Chap 11. (Last chapter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Happy birthday Justin!!!”

Mừng đứa con kháu khỉnh của mẹ tròn 3 tuổi. Nhìn con khui những hộp quà làm mẹ hạnh phúc lắm. Hãy luôn vui vẻ nhé.

Trong suốt 3 năm nuôi con, bác sĩ Paul luôn bên tôi, vừa chăm sóc con hộ vừa tiến hành điều trị trầm cảm. Tôi đã thoát khỏi cái gọi là chiếc lồng cô đơn. Tôi bay ra được rồi, nhìn thấy bầu trời xanh biếc tượng trưng cho từ ngữ "tích cực". Một cuộc sống màu hồng đang chào đón tôi.

Paul lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi biết anh ta định nói gì nên liền ẵm Justin vào phòng. Và dường như Paul cũng hiểu được, ra về trong sự tuyệt vọng. Anh bị từ chối hết 3 lần rồi. Anh thực sự muốn nuôi dạy Justin cùng tôi nhưng tôi không muốn ai khác ngoài Paul McCartney. Tuy đã chiến thắng bệnh tật nhưng tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc của mình.

Justin hình như cũng hiểu tình ý của chú Paul nên đã chân thành khuyên tôi với cương vị là con của mẹ, người con muốn luôn luôn hạnh phúc,

“Chú Paul đã bên mẹ từ những ngày đầu con mở mắt. Chú ấy rất thương mẹ, chú ấy cũng cùng tên với bố nữa. Không phải mẹ đã kể cho con vậy sao? Thay vì mẹ nghĩ chú ấy là người theo đuổi mẹ thì sao mẹ không nghĩ là bố đầu thai vào chú ấy? Cùng là Paul mà”

Câu nói ngây ngô của thằng bé như một cái búng tay tỉnh ngộ với tôi. Tôi xoa đầu Justin.

“Nếu mẹ đồng ý chú Paul thì con chấp nhận có thêm người bố không?”

“Oaaa, vậy là con có hai người bố. Vậy niềm hạnh phúc của con được hai lần rồi”

Nhìn con cười tươi như thế cũng đủ hiểu con muốn có ba như thế nào rồi. Chắc con cũng muốn được ba đón sau giờ học ở trường mẫu giáo. Cùng ba chơi trò siêu nhân. Cùng bày trò chọc phá mẹ.

Tối khi Justin ngủ say, tôi gọi cho Paul. Chắc là tôi sẽ chấp nhận anh ấy là một người bố. Vì con chứ không vì tôi xiêu lòng. Chúng tôi ngồi bàn cả đêm về chuyện tình cảm. Anh ta không hứa bất kì điều gì nhưng anh sẽ làm những việc tuyệt vời nhất cho mẹ con tôi. Ừ tôi sẽ chấp nhận anh là một người bố. Chỉ là một người bố.

Hôm sau tôi dẫn Justin lên toà làm thủ tục cho người bố dượng của thằng bé. Bắt đầu từ năm 36 tôi dựng lại một gia đình hạnh phúc. Gia đình chồng cũng chúc phúc tôi. Tôi cũng đến mộ của cậu nói lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn vì đã xuất hiện, cho dù là khoảng thời gian ngắn nhưng ít ra cậu cũng là lý do khiến tôi hạnh phúc. Và xin lỗi vì đã có người chồng thứ hai khi xác cậu vẫn lạnh lẽo sau nắp quan tài.

Khi tôi vừa rưng rưng nước mắt, Paul kêu con trai tôi đã chạy lại ôm tôi: Mẹ con lại khóc rồi, lại ôm mẹ đi con.

“Con nghĩ bố sẽ vui hơn khi thấy mẹ hạnh phúc mà”

Đặt bó hoa xuống rồi rời đi. Cảm ơn vì đã đến. Xin lỗi vì đã để cậu đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro