Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ: Takemichi, qua xếp chỗ này nhanh lên!
Takemichi: Dạ" sao nhiều việc quá thế TT"
Cậu nhanh chóng cầm đĩa CD qua đó sắp xếp vô tình đụng trúng một người.
?????: Mày bị đui à!
Takemichi: Tôi xin lỗi. Anh có bị làm sao ko?
?????: Tất nhiên là có rồi. Mày thử bị như thế xem sao.
?????: Hửm? Thằng cống rãnh!
Takemichi: " Biệt danh hơi quen quen" Dạ?
?????: M ko nhận ra tao luôn sao?
Takemichi: Tôi có quen... Hả? Sanzu!!!
Sanzu: Mày làm gì ở đây thằng cống rãnh?
Takemichi: Tất nhiên là làm việc rồi. Mày ghé vào đây làm gì?
Sanzu: Tất nhiên là mua CD rồi. Mày có thấy ai vào đây mà mua đồ ăn ko?
Takemichi: Mày biết Mikey đang làm gì ko?
Sanzu: Mày hỏi nhiều thế? Có tính bán ko hay tao đi ra chỗ khác?
Takemichi: Mày muốn mua loại nào?
Sanzu: CD mà cũng có loại cơ à. Loại nào cũng được.
Takemichi: Thế lấy loại trinh thám nhé!
Sanzu: Mày lấy nhanh đi! Tao đang gấp.
Takemichi: Được. Của mày 2.300 yên.
( mình ko biết rõ giá tiền ở Nhật.)
Sanzu: Mày lấy phần còn lại luôn đi.
Takemichi: Cảm ơn quý khách. Hi vọng lần sau ghé lại. " Lãi được 7.700 yên"
Sanzu: Lần sau tao ko ghé lại chỗ này nữa đâu. Thằng cống rãnh!
Takemichi: " Hên ghê! Nay lãi được 7.700 yên. Đủ tiền ăn 1 tuần rồi"
Sanzu: " Thằng đó nghèo đến mức vậy luôn. Vậy có trò để giải trí rồi"
Tuy nói sẽ ko quay lại nhưng hắn vẫn đến mỗi ngày. Làm cho Takemichi hoang mang. Vậy mà cứ như thế được một năm.
Sanzu: Thằng cống rãnh! Tao đến rồi nè
Sanzu: Hửm??
Sanzu: Bà chủ. Cái thằng tóc vàng mắt xanh đâu r.
Bà chủ: Takemichi ấy ạ
Sanzu: Ừm
Bà chủ: Takemichi nghỉ việc ở chỗ tôi rồi.
Sanzu: ???
Bà chủ: Do cậu ấy khá hậu đậu nên tôi cho cậu ta nghỉ luôn rồi.
Sanzu: Vậy bà biết nơi ở của cậu ta ko
Bà chủ: Chắc là ở khu trọ ngay cạnh tòa nhà Karaoke phía đối diện
Hắn ngay lập tức lái xe đến cái hẻm đối diện nơi mà cậu đang ở. Nhưng khi đến thì chả thấy cậu ở đâu cả. Chắc cậu đã rời khỏi đây không lâu
Bên phía Takemichi
Cậu đã chuyển đến một vùng nông thôn nhỏ và mua được một căn nhà cũ ở đó. Cậu mua được là nhờ số tiền bo mà Sanzu đã cho cậu trong 1 năm qua.
Cậu khá thích không gian ở đây, ngập tràn cảm giác yên bình nơi mà Tokyo không có.
Takemichi:Nơi đây thoải mái ghê~.  Ước gì mình có thể sống ở đây mãi .
??????: Cậu là người mà ông tôi nói thuê ở đây sao
Takemichi: ???
Draken: Tôi quên mất. Tôi tên Ren Ryuguji, cậu có thể gọi tôi là Draken.
Takemichi: Vậy còn người bên trái cậu
Draken: Đây là Manjirou Sano, cậu có thể gọi cậu ta là Mikey.
----------------------:--------------------:-------------------------
Mình chỉ viết tới đây thôi.
Khoảng 514 từ.
Chắc mai sẽ có chap mới😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro