Nắng hạ ở Wasteland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfic của Woosan mình viết cho otp nên là xin đừng đem đi đâu nhé!







Wasteland những ngày nắng hạ. 

Đôi bàn tay tỉ mỉ lau đi bụi bẩn của thời gian ám lên chiếc đàn violin gỗ sỉn màu. Anh, người nghệ sĩ dành cả đời theo đuổi cái đẹp của bản nhạc trên cây vĩ cầm ở những thành phố sa hoa, nhộn nhịp. Đôi mắt buồn man mác trông ra khung cảnh thơ mộng sau ô cửa sổ trong veo. Nắng hạ óng ánh rọi xuống đồng cỏ non mềm, khéo léo phủ từng vạt mỏng lên ngọn cỏ xanh, tỉ mỉ đem đôi tay của nàng tiên hè trộn lẫn những gam màu hài hoà với sự ấm áp của tiết đầu mùa, làm cho lòng người trở nên khoan thai và nhẹ nhàng đến lạ thường.

"Ôi trời.."

Giọt máu đỏ chảy xuống, rơi lên mặt gỗ. Màu đỏ chói mắt, tanh tưởi, làm anh khó chịu bởi nó đã làm bẩn thứ quý giá mà anh nâng niu. 

Anh lau vội nó đi rồi cất vào trong tủ kính, trân trọng, nâng niu nó như một chiến tích cả đời của mình - cả đời theo đuổi âm nhạc. 

Wasteland hôm nay vẫn như thế, mang cho mình sự êm đềm không vội vã, không ồn ào như thành phố Artesian. Mặc dù anh được mọi người đánh giá là con người vội vàng, làm việc gì cũng hấp tấp và chẳng hề suy nghĩ trước sau nhưng từ sau khi trở về vùng quê yên tĩnh này thì mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Những thứ nhộn nhịp, xa xỉ ở Artesian giờ đây gói gọn trong ký ức, chôn vùi dưới đống đổ nát của tuổi trẻ. 

"Wooyoung à, cháu có ở nhà không?"

"Vâng, cháu có ạ!"

Wooyoung vịn lấy cạnh bàn làm điểm đệm cho bước đi chập chững của mình. Thật khó khăn khi đôi chân đang dần mất cảm giác, có lẽ nhanh thôi, anh sẽ nằm bại liệt trên chiếc giường chờ chết.

"Bà Eliza tìm cháu có việc gì không ạ?"

"Sáng nay bà đến nhà thờ cầu nguyện nhưng không thấy cháu nên muốn qua thăm, tiện thể đem cho cháu vài món bà tự làm."

Wooyoung chuyển xuống vùng quê này sống cũng khá lâu rồi, người đầu tiên anh quen biết và cũng là người trò chuyện với anh mỗi ngày - bà Eliza. Người đàn bà có gương mặt phúc hậu, đôi mắt buồn và nụ cười dịu dàng. Mặc dù những nếp nhăn của năm tháng hiện hữu trên gương mặt ấy nhưng anh vẫn nhận ra rằng, bà Eliza từng là một cô gái xinh đẹp nhất cái vùng quê xứ Wasteland này. 

"Cháu cảm ơn", anh đưa hai tay cầm lấy, "hôm nay cháu không khỏe nên không đi được, lần sau cháu sẽ đi cùng bà."

"Cháu không khỏe chỗ nào sao? Bệnh tái phát ư?", bà lo lắng hỏi. 

"Không sao đâu ạ, cháu ổn."

"Chúa ơi, đứa trẻ tội nghiệp. Ta mong Chúa sẽ thương xót và bảo vệ cháu."

"Cháu cảm ơn",  anh mỉm cười, "bà có muốn vào nhà cháu uống trà không?"

Bà Eliza cười gật đầu rồi chậm rãi đi vào trong theo sự dìu dắt của Wooyoung. 

"Ôi cái lưng già này, nó làm ta đau nhức hằng đêm."

Wooyoung đặt tách trà xuống bàn, đôi tay tuy yếu ớt nhưng vẫn nhanh nhảu xoa bóp cho bà. Wooyoung là đứa trẻ ngoan, bà Eliza thương ở cái tính tốt bụng, thật thà này. Ở chốn vùng quê êm đềm, nhất là nơi hẻo lánh như cánh đồng Étienne kiếm được người quan tâm, san sẻ rất đáng trân trọng. 

Bà Eliza vỗ nhẹ bàn tay trên bả vai, bà mỉm cười, nét cười tràn ngập hạnh phúc giữa cái nóng oi bức. Bà quý mến đứa trẻ này rất nhiều, bởi nó quá đáng thương khi suốt đời tuổi trẻ nó nuôi dưỡng đam mê bằng hết thảy để rồi đến cuối lại cô độc sống một mình và chẳng thể ai biết được ánh hào quang xưa đã lụi tàn từ thuở nào. 

"Wooyoung à...", bà nhìn anh bằng đôi mắt thương xót, "thật tội cho cháu... Ta mong cháu sẽ sống thật hạnh phúc, cháu xứng đáng với điều đó."

Wooyoung mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy người đàn bà tảo tần nuôi dưỡng anh suốt mấy năm ở Wasteland. Wooyoung không trả lời liền, chỉ thở dài một hơi, dụi mặt vào người bà Eliza như một đứa trẻ trong tay người mẹ hiền. Anh biết sức khỏe mình thế nào bởi căn bệnh này nó đã ám ảnh anh rất lâu, từ khi anh còn là một thiếu niên độ đôi mươi. Wooyoung chưa từng than thở điều này với ai, cũng  chưa từng trách cuộc sống này cớ gì lại tàn nhẫn với mình đến vậy. Vì biết làm sao được, Wooyoung chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận trớ trêu của mình. 

"Bà Eliza ạ, có lẽ Chúa đang muốn mượn cháu từ bà. Trên thiên đàng không tệ lắm, cháu nghĩ vậy. Trong kinh thánh cũng nói điều đó, bà hiểu rõ mà đúng không?"

"Không, ta xin cháu đừng nói thế. Wooyoung à, cháu còn quá trẻ..."

"Cháu đã gần ba mươi rồi bà ạ, không còn gọi là trẻ nữa."

Wooyoung nở nụ cười, anh vỗ lên mu bàn tay bà Eliza để trấn an. Anh mong sau khi anh chết, bà sẽ tìm được một người chăm lo cho bà những quãng đời còn lại, thay cho anh. 

Bà Eliza thở dài, lấy khăn lau đi giọt nước mắt nóng hổi của mình, bà xoa đầu đứa trẻ của bà rồi đặt lên trán nó một nụ hôn chứa đầy tình thương. 

"Tội nghiệp cho con..."






Chiều ở Wasteland nắng gắt, những tia nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, rọi xuống thế gian êm đềm ở cánh đồng Étienne. Wooyoung ôm cây đàn violin của mình dạo bước trên vùng đồi xanh bạt ngàn. Đôi tay chạm lên vạt cỏ nắng, cảm nhận qua xúc giác sự nhẹ nhàng chân thật. Anh trải thảm ra và đặt cây đàn lên. 

"Có lẽ giờ này là ổn."

Wooyoung nâng cây vĩ cầm, má tựa lên nó và đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển kéo từng nốt nhạc du dương, êm dịu. Bản tình ca giữa ngày nắng hạ mang trong mình một vẻ đẹp khó diễn tả, vừa dịu dàng, vừa ôn hòa lại vừa ấm áp như ánh nắng lúc xế chiều. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh buông bỏ hết sự lộng lẫy ở chốn Artesian, khoác lên nốt nhạc sự bình dị ở vùng quê Étienne. Đôi chân anh bắt đầu cử động, nhịp nhàng bước từng điệu múa, vui đùa trên nốt nhạc. Wooyoung cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc khi một lần nữa biểu diễn bài nhạc làm nên tên tuổi của mình. Dưới ánh nắng chiều hè, Wooyoung xinh đẹp đến lạ thường, mái tóc đen và đôi mắt sáng long lanh. 

"Ai đấy?", nốt nhạc chợt ngắt đoạn khi anh nhận ra có kẻ đang nhìn trộm mình chơi đùa. Wooyoung hạ cây đàn xuống, nheo mắt lại nhìn về phía xa xăm, sau cái cây cao lớn. 

"Này, có gan nhìn lén tôi thì phải có gan ra mặt khi bị phát hiện chứ?" 

Một gã trai vóc dáng đô con, gương mặt có chút dữ tợn, đôi mắt híp và lông mày rậm chùng xuống. Gã ta luôn cúi mặt, tay chân gã lúng túng khi đối diện với anh. 

"Tại sao anh lại nhìn trộm tôi? Anh theo dõi tôi à?"

"Không...không phải", gã hoảng hốt, "tôi không theo dõi cậu, tôi chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tôi là họa sĩ và đang tìm cái gì đó cho bức tranh triển lãm sắp tới của mình. Đột nhiên tôi thấy cậu đang vui đùa ở đây nên...tôi đã nhìn cậu để có thể phát họa khung cảnh tuyệt vời này."

Wooyoung nhướng mày, ồ lên một tiếng rồi nhún vai. 

"Cũng được."

"Được sao?", gã ta bất ngờ, hai mắt gã mở to lấp lanh như trẻ nhỏ được cho kẹo. 

"Ừ, dù sao thì lời anh nói giống như tôi rất đẹp và làm anh say đắm. Nên tôi cho phép anh vẽ tôi. Nhưng có điều này tôi muốn nói với anh."

"Cậu cứ nói", gã ta gật đầu. 

"Tôi không thể diễn quá lâu vì tình trạng sức khỏe không tốt nên anh có thể hoàn thành bức tranh trong vài phút không?"

Nghe đến đây, gã có hơi ngập ngừng bởi trình độ của gã không tài thượng đến mức có thể vẽ nhanh chóng một bức tranh hoàn thiện chỉ trong vài phút được. 

"Tôi không phải người tài giỏi...", gã nhìn anh chân thành, "nhưng tôi thật sự muốn cho mọi người thấy ánh hào quang của anh, vẻ đẹp của anh!"

Wooyoung bất ngờ trước tấm lòng của gã họa sĩ. Đã rất lâu, ánh hào quang đó cũng lụi tàn kể từ khi anh rời sân khấu. Đối với Artesian, không đứng sân khấu, phía dưới không có khán giả vỗ tay hay những bông hoa nhét đầy tiền bên trong thì đàn violin này còn ý nghĩa gì? Chỉ là một cây gỗ quèn vô giá trị. Ấy thế mà, gã họa sĩ này lại nói lên điều ấy giống như ánh sáng thắp rọi từng tế bào trong cơ thể của Wooyoung. 

"Được rồi, tôi là Wooyoung, còn anh?"

"San!", gã ta hấp tấp, "có nghĩa là núi..."

"Ừ, trông anh to lớn vững chãi như ngọn núi." - Wooyoung bật cười. 

"Vâng...", San ngại ngùng, hai má bừng đỏ. 

"Từ nãy đến giờ anh đã vẽ được gì rồi San?", anh chậm rãi tiến lại gần, ngó nhìn bức tranh trên khung gỗ. 

"Tôi chỉ vừa phác họa", gã nhích sang một bên để anh dễ nhìn hơn một chút.  

Wooyoung xoa cằm gật gù, không tệ, mặc dù chỉ mới phác thảo thôi nhưng anh vẫn thấy rõ sự đẹp đẽ của mình hiện hữu trên bức tranh này. Wooyoung cảm thán, đúng là tay nghề của gã họa sĩ tài ba.

"Vậy thôi, tôi về. Hẹn anh lần khác."

Thấy bóng dáng Wooyoung quay lưng, gã họa sĩ vội vàng thu dọn đồ đạc của mình và đuổi theo phía sau.  San nghĩ trong đầu rằng mình không muốn ở lại đây một mình khi anh rời đi. 

"Anh theo tôi làm gì vậy?", Wooyoung xách cây vĩ cầm sải bước, "thích tôi à?"

"Hả? Không...không phải...", San ấp úng. 

"Tôi đùa thôi, anh căng thẳng làm gì?", Wooyoung bật cười khúc khích.

San cúi mặt, hai tay siết chặt tay cầm của chiếc hộp, má gã cứ đỏ như quả cà chua chín mọng, lông mày gã cứ chùng xuống, trông rất hiền. Mọi biểu cảm trên gương mặt gã, Wooyoung đều thu vào trong đáy mắt. Gã ta không cao hơn anh là mấy nhưng nếu gã đứng sau lưng thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể thấy được anh ở đâu. Một phần vì vai gã rộng, một phần vì anh quá ốm. 

"Anh sống ở đây lâu chưa? Tôi chưa từng thấy anh."

"Tôi sống lâu rồi, tôi ở bên làng phía Nam..."

"Ờ, tôi thì ở phía Đông. Dù sao thì rất vui khi được gặp anh, San."

Tên gã được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp, nghe thật êm tai và mang hàm ý tốt. Giọng Wooyoung không trầm, có hơi khàn vì bệnh nhưng vẫn nghe được sự bay bổng trong thanh âm đó. 

Bước chân nhẹ nhàng giữa làn cỏ xanh mướt, họ nghe tiếng ve réo rắt, hòa mình vào không gian thanh bình. Mỗi khoảnh khắc là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, làm cho trái tim họ lung linh hạnh phúc. Mỗi bức tranh mùa hè là một kiệt tác của thiên nhiên, là sự hòa quyện tinh tế giữa ánh sáng, âm thanh và mùi hương. Trên cánh đồng Étienne, bông lúa chín vàng như những đợt sóng êm đềm. Hương lúa ngát ngào, làm say đắm lòng người nghệ sĩ. 

"Anh là người nơi khác đúng không?", San hỏi. 

"Sao anh biết?", Wooyoung ngạc nhiên, "tôi chưa từng nói điều này với ai trừ bà Eliza."

"Thật ngại quá...", San gãi má, "nói sao nhỉ? Một phần là vì ở cái xứ một ngày hiếm đủ ba bữa cơm mà có một người trong mình cất giữ chiếc violin đắt đỏ thì chỉ có thể là người Artesian và một phần là lắm lúc anh không dùng từ địa phương, đa phần là vay mượn. Mẹ tôi nói, ở Artesian, họ tiếp xúc học thức nhiều hơn Wasteland."

Nghe vậy Wooyoung đột nhiên bật cười thật lớn, anh ôm bụng, cười đến không thể đứng vững được. 

"Tôi...tôi chỉ suy đoán thôi...", San bối rối.

"Không không, tôi chỉ là thấy buồn cười khi nghe anh nói vậy. Thật ra anh nói không sai, tôi là người ở Artesian chứ không phải ở đây."

"Tại sao anh lại về xứ này? Artesian không tốt sao?"

"Không hẳn, Artesian rất tốt chỉ là bây giờ tôi không còn thích hợp với Artesian nữa nên đổi về quê sống cho yên bình."

"Ra vậy...", gã ta gật gù. 

Đột nhiên Wooyoung dừng chân không đi tiếp nữa, anh quay người lại nhìn San. 

"Tới nhà rồi, anh có muốn vào nhà tôi uống trà không?"

"À, không cần đâu. Hôm nay tôi phải về sớm, hẹn lần khác nhé?"

"Ừm, vậy hẹn gặp lại."

Khi nhìn bóng lưng của gã San rời đi, anh cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, có lẽ anh vẫn mong gã chấp nhận lời mời của mình và ở lại trò chuyện với anh lâu hơn chút nữa. Nhưng nghĩ lại bọn họ còn gặp nhau dài dài nên Wooyoung cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh vào trong nhà và đánh một giấc thật ngon đến sáng mai. 

Wooyoung cảm thấy sống với việc hằng ngày đến cánh đồng, chơi vài bản nhạc du dương, nô đùa trên thảm cỏ cùng nốt nhạc trong veo và chờ đợi gã họa sĩ vẽ bản thân mình cũng không quá tệ. Artesian nhiều kẻ tài, căn bản Wooyoung chẳng là gì so với thành phố xa hoa, đầy tham vọng đó cả. Thế mà ở Wasteland, Wooyoung giống như vị thần nào đó được Chúa ban xuống đây, mang đến cho nơi này những bản tình ca vào mùa hạ nắng bức. Tiếng đàn phát ra xoa dịu những trái tim mục nát, Wooyoung nghĩ rằng có lẽ anh không thể sống mà thiếu âm nhạc, bởi anh sinh ra đã gắn liền với cây violin cổ. 

Wooyoung quay đầu nhìn San, người vững chãi như ngọn núi cao lớn nhất ở Wasteland. Gã có đôi mắt híp, khuôn miệng đẹp và một ánh mắt chân thành. San hay cười, mỗi khi gã cười mắt gã nheo lại và có má lúm hiện lên trên gương mặt. Gã hay nhìn anh khi anh nói chuyện, sau đó sẽ nở nụ cười khi anh hỏi gã vì sao. 

"Anh vẽ tôi được đến đâu rồi?"

"Tôi đang....vẽ mái tóc bồng bềnh của anh!", San nheo mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên, "trông chúng rất đẹp!"

"Vậy tôi sẽ chơi thêm một bài nữa để anh có nhiều thời gian một chút."

"Có được không?", San lo lắng hỏi. 

"Tôi nghĩ mình ổn."

Khi Wooyoung đặt ngón tay lên dây đàn và bắt đầu kéo từng nốt nhạc giữa nắng hạ, San như bị mê hoặc bởi tiếng nhạc trong veo và con người tựa như rừng hoa trước mắt, xinh đẹp vô cùng. San chăm chú ngắm nhìn người nghệ sĩ, mặc kệ ánh nắng chiếu gay gắt ngang qua đôi mắt híp của gã. San thề với Chúa rằng, đây là tuyệt tác đẹp nhất mà gã từng trông thấy, nó khác hẳn với những cảnh vật, những hiện tượng mà gã bắt gặp ở Wasteland. Gã say, gã mê đắm người nghệ sĩ, đến mức vào tối những cơn mộng mị, gã vẫn trông thấy gương mặt như tạc tượng của Wooyoung hiện ra. 

Wooyoung chơi một bản cổ điển, bản nhạc làm nên tên tuổi anh những năm anh còn trẻ. Bản nhạc du dương, như nàng tiên mùa hạ nô đùa trên cánh đồng Étienne. Đột nhiên cơ thể anh bắt đầu khó chịu, anh buông cây đàn và ngã khuỵu xuống đồng cỏ, hai tay bịt chặt lấy miệng và ho một cách điên cuồng không kiểm soát.

"Wooyoung!!", San vội vàng chạy lại, gã đỡ anh vào trong lòng mình, gương mặt gã biến sắc khi thấy máu trong tay anh túa ra. 

"Máu...", gã sợ hãi, "tôi đưa anh đến trạm xá gần đây!"

Gã họa sĩ bế anh trên tay mình, chạy thật nhanh đến trạm xá gần đây nhất. Gã đặt anh lên giường bệnh và lo lắng siết chặt đôi bàn tay dính đầy máu của Wooyoung. 

"Làm ơn hãy cứu anh ấy!", San cầu xin. 

Nhìn người nghệ sĩ được đẩy vào trong phòng cấp cứu, trái tim San như bị bóp nghẹt, các dây thần kinh bị kéo căng đến ngợp thở và gã ta đang rất lo sợ. Ngay từ lần đầu gặp nhau, San đã có suy nghĩ rằng kẻ trước mắt trông như một người có bệnh, chỉ là gã không nghĩ nó lại nặng nề và đáng sợ đến vậy. 

Đứng bên ngoài, gã họa sĩ cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, gã vừa ngồi liền đứng dậy rồi lại ngồi rồi lại đi qua đi lại. Trong lòng gã thấp thỏm không yên, gã sợ đôi bàn tay dính máu của gã, gã sợ chiếc áo trắng của Wooyoung nhuốm đỏ và gã sợ gã chưa hoàn thiện bức hoạ thì tuyệt cảnh trước mắt gã đã tan biến. San ôm đầu, thầm cầu nguyện với Chúa bằng mọi sự tín ngưỡng trong tâm hồn của gã, xin Chúa hãy thương xót, hãy cứu Wooyoung của gã. 

Hơn cả tiếng trôi qua, khi vừa trông thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, San chạy vội lại, gã đặt câu hỏi. 

"Anh ấy sao rồi?"

"May là đưa đến kịp lúc. Tạm thời không có gì đáng e ngại nữa nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

"Chúng tôi e là cậu ta sẽ không thể sống được lâu nữa", bác sĩ thở dài, "căn bệnh ung thư của cậu ta đã chuyển sang giai đoạn tồi tệ nhất và bây giờ tôi nghĩ cậu ta không còn nhiều thời gian."


San bước vào trong phòng bệnh, nơi Wooyoung đang ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Gã cẩn thận bước tới, kéo ghế và ngồi xuống bên giường. Wooyoung không phản ứng gì nhiều, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn San và nở một nụ cười. 

"Anh đến rồi đấy à?"

"Ừm, tôi đến rồi."

San lấy cây đàn violin đã được lau sạch sẽ và đặt trong bằng chiếc hộp gỗ để lên giường. Gã cúi mặt không biết nên nói gì, cứ mở miệng liền bị thứ gì đó chặn lại. 

"Tôi biết anh muốn nói gì", Wooyoung sờ lên cây vĩ cầm, "anh có biết vì sao tôi lại từ bỏ Artesian để về Wasteland không?" 

San lắc đầu: "không biết."

"Vì tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi sợ khi chết đi, tôi sẽ luyến tiếc nơi phồn hoa đó nên tôi mới trở về vùng quê yên bình này sinh sống để quên đi Artesian."

"Wooyoung, anh còn gì muốn làm nữa không?"

Wooyoung suy nghĩ, từ bé đến lớn anh mong muốn duy nhất chỉ là mua một cây đàn vĩ cầm và đứng trên sân khấu rộng lớn, biểu diễn dưới hàng ngàn người quý tộc giàu có. Nhưng đột nhiên khi San hỏi câu này, trong lòng anh lại chơi vơi vô định đến lạ, hoặc một nỗi khao khát gì đó khi gã nắm đôi bàn tay của anh. 

Wooyoung cười khờ, "có lẽ là một người bên cạnh chăm sóc tôi cho đến cuối đời."

Anh ngước mặt lên nhìn San và trông thấy San cũng đang chăm chăm vào mình. Có lẽ mong ước đó của anh quá kì quái và thật điên rồ. Wooyoung vội giải thích. 

"Ờm...thật ra...ờm...nếu không có cũng chẳng sao", Wooyoung bối rối. 

"Nếu...", San ngượng ngùng, "nếu anh không chê tôi thì...tôi sẽ là người chăm sóc anh đến cuối đời. Tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai, không có kỹ năng trong việc này lắm. Nhưng tôi có một trái tim chân thành và một ánh mắt chỉ chứa hình bóng của anh."

Wooyoung bật cười, gã ta đáng yêu quá đi mất. 

"Không không, tôi nào dám chê trách gì anh. San, anh là người đàn ông rất tốt, tôi rất hạnh phúc nếu mỗi ngày mở mắt ra và trông thấy anh bên cạnh."

San ôm lấy Wooyoung vào trong lòng, gã vuốt mái tóc đen của anh. Tiếng tim đập bình bịch của gã đều được anh thu vào trong tai và khắc ghi trong tâm trí. Có lẽ, gã chính là sự ân huệ cuối cùng của Chúa dành cho kẻ đáng thương như Wooyoung. 

"Tôi...có thể hôn anh không?", San bập bẹ hỏi. 

"Được nhưng tôi mới uống thuốc", Wooyoung mỉm cười. 

San cúi đầu đặt lên gò má anh một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt ngang như cơn gió hạ thổi qua. Dù thế, vẫn còn đọng lại trên gò má hồng sự trân trọng và ngọt ngào của tình cảm chớm nở. 

"Trông em thật xinh đẹp, em có biết điều đó không Wooyoung?", San ôm lấy gương mặt của Wooyoung, tựa trán gã lên trán anh. 

"Nếu anh khen em là để lấy lòng thì em sẽ từ chối nhưng đôi mắt anh luôn thật thà khi đứng trước em nên em sẽ chấp nhận là anh đang khen em xinh đẹp", Wooyoung mỉm cười, anh dụi mặt vào tay gã. 

"Thật tuyệt vời vì em ở đây", San thở dài, đưa tay xoa mái tóc anh. 

Cô đơn là thứ đáng sợ nhất mà San mong rằng cả đời này mình không bao giờ gặp phải. Và thật may mắn khi Wooyoung xuất hiện, giống như ánh dương bước vào cuộc đời của gã, cho gã biết yêu, biết thương, biết nhớ một người. 

Gã luôn muốn thốt lên, gã yêu em, yêu đến bất tận. 

Từ sau ngày hôm đó, San luôn có mặt ở nhà Wooyoung, cứ hễ rảnh rỗi gã liền chạy đến, có khi vài ba hôm là ngủ qua đêm - trên chiếc giường ấm cúng của anh. Sự xuất hiện của San như thêm tiếng cười nhộn nhịp trong ngôi nhà đơn sơ, giản dị giữa cánh đồng dài bất tận, giữa cái nắng hạ nóng oi bức. Bà Eliza cũng không còn lo lắng nhiều như trước nữa, vì đã có gã họa sĩ bên cạnh chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ của bà. 

"Có San rồi, bớt lo hẳn nhỉ?", bà Eliza cười. 

"Cháu cũng có thể tự lo mình mà...", Wooyoung bĩu môi, "nhưng mà San sẽ chăm cháu tốt hơn."

"Tốt hơn cả ta sao?"

"Không có, bà Eliza là tốt nhất."

Người đàn bà đưa đôi tay đầy vết chai sạn sờ lên mái tóc đen bồng của đứa trẻ, đôi mắt trở nên thật dịu dàng. Bà thương đứa trẻ ấy vô cùng, một phần là vì bà không có con cái, một phần là vì bà đã quen với sự hiện diện của Wooyoung trong cuộc đời mình. Từ những ngày đầu tiên gặp gỡ nhau, bà ấn tượng với Wooyoung bởi đôi mắt sáng như chứa hàng ngàn ngôi sao lộng lẫy, lấp lánh nhất của vũ trụ bao la. Wooyoung ngày đầu không cười nhiều, có khi có nhưng cũng chỉ là mỉm nhẹ. Nhưng cho đến khi San xuất hiện và đến bên đời, bà dần thấy đứa trẻ tối tăm ngày nào đã có thêm màu sắc, nụ cười rạng rỡ cũng ngày một nhiều thêm. 

Bà Eliza mang ơn gã họa sĩ rất nhiều. 

Wasteland trong mắt Wooyoung không còn buồn tẻ, chán nản nữa. Wasteland bây giờ đã hơn cả Artesian vì có hình bóng của gã họa sĩ - người mà anh yêu thương và cũng là người yêu thương anh. Gã họa sĩ nuông chiều anh vô cùng, cứ hễ là thứ anh muốn, gã đều sẽ tìm cách đem nó về cho anh và cũng chẳng đòi hỏi tiền công hay đền đáp. Có lúc anh ngại, anh hỏi gã vào những đêm tối mờ mịt, khi anh gối đầu lên tay gã, nhìn vào mắt gã. 

"Anh có hối hận không?"

"Vì điều gì?"

"Gặp em và yêu em."

Gã chỉ cười sau đó là hôn lên khóe mi của anh, gã đáp khẽ. 

"Nếu em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, anh có thể moi tim của mình ra và chứng minh nó cho em xem. Anh thề với Chúa, anh chỉ yêu một mình em và duy nhất có em thôi Wooyoung à."

"Đừng, xin anh đừng nói vậy."

Wooyoung đặt tay lên môi gã, đôi mắt gã thật chân tình làm sao, đặc biệt khi chứa hình bóng của anh trong đáy mắt sâu thăm thẳm. Wooyoung vùi gương mặt non trẻ vào lồng ngực gã, chôn tấm thân yếu ớt trong vòng tay ấm áp của gã. 

Anh ước, khoảnh khắc hạnh phúc yên bình này có thể kéo dài mãi mãi và không bao giờ đi đến điểm kết thúc. Wooyoung chưa từng sợ điều gì, kể cả khi biết mình không thể sống được bao lâu nữa. Nhưng cho đến hiện tại, điều khiến anh nuối tiếc và không nỡ nhất chính là San, gã họa sĩ đã đem hơi ấm đến cho trái tim lạnh lẽo của kẻ chạy theo danh vọng. 

Wooyoung nhận ra, cả đời anh luôn đi theo đam mê, say đắm cái gọi là của cải vật chất mà quên mất đôi vai nhỏ đã gầy gò đến mức nào, nặng trĩu đến mức tàn tạ thế nào. 

Đôi mắt anh long lanh như mặt hồ đen yên tĩnh về khuya, như trăng dưới nước, như sao trên trời. 

“Em có điều gì muốn kể cho anh nghe về Artesian không?” 

Wooyoung lắc đầu, “không có gì để kể. Em đã quên hết mọi chuyện ở Artesian rồi thưa anh.”

San cười yêu chiều, gã hôn lên mái tóc của người nghệ sĩ, “không nhớ vậy không nhắc nữa.”

“Còn anh thì sao San? Ở Wasteland anh đã sống thế nào với cái nghề họa sĩ này?”

“Anh sinh ra không cha không mẹ, tự kiếm tiền tự nuôi bản thân. Anh vô tình gặp một họa sĩ già cỗi, ông ấy nhận nuôi anh và dạy anh vẽ. Có lẽ vì ở cạnh ông ấy quá lâu nên anh cũng dần đem niềm yêu thích với những bức tranh. Sau này ông ấy mất, anh đem tài sản của ông ấy lưu giữ. Có ai ngỏ ý mua thì anh không bán vì anh biết, nghệ thuật không phải chỉ để phục vụ cho tiền bạc. Anh chỉ bán cho những người hiểu biết về nghệ thuật.”

“Vậy anh sống thế nào khi không bán những bức tranh đó?”

“Tiền của ông ấy để lại không ít, đủ để ăn trong mấy năm liền. Anh sống tiết kiệm, nên dành dụm được cho đến bây giờ.”

San bắt đầu kể cho Wooyoung nghe về sự xinh đẹp của những ngọn đồi hoa ở Wasteland, Wooyoung thì kể cho gã nghe về những toà lâu đài cổ ở Artesian. Cả hai cùng nhau luyên thuyên hàng tá câu chuyện mới lạ, có những chuyện gần đầy, cũng có những chuyện từ thuở xưa xửa. 

“Cuộc đời anh bần hèn, sống hạ tiện trong vùng nghèo khổ của đất nước này. Anh chưa từng dám mong chờ vào tình yêu, anh còn chẳng biết đối với anh tình yêu là gì.”

“Là em, là Wooyoung.”

San giật mình trước câu trả lời, Wooyoung chống cằm bật cười khúc khích. Anh chạm tay lên gương mặt San, vẽ từng nét trên khung xương xinh đẹp. San mỉm cười nắm lấy tay người nghệ sĩ, gã yêu chiều hôn lên đôi bàn tay ấy, trân trọng những thứ nhỏ nhặt của Wooyoung. 

Dưới ánh trăng nhàn nhạt như câu chuyện cổ tích ngày xưa, San ấp ủ tình yêu của mình dành cho nghệ sĩ vĩ cầm. Chưa lần nào San dám khao khát tình yêu vĩnh cửu, chưa lần nào San có thể thoát khỏi sự đói nghèo ám ảnh cả một tuổi thơ bé nhỏ của mình. Ấy thế mà gã lại đem lòng cho tiếng đàn trong veo, yêu sự xinh đẹp mỹ miều trước khung cảnh ở ngọn đồi Étienne. 

“Anh thương em.”



San thương Wooyoung, gã vẫn luôn ở cạnh chăm sóc anh cho đến chiều tối muộn. Và hằng đêm, gã bên cạnh ôm ấp, xoa dịu cơn đau mỗi khi bệnh tình tái phát. 

San thương Wooyoung, gã sẽ kể anh nghe về những câu chuyện ở Wasteland để dỗ dành anh ngủ khi căn bệnh quằn quại, dày vò anh suốt mỗi đêm. 

San thương Wooyoung, gã sẽ cùng anh đi dạo quanh khắp Wasteland, ghi nhớ những khung cảnh hùng vĩ, xinh đẹp như truyện cổ tích lúc nhỏ được nghe. 

San thương Wooyoung, gã sẽ chúc anh mỗi buổi sáng thật vui vẻ, cùng anh nấu bữa cơm gia đình ấm cúng và cùng bà Eliza thưởng thức nó giữa trời hạ nóng bức. 

San thương Wooyoung, gã cõng anh đi trên những thảm cỏ xanh mướt, cho anh chạm vào dòng sông lấp lánh khi được ánh nắng phủ vạt áo lên. 

Và San thương Wooyoung, nên gã sẽ ở cạnh anh từ những lúc tóc anh đen bồng bềnh như mây trôi cho đến lúc tóc anh rụng dần vì thuốc gây nên. Gã sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày, gã sẽ hôn lên đôi gò má của anh và thì thầm rằng gã yêu anh đến thế nào. 

Gã họa sĩ yêu anh ngày càng nhiều, thương anh cũng nhiều không đếm xuể. Gã ngồi bên cạnh giường túc trực cả đêm không ngủ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện với anh lần cuối. 

Những lúc anh quằn quại trong cơn đau một cách thống khổ, gã chỉ ước rằng gã có thể gánh nỗi đau ấy cho người thương của gã. Gã họa sĩ luôn đến nhà thờ cầu nguyện trước Chúa, gã đem hết mọi lòng thành và con tim gã dâng lên cho người, mong Chúa hãy cứu rỗi tình yêu của gã.

Gã sợ mất Wooyoung. 

Căn bệnh ngày càng chuyển nặng, Wooyoung chỉ còn có thể nằm trên giường không thể động đẩy. Cơ thể ốm yếu nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ từ San mới có thể gượng đến bây giờ. Wooyoung hận bản thân và ghét căn bệnh này. Lắm lúc vào mỗi đêm anh tự trách mình thật vô dụng, trách bản thân chỉ là gánh nặng cho người khác. 

Nước mắt bắt đầu tuôn trào, Wooyoung bật khóc trong thầm lặng, nỗi nghẹn ngào không thể nói thành lời và chỉ còn cách vùi nó vào một góc trong tim.

Wooyoung nghĩ, núi thì có bao giờ sụp đổ hay không? Anh đưa mắt nhìn San, người cao lớn vững chắc hơn bất kỳ ngọn núi nào ở Wasteland. San trông như ngọn núi hùng vĩ, lúc gã đưa tấm lưng cho anh dựa, anh đã có suy nghĩ rằng, “núi thì có bao giờ sụp đổ hay không?”. Khi anh chết đi, vậy San sẽ như thế nào đây? Sẽ gục ngã hoàn toàn hay vẫn sẽ hiên ngang như ngọn núi cao lớn? 

Wooyoung đột nhiên nắm tay San, anh mỉm cười nhìn gã họa sĩ. Nhớ đến những ngày cùng nhau hát ca vui đùa, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tươi đẹp bên nhau khiến anh nuối tiếc vô cùng. Anh thở dài, xoa bàn tay chai sạn của gã vì phải làm lụng vất vả. 

“San này, anh có còn muốn nghe câu chuyện của em ở Artesian không?”

“Có chứ, anh luôn muốn nghe.”

“Em lúc nhỏ chỉ là một đứa trẻ nghèo khổ sống cùng mẹ. Hằng ngày em và mẹ chia nhau ra làm việc. Mẹ thì bán bánh, còn em thì đi đánh giày cho người ta. Kiếm được số tiền ít ỏi sống qua ngày là được.”

Wooyoung mỉm cười, nhớ đến thời thơ ấu của mình. Đoạn, anh nói chậm rãi nói tiếp. 

“Em từ bé có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Em đã mong muốn vào ngày sinh nhật sắp tới sẽ được tặng cây đàn violin. Nhưng mà một ngày ba bữa còn không đủ thì làm sao đủ tiền để mua nó?”

“Vậy làm cách nào em đã có nó?”, San hỏi. 

“Mẹ bán em cho một nhà quý tộc về làm gia nô. Số tiền đó em tưởng rằng mẹ sẽ mua gì đó cho mình, ít nhất là cứu đói bản thân giữa cái giá rét mùa đông. Nhưng anh biết không? Bà ấy lại đem nó mua tặng em cây đàn violin. Sau khi nhận nó trong tay, cảm xúc em rất khó tả. Là một nỗi day dứt, hối hận.”

“Không phải lỗi của em”, San dịu dàng xoa đầu Wooyoung. 

“Sau này em được một người nghệ sĩ mua lại khỏi tay quý tộc, theo ông ấy học đàn. Từ đó mới có em của ngày hôm nay.”

Wooyoung đưa đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn San. Trong đôi mắt ấy, San có thể cảm nhận niềm thống khổ của anh. Gã ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh để an ủi người con trai ấy. 

“Cảm ơn Chúa đã cho anh gặp em”, San cười, “em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Em giống như kiệt tác hoàn hảo của Chúa tạo ra.”

“Em yêu anh và xin lỗi anh.”





Nhưng câu chuyện cổ tích dù có đẹp đến mấy cũng phải đi đến hồi kết đã được định đoạt sẵn. Những ngày tháng yên bình sắp kết thúc khi bệnh tình Wooyoung trở nặng hơn, đến mức anh không thể mở nỗi đôi mắt của mình để nhìn San. Wooyoung nằm trên giường với hơi thở vô cùng khó khăn, lồng ngực như bị ai đó đè nặng khiến hô hấp cực nhọc hơn trước. Wooyoung biết thời khắc của mình sắp đến, cái chết đang cận kề hơn bao giờ hết và anh còn có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi anh. 

“San…”, Wooyoung thều thào, “xin…anh hãy cõng em…đến đồi…nơi em…và anh gặp…nhau.”

San gật đầu, anh chậm rãi rút những chiếc ống truyền thuốc trong cơ thể Wooyoung ra và cõng anh trên vai, đưa anh đến ngọn đồi Étienne. 

Sắc trời hôm nay trong lành mát mẻ, ánh nắng chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh bạt ngàn tạo nên một cảnh sắc yên bình đến kì lạ. San cõng Wooyoung đi dạo quang khu đồi, vừa đi vừa kể anh nghe về chuyện lần đầu gặp nhau như thế nào. San nhớ lúc đó mình đã đem lòng yêu Wooyoung từ cái nhìn đầu tiên, khi Wooyoung say đắm trong tiếng nhạc du dương giữa cái nắng chói chan của mùa hạ. San thề, Wooyoung chính là tuyệt tác kinh điển nhất và không gì có thể sánh bằng. 

Wooyoung phì cười khi nghe gã kể, anh dụi mặt vào mái tóc gã, giống như đang cố gắng ghi nhớ mùi hương trên người gã. 

“San này… Em biết điều này thật ích kỷ. Nhưng sau khi em chết, anh hãy cưới vợ sinh con và xin anh…đừng quên em. Em sợ bị lãng quên lắm.”

San khựng bước chân. Gã gật đầu với anh rồi đi tiếp. 

Wooyoung thở nhẹ, “nếu có kiếp sau… em vẫn muốn gặp anh và yêu anh lần nữa. Cảm ơn anh…trong thời gian qua đã chăm sóc em và bên cạnh em… San, kiếp này ngắn ngủi quá. Kiếp sau, em sẽ cùng anh răng long đầu bạc, cùng anh chết đi vì tuổi già.”

“Ừm, anh sẽ nghe lời em. Chúng ta sẽ răng long đầu bạc, chết vì tuổi già.”

“Ngàn vạn lần, em yêu anh…”

Khi bờ vai vững chắc cảm nhận được mái đầu gục xuống trên vai, hơi thở yếu ớt của Wooyoung cũng không còn nữa. San biết, người nghệ sĩ vĩ cầm dùng cả đời theo đuổi ước mơ đã đi đến điểm kết thúc. San thở hắt ra một hơi, nụ cười trên môi ngày càng méo mó, gã ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi dịu dàng đáp khẽ. 

“Anh đưa em về nhé. Chúng ta về nhà thôi.”





Ngày Wooyoung mất trên lưng San giống như đem lại một vết thương khoét sâu trong trái tim rỉ máu của gã. 

Gã đưa em về nhà, nói với bà Eliza rằng em đang ngủ một giấc thật ngon, có lẽ em đã mệt mỏi vì cuộc sống này quá khắc nghiệt với em. 

“Ôi đứa trẻ…”, bà Eliza bật khóc nức nở bên cạnh giường em, bà gào khóc vì thương xót cho một sinh mệnh yếu đuối tội nghiệp. 

Ngày Wooyoung đi, San không khóc. Gã chậm rãi dọn di vật của anh để lại. 

Nào là chiếc đàn violin trân quý của anh đã được anh khắc tên cả hai lên nó như thể hiện tình yêu anh dành cho gã. 

Nào là chiếc áo choàng ấm anh tự làm tặng gã vào ngày lạnh giá rét. Anh dặn gã phải ăn mặc thật chỉnh tề kín đáo để không phải bị lây bệnh. 

San bắt đầu dọn dẹp chiếc giường mà Wooyoung từng nằm. Gã bất chợt thấy một bức thư dưới gối của anh. Khi mở nó ra để đọc, San ấn tượng với nét chữ nắn nót rất đẹp. San cảm thán, đúng là người dân ở Artesian. 

“Gửi San, người em yêu. Lúc anh đọc được bức thư này có lẽ em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải đau lòng cho sự ra đi của em. Gặp được anh là điều may mắn và an ủi nhất cuộc đời em. San như ngọn núi, ngọn núi vững chãi nhất. Giờ đây không còn em bên cạnh, xin anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Em sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời ngắm nhìn anh, sẽ trở thành cơn gió thổi đến và ôm lấy anh vào lòng. Em sẽ là tia nắng mặt trời hôn trộm lên đôi gò má của anh vào giữa trưa hè. Và em sẽ trở thành một phần của hành tinh này để bảo vệ cho anh. Xin anh đừng khóc vì cái chết của em, xin anh hãy mỉm cười vui vẻ để em có thể yên tâm ra đi mà không vướng bận. Lần nữa em nói, em yêu anh. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng thế.”

San gục mặt xuống chiếc giường và khóc như một đứa trẻ. Gã thật sự rất nhớ Wooyoung của gã, gã không biết mình nên sống thế nào khi không có Wooyoung bên cạnh san sẻ yêu thương với gã. Những cảm xúc dâng trào trên cổ họng và tuôn ra một tràng tiếng gào thảm thiết. Bà Eliza chạy vội lại ôm lấy San trong lòng, bà vỗ về đứa trẻ to lớn, an ủi đứa trẻ trong cơn suy sụp. 

“Bà Eliza… cháu không biết nên sống thế nào khi không còn Wooyoung…”

“Bà biết”, bà Eliza nghẹn ngào. 

“Cháu nhớ em ấy, cháu thật sự nhớ em ấy đến phát điên.”

“Bà cũng nhớ đứa trẻ nhỏ ấy”, bà Eliza vừa khóc vừa nói. 

“Wooyoung, anh xin em hãy xuất hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm để anh thôi nỗi khao khát nhớ nhung về em. Anh cầu xin em.”

Tiếng oán than và sự tang thương bao trùm lấy ngôi nhà của Wooyoung. Cả hai cứ khóc như thế, khóc cho đến khi không thể rơi thêm một giọt nữa mắt nào mới có thể dừng lại. 

Thật kỳ diệu khi ngày đưa tiễn người nghệ sĩ vĩ cầm trời mưa tầm tã sau nhiều năm không rơi rớt giọt nào. San không che ô, cũng không trốn chạy khỏi cơn mưa. Gã ngước lên cảm nhận những hạt mưa như axit ăn mòn cơ thể của gã và trái tim gã. 

“Là em đúng không? Em đang khóc đúng không?”






Sau khi Wooyoung mất, San đã kết hôn với một cô gái chăn cừu ở ngọn đồi xa. Cả hai sinh ra những đứa con kháu khỉnh và cùng nhau chăm sóc nó, nuôi lớn nó. Nhưng câu chuyện về Wooyoung, gã không còn nhắc lại thêm một lần nào nữa. Gã cũng đã giấu đi bức tranh về người nghệ sĩ, cũng giống như chôm vùi cảm xúc của mình xuống sâu đáy vững nát. 





Mùa lúa chín lại về, cánh đồng rộng mênh mông lại khoác lên mình một màu vàng óng ánh, ấm áp tựa như mặt trời dưới bầu trời mùa hạ oi bức. Đám trẻ con trong thôn vui cười rôm rả chạy từ cổng làng tới cuối ngõ.

Trong thôn ấy có một người họa sĩ già, tuổi đã cao, đôi tay ông run rẩy còn không thể nhấc nổi chiếc bút chì hay cọ vẽ. Ông lão ấy giờ đây thi thoảng lại lom khom ra cánh đồng vàng ươm, ôm theo một bức tranh lạ ngày nào cũng ngắm nhìn nó.

Một đứa trẻ trong làng, như bao đứa khác cũng nô đùa chạy nhảy. Tính hiếu kì của trẻ con là vô hạn khiến nó dừng lại ngắm nhìn bức tranh của người họa sĩ già. Nó ồ lên thật lớn rồi tò mò hỏi ông.

"Ngày nào tụi cháu chạy qua cũng thấy ông ngồi ngắm nhìn bức tranh này, cháu thấy nó đẹp nhưng nó có gì đặc biệt vậy ạ?"

Người họa sĩ già lẩm cẩm, ông chỉ khẽ cười, đưa đôi tay nhăn nheo run rẩy chạm lên bức họa đã sờn cũ. Một cánh đồng đầy sắc vàng ấm áp tràn ngập sự sống, một câu vĩ cầm gỗ mang nhạc điệu du dương, say đắm, và một người nghệ sĩ chìm đắm vào giai điệu mang theo sự tiếc nuối vô bờ.

"Cháu thấy người trong tranh thế nào?" - ông mở lời, đáp lại đứa trẻ ngây thơ.

Nó cũng chỉ cười khúc khích với một tâm hồn ngây ngô mang góc nhìn của đơn giản của một mầm non nhỏ.

"Đẹp trai ạ!"

"Ừ nhỉ" - ông lão cười trước câu trả lời đáng yêu ấy rồi trầm ngâm lại, ánh mắt ông hướng về đứa trẻ rồi lại nhìn về phía tranh vẽ. Bức tranh ấy không dừng lại ở vẻ đẹp, nó còn chắt chứa một tình yêu đầy tiếc nuối, dù chỉ là 5 đến 10 phút ghi lại khoảnh khắc đó, từng giây từng giờ khiến cho trái tim non trẻ khi còn xuân của người họa sĩ rung động.

Người ấy từng ở trước mắt, từng đứng ở cánh đồng này, tiếng gió thổi xào xạc qua từng bông lúa, mang theo giai điệu của hồi ức. Mỗi lần ngồi đây, chỉ cần nhắm mắt lại và hít thở, San lại nhìn thấy người nghệ sĩ năm nào khiến cho trái tim San rung động như lần đầu và cũng thắt lại vì đau thương.

"Mắt cậu ấy...như chứa cả ngàn vì sao.”

San ho liên tục không ngừng, cảm thấy bắt đầu khó thở hơn, cổ họng cũng rát như bị ai đó xé toạc. Gã biết, gã cũng sắp không sống được bao lâu nữa rồi. Gã đã già, gã đã chẳng còn minh mẩn hơn trước nhưng gã vẫn nhớ và vẫn biết mọi thứ về mối tình đầu của gã. 

Ngày San nằm liệt trên chiếc giường, con cháu bao lấy xung quanh khóc than, có đứa nắm chặt lấy tay và khóc lớn, cũng có đứa nghẹn ngào không thể nói một lời. 

San nhìn đứa con trai cả của mình, xoa đầu nó và dặn dò. 

“Ở trên gác ta có để một bức tranh. Sau khi ta mất, con hãy gửi nó vào triển lãm trưng bày. Tuyệt đối không được bán đi bởi vì đó là tâm huyết cả cuộc đời ta. Còn cả cây đàn, tuyệt đối phải giữ gìn nó thật kĩ.”

“Vâng, con đã ghi nhớ.”

San thở đều đều, những ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về như thước phim được chiếu lại. Gương mặt Wooyoung hiện lên trong tâm trí gã, khiến tim gã đau thắt lại và nước mắt cũng tuôn rơi. 

Trước mắt gã là một ánh sáng chói loá, gã thấy Wooyoung đang đứng ở đó, trên tay cầm cây đàn violin. Đột nhiên Wooyoung quay đầu lại, anh nở một nụ cười và đưa đôi tay của mình ra về phía gã. 

“San.”

“Wooyoung, là em sao?”

“Vâng, là em đây San.”

San thấy mình như trở về thời niên thiếu. Gã nắm tay anh, đôi mắt gã rưng rưng vì nỗi nhớ nhung bao năm nay cuối cùng cũng được giải bày. San nhào đến ôm chầm lấy Wooyoung, gã như một đứa trẻ dồn nén bao nhiêu uất ức và òa khóc lên. 

Wooyoung dịu dàng xoa đầu gã, anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi. 

“Em xin lỗi. Giờ đây chúng ta đã có thể bên nhau rồi.”

“Wooyoung, anh yêu em.”

“Vâng, em cũng thế.”

San cùng Wooyoung đi về phía ngọn đồi Étienne xanh mướt. Cùng nhau thả hồn vào buổi nắng hạ trên đồng cỏ bát ngát. Gã vẫn ngồi đó bắt đầu vẽ lại khung cảnh Wooyoung nô đùa cùng tiếng nhạc được kéo ra từ nghệ sĩ vĩ cầm tài ba. Như lần đầu tiên họ gặp nhau, tạo nên những sự đẹp đẽ trong tình yêu bình dị ở Wasteland. 

End. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro