𝙂𝙖𝙢𝙚 𝙤𝙧 𝙢𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung và San đã yêu nhau được bốn năm, họ vô tình gặp gỡ lúc nhận lớp đại học rồi trúng tiếng sét ái tình, yêu nhau cho đến tận bây giờ.

Cơ mà có vẻ San yêu game nhiều hơn yêu cậu.

Kể từ ngày họ sống chung với nhau, San mới bộc lộ tính cách thật sự của mình, anh có thể chơi game cả ngày mà chẳng biết chán, từ điện thoại cho đến máy tính, rồi đến cả máy chơi game thuộc hàng xịn chỉ để đáp ứng nhu cầu chơi game của anh. San không chỉ chơi game bình thường, mà phải bật mic lên nói chuyện với đám bạn, cụ thể là Seonghwa và Mingi, gào gú rồi chửi ầm cả phòng lên, Wooyoung nấu cơm trong phòng bếp ở đầu dãy còn nghe thấy San nói gì nữa, mặc dù cửa phòng đã đóng kín.

Tần suất Wooyoung nghe San chửi nhau với đám bạn còn nhiều hơn được nghe San nói điều ngọt ngào với cậu nữa, cậu chán ngấy với việc San ăn xong rồi lại chạy về phòng chơi game, Wooyoung rất lo cho sức khỏe của San, nhưng cũng có phần hơi tủi thân vì chẳng được San quan tâm nhiều.

Máy tính, điện thoại, máy chơi game là chưa hề đủ với San, anh còn lén ra quán net chơi với đám bạn cho gần gũi với nhau hơn, song quán net còn mở 24/7 nữa nên San thi thoảng ở đó cả ngày, đến mức ông chủ quán còn quen mặt.

Mấy lần San đi ra tiệm net đến tận nửa đêm với vác mặt về, Wooyoung giận dỗi mà ra phòng riêng ngủ, hôm cực đoan quá còn khóa cửa lại không cho vào nhà, làm San phải chạy sang Seonghwa ngủ ké.

Số ngày San ôm máy tính chắc phải gấp 3 lần số lần San ôm cậu, mặc dù ghét San lắm nhưng cũng vẫn yêu, San khá ngọt ngào và cũng đẹp trai nữa, chỉ có điều là nghiện game quá mức.

Mẹ của San còn đặc biệt giao phó San cho Wooyoung chăm sóc, tại bà cũng chán với tính cách của San lắm rồi, thành ra Wooyoung thành bảo mẫu của San luôn chứ không phải là người yêu nữa.

.

"San!! Ra ăn tối đi!!!"

Wooyoung nói lớn, đây cũng là một trong việc thường ngày mà cậu phải chăm sóc San. Mặc dù gọi như vậy nhưng Wooyoung biết thừa San sẽ chẳng bao giờ ra luôn vì cậu ta luôn đeo tai nghe để nói chuyện nên sẽ chẳng bao giờ nghe thấy Wooyoung gọi.

Cậu xông thẳng vào phòng San, dùng nguyên cái bàn tay của mình vả thẳng vào mặt San mới khiến anh tỉnh lại.

"Em!!! Đợi anh một chút nào, sắp xong rồi..."

"Aisss!!! Anh có bị làm sao không!! Suốt ngày game vậy!!!"

"Thôi mà em... Tí anh bobo nha..."

"Em không cần, cho anh hai phút nữa đấy"

Wooyoung thầm chửi rửa trong lòng rồi ngồi vào bàn ăn, tiếp tục chờ San trong tuyệt vọng.

San chỉ nói với Wooyoung vậy thôi, chứ còn lâu anh mới chơi xong. Tay vẫn liên tục bấm các nút trên bàn phím mà chẳng cần nhìn, miệng vẫn combat căng với đám bạn vì bóp team.

Wooyoung hôm nay hơi mệt, chờ San đến mức ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì đã là 11 giờ đêm.

Thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều nó đã nguội lạnh hết.

Wooyoung thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, cậu cảm thấy San chẳng coi trọng cậu một chút nào.

Wooyoung chán nản đem hết đống đồ vất và thùng rác, rồi chán nản lên phòng, khóa chặt cửa lại.

San vẫn ngồi chơi game ở đó, anh chỉ lấy đồ ăn vặt để lót dạ chứ cũng không thèm ra ăn cùng với Wooyoung.

Đến lúc San chơi xong là đã nửa đêm, mắt đã mỏi vì nhìn màn hình máy tính hơi nhiều. Anh rời khỏi phòng, đi đến nhà bếp thì không thấy Wooyoung đâu, lên phòng thì thấy Wooyoung đã khóa cửa.

"Wooyoung, mở cửa cho anh với"

Nhưng không có phản hồi nào, San đoán có lẽ Wooyoung đã ngủ rồi.

San lại phải ra sofa nằm ngủ, cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy anh ra đây nằm rồi nữa.

Wooyoung thực ra chưa ngủ, cậu chán nhìn vào cái mặt San lắm rồi, không sớm thì muộn chắc cậu chia tay San cho xong quá.

.

Thật ra Wooyoung không muốn chia tay San, là cậu đã quen với việc chăm sóc San rồi, mặc dù có hơi bực mình khi San luôn dán mắt vào màn hình máy tính, nhưng mỗi khi về San luôn thơm lên trán cậu, bỗng sự bực tức trong lòng tan biến đi hết.

Nói dại trai thì cũng phải... Tại San biết cách giữ của quá.

Wooyoung nhớ cái hồi San tán tỉnh cậu, hồi đấy Wooyoung vẫn chảnh lắm, né thính của San suốt, mặc dù mê San như điếu đổ nhưng khi San tán thì chạy mất dép.

Mấy lần Wooyoung đi làm dự án với các anh khóa trên, San không nói không rằng chạy ra đấm tiền bối của cậu, khiến cậu hốt hoảng ngăn lại. Đến khi mặt của tiền bối bầm dập rồi mới chịu buông.

Wooyoung chửi San rất nhiều lần về việc này nhưng cũng chỉ đều nhận được câu trả lời là : "Tôi ghen vãi l*n ra, cậu mà lén phén với thằng nào là c* thằng đó gãy"

Giữ của cỡ đó mà Wooyoung còn chảnh nữa chắc người ta đem cậu vứt xuống sông rồi, thứ gì mà chịu nổi được tên Choi San đó.

San mãi mới chịu tỏ tình Wooyoung một cách tử tế, lúc này cậu mới đồng ý, họ yêu nhau đến giờ đã được bốn năm rồi.

Đến lúc yêu lâu mới biết được San nghiện game, thì lúc đó cũng đã quá muộn rồi, dần trở thành như bây giờ.

Wooyoung phát ngán lắm rồi, cậu cần phải làm gì đó để ngăn San lại.

.

"Tao chán thằng San lắm rồi đấy!!! Nó cứ chơi game suốt, giờ nó có bỏ chơi game mà chơi tao thì tao cũng chịu nữa"

"Đụ má mày mất giá cỡ vậy luôn??"

Yeosang ngồi đối diện Wooyoung, chán nản mà không biết nói cái gì nữa. Yeosang là bạn thân của Wooyoung cũng đã lâu rồi, nên hiểu rõ chuyện tình giữa San và Wooyoung dạo này đang không tốt đẹp mấy.

"Tao buồn lắm... Choi San đẹp trai vậy mà nghiện game... Còn thêm thằng Mingi với thằng Seonghwa hôm đéo nào cũng rủ chơi game nữa, tao thiếu điều tao đập nát cái máy tính thôi đó"

Wooyoung uống hết li trà chanh trên tay rồi đập mạnh li sứ xuống, như thể cậu đang uống bia hơi vậy.

"Mày đừng có làm cái trò đó hề vãi chưởng"

"Mày im, đéo có người yêu thì câm"

"Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi. Có như không vậy thôi. Anh chăm lo người ta mất rồi..."

"Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa. Anh biết anh mất gì chưa?Anh của ngày xưa đâu mất...."

"Mả cha mày nữa mày im chưa?"

"Chứ không đúng à?"

"Nó chăm lo cho ai được??"

"Cái máy tính đó, người yêu không khai của nó"

"..."

Wooyoung không biết nói gì nữa, cậu giãy đành đạch lên, nài nỉ Yeosang nghĩ cách giúp mình chứ cậu chịu không có nổi nữa.

"Yeosang ơi tao không biết nên làm gì hết huhu...."

"Đụ má cái gì cũng đến lượt tao"

Yeosang thở dài, bỗng cậu nhớ ra thứ gì đó, liền lôi điện thoại ra lướt lướt cái gì đó rồi đưa cho Wooyoung xem.

"Cái gì đây?"

"Thử thách 7 ngày trừng phạt người yêu"

"Có luôn hả?"

"Có chứ sao không, trên Instagram là nguyên cái rổ thì gì nó tự hiện ra mà"

"Nhưng mày đã có người yêu đâu?"

"Ê???"

Yeosang cốc đầu Wooyoung.

"Đụ má tao nói sai à"

"Tao lưu về nào có bồ tao tính tiếp được chưa"

Yeosang càu nhàu, rồi đọc cho Wooyoung nghe. Wooyoung sáng mắt khi nghe về những cách trừng trị người yêu mặc dù có phần đại trà nhưng khá hiệu quả, cậu quyết định chơi lớn luôn.

"Đụ má thằng Choi San tới số với tao"

Wooyoung nghe xong bỏ về luôn, Yeosang còn chưa kịp phản ứng gì nữa.

Kết quả là Yeosang phải thanh toán luôn cả tiền nước của Wooyoung, đã nghèo rồi lại còn phải trả tiền hộ, cậu mà gặp lại Wooyoung cậu sẽ quẳng xuống ao bơi cho đáng đời.

Cậu chạy thẳng về nhà, đi vào phòng để  lên kế hoạch trả thù, làm thế nào để San phải đầu hàng trước cậu.

Ghi một loạt danh sách việc cần làm ra, Wooyoung cười đắc thắng, cậu đã sẵn sàng nghênh chiến.

.

Ngày 1 : Không thèm quen tâm đến người yêu.

Wooyoung đã đi ra khỏi nhà từ sớm, thường thì cậu sẽ nấu bữa sáng cho San trước nếu cậu phải đi sớm, nhưng lần này cậu mặc kệ San luôn, cứ thế mà ra khỏi nhà.

San tỉnh dậy đã không thấy Wooyoung ở bên cạnh, anh đi xuống nhà cũng chẳng thấy, liền đi tìm cậu khắp mọi ngóc ngách, nhắn tin cho cũng chằng thèm trả lời, San đoán rằng Wooyoung có thể đã đi đâu đó đột xuất.

Đi vào trong bếp, không có một chút đồ ăn nào mà Wooyoung chuẩn bị cho. San nhướn mày, cảm thấy hơi khó chịu vì chưa bao giờ Wooyoung không chuẩn bị đồ ăn cho anh nếu như cậu ấy có việc bận cả, Wooyoung biết San không thể nấu ăn nên cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

San thở dài, liền lấy mì gói trong tủ ra để ăn, hôm nay là cuối tuần, San có thể chơi game cả ngày được.

Wooyoung lúc này đang trú ở nhà Yeosang, kể về việc mình đã không chuẩn bị đồ ăn sáng cho San rồi cười đắc chí, Yeosang thì chẳng quan tâm lắm, vì cậu đang cảm thấy bực mình khi Wooyoung phá hỏng giấc ngủ của cậu.

"Tí nữa về San sẽ mắng tao cho mà coi"

"Mày chỉ vậy là hay"

"Phải cho nó khóc lóc thì tao mới thỏa đáng"

Yeosang chẳng nói gì, lôi điện ra chơi game, cuối cùng là cả hai chơi game cùng nhau luôn, cả ngày Wooyoung chỉ ru rú trong nhà Yeosang, kệ San sống chết ra sao.

San lúc này đã liên tục gọi điện cho Wooyoung, nhưng Wooyoung kệ, có chết cậu cũng không nghe.

San cũng dần mất kiên nhẫn, nhắn một tràng cho Wooyoung, nhưng chẳng có phản hồi, anh liền gọi cho Yeosang hỏi.

"Yeosang, Wooyoung có ở đó không?"

Hả? Không có.

Nói xong thì Yeosang cúp máy luôn, San thở dài, đành phải đợi Wooyoung về nấu bữa tối.

Nói San là chúa vụng về cũng không đúng, thật ra mọi việc nhà anh cũng có thể làm được, trừ nấu ăn ra thôi, nấu lần nào là phá bếp lần đó, cảm giác như việc bếp núc không thuộc về anh vậy.

San đói mốc meo, ngồi ở phòng bếp để chờ Wooyoung về mà chẳng thấy đâu. Game tầm này cũng chán rồi, anh muốn ăn.

"San, em về rồi"

Wooyoung bước vào nhà, San đã chạy nhanh đến chỗ cậu.

"Em đi đâu vậy?"

"Em có việc đột xuất ở nhà"

"Vậy sao anh nhắn tin lại không trả lời?"

"Em không để ý máy"

"Nấu cơm cho anh đi"

Wooyoung gật đầu, mở tủ lạnh ra thì trong tủ trống trơn không lấy một thứ gì.

Thật ra Wooyoung đã lên kế hoạch sẵn rồi, cậu đã đem đống đồ ăn thừa đem đổ hết, mặc dù có hơi tiếc nhưng chỉ cần trị được tên Choi San này thì cậu không ngại đâu.

"Ấy chết, em quên mua đồ rồi"

"Thế giờ phải làm sao..."

"Ăn mì gói nhé"

"Sáng nay, trưa nay anh cũng ăn mì gói rồi đó...."

San bĩu môi, mặt không cam chịu.

"Thế thì nhịn đi, có một buổi tối thôi không chết được đâu"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng!!!"

Wooyoung bỗng dưng quát lớn, còn bày ra cái bộ mặt nghiêm trọng khiến San câm nín.

"Vậy em không ăn à...?"

"Em có ăn rồi, bố mẹ em đã nấu cơm cho em lúc em ở đó"

Wooyoung nói dối trắng trợn quá, cậu đã cùng Yeosang đi ăn lẩu ở nhà hàng xong quậy banh quán mới chịu về, chứ làm gì có bố mẹ nào ở đây.

"Huhuhuhuhu anh không chịu đâu..."

"Em có cách nè"

"Cách gì???"

"Trong game của anh có thực phẩm ấy, mấy cây nấm đồ đó, ăn đi"

Wooyoung cười khẩy, rồi bỏ về phòng. San tức đến mức đập mạnh vào tường, tạo ra hẳn một tiếng động lớn.

"San, anh tỏ thái độ đó là anh tới số với em đấy"

Wooyoung nói vọng ra, San cảm thấy bất lực lắm nhưng chẳng dám nói gì, chỉ biết lủi thủi biết phận ra sofa ngủ.

Wooyoung ngồi trong phòng lúc này đã cười đắc chí, chuẩn bị cho San ăn mì gói cả tuần, giờ cậu sẽ lên kế hoạch tiếp theo.

Ngày thứ 1 : Đã ổn!!!

.

Ngày 2 : Cố tình gạ gẫm người yêu xong bỏ đi.

Wooyoung mặc dù hơi ngại, nhưng họ cũng lên giường với nhau không quá ít, nhưng cũng chẳng quá nhiều, nên nghĩ đến việc mặc mấy bộ đồ sexy đã khiến cậu đỏ cả mặt lên.

Một chiếc quần ngắn và một chiếc áo sơ mi mỏng là quá đủ để San để ý rồi, vì Wooyoung luôn có xu hướng mặc đồ rộng khi ở nhà, chẳng có tâm trạng gạ gẫm tên trời đánh kia làm gì cho mệt người.

"San, ăn ra ăn đi!!!"

Wooyoung bày ra hai đĩa mì xào, San lúc này đã đói từ ngày hôm qua rồi nên rất hứng khởi, chạy xuống thấy đĩa mì xào thì càng hứng khởi hơn.

Buổi trưa ăn mì xào, tối mì trộn, cho San ăn mì đến khi nào khóc thì thôi.

San ngồi vào bàn ăn, bắt đầu gắp từng cọng mì lên bỏ vào miệng. Anh tập trung ăn mà chẳng hề để ý Wooyoung làm gì khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, cố tình nâng cằm San lên để lau miệng cho anh, mục tiêu để San để ý bộ đồ mỏng dính mà cậu mặc.

"Anh ăn từ từ thôi..."

San tất nhiên là không thể nào không chú ý đến bộ đồ Wooyoung mặc rồi, vì Wooyoung thậm chí còn cởi vài chiếc cúc ra để lộ phần thịt bên trong. Anh hơi đỏ mặt, những rồi lại cười khẩy. Anh đi đến chỗ Wooyoung, ôm lấy eo cậu, mặt anh dí sát vào cổ Wooyoung, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể.

Wooyoung biết San đã cắn câu, bây giờ sẽ là lúc cho San biết thế nào là lễ độ.

"San... Đi ra nào..."

"Em cố tình khiêu khích anh đúng chứ?"

"Tại hôm nay em thấy nóng quá nên mới vậy thôi mà..."

"Em nói xạo"

San càng ngày càng lấn tới, Wooyoung cười thầm khi con mồi chưa biết mình sắp rơi vào vũng đầm lầy.

Từ nhà bếp bỗng chuyển sang thành chiếc giường êm ái, San thô bạo đẩy Wooyoung lên giường, chuẩn bị hành xác thì bỗng điện thoại của Wooyoung reo lên.

"Alo?"

"À tôi hiểu rồi... Tôi đến ngay đây"

San nhướn mày nhìn Wooyoung vội chạy đi mặc quần áo vào, cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng.

"Có chuyện gì vậy em?"

"Em có việc đột xuất cần phải giải quyết"

"Thế còn..."

"Em xin lỗi nhé..."

Wooyoung thậm chí còn chẳng thèm hôn anh trước khi, khiến San buồn tủi mà nằm giãy nảy trên giường.

Cuộc gọi đó là giả, Yeosang đã gọi cho cậu, may là gọi kịp lúc không là bị San ăn từ lâu rồi.

Cậu vội chạy đến nhà Yeosang, mặt tí tớn như thể trả đũa thành công vậy, Yeosang thì chẳng quan tâm lắm, vì lại phải chứa cái của nợ này nguyên một buổi chiều.

"Yeosangggg, bộ mày không vui khi tao sang nhà mày chơi sao?"

"Đéo, mày sắp cắm rễ ở nhà tao luôn rồi đấy"

Wooyoung bĩu môi, liền vào tủ lạnh lục đồ ăn.

"Ê!!! Đụ má mày hết trò rồi à Wooyoung"

"Tao đói lắm mày ơi...."

Yeosang thở dài, lấy vài cái bánh ra cho Wooyoung ăn lót dạ. Họ ngồi chầu trong nhà nguyên buổi chiều, tối muộn thì Wooyoung mới về đến nhà.

Khi bước vào đến nhà thì San đã đứng đợi sẵn ở cửa, anh lúc này đang khá tức rồi.

"Em đi lâu vậy?"

"Đột xuất quá nên hơi lâu, mãi mới xong..."

Wooyoung tháo giày ra để vào tủ.

"Anh ăn chưa?"

"Rồi"

"Ăn gì?"

"Mì gói"

Wooyoung bật cười, San chẳng mấy vui khi nhận được cái phản ứng của Wooyoung, anh lập tức bế Wooyoung lên chạy thẳng về phòng ngủ.

"Anh... Em mệt lắm.... Nếu giờ mà làm chắc em không chịu nổi quá..."

Wooyoung tỏ ra cái bộ mặt mệt mỏi trước mặt San, khiến anh chẳng thể nào ép được người yêu mình. Wooyoung trong lòng đang vui như mở cờ vì khiến San vừa phải ăn mì gói vừa phải khiến San nhịn, nếu San mà biết cậu trốn sang nhà Yeosang chắc San cho cậu không đi nổi quá.

Ngày thứ 2 : Thành công mĩ mãn.

.

Ngày thứ 3 : Đăng ảnh sexy lên mạng xã hội.

Riêng Wooyoung thì việc này quá dễ, cậu có nguyên hẳn một album chụp ở bể bơi, mục đích đăng ảnh lên cho San cay cú chơi thôi chứ chẳng có gì cả.


San thấy bức ảnh thì nhanh chóng chạy đến chỗ Wooyoung, lúc này cậu đang thản nhiên ngồi uống nước lướt mạng xã hội. San đến đập bàn một cái rầm khiến cậu giật nảy mình lên.

"Em!!! Sao em lại đăng tấm hình đó lên?!"

"Em thấy đẹp nên em đăng thôi"

"Đừng có lôi cái lí do đó với anh!!! Em thích khoe cho người ta xem lắm à??"

"Thì sao?"

"Thì anh không thích"

"Em đăng gì kệ em chứ?"

"Xóa ngay cho anh!!!"

"Em không xóa"

"Xóa?"

"Không?"

San tức giận rồi bỏ đi, Wooyoung cười đắc thắng rồi lại khoe với Yeosang, mỗi lần Wooyoung nhắn là Yeosang biết điềm tới.

Trả đũa được một nửa quãng đường rồi,  ngày thứ 3 San ăn mì gói.

Ngày thứ 4, 5 : Đi sớm về khuya, làm San ghen.

Ba cái vụ này thì đơn giản, lần này nạn nhân được nhờ là Hongjoong.

Hongjoong đầu tiên còn tính từ chối vì suýt nữa bị San bụp cho một lần, nhưng Wooyoung nản nỉ dữ quá nên anh cũng liều thử một phen.

Họ bắt buộc phải làm một cuộc gặp gỡ giả, nhưng phải lén lút, Yeosang sẽ có nhiệm vụ chụp ảnh lại để gửi cho San xem.

Hẹn Hongjoong tại một quán cà phê, họ bắt đầu nói chuyện với nhau như thể là một cặp đôi thứ thiệt, mặc dù ông nói gà bà nói vịt vậy nhưng trong mắt người khác thì trông như một đôi chim cu hạnh phúc.

"Đm Wooyoung ơi tao sợ thằng San nó đấm tao lắm đó, đợt trước nó tán mày tao mới đi cùng mày một tí thôi mà tí nữa bị xử đẹp"

"Anh không cần phải lo, cứ tin em"

Họ bắt đầu giả bộ nói chuyện, Yeosang nhân cơ hội mà chụp ảnh lại, rồi gửi San xem.

San nhướn mày khi nhận được tin nhắn của Yeosang, nhưng anh không quan tâm lắm, vì anh vẫn đang mải chơi game, mãi về sau thì mới chịu mở tin nhắn lên xem thì liền phát hỏa ngay lập tức.

"AISSSS JUNG WOOYOUNG RỐT CUỘC EM MUỐN GÌ CHỨ?!!!"

San bắt đầu đạp đống đồ loạn cả lên, rồi lại xếp gọn lại như bàn đầu vì anh sợ bị Wooyoung chửi.

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, mấy ngày nay Wooyoung đều biểu hiện lạ, luôn cố gắng xa lánh anh, bây giờ lại có tấm hình đó, không lẽ Wooyoung đã chán anh rồi?

Nghĩ đến đây mà San cười đắng, không biết nói gì hơn nữa, anh muốn đợi Wooyoung về để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng mãi Wooyoung cũng không về, gọi mãi mới chịu bắt máy.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà Yeosang...."

"Em say à? Để anh qua đón"

"Thôi không cần đâu, vì hôm nay em muốn ngủ cùng cậu ấy"

San thở dài, tính để mai rồi nói chuyện thì cậu nghe thấy giọng nói của một người khác, chắc chắn không phải Yeosang, mà là Hongjoong.

Em à xong chưa vậy... Anh buồn ngủ quá...

Hongjoong cố tình nũng nịu Wooyoung khi cậu nghe điện thoại, đây cũng là một phần kế hoạch của Wooyoung.

"Em!!! Giọng của ai vậy??"

"Em!"

"Em!!!!"

Tút tút....

San sắp phát hỏa đến nơi rồi, anh thật đang rất là điên máu vì Wooyoung đang làm những trò quái quỷ gì mà anh không hề hay biết, gọi điện cho Yeosang để hỏi nhưng cũng không bắt máy, San tức điên mà muốn ném điện thoại bay thẳng vào tường.

"Wooyoung... Em đợi đó..."

San lại nằm ngủ một mình, dạo này không được ôm Wooyoung khiến anh rất khó chịu. Lăn lóc, trằn trọc cả tiếng mới đi vào giấc.

Nguyên cả ngày hôm sau, Wooyoung không chịu trở về, San cũng chạy ra ngoài tìm nhưng cũng không thấy, San từ bực tức chuyển sang bất lực, anh quay về với sự thất vọng trong lòng, anh nghĩ rằng Wooyoung không cần anh nữa.

"Không lẽ Wooyoung hết yêu mình..."

"Mình tệ như vậy sao huhu...."

"Wooyoung ơi... anh sẽ sửa sai mà..."

Wooyoung lúc này vẫn đang trú tạm ở nhà Yeosang, kế hoạch của cậu sắp thành công rồi, chỉ còn nốt ngày mai thôi.

.

Ngày thứ 6 : Để người yêu phát hiện ra mình đang đi với người nào đó.

"Thôi mà... tao không muốn làm nữa đâu..."

"Nào!!! Nghe em!!!"

Wooyoung khoác tay của Hongjoong, kéo anh đi ra chỗ đông người.

Hôm nay San cùng Seonghwa với Mingi đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa một tí, mới đi dạo được một tí thì Mingi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa.

"Ê San!!! Người yêu mày ở kia đúng không?"

Mingi chỉ tay về phía cậu nhìn thấy, San cũng quay sang, hướng mắt về chỗ Mingi nói.

Đúng rồi, đó là người yêu anh, nhưng Wooyoung đang đi với ai kia...? Đó không phải Hongjoong sao? Trông họ còn cười cợt vui vẻ nữa, chắc chắn Wooyoung đã lừa dối anh rồi.

Lúc này San đã đi quá giới hạn rồi, anh chạy nhanh đến chỗ của Wooyoung mà nắm lấy áo cậu, anh trừng mắt nhìn Wooyoung, cái nhìn ánh lửa đó khiến Wooyoung không khỏi rùng mình.

San cũng nhiều lần tức giận, nhưng chưa bao giờ Wooyoung thấy San như núi lửa phun trào ở hiện tại.

"Wooyoung, anh không nói nhiều đâu, giải thích hoặc thằng chó Hongjoong sẽ bị đấm"

Hongjoong lúc này sợ lắm rồi, cố gắng giữ bình tĩnh là thứ duy nhất anh làm được lúc này.

Wooyoung thở dài, chẳng thèm trả lời, cũng không nhìn San lấy một cái, khiến San tức điên hơn. Anh không nói không rằng lôi Wooyoung về nhà trước sự chứng kiến của mọi người.

"Bỏ ra!!!"

"Không!!"

"Ahhh!!"

Wooyoung bị San ném lên ghế sofa, San nắm lấy tóc của cậu, ép cậu phải nhìn anh.

"Giải thích"

"Không có gì để giải thích"

"Em lừa dối anh?"

"Ừ"

"Chia tay đi, Choi San"

Wooyoung cuối cùng cũng phải lôi ra biện pháp cuối cùng ra để  chống lại San. Nhưng nếu San đồng ý thì toang mất.

"Chia tay... Chia tay... Chia tay...?"

"Ừ"

"Tại sao... anh sai chỗ nào chứ... em cứ nói đi... anh sẽ sửa mà... đừng đòi chia tay anh..."

San lúc này từ tức giận bỗng trở nên mềm yếu đến mức bất ngờ. Anh bỏ tay ra khỏi mái tóc Wooyoung, bám lấy vai của cậu mà khóc nức nở, Wooyoung lúc này muốn cười lắm rồi nhưng phải nhịn để không bị lộ.

"Anh tự coi lại bản thân đi"

"Anh... Anh..."

"Anh ăn mì gói chán lắm rồi... Em thèm ăn cơm em nấu...."

Wooyoung lúc này không chịu nổi nữa mà bật cười, San bĩu môi, anh vồ lấy môi của Wooyoung, hôn tới tấp.

"Không chia tay, không được chia tay!!!"

"San... Ưm... San..."

"Không được chia tay!!!"

San mãi mới chịu rời ra khỏi môi Wooyoung, thở hổn hển.

"Anh biết anh sai rồi..."

"Sai ở chỗ nào?"

"Anh hay chơi game nên bỏ bê em..."

"Thế thì phải làm sao?"

"Anh xin lỗi bé..."

"Chưa đủ chân thành"

San khoanh tay lại, quỳ xuống trước mặt cậu, trông như một em bé to con.

"Anh xin lỗi bé, anh hứa sẽ hạn chế chơi game để quan tâm bé hơn..."

"Giờ mới nhận lỗi, nghĩa ra anh phải nhận ra nó ngay từ đâu"

"Dù gì anh cũng biết lỗi rồi mà... Đừng bắt anh mì gói nữa... Chia tay rồi thì không có ai ôm, không có ai nấu cơm cho, không được ngửi mùi của em, cái nhà trở thành nhà ma luôn quá..."

"Rồi... Đủ chân thành rồi, tha cho anh lần này"

Wooyoung bật cười.

"Thế em phải giải thích chuyện khi nãy đi!!!"

"Chuyện em với Hongjoong hả, là một phần trong kế hoạch đó, em ép anh ấy làm mặc dù ổng sợ anh chết khiếp. Mấy hôm trước là cũng đều kế hoạch để trừng trị anh đó"

San nghe xong thì nhẹ lòng hẳn, anh rúc đầu vào ngực Wooyoung, hít lấy hít để mùi hương của cậu.

"Tối nay em phải nấu cơm cho anh..."

"Rồi rồi...."

Cuối cùng họ cũng chịu hòa giải nhau.

.

"San!!! Anh có ăn cơm không thì nói!!!"

Wooyoung nói vọng ra, San liền chạy đến, ôm chặt lấy Wooyoung.

"Cục cưng nay nấu gì vậy~"

"Mù hay gì mà không thấy?"

"Huhuhuhuhuhuhuhu người yêu của mình chê mình mù, mình mù nhưng mình vẫn có thể nhìn thấy người yêu mình ở đâu là được rồi"

"Dẻo miệng lắm cơ"

Wooyoung bật cười, cả hai người cũng ngồi xuống bàn ăn, một bữa ăn hoàn toàn vui vẻ khi San không còn cố gắng ăn nhanh để chơi game nữa mà tận hưởng phút giây bên cạnh Wooyoung.

"Bây giờ chọn game hay em?"

"Khó chọn vậy..."

"Vì sao?"

"Tại hai cái anh đều giỏi"

"Giỏi??"

"Chơi game cũng giỏi mà chơi em cũng giỏi nữa"

"Anh!!!!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro