Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tôi yêu tên là Sanzu Haruchiyo.

Chỉ vì một lần chạm ánh mắt mà tôi đã phải lòng anh ấy. Kể từ ngày định mệnh đó, mỗi đêm tôi đều mơ về anh những giấc mơ như nếu có anh ở bên bọn tôi sẽ đi hẹn hò thế nào, sẽ tổ chức đám cưới ở đâu... Dần dần thứ tình cảm đó cũng biến chất trở thành một nỗi ám ảnh, tôi dần trở nên cố chấp với anh. Mặc cho anh đã từ chối bao lần rằng anh đã có bạn gái hay anh không thích việc yêu đương với con trai... Tôi vẫn cố chấp. Đến một hôm cũng chả hiểu sao mà tôi lại nghĩ ra thứ kế hoạch đó. Tôi biết rõ anh là một nhân viên quèn đang làm trong một chi nhánh nhỏ thuộc công ty của ba thế là tôi liền nằng nặc đòi ba dùng quyền lực, dùng sức mạnh của đồng tiền để ép anh phải ở bên tôi. Thế là sau vài tuần cuối cùng tôi cũng thành công đạt được mục đích. Hôm đó là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm tôi. Tôi biết rõ là anh bị bắt ép, vì sao tôi biết hả, vì tôi là người đòi ba bảo anh làm điều đó mà. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in hôm đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng với một chiếc quần tây đen, mái tóc dài màu hồng kia cũng được anh buột lại thật gọn gàng. Anh đến đón tôi bằng chiếc xe cũ kĩ, vừa bước xuống xe, lời chào đầu tiên mà anh gửi đến tôi chính là: “Tôi biết rõ cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Vậy nên mau chóng đi cho xong đi, tôi còn phải chăm sóc bạn gái, cô ấy đang bị bệnh rất nặng”. Thật dễ thương đúng không. Ý của anh ấy hẳn là anh ấy vẫn còn đang hẹn hò cùng cô gái kia, rằng chuyện với tôi chỉ là nhất thời, rằng anh sẽ mau chóng quay về một lòng một dạ với cô ấy. Mà sao tôi lại không biết anh đang nói dối chứ, rõ ràng ngay sau khi anh ấy đồng ý với ba rằng anh ấy sẽ hẹn hò cùng tôi là tôi liền phi ngay đến nhà bạn gái của anh để khoe mẻ mà. Dĩ nhiên sau đó họ đã chia tay, nghe nói cô gái đó hiểu nhầm anh thành một tên tra nam chuyên lừa tình người khác, hiểu nhầm thành tôi mới chính là người mà anh ta thật lòng thương yêu.

Cứ như thế sau 2 tháng tôi cuối cùng cũng không chịu được nữa, trực tiếp đòi ba ép anh cưới tôi bằng không anh sẽ bị đuổi việc, sẽ bị ba tôi chặn đứng con đường mưu sinh của anh. Anh cuối cùng cũng phải đồng ý. Ngày chúng tôi thành hôn anh trông thật đẹp. Bộ vest tinh tế kết hợp cùng làn da trắng muốt và mái tóc hồng mượt mà đó trông thật tuyệt vời, Haruchiyo lúc này cứ như là một chàng hoàng tử bước ra từ một câu chuyện cổ tích, mà chàng hoàng tử đó lại bị một gã phù thủy là tôi giành lấy từ tay nàng công chúa. Sau đám cưới chúng tôi như bao cặp đôi khác mà trở về phòng tân hôn cùng nhau âu yếm. Có vẻ anh biết camera lắp trong phòng tôi sẽ có người kiểm tra để báo cáo với ba của tôi nên vừa đóng cửa lại anh liền vô cùng nhiệt tình mà yêu tôi. Anh ấy hôn tôi, lưỡi anh liên tục đảo trong vòm miệng lướt qua các điểm mẫn cảm của tôi một cách nhẹ nhàng. Tuy có vẻ lúc đầu anh không tình nguyện lắm nhưng chỉ ít phút sau đó dưới sự dẫn dắt của tôi cơ thể anh liền nóng lên. Thấy chưa, đã bảo mà thuốc kích dục thì cho vào bao nhiêu cũng không đủ đâu. Dường như nứng đến điên người, anh không chịu nổi liền đem tôi ném lên giường. Bộ vest tôi mặc trong lễ cưới được đặt may giá hàng chục triệu cũng bị anh xé toang. Anh lúc này như một con thú hoang nhìn thấy một con mồi ngon béo bở là tôi mà vồ đến. Anh cởi bỏ chiếc quần lót để lộ dương vật đã cương cứng từ lâu, sau đó liền một mạch đâm mạnh vào bên trong tôi mà không hề chuẩn bị trước. Tôi thích cảm giác này, nó đau, nhưng sự hưng phấn còn nhiều hơn, thậm chí còn lấn át cả cảm giác đau đớn. Tôi cảm giác có máu đang ứa ra từ bên trong lỗ hậu của mình nhưng khi tưởng tượng đến một ít tinh dịch của anh cũng hòa vào trong đó làm tôi thấy sướng đến điên. Cơn đau dần biến mất mà thay vào đó là khoái cảm truyền đến từ điểm sướng, dường như anh cũng biết điều đó sẽ không còn khiến tôi hưng phấn nữa nên anh liền chuyển sang liên tục gọi tên người cũ. Cảm giác như tôi đang vụng trộm với một người nào đó hoàn toàn xa lạ chứ không phải chồng tôi vậy. A~ thật là sướng run người mà.

Một đêm nồng nhiệt cứ thế trôi qua, ngay sáng hôm sau khi tôi một lần nữa tỉnh dậy thì chiếc giường lớn đã chỉ còn mỗi mình tôi. Chỗ anh nằm đêm qua khá lạnh, có lẽ anh đã rời đi từ sớm. Có một việc tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu đó chính là sau khi tỉnh dậy không lâu liền có người hầu vào giúp tôi dọn giường, thế nhưng khi cô ta nhìn thấy các vết cắn còn rớm máu, vết bầm đen tím trên người tôi thì liền lộ ra biểu cảm kinh sợ. Gì vậy chứ, đây là thứ gọi là tình thú đó, chẳng phải càng có nhiều thì càng thể hiện rõ tình cảm của đối phương dành cho mình hay sao? Hoảng sợ như vậy làm gì chứ?

Chuyện tình cảm của tôi và anh ấy sau đó vẫn rất tốt đẹp tuy thời gian ở nhà của anh khá ít nhưng mỗi khi ở nhà anh đều rất “yêu thương” tôi. Biết tôi vốn khổ dâm nên đặc biệt chăm chỉ “học tập”, mỗi lần đều “yêu” tôi theo nhiều cách khác nhau, độ mạnh bạo cũng ngày càng tăng lên làm tôi thích chết đi được.

Hôm ấy tôi tự nhiên có hứng muốn đến công ty tìm anh. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà tôi còn đặc biệt nói với lễ tân không cần phải báo trước cho anh. Vốn dĩ là muốn làm anh bất ngờ, thật không ngờ tới người bất ngờ nhất ngày hôm đó lại là tôi. Cánh cửa văn phòng mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh nhiệt tình đẩy hông đưa dương vật vào người ả tình cũ của anh. Khỏi phải hỏi tôi bất ngờ đến như thế nào, vì căn phòng cách âm rất tốt nên dù có đến sát gần cánh cửa tôi cũng không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì thậm chí tôi còn một mực đinh ninh rằng chỉ cần mở cánh cửa này ra là tôi liền có thể thấy hình ảnh anh chồng đẹp trai nhà mình đang chuyên tâm làm việc nữa cơ. Ấy vậy mà... đúng là không ngờ tới. Sau khi bị tôi gián đoạn chuyện tốt, cả hai liền có vẻ hơi hoảng loạn nhanh nhanh chóng chóng chỉnh trang lại rồi dắt tay nhau đến trước chỗ tôi ngồi mà lẳng lặng nhìn tôi. Tôi vốn cũng chẳng định hỏi han gì cả nhưng thấy vẻ mặt của anh có phần hơi khó chịu liền nổi hứng tò mò muốn hỏi thăm.

“Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?” – Tôi hỏi

Thấy tôi ra vẻ điềm nhiên, tỏ vẻ như một người ngoài cuộc hỏi thăm anh liền tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi. Song, nhìn được khoảng mười mấy giây thì có vẻ như đã nhận ra bản thân không hề hiểu chút gì về tôi nên cũng thu ánh mắt đó lại mà thành thật trả lời

“Nửa tháng. Sau khi tôi giải thích với em ấy về hiểu lầm mà cậu gây ra”

“Hiểu lầm mà tôi gây ra”, tôi biết. Có vẻ như anh ấy muốn nói về việc vì tôi chủ động tìm đến người yêu lúc đó của anh ấy mà khiến cô ta nghĩ rằng anh là gay và tôi là người mà anh yêu thật lòng. Nghĩ đến việc bản thân mình đi cướp bạn trai của người sau đó lại bị người ta cướp chồng của mình mà tôi chỉ biết cười gượng. Lòng tôi đau chết đi được, tôi không cam tâm, tại sao thứ tôi dùng mọi cách để cướp về lại bị người ta dễ dàng giành lại thế chứ. Dựa vào cái gì mà cô ta thì xứng đáng có được anh còn tôi thì không chứ, chả nhẽ tôi lại thua sao? Tôi đến sau là tôi thua sao? Lúc này dòng nước nóng hổi trong khóe mắt của tôi như chỉ chực trào ra, dùng hết sức nén nó lại, tôi bình tĩnh lên giọng

“Vậy ly hôn là xong nhỉ?”

Đầu tôi lúc này đang cúi xuống thấp nhất có thể, nhìn vào thì giống như tôi đang mân mê chiếc túi xách trên ghế nhưng thật ra là do tôi sợ nếu nhìn vào mặt anh lúc này thì có lẽ tôi sẽ bật khóc mất. Cứ tưởng thứ tiếp theo tôi nghe sẽ là một câu đồng ý. Thế mà không thể ngờ đến anh một mực vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lên cao giọng nói với tôi

“Nào có chuyện dễ như thế. Cậu đã nằng nặc đòi ba cậu bắt ép tôi kết hôn cùng mà đúng không? Thế thì phải ở bên nhau suốt đời chứ nhỉ?”

Nghe những lời anh nói mà tôi thực sự sợ hãi. Thật sự quyết định hôm đó của tôi là sai ư? Tôi đáng lẽ ra không nên kết hôn cùng anh ấy sao? Thậm chí trong lúc tôi còn đang mãi mê suy nghĩ thì anh lại mang đến cho tôi một bất ngờ khác to hơn. Một bản hợp đồng ký kết chuyển nhượng tài sản!!?

“Đây rốt cuộc là chuyện gì. Anh đã cho ba tôi uống thứ thuốc gì mà khiến ông ấy nhượng luôn cả công ty cho anh chứ?”

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của tôi lúc này hình như khiến anh cảm thấy khá vui. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, chậm rãi mồi lửa rồi cũng chậm rãi mà giải đáp thắc mắc của tôi.

“Cũng chẳng phải là loại thuốc gì. Chỉ là nhân lúc ông ta không chú ý mà cho một ít ma túy vào rượu thôi. Sau khi nghiện thì bắt ông ta phải ký hợp đồng thì mới cho uống rượu có chứa ma túy. Mà kể cũng thật hài hước, lão già ngu si đó đến tận bây giờ cũng không biết bản thân mình đã là một tên nghiện mà chỉ nghĩ bản thân chỉ là ghiền rượu hơn trước một chút.”

Tôi thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Đó thật sự là chàng trai mà tôi yêu sao? Là tôi hại ba trở nên nghiện ngập sao? Tôi thậm chí còn không thể nghe lọt tai những câu tiếp theo nữa, lúc đó tôi cũng chỉ có thể ôm đầu mà khóc lấy khóc để thôi.

Sau ngày hôm đó tôi coi như đã hoàn toàn chết tâm. Tôi lúc này chỉ một lòng muốn trả lại tự do cho anh, chỉ muốn anh buông tha cho cả tôi và ba. Thế nhưng theo anh nói thì chính là cả đời này anh cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi thật sự không rõ tôi đã làm gì sai nữa, lẽ nào yêu anh đến điên cuồng là sai ư?

Những tưởng quá lắm chỉ là bắt buộc tôi sống trong ân hận cả đời không buông tha, thật không ngờ đến anh còn dám đem cả cô người tình về nhà để ân ái, âu yếm nhau trước mặt tôi. Nhìn anh ra vào, yêu thương cô gái đó dịu dàng như thế tôi mới nhận ra bản thân thật là hài hước, rằng những vết tím đen trên người tôi rõ ràng có phải là tình yêu đâu.

Nỗi ân hận cùng với việc đau đớn tột cùng khi nhìn thấy người mình yêu thương hết mực phản bội khiến tôi sớm lâm vào trầm cảm và muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng thật không ngờ đến vào lúc ý thức tôi trở nên mơ hồ vậy mà tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang theo ý khinh bỉ của anh.

“Cắt đứt dây, lôi cậu ta xuống cho tôi”

Sau một lúc hôn mê, tôi từ cõi chết trở lại. Ngồi trên giường tôi ôm chiếc chăn mỏng vào lòng thật chặt lặng lẽ suy tư. Tôi thật sự không hiểu nổi nữa. Chẳng phải anh thường bảo tôi chướng mắt, lần nào đem tôi ra trút giận cũng quát rằng tôi nên chết quách đi cho xong ư? Tại sao lại cứu tôi chứ?

Dường như nghe thấy tiếng lòng tôi, X - bạn gái hiện tại của Haruchiyo đã tiến đến gần để trò chuyện cùng tôi

“Chào cậu, đại thiếu gia nhà Hanagaki. Nhìn cậu có vẻ hoang mang lắm, chắc không biết tại sao Haru lại cứu cậu nhỉ? Thế thì tôi sẽ nói cho cậu nghe nhé ~”

Ngưng một lúc cô ấy liền tiến lại sát bên tai tôi mà thì thầm. Giọng nói ngọt ngào này đúng là khiến người ta say mê nhỉ? Haruchiyo cũng đã từng bảo với tôi rằng giọng nói của cô lúc rên rỉ với anh ta là mê người nhất, lúc đó tôi cũng đang rên rỉ với anh ta còn tưởng như thế là tình thú. Bây giờ nghĩ lại hình như không còn cảm thấy hứng tình như trước nữa, thật đúng là đau lòng

“Anh nhớ 1 năm trước khi anh đắc ý đến nhà tôi khoe rằng mình đã có được Haru chứ? Thật ra lúc đó tôi đang mang thai, là con của Haru. Ba của anh vốn không biết tôi ở đâu cũng không biết tôi đang mang thai nhưng nhờ anh mà ông ta đã tìm ra tôi. Sau đó để dọn đường cho cuộc hôn nhân của anh mà ba anh tìm người khiến tôi sẩy thai đấy. Thật may mắn, lúc nãy lại vừa đến bệnh viện, bọn tôi lại có một đứa con nữa rồi nè ~”

Nghe được sự thật từ miệng cô ấy, tôi thật sự kinh hãi. Tôi cũng không biết được ba mình lại tàn nhẫn như thế, tôi cũng không biết vì sự vô ý của mình mà tôi đã khiến người ta mất đi một đứa con. Tôi sau đó liền mất kiểm soát mà điên cuồng gào thét. Cô ấy thấy tôi trở nên như thế dường như cũng rất vui, lúc cô ấy bỏ ra khỏi phòng tôi còn thấp thoáng thấy cô ấy có chút mỉm cười mà. Đúng là ác quả ác báo nhỉ? Đáng đời tôi nhỉ. Cứ bị nhốt ở tầng hầm mặc sống mặc chết như thế hơn 2 tháng khi tôi một lần nữa nhận được tin tức về cha thì ông đã chết do sốc thuốc, tin tức kia khiến bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng hơn. Một ngày dài như thế nhưng cũng không có mấy lúc tôi được tỉnh táo, thường thì sẽ là khùng khùng điên điên chơi đùa cơ thể mình bằng một con dao nhỏ. Lúc đầu thấy tôi như thế cũng có vài người để tâm mà vứt cho tôi một ít dây băng y tế nhưng sau đó vì bị Haruchiyo phát hiện tôi dùng dây băng đó để tự tử, họ liền bị anh phạt rất nặng nên sau đó cũng không ai để tâm, lâu lâu đi qua cánh cửa tầng hầm cũng chỉ phàn nàn về mùi của đống thịt thối rữa của tôi thôi. Dây quấn băng y tế đã không dùng được tôi liền nghĩ đến con dao nhỏ trong tay hay mấy bức tường vững chắc ở 4 phía của căn phòng. Nhưng hình như anh ấy đã lắp camera trong phòng hay sao ấy, cứ nhằm khi tôi dần dần bất tỉnh vì mất máu thì lại xông vào cứu sống lại.

Tôi cứ sống như thế ngày qua ngày, đến một ngày xuân năm tôi 24 tuổi tôi đã chết bởi vì vết thương bị nhiễm trùng và hoại tử nghiêm trọng. Ngày tôi chết, tôi dường như nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Hình như đứa con mới chào đời của anh đã được mang về nhà. Thôi thì chúc nhóc một đời an vui!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro