H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Elesta

"Hanagaki Takemichi, cậu phải là của tôi"

[Năm 2017]

Dưới con phố sớm đã vắng bóng người, cái rét của mùa đông bao phủ nơi thành thị Tokyo.

Đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, lạnh đến bất thường khiến cho ai cũng không muốn ra ngoài mà chỉ chui rúc trong cái chăn bông ấm. Ấy vậy mà vẫn có một bóng hình nhỏ bước đi trên con phố lạnh lẽo, đầy cô độc..

Mái tóc đã ngả màu đen, thân ảnh quen thuộc hiện rõ trong màn sương hiu quạnh. Takemichi rít một hơi thuốc phả và không trung rồi tiếp tục đi trên con đường chứa chan kỉ niệm buồn bã.

Con đường này, cậu và Hina đã nói lời buông tay. Mà không...chỉ có cậu thôi. Sự việc đó đã xảy ra được 3 năm. Cậu nhớ cái hôm cậu nói câu "Chúng ta nên dừng lại thôi" với Hina, cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng lại không hỏi lí do, chỉ đứng đó khóc rồi rời đi, không quên quay mặt lại liếc nhìn cậu một lần.

Ngay cả lúc đó lẫn bây giờ, cảm xúc của cậu vẫn luôn rối loạn. Cậu không hiểu lí do gì khiến bản thân lại buông bỏ cô ấy. Take vẫn rất yêu Hina, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, cậu lại khó chịu. Một cảm giác khó chịu không thôi, tệ thật đấy..

Đó cũng là lần cuối cùng cậu được gặp Hina.

Takemichi không biết thứ gì đã khiến cậu thay đổi nhiều như vậy..

Vẫn bước đi nhẹ nhàng, ôn lại chút kỉ niệm và nghĩ ngợi lung tung khiến Takemichi mất cảnh giác, một cơn đau như bị gậy đánh truyền tới từ gáy làm cậu không kịp thời phản ứng, ngất đi ngay sau đó.

"Bắt được mày rồi, thỏ nhỏ~" một giọng nói vang lên cùng nụ cười điên dại.

Takemichi dần tỉnh dậy, cơn đau ở gáy khiến cậu vô thức nhíu mày, đưa tay lên xoa nhẹ. Tiếng còng va chạm vang lên làm cậu giật mình.

Cả hai tay của cậu bị trói vào một cái giường lớn, cơ thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao cậu lại ở đây?

Cùng hàng vạn câu hỏi được đặt ra, tiếng cửa mở lôi cuốn sự chú ý của Take. Bước vào là một gã đàn ông với mái tóc hồng, cao khoảng 1m8 và mặc một bộ vest màu tím nhàn nhạt. Tên này..là Sanzu?

Gã nhìn cậu, miệng cười gian khiến Take cảm thấy bất an.

"Sanzu? Sao tao lại ở đây?" Takemichi dò hỏi, cậu biết đối phương rất nguy hiểm còn hơn cậu nghĩ nên không dám manh động.

Hắn không nói nhiều mà đi tới chỗ cậu, mỗi bước đi của gã khiến Take cảm thấy áp lực.

"Mày đến đây làm gì?" Giọng điệu cậu run rẩy, cố gắng dùng chút sức lực mà lùi càng xa càng tốt. Tiếng còng sắt đập vào thành giường tạo nên âm thanh chói tai.

Tên điên kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đi tới chỗ cậu mà nhìn chằm chằm vào cái thân thể nuột nà ấy.

"Mày biết gì không Hanagaki, tao đã luôn muốn giam giữ mày, muốn cái bản mặt của mày dâm đãng rên dưới thân tao đấy~"

Sanzu vừa nói với giọng trầm của bản thân, ánh mắt chứa đầy dục vọng khiến cho Take rùng mình.

"Sanzu.. K-không. Thả tao ra!" Còng sắt vì ma sát mạnh mà cứa vào tay cậu chảy cả máu.

Gã bóp mạnh mặt cậu mà tát một cái, năm dấu tay in đỏ hằn trên gương mặt của Takemichi. Bàn tay cởi dây thắt lưng ra mà đánh lên người cậu liên tục. Khắp nơi trên cơ thể của Take toàn những vết bầm tím dài, có những chỗ thậm chí đã rỉ máu.

"Ha-a.. thằng khốn..." Chân cậu đạp thẳng vào mặt Sanzu thì bị gã giữ lại, đánh vào người cậu một phát mạnh như lời cảnh báo.

"Nếu mày còn quậy nữa, tao không chắc mày sẽ yên ổn đâu" hắn nói bằng giọng đe doạ.

Chiếc áo duy nhất trên người Takemichi bị Sanzu xé một cách dễ dàng rồi ném vào góc phòng.

"Này mày làm gì thế!? Bỏ tao ra!!" Takemichi ra sức chống cự, chân cố đạp thì bị tên phía trên giữ chặt lại.

"Sanzu thả ta- ưm..!!" Sanzu bất ngờ chiếm lấy đôi môi của cậu, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Takemichi vừa nãy hút thuốc nên mùi đăng đắng vẫn còn vương trong miệng.

Bị hôn bất ngờ khiến Take không kịp phản ứng, lưỡi của hắn luồn lách trong khoang miệng cậu, tiếng nhóp nhép bao trùm khắp căn phòng.

Dịch vị không nuốt được mà chảy xuống cằm, cậu thở hổn hển, tay cố gắng đẩy gã ra nhưng không thành, chỉ đành mặc gã làm gì thì làm.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, tên này là muốn cậu chết ngạt hay sao??

Lấy tay đập vào lưng hắn mới chịu buông tha cho cậu, kéo theo sợi chỉ bạc. Mặt Take phủ một tầng sương hồng, đôi mắt ngập nước.

"Ha..khốn..ưm không được, chỗ đó..bỏ ra thằng khốn- ah..!"

Trong lúc Take đang chửi hắn thì Sanzu đã nhanh chóng cho một ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Bị dị vật tiến vào mà không thông báo trước, Take chỉ có thể khóc ròng. Các vách thịt mút chặt ngón tay thon dài của Sanzu.

"Bỏ..ra...ah..bỏ ...biến thái ưm.." hắn cong ngón tay liên tục khuấy đảo nơi bên trong hang động ẩm ướt, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà ngắt véo nụ hồng của cậu.

Tiếp nhận khoái cảm từ cả hai nơi, cậu đã sớm cương lên.

Ngay lúc ngày cậu cảm thấy thật nhục nhã, còn chưa được biết hơi gái như nào mà bây giờ lại bị một gã đàn ông chịch. Có phải rất quá đáng không?

"Vậy để tao cho mày xem một tên biến thái sẽ làm gì nhé~" hắn cười gian.

Lúc này Take mới biết thế nào là sợ. Sanzu cho thêm ba ngón tay vào lỗ hậu chật hẹp, đúng như dự đoán, nơi đó sẽ mút chặt tay gã, nhưng gã nào vậy qua tâm? Đâm rút 4 ngón tay liên tục, tay còn lại sục cậu em của Takemichi, lưỡi rê khắp cơ thể, đặt nụ hôn nhẹ lên những vệt roi gã đánh lên em lúc nãy.

"Đ-đừng mà Sanzu.. hức.."

"Giữ giọng tí mà rên, tao không nhẹ nhàng đâu"

Take bị còng hai tay vào thành giường, chân bị người phía trên đè lên, bất lực không làm gì được chỉ có thể rên rỉ chịu đựng.

"Mày dâm đãng thật đấy Hanagaki, nhìn cái lỗ của mày đang cắn mút ngon tay tao này, thích lắm sao~?" hắn cố tình nhấn mạnh vào điểm gồ trong cơ thể cậu.

"..ah..dừng.." Mặt Take đã sớm phủ một màn sương hồng phần vì khoái cảm.

"Miệng bảo dừng nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhỉ?" hắn rút ngón tay ra, lật người Take lại trong tư thế quỳ, để tay cậu làm điểm tựa vào thành giường, bản thân thì thoát y, đưa cự vật trước cửa huyệt rồi không thương tiếc đâm thẳng vào.

"Aaa..ư đừng..rút ra đi..hức..ah..."

Cậu đang rất đau. Dương vật của Sanzu rất lớn, đây còn là lần đầu của cậu, quân ác ôn!

Sanzu vờ như không nghe thấy câu nói, luân động càng ngày càng nhanh, dịch ruột non cùng chút máu và dâm thủy hòa lẫn vào nhau.

"Hanagaki, mày sướng không? Chắc sướng lắm nhỉ? Cái lỗ của mày dâm đãng thật đấy, thao sướng chết mất ahh~"

Nghe những lời đó xong mặt Take đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Sanzu thúc lút cán, mỗi lần ra vào đều ra chỉ còn 1 chút rồi trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất.

"Tao ghét mày..hức...ha thằng chó chết.."

Ngay khi Take vừa dứt lời, Sanzu đen mặt liền tát cậu thêm một cái, khóe môi bị sứt ra.

"Cái miệng dâm của mày chỉ nên rên rỉ, cầu xin dưới thân tao thôi, thằng điếm"

Cảm nhận cự vật bên trong to ra một vòng, Takemichi bắt đầu hoảng.

Sanzu thúc càng ngày càng nhanh, cậu không thể theo kịp gã. Miệng cố gắng mở to hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, nước mắt sinh lý chảy dài trên gương mặt, như không còn liêm sỉ mà rên rỉ không thôi.

Gã ngắt véo eo cậu, cúi người để lại dấu vết ám muội trên lưng và gáy, tay hư hỏng mà đánh mạnh vào mông cậu mấy phát.

"Đ-đau..hức..ah...c-chậm lại.."

Hắn kéo đầu cậu ra sau, bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Bị lấy hết dưỡng khí, cậu hôn trong khó khăn. Sanzu thấy vậy cũng tha cho cậu, trước khi lời đi còn lưu manh cắn môi cậu đến bật máu.

"Dừng..n-nhanh quá..Sanzu..chậm.ư.."

Gã vờ như không nghe thấy mà tiếp tục di chuyển, cậu em của Sanzu vẫn chưa có dấu hiệu ra trong khi Takemichi đã xuất đến 2 lần rồi. Trâu hay gì mà sức dai thế??

"Ưm-..ah..d-dừng..chậm..thôi..ha Sanzu..chậm..tao không thở được..."

Nghe những lời rên rỉ của cậu khiến Sanzu như vừa được uống thêm viên kích dục, càng ngày càng mạnh bạo mà giã vào cái huyệt động kia.

Takemichi chỉ có thể bất lực rên la, xuống nước cầu xin hắn nức nở tha cho cậu. Hai tay được còng vào đầu giường làm điểm tựa cũng không thể trụ nổi, mỏi nhừ.

Sanzu thúc thêm vài lần rồi xuất tinh vào trong Take, cảm nhận sự bỏng rát phía dưới khiến cậu đau không thôi, mắt mở to, miệng khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

Rút dương vật ra, tinh dịch cũng từ đó tràn ra hoà lẫn cùng chút máu, cái lỗ nhỏ co bóp không ngừng. Take gục xuống, cả cơ thể gần như vô lực. Bây giờ cậu chẳng còn sức nữa.

Thế nhưng quay lại nhìn Sanzu thì thứ đó của hắn vẫn còn cương cứng, đôi mắt đẫm sắc dục vọng.

Gã lật người Take lại đối diện với bản thân, đưa một chân Take lên vai còn chân còn lại ra sau hông, cậu em của gã dù đã ra 1 lần nhưng vẫn còn cứng đến đau.

"Làm tiếp nhé?" Gã nhẹ nhàng hỏi dù cho biết nếu cậu không cho gã cũng làm. Chỉ đơn giản là bản thân hắn muốn nhìn bộ dạng cầu xin của cậu mà thôi~

"Không..tao mệt lắm rồi..làm ơn..tha cho tao.." Takemichi khổ sở đáp, giọng khàn khàn do lúc nãy rên quá nhiều, đôi mắt Sapphire ngập nước. Con thỏ này đúng là dụ người mà!

"Tất nhiên...là không" Như lúc nãy, gã không thông báo mà trực tiếp đâm cự vật vào trong một cách dứt khoát, trong tư thế này khiến thứ kia đi sâu hơn mà chạm vào điểm gồ bên trong cậu.

"Ah..! Đ-đừng mà..hức...S-sanzu, dừng..tha tao..ưm..!"

Không quan tâm, hắn vẫn di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Nếu cứ như này cậu sẽ chết vì cách làm tình mạnh bạo này mất!

"Ha..Sanzu..d-dừng..làm ơn.."

"Không mà..làm ơn..ưm ha..tha cho tao..."

"Sanzu..cầu xin mày...hức..ah..tao không chịu được-..nữa..ưm.."

"Làm ơn...hức..Sanzu..chậm..ahh..."

"Gọi Haruchiyo" Gã cất chất giọng khàn đặc của mình mà khẽ nói vào tai của Takemichi.

"Hức.. Haru-.. Haruchiyo.."

"Tốt lắm, Takemichi.l""

Âm sắc của dục vọng vang khắp căn phòng tối. Sanzu làm cậu đến khi ngất vẫn chưa dừng, lúc hắn xuất tinh mới thôi. Gã bế cậu vào phòng tắm, lấy sạch thứ nhớp nháp trắng đục mà gã đưa vào cơ thể cậu rồi bế lên giường, còng 1 chân lại phòng nửa đêm cậu trốn thoát rồi ôm cậu ngủ.

"Hanagaki Takemichi, mày sẽ mãi là của tao, mãi mãi như vậy.."

Sanzu hôn nhẹ lên mái tóc của người đối diện rồi cũng chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro