũng vết thương đang rỉ máu làm đầu óc anh đình trệ. Hơn hết Sanzu đang ở đây..nhưng

 Cậu đã chết rồi sao ?

Đôi mắt kia giờ còn xoáy sâu hơn nữa tựa như có thể hút bất cứ kẻ nào vào nó và chết ngay tức khắc với uy lực đang toả ra 

Anh ra lệnh cho Sanzu xử lí tàn dư cuộc ẩu đả ( Mặc dù bé con của tôi chẳng làm gì, anh tồi lắm Mikey ạ=(( )

.

.

.

Sanzu cũng hoàn hồn vào đưa cậu đi phẫu thuật, đúng vậy anh biết rằng tình trạng của cậu đang xuống dốc nhưng cậu chưa hề chết

____Tua lại chút nhé____

- Ngồi im nếu không muốn chết

- Hả ? 

Sanzu đem cái kim tiêm cắm vào cổ cậu, một dòng chất lỏng chảy vào cơ thể, Michi thất thần với những thứ đang xảy ra nhưng vẫn ngồi yên cho người kia tác quái trên người cậu

____________________________

Cậu chỉ là giả chết thôi, với tình trạng này hắn vẫn còn lo được, tuy nhiên từ giờ trở đi sẽ không dễ dàng gì mà sống nữa rồi

Đem cậu cấp tốc đến nơi bác sĩ hắn cất công mời từ nãy điều trị, vì đang ở trong khuôn viên nhà anh, nếu như tên bác sĩ kia hại người của hắn đảm bảo sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đây

.

.

.

Sau hai tiếng ròng rã, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm tấm lưng, vị bác sĩ kia đã giành giật lại mạng sống của cậu từ tay thần chết. Sanzu không thèm đếm xỉa đến hắn trực tiếp cho người hộ tống đi, chân thoăn thoắt tiến vào căn phòng cậu đang nằm

Hắn đã cố gắng phủ định rồi, rằng hắn không yêu cậu, nhưng thời gian đã vả đôm đốp vào mặt hắn, sau bao năm mà vẫn nhớ được cái mùi kinh tởm của cậu, kì tích chăng ? Mà có thật nó kinh tởm không ?

 Chậc cái mùi hương của nó giờ lại bị quấn với một thứ tanh nồng, hắn không thích như vậy

" Đã bảo đừng có sa vào vũng lầy này rồi mà, con chuột ngốc nghếch "

Chạm nhẹ mu bàn tay của cậu rồi rụt lại ngay tức khắc, đây là không kiềm chế được chăng ? Hắn vội bỏ ra ngoài đi nấu cháo, nếu chút nữa mà không có gì tẩm bổ có khi nó chết vì thiếu dinh dưỡng quá..

.

.

.

Sanzu nhìn như vậy nhưng chăm người rất tốt a, Michi được ăn đến no luôn, từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ hắn cứ luôn chăm sóc cậu, chỉ cần cậu muốn hắn sẽ thực hiện ngay nhưng hắn vẫn vác cậu ra ngoài sân vận động thường xuyên

Hôm nay Sanzu có vẻ về muộn nhỉ, đến giờ đã là 11h đêm rồi vậy mà chưa về nữa không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Cậu sốt ruột chờ hắn về, thời gian cậu ở nhà hắn là đã được gần tháng rồi người ta chăm sóc mình như thế không động lòng có phải hơi sai không, trái tim cậu đâu làm bằng sắt đá

Ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, cậu bâng khuâng nghĩ về mọi người đã lâu như thế rồi không biết mọi người có lo không ? Còn Kazutora nữa đã hứa vơi anh rồi mà giờ...

Bỗng chiếc cửa được kéo ra, Sanzu bước vào với cơ thể máu me be bét, vấy lên khuôn mặt hắn những vệt đỏ rợn người, giật mình trước khung cảnh trước mặt cậu chạy đến hỏi han

- Nè sao vậy, anh có bị thương ở đâu không ?

- Không phải việc của mày

Trước thái độ của hắn cậu vẫn lẳng lặng lên lầu lấy bộ quần áo và hộp y tế xuống rồi giục anh đi tắm để cậu sơ cứu vết thương nhưng Sanzu bất lực xoa mái đầu bông xù của cậu

- Nhìn xem tao có bị trầy xước chỗ nào không ? Đây không phải máu của tao. Lo bò trắng răng

Đưa tay lên chạm vào tóc của bản thân cậu thất thần một lúc lâu xong đó đi ra cất hộp y tế nhưng vừa ngẩng mặt lên thì thấy anh em nhà Haitani đứng ngay cửa. Cậu giật mình lùi lại mấy bước, hai người kia nhận ra khuôn mặt có điểm quen thuộc vội lên tiếng

- Mày là Hanagaki sao ?

Rùng mình mặt cậu tức khắc biến dạng, đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, thấy cũng đã thấy rồi không chạy được. Rindou vừa cất lời thì nhận lại sự đề phòng của người kia cũng nhận ra mình đoán trúng phóc, tên điên này lại dám giấu Boss để người ở nhà của mình

Sanzu nhận thấy có giọng nói quen thuộc, vội mặc quần áo chạy ra ngoài thì phát hiện ra hai con cầy hôi đã đứng đấy từ bao giờ, nghiến răng ken két hắn tức giận

" Lũ này rảnh đến mức xâm nhập trái phép hả ? Đm lộ tẩy rồi "

Ran quay lại với bản mặt ngả ngớn như thường lệ, khoé miệng câu lên một nụ cười xảo trá, tên này vậy mà dám phản bội Vua của mình, đúng là vở kịch lạ đời

- Ô kìa, bạn học Sanzu gan lớn ghê dám giấu bạn Takemichi hả ? Không sợ lớp trưởng cho ăn phấn sao ?

 - Chậc đây đâu phải chuyện của bọn m- 

Chưa kịp nói hết câu, Mikey trực tiếp bắn một viên đạn vào người Sanzu, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, nhìn con chó của mình gục xuống ôm một bên vai

Xong lại liếc thấy cậu trai nhỏ đang quỳ xuống đỡ hắn dậy, càng tức nay lại kinh khủng hơn. Anh âm trầm ra lệnh cho cậu

- Takemitchy mày mau né ra một bên không thì tao sẽ giết luôn cả mày đấy

Sanzu ra sức đẩy cậu ra nhưng khi nghe câu nói của Mikey cậu càng gan hơn

- Nếu muốn giết thì giết luôn tao đi 

Không còn Mikey-kun nữa, từ giờ phút này cậu với hắn là kẻ thù

- Mày nói gì cơ 

- Tao nói giết luôn tao đi

Anh em Haitani đứng bên cạnh nhìn một màn đẫm lệ trước mắt mà nở nụ cười văn vẹo khó tả, còn bên kia Mikey đã lăm lăm chĩa súng vào cậu, tiếng đoàng xé rách không gian, ghim thẳng vào nơi lồng ngực cậu, máu ứa ra. Vết thương trước chưa lành nay lại thêm vết nữa cậu không thể chống cự được trực tiếp ngã xuống mặt đất, máu loang lổ khắp sàn nhà. Nước mắt tuôn rơi, cậu cười mãn nguyện

- Cuộc hành trình của tao kết thúc rồi Haru, nếu có cơ hội hẹn gặp lại..

Hơi thở cuối cùng vụt tắt, ánh mắt hướng vào anh mất đi ánh sáng, cậu không còn ở đây nữa. Sau đó Mikey đi để lại anh sống chết ra sao dù hắn biết anh sẽ chẳng có mệnh hệ gì, cố xoay người hướng vào cậu, anh nén cơn đau nhức nhối ở vai, mỉm cười với cậu một nụ cười mà đến anh cũng không thể tưởng tượng được, sống mũi tê buốt, nước mắt lăn dài trên má hàng lông mi dài híp lại, trong đôi mắt xanh ngọc kia chứa hình ảnh của cậu trai trước mặt.

- Nếu mày là chuột cống thì tao là chuột trù vì tao biết tao còn ghê tởm hơn mày và tao không xứng với những gì mày cho tao, trái tim ấy nên dành cho người tốt đẹp hơn tao...

Vuốt nhẹ khuôn mặt đang dần mất đi sức sống, anh nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt một nhiều hơn

- Nhưng tao vẫn chưa kịp nói ra lời yêu mày, nếu có kiếp sau... hy vọng sẽ gặp lại

_______________________________

Hết rồi! Chúc các nàng vui vẻ!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro