thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ khi nào, osaka đã rơi vào không khí trầm lắng hơn hẳn. khắp phố lắt nhắt những chiếc lá phong cạ vào nhau lạo xạo nghe vui tai. hàng cây hoa anh đào nay đã trụi nhẵn chừa lại ánh hào quanh cho sắc đỏ nồng nàn và lãng mạn. ừ thì mùa thu rất xinh đẹp, ở nhật bản cũng thế

cơn gió se lạnh khẽ cào nhẹ vào lớp áo cardigan mỏng tang khiến wooyoung rùng mình. chân núi kongo cũng không khác là bao, xung quanh chỉ toàn màu đỏ cam như mang lại cảm giác ấm áp cuối cùng của mùa hạ khi thu sang. vừa vỏn vẹn năm giờ rưỡi chiều, cuối cùng thì choi san cũng đến

"xin lỗi, để em chờ lâu rồi"

choi san chỉnh lại chiếc khăn choàng bị lệch, tiện tay đưa cho wooyoung một chai sữa dâu ấm

"không sao, dù gì thì em cũng không bận"

cả hai chỉ đứng đó, chẳng ai nói với ai câu nào. vô từ thả tầm mắt đi xa, nhưng tâm trí wooyoung đọng lại vào thực tại dang dở, hàng vạn câu nói soạn sẵn trong đầu như bị kẹt nơi cổ họng, nghẹn ứ đến khó chịu

"anh không ngờ là em lại thích mùa thu"

choi san lên tiếng, kéo wooyoung trở lại, khỏi dòng suy nghĩ như đưa cậu đi xa khỏi nơi này

"anh không thấy mùa thu rất đẹp sao?"

wooyoung quay sang nhìn anh. choi san với chiếc áo len màu xanh da trời có họa tiết hoa cẩm chướng bắt mắt cùng áo choàng dài quá đầu gối và cuối cùng là chiếc nón len mà cậu tự tay đan tặng. wooyoung bồi hồi một lúc

'rất hợp với anh ấy'

"bầu trời thật ảm đạm và những cơn gió thì lạnh buốt, đối với anh thì mùa xuân vẫn là đẹp nhất"

wooyoung bật cười

"mùa thu đẹp vì chúng lãng mạn và tinh tế. em thấy, nếu anh chịu chấp nhận khuyết điểm của nó và yêu lấy màu sắc mà nó tô vẽ cho nhật bản rộng lớn này, thì mùa thu cũng không khác gì mùa xuân cả"

choi san im lặng. anh nhìn wooyoung trong phút chốc, đưa tay xoa lấy mái tóc bạc hà nay đã ngả màu, mềm mượt trơn tuột qua từng kẽ tay. anh không hiểu, cũng không biết wooyoung đang nghĩ gì, thực sự là thế. đối với choi san, wooyoung giống  hệt như mùa thu, ẩn mình và quyến rũ. thực ra choi san không ghét mùa thu đến thế, cũng chẳng thấy mùa thu quá tệ. chỉ là, nó luôn gợi nhắc cho anh về wooyoung, về mọi thứ của cậu, về nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai và ánh mắt chứa ngàn vì sao của cậu. choi san ghét cảm giác nhớ nhung và lưu luyến, như thể bản thân là một kẻ thất bại khi sống mãi trong những hoài niệm và quá khứ đau buồn mà chẳng thể vùng vẫy để thoát khỏi nó

"anh còn yêu em không?"

wooyoung cho tay vào túi áo, ánh nhìn dừng lại nơi hai chú chim gõ kiến chật vật trên thân cây sồi già đã quá chục năm tuổi

"em biết không wooyoung? thời gian thực sự rất tàn nhẫn..."

choi san mân mê chiếc lá phong trên tay, đắm chìm trong những hồi tưởng của chính mình

"như những viên kim cương cũng sẽ đến ngày bị mài mòn, lòng người luôn phai nhạt dần theo cơn gió cuốn cánh hoa bồ công anh rời khỏi đất liền. em có nghĩ, không nói ra sẽ bớt đau lòng hơn không?"

wooyoung hít lấy hơi đất, đem không khí mùa thu làm tràn buồng phổi như tắc nghẽn của mình. cậu không nói, tim mình như ngừng đập khi choi san cất tiếng. chỉ là wooyoung thấy, nếu không đối mặt với sự thật, cậu rồi cũng sẽ tổn thương, không bằng cách này thì cách khác

"em biết, người kiên định và quật cường như anh, rồi cũng có ngày gục ngã trước dòng chảy của cuộc đời. san, anh tuyệt tình đến mức khiến em cảm thấy mình là một kẻ thật tồi tệ khi bấu víu lấy mảnh tình yêu chẳng còn trọn vẹn này"

wooyoung cảm thấy gò má mình ươn ướt, bật vội ra mấy tiếng ho khan, cổ họng cậu khô khốc thẳng thể thốt thành lời. choi san tiến đến ôm lấy cậu, tay cật lực xoa lấy tấm lưng gầy đang run lên. hơi ấm bao trùm khiến wooyoung chỉ muốn ngã vào vòng tay anh mãi, mặc kệ thời gian có trôi nhanh như vũ bão. tiếc là, chẳng có mong ước nào vô thực như thế

"anh nghĩ, mình có thể dạy cho em cách chấp nhận và đối diện với thực tại, dù cho nó thật sự đau đớn đến nỗi khiến em muốn chết đi, em buộc phải tiếp tục đấu tranh vì hạnh phúc của mình..."

anh vẫn ôm cậu, lần này chặt hơn

"anh sẽ đi, sẽ rời khỏi em như một ngôi sao biển lạc đường tìm về với đại dương của nó..."

choi san trao cho wooyoung một nụ hôn cuối cùng , nhẹ nhàng và mềm mại. như chiếc lá đậu trên mặt hồ trong veo, tĩnh lặng không chút gợn sóng

hợp rồi tan. con người ta bước vào cuộc đời nhau, khi thì nhẹ nhàng, khi thì giông bão. rồi cuối cùng vẫn rời đi như nhánh cây khô đến mùa thay lá. cái quan trọng là, người ở lại chọn níu giữ hay buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro