Toska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


for San....

                Sâu nhất, đau khổ nhất chính là cảm giác đau đớn về tinh thần nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể nào, cảm giác đó được gọi là Toska. 

                Vào những ngày cuối hạ,  bầu trời đã dần bớt trong veo và xanh ngát .Khi những cơn Tín Phong đã giảm sự nhiệt huyết đem theo hơi nóng xuyên vào mọi ngóc ngách trên khu phố , cái khí trời oi ả nóng bức  cũng đang ngày càng dễ chịu hơn. Vẫn trên cái ghế võng đã quá tuổi ở trong vườn miệng kêu cọt kẹt  San nhắm mắt hòa mình vào cơn gió hiếm hoi trong ngày.

Một tiếng gió nhẹ làm lá cây va vào nhau kêu xào xạc khiến chiếc chuông cửa lại được dịp rung lên nhẹ nhàng .

               Hướng mắt nhìn lên bầu trời vốn đã bớt dần những tia nắng, trời hoàng hôn nay  mang một màu đẹp đẽ đến lạ thường, theo thói quen tôi lấy máy ảnh lập tức lưu lại cái khoảnh khắc ấy . Vừa căn góc chụp lại bất giác mỉm cười hi vọng nhanh chóng có thể gửi cho cái người luôn yêu bầu trời kia, rồi lại giật mình nhớ ra đã thật lâu cả hai còn không liên lạc. 

             Dù đã quay trở lại là trạng thái độc thân được ba năm nhưng mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy , nhớ  người con trai đã từng là cả bầu trời của riêng tôi. 

             Biết rằng trong cuộc sống sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ và rồi sẽ phải chia xa, suy cho cùng dù đã được báo trước nhưng mỗi lần thấy bầu trời dịu dàng và xanh mát ấy cái cảm xúc bất lực lại tiếc nuối mang theo bao nhung nhớ cứ luôn đeo bám bủa vây . 

            Tôi lại nhớ em rồi!

             Tôi vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm hay chiều muộn, sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài của em, hoặc ngắn một chút cũng không sao , rằng em sẽ nói với tôi là những tháng ngày qua , em không hề lãng quên tôi.

            Tôi đã rất hối hận, rằng chính tôi đã dùng sự im lặng và vô cảm của mình để đẩy em ra xa, rằng đúng như ý tôi muốn chính em là người nói chia tay và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi

nhưng sự thật hiện giờ.

           Tôi nhớ em!

           Rất nhớ em...

          Muốn nói với em rằng tôi rất hối hận muốn một lần nữa làm rõ mối quan hệ của chúng ta muốn được nhìn thấy em và hàn gắn mối qua hệ này một lần nữa... Chỉ khi tôi đánh mất em, tôi mới thật sự hiểu rằng mặt trời sẽ không tự nhiên mà biến mất.

           Thật sự rất khó để quên đi một người, một người đã cho tôi quá nhiều thứ để nhớ...

          Dúi điện thoại  lại túi chẳng thể kìm nổi tiếng thở dài, tự dưng thấy mây trời cũng chẳng đẹp lắm. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro