Chap 2: Quá khứ nhà Akashi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru! Đừng chạy nữa!"

"Senju! Con bé này đừng quậy nữa!"

Giữa một buổi trưa hè oi ả cùng tiếng ve râm ran vang vọng khắp một vùng trời, dưới mái hiên của một ngôi nhà nọ phát ra những âm thanh đầy sự bất lực. Takeomi í ới gọi với hai đứa em một trai một gái của mình, sự nghịch ngợm của chúng khiến anh đau hết cả đầu. Đồ chơi bị vứt lung tung làm anh phải lăn xăn chạy tới chạy lui để dọn dẹp. Takeomi còn nhớ lúc mình bằng tuổi Haru và Senju hiện giờ, anh đâu có nghịch đến độ vậy đâu.

Khi ấy Takeomi lên mười còn Haru lên bốn, Senju lên ba.

"Oa oa oa!!!"

Haru do mãi chạy chơi không để ý nên bị vấp té, cả người đập xuống nền đất khiến đứa nhỏ khóc toáng lên vì đau. Takeomi nhanh chóng chạy đến và đỡ Haru đứng dậy, đầu gối bị trầy xước dính đầy đất cát. Anh liền bế cậu lên và đem đi rửa vết thương, sau đó thoa thuốc. Xong xuôi dán một miếng urgo hoạt hình lên hai chiếc đầu gối nhỏ xinh, Haru tròn xoe cả mắt, miệng nở nụ cười xinh xinh.

"Omi, vào ăn dưa hấu nè con!"

Giọng của bà nội từ dưới nhà vọng ra bên ngoài, Takeomi nghe thấy bà gọi mình liền lễ phép đáp ngay.

"Dạ! Con vào ngay đây ạ."

Akashi Takeomi là con trai cả của gia đình Akashi, sau anh còn đứa em trai thứ là Akashi Haruchiyo và cô em gái út Akashi Senju. Bố mẹ của ba anh em đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm nhà một chuyến. Nên từ nhỏ, Takeomi đã thay bố mẹ chăm sóc cho hai đứa em thơ và phụ giúp những việc vặt trong nhà với bà nội đã ngoài 60 của mình.

Nói rồi anh kéo tay Haru và bế Senju đi vào trong nhà, ngay giữa phòng khách đặt một chiếc bàn gỗ cỡ lớn, trên đó là những miếng dưa hấu đỏ mọng nước đã được cắt sẵn nằm gọn trong chiếc đĩa sứ. Anh ngồi xuống, đưa tay ra lấy hai miếng vừa ăn cho Haru và Senju, còn bản thân lấy một miếng khá to cho vào miệng. Vị ngọt từ miếng dưa mang lại khiến cho Takeomi hạnh phúc đến cười tít cả mắt, cứu tinh của mùa hè vừa nóng vừa oi này đấy.

"Dưa ngọt quá Take-nii!"

"Ừ! Em muốn ăn thì cứ lấy thêm nhé Haru!"

"Dạ!"

Người bà bước lên từ dưới căn bếp, nom bà đã ngoài 60 nhưng trông vẫn còn trẻ trung và nhanh nhẹn lắm. Bà ngồi xuống bên cạnh anh, dùng đôi bàn tay đã điểm một vài vết đồi mồi của mình nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu trai. Đôi mắt bà đen láy trìu mến nhìn anh, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười hiền từ.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đấy."

"Dạ!"

Takeomi đưa cho bà một miếng dưa, trong khi bà đang lặng lẽ ngắm nhìn hai đứa cháu còn lại của mình. Thấy chúng nó ngoan ngoãn ngồi ăn dưa, bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Năm nay tuy đã ngoài 60 nhưng tay chân bà vẫn còn hoạt động tốt, mọi việc trong nhà đều một tay bà lo liệu và cả chăm lo cho ba đứa cháu đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Bố mẹ của cả ba anh em tất bật đi lo chuyện làm ăn, có những khi cả năm về thăm nhà không quá ba lần. Mỗi lần về đến nhà lại cãi nhau inh ỏi cả lên, chưa kể ông Akashi còn có thói vũ phu, đụng chuyện lại lôi vợ con ra đánh. Bà tuy mang tiếng là mẹ, nhưng cũng bất lực nhìn thằng con trai đánh con dâu lẫn cháu nội của mình. Sức của bà sao mà bì lại được sức của một người đàn ông đã trưởng thành. Khẽ buông một tiếng thở dài, chính bản thân bà cũng không biết được sự bình yên này sẽ tồn tại được bao lâu cho đến khi sóng gió một lần nữa ập đến.

Haru những ngày còn bé cực kì quấn anh trai của mình, lúc nào cũng lon ton theo sau bước chân của Takeomi. Anh cũng rất thương Haru, từ những ngày cậu còn nằm trong nôi đến khi chập chững tập đi đều có bàn tay của anh chăm sóc. Khi Haru lớn hơn một chút, anh ngẫm nghĩ nên để cho cậu ngủ một mình trong phòng riêng. Nhưng trẻ con thường phải có hơi người bên cạnh mới có thể ngủ được, Haru cũng không ngoại lệ.

"Take-nii, cho em ngủ chung với!"

Như thường lệ, Haru ôm gối chạy sang phòng Takeomi xin ngủ cùng. Anh đang ngồi đọc sách trên bàn học nghe thấy liền đứng lên mở cửa, Haru ôm gối lon ton bước vào trong. Nhảy bổ lên giường, cậu kê gối ngay ngắn rồi nằm xuống. Kéo chăn cao qua đầu, để mùi hương của anh bao trọn lấy cơ thể của mình. Mùi hương của anh như một liều thuốc an thần, giúp cậu dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn mà không cần đến ai dỗ dành. Lúc Takeomi đọc xong sách, nhìn qua đã thấy Haru ngủ từ khi nào. Khẽ đặt lên vầng trán của cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi anh cũng chìm dần vào trong cơn mộng mị.

Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khi Takeomi gia nhập Hắc Long, trở thành phó tổng trưởng của băng đảng lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Cơn ác mộng bao trùm lấy căn nhà nhỏ, bi kịch nối tiếp bi kịch và việc gì đến cũng phải đến. Con ác quỷ ẩn mình dưới hình hài của một đứa trẻ bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, một bước đem tất cả hóa thành tro tàn dưới gót chân mình.

Ông Akashi sau một chuyến đi công tác dài ba tháng bên Châu Âu trở về nhà, chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng. Ông vừa bước xuống xe thì cùng lúc đó Takeomi trở về sau trận đấu giữa Hắc Long và một bang khác. Nhìn thấy đứa con trai trong bộ bang phục cùng với hàng tá vết thương trên người, ông nổi trận lôi đình và kéo cậu con trai cả vào trong nhà và đánh một trận nhừ tử.

Tiếng roi da quất vào da thịt phát ra những âm thanh chói tai gai ốc, Takeomi cắn răng chịu đựng những đòn roi chát chúa đến mức môi tóe cả máu. Bà nội nhìn thấy cháu mình bị như thế định chạy ra can ngăn, nhưng liền bị ông Akashi gằn giọng cảnh cáo.

"Mẹ mà bước ra đây thì đừng có trách con."

Mắt ông hằn lên những tia gân máu, sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến cho người mẹ già lẫn đứa con trai của mình cảm thấy nghẹt thở. Vừa đánh ông vừa hỏi.

"Tao vất vả đi làm kiếm tiền để cho mày ở nhà tụ tập đàn đúm lập băng đảng đi đánh nhau như thế đó hả?"

"Takeomi! Nói tao nghe, từ bao giờ?"

"Cũng khoảng hơn một tháng trước..."

Ông Akashi lại tiếp tục đánh, bộ bang phục của Hắc Long giờ đây đã rách tươm. Trên làn da trắng là những vết thương đang rỉ máu, Takeomi đau đến không nói nên lời. Những tiếng rên nỉ non bị nén lại nơi cổ họng, phát ra những âm thanh "ư ử" không rõ ràng. Người bà đứng bên cạnh, xót xa khuyên ngăn con trai mình dừng lại nhưng đều vô tác dụng.

Ông Akashi là người theo hệ tư tưởng gia phong lễ giáo của ngày xưa, ông tuyệt đối không chấp nhận việc đứa con trai cả - người sẽ nối dõi ông sau này lại trở thành một tên bất lương bất trị được. Ông ngày ngày xem thời sự, TV đưa tin những băng đảng được thành lập mỗi lúc một nhiều. Trong độ tuổi nổi loạn, chúng sẽ làm ra những chuyện mà chính người lớn cũng không kiểm soát được. Nhưng ông không ngờ, con trai cả của ông lại là một trong số đó. Bởi vậy nên ông phải ra tay thật mạnh, để răn đe cũng như làm gương cho hai đứa con còn lại của mình. Có điều, hành động này của ông đã gây ra một kết cục tồi tệ nhất cho gia đình Akashi.

Haru cùng Senju từ trường trở về sau buổi học chiều, thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang nằm trong sân nhà liền nhận ra bố đã về. Nhưng cả hai còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy những tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong phòng khách. Hai anh em chạy ùa vào thì thấy Takeomi nằm bất động trên sàn với gương mặt đầy máu, còn ông Akashi đang cầm trên tay một mảnh vỡ của chiếc bình hoa đã bể nát cùng với những bông hồng văng tung tóe.

"TAKE-NI!!!!!!!!!!!!!!"

Cậu con trai thứ của nhà Akashi hét lớn, vội vàng chạy đến chỗ anh mình nhưng bị hất văng ngược ra. Lồm cồm bò dậy thì bị ông Akashi đang cầm mảnh vỡ của bình hoa chĩa thẳng về phía mình, giận dữ nói.

"Haruchiyo, con mà bước lại đây thì đừng có trách ta."

Tiếng xe ô tô inh ỏi trước cửa nhà, một chiếc Mercedes-Benz màu trắng xuất hiện. Vị chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là bà Akashi - mẹ của ba anh em. Senju biết mẹ về nên vội vàng chạy ra mở cửa.

"Mẹ ơi, ngăn bố lại đi ạ. Bố đánh Take-nii đến mức chảy máu đầy mặt mẹ ơi!"

Cửa xe vừa mở, Senju đã mếu máo nói ngay với mẹ của mình. Bà vừa nghe đã tái xanh mặt mày, vội vội vàng vàng chạy gấp vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến bà kinh hoàng hét lên.

"ÔNG LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI THẰNG NHỎ VẬY HẢ?"

"Bà thì biết cái gì? Tôi đi công tác từ xa trở về, liền bắt gặp thằng ôn con này đi tụ tập bè phái rồi đi đánh nhau đấy."

"Nhưng có gì từ từ nói, tại sao phải ra tay tàn ác với con mình như vậy?"

Bà quỳ xuống bên cạnh con trai mình, đau đớn nhìn gương mặt xinh đẹp giờ đã nhuốm một màu đỏ của máu. Mặc kệ ông Akashi nói gì làm gì, bà vẫn bế Takeomi lên và đem ra ngoài xe để đưa anh đến bệnh viện.

"Tôi còn chưa dạy dỗ xong, bà đem nó đi đâu?"

"Tôi đưa Omi đến bệnh viện, thằng nhỏ đã ngất rồi mà ông còn muốn dạy dỗ nữa sao? Akashi Mitsuhiro, tôi không ngờ ông lại là kẻ độc ác đến vậy đấy."

Bà Akashi phẫn uất nhìn chồng mình, trong đáy mắt hiện lên sự sợ hãi cùng ghê tởm. Đặt Takeomi nằm ở băng ghế phía sau, rồi bà ngồi vào ghế lái, đánh xe chạy đi.

Takeomi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, với cương vị một người mẹ - bà Akashi lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, chốc chốc đi đi lại lại đến hoa cả mắt. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, mãi hơn một tiếng sau mới tắt đi. Các y tá đẩy Takeomi ra ngoài phòng hồi sức, trong khi các bác sĩ dừng lại nói chuyện với bà.

"Bác- bác sĩ... con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cậu bé không sao. Nhưng vết thương khá sâu, sẽ để lại một vết sẹo dài vĩnh viễn trên gương mặt của cậu ấy."

"Sao cơ..."

Bà Akashi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, loạng choạng ngã người xuống ghế, gương mặt thất thần nghĩ về tương lai của Takeomi. Một vết sẹo dài sẽ gắn với anh suốt cả quãng đời còn lại, không biết khi tỉnh lại tâm trạng của anh sẽ cảm thấy như thế nào. Người phụ nữ tuổi ngoài 30 chợt bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của bà. Bà cảm thấy bản thân thật yếu đuối và nhu nhược, đến cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra cũng không thể tự mình bảo vệ.

Bà Akashi là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà kết hôn với ông Akashi và sinh ra ba đứa con kháu khỉnh, thông minh và xinh đẹp. Một cuộc hôn nhân tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc nhưng tất cả đã sụp đổ vào cái ngày bà hạ sinh Haruchiyo - đứa trẻ mang mệnh khắc với gia đình. Tính tình của chồng bà cũng thay đổi từ đó, trở nên cáu gắt và thậm chí còn ra tay với cả vợ con của mình. Nhưng bà vẫn âm thầm chịu đựng tất cả, vì những đứa con thơ ngây không vướng chút bụi trần. Cho đến tận ngày hôm nay, sự chịu đựng đó đã đến giới hạn. Bà quyết định sau khi Takeomi khỏe lại, sẽ ly hôn với chồng.

Chỉ là, quyết định đó mãi mãi không thể thực hiện được. Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc có bà và ba đứa con của mình, đã vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.

"Xin lỗi con, Omi. Là mẹ quá yếu đuối.."

Bà ôm mặt, gục đầu nấc lên từng tiếng. Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu phẫn uất trong người cứ thế tuôn trào cùng dòng nước mắt nóng hôi hổi. Được một lúc, bà nén đau thương gạt đi dòng lệ, nuốt ngược những cảm xúc vào trong. Bà rảo bước đến phòng hồi sức, nơi đứa con trai của bà vẫn còn đang nằm đó chưa tỉnh.

Sau khi cùng y tá đi đến quầy để làm thủ tục nhập viện, bà kéo cửa và bước vào trong phòng hồi sức. Kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi cạnh giường bệnh của con trai, bà nắm lấy bàn tay gầy guộc mà không biết đã bao lâu rồi bà chưa được chạm vào. Takeomi là đứa con đầu lòng của bà, mang theo hy vọng cũng như giấc mơ mà bà ấp ủ. Từ ngày thụ thai cho đến ngày bà sinh anh ra đời, chưa một lần nào nụ cười vụt tắt trên đôi môi của bà. Để rồi bây giờ đây, gương mặt bà luôn yêu thương đã bị băng bó hết một nửa, chỉ còn chừa lại nửa bên trái lành lặn. Trái tim bà đau mà không có bất cứ điều gì có thể diễn tả được, mấy ai hiểu được nỗi lòng của một người mẹ kia chứ.

"Omi, mẹ xin lỗi... thực lòng mẹ có lỗi với con nhiều lắm..."

"Không... không sao đâu... mẹ..."

Takeomi không biết đã tỉnh lại từ khi nào, anh cất giọng yếu ớt trấn an đấng sinh thành của mình. Bà Akashi nghe thấy tiếng con trai liền ngẩng đầu lên để xem tình hình, nhìn thấy anh gượng đau để cười với mình mà nước mắt bà lại một lần nữa khẽ rơi. Bà dùng tay che miệng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. Nhưng tất cả đều không qua được ánh mắt của Takeomi.

"Mẹ không... không có lỗi... nên mẹ không cần phải... xin lỗi con đâu.."

"Cũng tại mẹ vô dụng nên không thể bảo vệ được con..."

Takeomi không đáp, bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mẹ mình, vỗ về nhẹ nhàng như thể nói rằng "Không sao hết, mẹ à.."

"Cậu đã tỉnh rồi sao?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào phòng để xem tình hình của anh, vừa hay Takeomi cũng vừa tỉnh lại trước đó vài phút. Bà Akashi nén lại cảm xúc của mình, đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ làm việc. Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, bác sĩ quay sang nhìn bà nở một nụ cười hiền.

"Sức khỏe của con trai chị đã ổn hơn. Nằm viện thêm vài ngày theo dõi, nếu không có gì thì có thể trở về nhà rồi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Bà quay sang nhìn anh, đưa tay vuốt ve phần gương mặt lành lặn.

"Con ở đây, mẹ về nhà một chút rồi lát sẽ lại vào với con."

"Dạ... mẹ cứ đi đi... con ổn mà..."

Takeomi híp mắt cười với mẹ của mình, khiến bà cũng yên lòng hơn. Bà cúi người xuống đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt, nhưng chính bà lẫn Takeomi đều chẳng thể nào ngờ được, đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro