1. mưa tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 đi qua, để lại trong tớ bao cảm xúc ngổn ngang. 

Tháng 8 đến với những cơn mưa rào. Và tớ đã tình cờ gặp cậu trong một buổi tối mưa rào tháng 8 năm ấy, người đã sẵn lòng dang rộng cánh tay để cứu rỗi lấy tâm hồn chất chứa đầy thương tổn và vết sẹo của tớ. Cứ thế, cậu cứ lẳng lặng len lỏi vào trái tim tớ lúc nào chẳng hay, để lại dư vị ngọt ngào nơi đầu tim mỗi khi tớ nhớ lại về ký ức về ngày hôm ấy.

Tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc lớp gia sư cho nhóc Caelan, tớ lặng lẽ đạp xe về nhà, miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang phát trong MP3.

Hương tháng 8 gói gọn trong mùi hoa sữa quyện vào trong gió se, man mát phớt qua chiếc xe đạp nhỏ của tớ. Tưởng đâu như đang tận hưởng tầng tầng lớp lớp của mùa thu Hà Nội - gã tồi tệ nhưng tớ lại cứ gàn dở đâm đầu vào - đến thì nhanh nhưng để lại trong lòng tớ những xúc cảm đầy day dứt, nên tớ cứ tham lam hít trọn không gian dịu êm đấy, để lồng ngực căng tràn mùi thơm của hoa sữa và tiếng rao của các gánh hàng rong bán cốm non làng Vòng. 

Tớ chầm chậm đạp xe qua ngõ nhỏ, với ánh đèn điện leo lắt giăng trên dây điện chằng chịt. Mùa thu Hà Nội đẹp quá, làm tớ cứ mãi đắm chìm trong đó mà thôi, khiến cho tớ sinh ra ảo tưởng rằng, ngày hôm ấy rồi cũng sẽ kết thúc một cách dịu êm như cách mùa thu đến với tớ mà thôi.

Mà tớ chẳng hay rằng, thu qua đi để lại đông rét lạnh.

Bài hát bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại bất chợt. Là mẹ tớ gọi đến, báo rằng mẹ và bố đã chính thức ly hôn.

Tớ đã được nghe tin tức này từ lâu rồi, cũng đã tự chuẩn bị sẵn tâm lý cho bản thân mình rằng sẽ có ngày tớ phải chứng kiến cảnh hai người mình yêu thương nhất, là mẹ và bố chia ly, nhưng đến khi tận tai tớ nghe được những lời từ mẹ tớ, tớ thực sự đã suy sụp.

Lớp tường vững chãi tớ tự hão huyền bản thân cứ thể sụp đổ trong nháy mắt. Tớ cứ đứng ngây ngốc ở đấy, dưới gốc phượng đỏ cuối ngõ, rồi khóc từ lúc nào cũng chẳng hay. 

Mưa lúc ấy cũng tí tách rơi, thấm ướt vai áo của tớ. Buồn cười nhỉ, cứ như ông trời nghe được tớ đang nghĩ gì trong lòng í.

Tớ cứ ngây người ở đấy, mặc cho mưa cứ tuôn xối xuống chiếc xe đạp nhỏ, rửa trôi những bụi bẩn vương trên xe, như gột rửa những phiền muộn, thương tổn trong tâm hồn của tớ.

Tớ buồn lắm. Trong suốt 16 năm sống trên cuộc đời này, tớ cứ nghĩ, tớ là chàng hoàng tử hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, với bố và mẹ luôn yêu thương hết mực, và nhà lúc nào cũng sáng đèn với cơm canh nóng hổi và bố mẹ ngồi ôm nhau trên ghế sô pha, ngủ thiếp đi trong lúc chờ tớ đi học thêm về. Điều đó khiến tớ sợ hãi khi phải thẳng thừng đối diện với sự thật rằng, kể từ ngày hôm nay, sẽ chẳng còn đèn sáng, chẳng còn cơm canh và bố mẹ chờ tớ mỗi khi tớ đi học về nữa.

Cảm xúc trong tớ lúc này ngổn ngang, cứ lặp đi lặp lại trong một tần suất vô định. Một mặt tớ hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tớ ép buộc bản thân tạo dựng nên khi nghe thấy tin ly hôn của bố mẹ tớ, rằng bây giờ họ đã được hạnh phúc để sống với cuộc đời của chính mình, một mặt tớ lựa chọn ích kỷ, tự hỏi rằng cớ sao họ không cố gắng hàn gắn những hiểu lầm ấy, không vì cuộc hôn nhân của họ, thì chí ít cũng là vì tớ đi?

Một hạt mưa rơi xuống vai áo của tớ giống như một tảng đá rơi xuống đáy lòng của tớ. Áo ướt sũng thì lòng nặng trĩu.

Và trong lúc tớ cứ vẩn vơ suy nghĩ về phiền muộn trong lòng thì chẳng hề để ý, có một chiếc ô nhỏ đã được cậu bật ra để che chắn cho tớ. Cậu, một người xa lạ mà tớ chẳng hề hay biết, lặng lẽ đứng bên cạnh tớ, với chiếc ô bật to, đủ để che cho tớ, mặc cho vai áo bên trái đang thấm nước mưa.

Cậu nhẹ nhàng chạm vào vai tớ, hỏi rằng liệu tớ có lạnh không? Có muốn đi vào quán cùng cậu không?

Cậu lúc ấy như sợi dây tớ bám víu vào trong ngày tuyệt vọng nhất, tớ cứ thế vô thức đi theo cậu, vô thức dựa vào tấm vai vững chắc của cậu trong ngày mưa hôm ấy, vào quán trà "Hạ đỏ".

Nghe có vẻ lạ, hình như là quán trà mới mở thì phải.

Cậu thu ô, rồi dắt tớ vào quán, nói nhỏ với anh chủ quán rằng, tớ là người cậu gặp được dưới gốc cây phượng vĩ trong lúc đang đổ rác, và cậu nghĩ tớ cần đến sự giúp đỡ của anh, Do Huynie huyng.

Do Huynie huyng đưa khăn để tớ lau người, rồi đưa cho tớ một cốc trà ô long ấm nóng. Anh ngồi xuống phía đối diện tớ, cùng với cậu lo lắng đứng ở bên cạnh, dịu dàng mỉm cười với tớ.

Anh hỏi tớ rằng liệu tớ có ổn không, rồi tớ có chuyện gì muốn giãi bày mà chẳng thể nói hay không? Lúc ấy tớ cứ thế tuôn hết mọi tâm sự mà bản thân tớ giấu kín mấy tháng nay ở trong lòng với anh và cậu, chắc có lẽ khi ấy việc tâm sự với hai người lạ sẽ sớm khiến cho tớ ổn hơn sớm thôi.

Cậu nhíu mày khi nghe những lời tâm sự của tớ, còn Do Huynie huyng vẫn vô cùng chú tâm vào câu chuyện tớ kể dù khi ấy, vì quá xúc động mà tớ chẳng thể nói rành mạch. Cứ khóc sụt sịt, rồi lại ngắc ngứ nói, làm mỗi lần tớ nhớ lại là thấy xấu hổ, chỉ muốn chui xuống một chiếc hố nào đó để trốn mà thôi.

Anh Do Huynie nghe xong, nhẹ nhàng rướn người sang xoa lên mu bàn tay của tớ, rồi anh bảo với tớ rằng, cuộc đời của bố mẹ tớ cũng giống như hai đường thằng song song. Họ vô tình giao nhau ở một ngã rẽ, rồi phải lòng nhau, sau đó sinh ra tớ. Và ở ngã rẽ ấy, họ đã xây dựng nên một ngôi nhà nhỏ bình yên với tình yêu thương họ dành cho nhau và dành cho tớ. Nhưng, trong khoảng thời gian 16 năm chung sống cùng nhau, họ đã dần nhận ra những sự đối lập về tư tưởng cũng như cách chung sống, từ những lăn tăn nhỏ nhoi, rồi tích thành những khối đá lớn, cứ thế đè nặng trong lòng họ. Việc cứ tiếp tục chung sống và làm lơ những tranh cãi ấy, sẽ khiến họ dần dần mệt mỏi và kiệt sức, trở nên cáu kính từ lúc nào mà họ chẳng hay. Nên có lẽ, việc ly hôn sẽ là điều tốt nhất, dù chẳng thể nào dành cho tớ được tình yêu đủ đầy, nhưng ít nhất, sẽ không khiến tớ phải chứng kiến cảnh họ không ngừng cãi vã, rồi làm hỏng đồ. Họ cũng chẳng hề dễ dàng khi đưa ra những quyết định ấy.

Rồi cậu, người lặng im từ đầu câu chuyện đến giờ, lặng lẽ đến bên tớ, nói với tớ rằng, có lẽ tớ cần một cái ôm.

Cậu giang rộng cánh tay, ôm chầm lấy tớ, như một cái ôm vỗ về tớ, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim tớ vào ngày mưa đắng ngắt. Cậu dịu giọng xuống, nói nhỏ vào tai tớ, rằng cậu biết, chuyện tớ hiểu rõ được chân tướng mọi việc và chuyện tớ đối diện với sự thật ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và thay vì bản thân tớ cứ cố gắng giấu mọi chuyện mệt mỏi vào bên trong, thì cứ đến đây, có cậu và Do Huynie huyng chờ tớ và lắng nghe những phiền muộn của tớ. Rằng cậu sẽ ngồi đây, bầu bạn cùng tớ, và chia sẻ phần nào trong quá trình tớ đối diện với sự thật ấy.

Cái ôm ấy, đã xoa dịu vết thương trong trái tim tớ, khiến tớ cứ mãi khắc khoải về quán trà "Hạ đỏ", về Do Huynie huyng, và về cậu mỗi khi mùa thu đến.

Từ ngày hôm ấy cho đến tận bây giờ, tớ đã trở thành thành viên kim cương của quán trà "Hạ đỏ".

01:48 A.M

Lần đầu rung động vì cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro