Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đông là xuân. Tết chào thế giới, vậy là một năm nữa đã trôi qua, một kế hoạch mới sẽ được tính toán và lập trình trong năm nay.

Bất giác tôi chạy ra mở cửa vui vẻ, tay ôm cành tầm gửi. Khoan, đã ai gửi cho mình đâu..

Tôi quên mất! Cái thói quen nhận cành tầm gửi nhân dịp tết đến xuân về nó đáng ra đã bị xoá bỏ rồi.

Tôi đến nhà chồng gửi họ một ít bánh mứt và cành tầm gửi. Sẵn tiện ghé ngang nhà anh bác sĩ, coi như một món quà cảm ơn. Rồi tôi chạy nhanh ra nơi anh nằm ngủ.

“Tầm gửi của Paul nè. Anh có nhớ em không, chứ em nhớ anh lắm. Muốn nghe anh nhắc nhở chuyện đeo tất khi mùa lạnh đến. Muốn được anh làm bánh táo. Muốn anh cùng chăm sóc baby cả đời và nó lớn lên báo hiếu chúng ta. Đó là em muốn, chắc anh cũng vậy mà phải không?”

Nói rồi tôi chào tạm biệt. Bắt gặp Paul bác sĩ cũng đang viếng mộ. Hình như đó là bà anh. Hai chúng tôi mặt đối mặt, hơi khó xử nhưng vẫn cùng nhau ngồi xuống để tâm sự như bạn bè.

Anh ấy cảm ơn món quà năm mới của tôi rồi bắt đầu kể về người bà cao cả của mình.

“Bà chăm tôi từ khi còn bé tận đại học. Tôi hứa sẽ là một bác sĩ giỏi cho bà nở mày nở mặt nhưng không đợi tôi khoe chiến tích đó thì bà để bỏ tôi đi ngay đêm tôi đang ôn luyện cho kì thi quan trọng”

Nghe đến đây tôi hiểu phần nào vì sao anh là một bác sĩ tâm lý. Chắc hẳn anh đã từng bị trầm cảm hại bán sống bán chết và anh không muốn ai ngã vào vết xe đổ của mình. Tôi cảm kích với ý chí quật cường đó của anh. Mạnh mẽ và cũng cảm ơn suy nghĩ yêu thương, đồng cảm đó của anh.

Sau cuộc trò chuyện từ sáng sớm đến trưa nắng gắt, chiếu rọi vào nơi chúng tôi đang ngồi thì hai đứa đã hiểu nhau hơn và chấp nhận cho đối phương chăm sóc với tư cách bạn bè.

Vắng bóng trong cuộc đời nhau một thời gian ngắn rồi tiếp tục gắn bó. Suốt quá trình tôi mang thai, anh đã quay video nhật ký không sót ngày nào. Còn dẫn tôi đi siêu âm. Là con trai, một bé trai kháu khỉnh.

Đứng trước bia mộ nơi không có sự sống, vừa xoa bụng vừa nói cho cậu đứa con của mình. Nghe thậy vô lý nhưng tôi muốn dùng đứa trẻ làm cây cầu kết nối và mong một phép màu diệu kì phi lý khiến cậu đào mộ sống dậy, rồi ôm tôi vào lòng.

Về đến nhà, tôi nhìn lên tấm di ảnh, đôi mắt oán trách, tôi giận! Mãi tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro