end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong mắt Xuân, cái Đạo có vẻ là một thứ gì đó sáng chói và lấp lánh. Đến nỗi, nó chả định hình được, và đến tận bây giờ, nó vẫn thế.

Nó hôn lên mái tóc Đạo, chớp thoáng nhưng lưu luyến. Rồi nó đặt em lên cái giường cũ rích và đắp lên người em cái chăn mà người anh quá cố của nó để lại. Dường như, hết tất cả những gì nó có đều ở trên người em.

Đêm ấy, ánh trăng loe lói ánh tình tương tư ai đó, đệm theo là bản nhạc giao hưởng của bầy dế, sao mà thơ quá chừng. Xuân nghĩ, nếu mà cái Đạo không đi ngủ sớm thì có lẽ nó sẽ rủ Đạo ngắm trời cùng. Dĩ nhiên, nó chỉ dừng ở việc có lẽ vì thằng Xuân chẳng thể dừng việc nói nhăng cuội khi tiếp xúc với cái Đạo được.

Nó lủi thủi ngắm trời một mình nhưng lại thấy chán quá. Xuân quyết định quan sát mặt cái Đạo. Hồi lâu, nó ngẫm. Cái Đạo liệu có phải người tình của ánh trăng. Chứ sao? Mà đẹp mà duyên quá chừng. Duyên ơi là duyên, đẹp ơi là đẹp. Đến nỗi, nó mê đắm chẳng dứt được cơn mộng mị cửa lưới tình.

Rồi mắt nó sáng rực, nó quên không kìm nén lại phát giác mới của bản thân. Hét.

- Ừ, nhỉ? Cái Đạo chắc chắn là người tình của ánh trăng rồi.

Xuân sau đó hoảng hốt. Nó thường rất kín tiếng nhưng nay chẳng biết sao lại không kìm được. Mặt nó đỏ bừng, nó che mặt lại. Lỡ Đạo nghe thấy rồi nó dậy thì sao? Nó sẽ nhục chết mất thôi!

Rồi từ đâu, bàn tay bé xíu vuốt lọn tóc lưng chừng của nó. Mắt nó mở to nhưng nó không dám quay sang nhìn. Kiếp này của nó coi như bỏ rồi.

Làn gió diệu thổi nhẹ nhàng qua căn phòng mục nát, tiếng ai đó thủ thỉ bên tai.

- Em muốn làm người tình cơ mùa Xuân cơ.

Nói rồi, Đạo đặt lên má Xuân một nụ hôn. Em cười khì, Xuân của em hôm nay dịu dàng quá đỗi. So với mặt trăng, em yêu thích mùa xuân cộc cằn này rất nhiều, rất rất nhiều!

Xuân ngơ ngơ mặt, nó không định hình được việc vừa diễn ra.

Khi vừa nhận ra, mặt nó trước đã đỏ ngày càng đỏ thêm. Nó quăng cái gối chỉ có chút bông gòn vào mặt Đạo vì bị lừa suốt nãy giờ. Và rằng, cái Đạo cũng đã nghe hết những gì nó nói, nhục chết mất!

Ừ, ngay từ ban đầu, Xuân đã là bị cái Đạo chơi một vố to. Cơ mà như vậy cũng đâu đến nỗi nào. Xuân nghĩ nó khá tuyệt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro