VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru-... xin anh đấy, cuộc đời cậu ấy chỉ toàn đau khổ"

" ..."

Vậy đời em chưa đủ khổ hay sao em ơi?

Dù gã có xin em thế nào, em cũng nhất quyết sẽ cứu Mikey. Dù có đánh em đến thảm thương, em vẫn nhất quyết không từ bỏ.

Em cũng chỉ là một thiếu niên, một thiếu niên tỏa ra ánh hào quang khiến người ta ngưỡng mộ. Mặt trời nhỏ tỏa sáng, em giúp người khác thoát ra khỏi bóng tối, em dấn thân vào vũng lầy này chỉ vì người khác....

Trận chiến ngày hôm đó, gã nhớ như in hình ảnh ấy. Thiếu niên tóc vàng với đôi mắt như chứa cả một bầu trời, tỏa sáng, một ánh mắt quyết tâm, sẽ không khuất phục với bất kì thứ gì.

Nhưng kết quả thì đã rõ, Touman 2 thua thảm hại, nếu còn tiếp tục đánh nhau thì chỉ gây thiệt hại về mạng người.

Takemichi dù đã hét thế nào Mikey cũng đứng im đó, đôi mắt vô hồn mắt đi tiêu cự

Sanzu, gã biết Mikey lúc trước đã chết rồi, Mikey bây giờ trống rỗng, cậu ta đã chết tâm rồi.

Gã liền hô lớn

" TOUMAN 2 ĐÃ THUA RỒI, CÁC NGƯỜI ĐẦU HÀNG ĐI"

Takemichi đứng đó, cúi mặt xuống. Nước mắt em cứ chảy dài, Takemichi bây giờ bất lực lắm, một người mà em trân quý nhưng giờ cậu ta đã chìm vào bóng tối.  Cũng chẳng thể giúp gì, Takemichi đứng đó nắm chặt tay.

Sanzu nhìn em mà không khỏi xót. Cả người Takemichi chi chít vết thương, đứng đó mà khóc một cách bất lực. Gã biết Mikey giờ muốn cứu cũng khó, đó là sự thật nhưng Takemichi lại chẳng hề muốn chấp nhận.

" Haha gì vậy? Thằng đó khóc à" Người của Kantou Manji bắt đầu lên tiếng cười cợt

" Câm ngay!!" Mikey đột nhiên quát lớn

Mọi người ở đó đợt nhiên im bặt.

" Takemicchi... đi đi"

" ..."

" Tao xin mày, vì mọi người đi"

" Mikey-Kun..."

" Tao không sao, hoàn toàn không sao!! Xin mày đấy! Bảo vệ mọi người đi"
" Đây là con đường tao chọn...."

Mikey gằn giọng gần như hét lên rồi lại nhỏ giọng dần.

Takemichi giờ đã chẳng còn có thể làm gì nữa rồi.

___________
Một tuần sau

Chifuyu cùng Mitsuya thở dài bước ra khỏi nhà Takemichi

Em đã tự nhốt bản thân trong phòng 1 tuần rồi, nếu bọn họ không phát hiện ra, có thể giờ này em đã tự vẫn.

Takemichi liên tục nhấn chìm bản thân trong nổi dằn vặt.

Bọn họ vừa rời đi thì một người khác đã đến. Người kia đi thẳng đến phòng Takemichi, chẳng ngần ngại mà đẩy cửa vào.

Takemichi đang cuộn mình trong chăn.

Gã bận bịu cả một tuần để xử lý việc hậu chiến. Mikey tiếp tục ra lệnh thanh trừng các băng đảng còn sót lại.

Giờ gã mới có thể đến, thấy 2 tên bước ra khỏi nhà em liền tức điên. Định đi lên chất vấn liền thấy em đang nằm cuộn người trong chăn.

" Michi?"

"..."

"Này sao vậy?"
Sanzu đi tới, định nhẹ nhàng kéo chăn ra thì thấy Takemichi đã giữ chặt từ bên trong.

" Này!"

" Anh về đi..." Giọng nhỏ bé có chút khàn phát ra từ bên trong chăn.

" Mày đuổi tao??"

"..."

" Hanagaki Takemichi!" Sanzu đột nhiên gọi họ tên làm Takemichi làm em ở bên trong chăn có chút giật mình
 
Sanzu bực mình giật mạnh chăn ra, gã khé nhăn mặt.

Takemichi mặt mũi lấm lem, mặt đỏ bừng, mắt cũng đã sưng lên.

" Tch"

" Mày có thôi ngay đi không?"

" Anh làm cái quái gì vậy Haru"

" Tại sao hả!? Rốt cuộc là mày khóc vì cái gì chứ?"

" Anh thôi đi!! Anh thì biết cái quái gì chứ? Anh hiểu sao?"

" Ừ thế đấy, tao chẳng hiểu cái gì cả, tao chẳng biết gì cả nhưng tao vẫn xen vào chuyện này được chưa?"

" Mày thà hi sinh mọi thứ, cậu ta vì bảo vệ hạnh phúc của mọi người nên quyết định chọn con đường đó, ít nhất tính mạng của tất cả đã an toàn!!!" Sanzu quát lớn.

" A-Ai cũng xứng được yêu thương cơ mà?" Takemichi nghẹn giọng

" Ai cũng xứng đáng được yêu thương!? Mày đã nghĩ đến tao chưa? Tao bị ông anh già kia bỏ rơi chỉ vì mấy cái băng đảng chết tiệt đó? Vì lời nói dối ngu ngốc mà bị rạch miệng? Mày thì sao? Mày ngu ngốc quá thể! Mày là anh hùng rồi, mày muốn cứu tất cả mọi người nhưng bản thân mày còn chẳng tự cứu được mày" Sanzu bực mình mà quát to hơn

" H- Haru...."

" Haru cái con khỉ nhà mày ấy? Ngu nó vừa phải thôi chứ, tại sao? tại sao mày lại đâm đầu vào cái đám bất lương? Mày nghĩ tại sao chúng nó lại chọn làm bất lương thay vì người thường? Cha mẹ chúng nó ép chúng nó à!? " Sanzu như trút hết suy nghĩ trong đầu mình ra.

" Hức... ư.... Oaaaaaa"
Takemichi nhìn Sanzu rồi đột nhiên khóc lớn làm Sanzu khựng lại.

" Mày khóc cái quái gì!?"

" Hwaaaaa Haru huhu" Takemichi đột nhiên đứng lên rồi ôm chặt lấy Sanzu.

" E... em...em xin lỗi Haru... hức "

Sanzu im lặng nhìn con người đang ôm mình, chỉ nhìn thấy cái đầu vàng. Vừa nãy vừa mới khóc mà giờ lại khóc tiếp sao?

" Đ- đừng khóc"

Gã làm quái gì biết dỗ trẻ con cơ chứ?

Sanzu nhẹ nhàng ôm lại Takemichi, gã vuốt nhẹ lưng em rồi chẳng nói gì, để mặc cho em khóc chán đi rồi sẽ không khóc nữa

Một kẻ cứu rỗi, một kẻ cần được cứu rỗi bên nhau. Một mảnh ghép hoàn hảo

10.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro