hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay ngày đầu wooyoung chuyển đến ngôi trường mới, vì tính cách thân thiện hòa đồng nên cậu dễ dàng làm quen được với rất nhiều bạn. mọi chuyện đều diễn ra khá ổn, trừ một việc hết sức nghiệt ngã...

cậu lại bị xếp ngồi chung chỗ với san!

không biết rằng mẹ san có can thiệp vào chuyện này không? tại sao trong bao nhiêu người lại trúng cậu ta, thật là đen đủi hết sức mà. trong giờ học, cậu cố gắng tìm cách bắt chuyện với san:

"san à, cho mình mượn cục tẩy được không? mình quên đem rồi"

chờ một lúc không thấy phản hồi, wooyoung nghĩ cậu ta sẽ không cho mượn. bỗng một lát sau, một cục tẩy bất ngờ bị ném tới trước mặt khi cậu đang viết bài, kèm theo đó là tiếng nói lạnh lùng:

"mượn một lần, không có lần sau"

"cảm ơn cậu nhiều nha"

không khí giữa hai người thực sự rất gượng gạo, thỉnh thoảng wooyoung lại mở vài lời:

"dạo này cậu sống chắc vẫn tốt nhỉ?"

"..."

"cậu lớn lên nhìn trưởng thành và đẹp trai lắm đấy hihi, choi san à"

"nếu cậu nói thêm một lời nữa, đừng trách tôi mách cô vì cậu làm phiền trong giờ học"

"ối xin lỗi cậu nhiều, mình sẽ không nói gì nữa đâu"

không muốn nói chuyện với wooyoung thì nói thẳng ra đi, dù nói trong giờ ra chơi thì san cũng chẳng thèm trả lời. cứ tưởng rằng đối với ai san cũng cư xử như vậy, thế nhưng có lẽ "đãi ngộ đặc biệt" này chỉ dành cho mình wooyoung mà thôi. cậu ta nói chuyện với bạn bè khác vẫn rất bình thường, nhưng đến khi lại gần wooyoung thì mặt lại biến sắc khó chịu, thái độ lạnh lùng vô cùng. dù đã hơi quen với điều đó rồi nhưng khi thấy sự lạnh nhạt mà san dành cho mình, trong thâm tâm wooyoung thực sự buồn lắm.

tan học về, đám bạn mới rủ wooyoung đi cafe làm quen. san trùng lịch học thêm nên không thể đi cùng, có vẻ nhìn cậu ấy cũng chẳng muốn đi. wooyoung đi theo mọi người và có một buổi chiều tối rất vui vẻ. không chỉ uống cafe, cậu còn được các bạn dẫn đi ăn tối, mọi người đều rất niềm nở và quý mến wooyoung.

sau khi buổi gặp gỡ đầu tiên kết thúc, wooyoung nhìn đồng hồ giật mình nhận ra đã là gần chín giờ tối. vì là buổi đầu nên có lẽ về muộn chút mẹ san cũng sẽ không nói gì đâu nhỉ? mọi người tạm biệt nhau, đường về nhà cách đây không quá xa nên wooyoung quyết định đi bộ. do cậu chưa quen đường xá ở đây lắm nên phải dùng tới map, nhưng mới đi được nửa đường thì điện thoại bỗng dưng sập nguồn.

tiêu rồi!

wooyoung đi theo cảm tính nhưng càng đi thì lại càng thấy xa lạ, đi tới con hẻm này vừa tối lại vừa hẹp khiến cho cậu có chút lo sợ. lạc đường rồi, phải làm sao bây giờ? đang lo lắng thì wooyoung nghe thấy tiếng người xì xào to nhỏ, xộc vào mũi cậu là mùi thuốc lá nồng nặc. nheo mắt nhìn xa xa, cậu thấy thấp thoáng một đám người mặc đồng phục học sinh. chắc chắn đây là lũ học sinh hư hỏng cá biệt rồi, và nơi vắng vẻ này có lẽ là địa bàn của chúng. wooyoung nghĩ tốt nhất mình nên quay đầu lại và đi đường khác, đừng dại mà đi qua bọn chúng. nhưng... cậu chợt nhận ra điều gì đó khác thường. trong số đám học sinh đó có một người không mặc đồng phục mà chỉ là áo khoác bình thường... cái áo này, quen lắm?

"chẳng phải là áo san mặc sáng nay sao?"

wooyoung chạy tới gần hơn và núp người sau cành cây lớn để xác nhận lại...

"đúng là choi san rồi! tại sao cậu ấy lại ở đây!??"

chưa kịp suy nghĩ, đám người kia bắt đầu điên cuồng lao vào đánh đấm. ôi trời, hình như không phải đánh lẫn nhau mà mục tiêu của chúng đó chỉ có mình choi san thôi! wooyoung biết san học taekwondo từ nhỏ nên đánh nhau rất giỏi. nhưng một mình cậu làm sao có thể đánh lại đám người hung hăng kia, bỗng...

"choi san, nguy hiểm! đằng sau!!"

------

vote ủng hộ tớ đi mấy bồ ><

#17:36
#25.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro