24. Thanh xuân là em ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng kể từ ngày họ quay lại với nhau.

San cũng chẳng quan tâm đến gia đình của mình nữa, anh sinh ra, sống cho bản thân, chứ không phải làm con rối cho họ.

Mặc dù có thể sẽ bị coi là bất hiếu, nhưng San sẽ báo đáp công ơn của họ bằng một cách khác, chứ không phải là phải nghe lời họ răm rắp như vậy.

Sống trên đời chỉ có một lần, bỏ lỡ nhau thì suốt kiếp sau cũng sẽ hối hận. Có chết cũng thành oan hồn lang thang vì uất hận, tiếc nuối trần gian vì chưa được thực hiện điều mà mình muốn. Bỏ lỡ nhau một lần rồi sẽ không có lần sau nữa, thanh xuân tươi đẹp không phải chỉ toàn kí ức buồn, mà cũng phải pha thêm một chút màu sắc vui tươi nữa. Con người, dù kể là trai hay gái, dù có thích người cùng giới hay khác giới, cũng đều xứng đáng có được tình yêu, trên cuộc đời này tình yêu là tình cảm giữa hai người, chứ không phải mỗi tình cảm nam nữ. Tất cả mọi người đều rõ điều này mà, chỉ có điều trước đó, cái hồi mới chỉ có 18 19 tuổi, gia đình ép buộc, mới trưởng thành nên chẳng có nhiều chính kiến mà bỏ lỡ mất mấy năm thanh xuân, bây giờ mọi thứ trở lại, tuổi thanh xuân cũng chẳng còn nhiều, nhưng chắc chắn sẽ phải ghi lại những kỉ niệm đẹp nhất. Wooyoung và San đã đau khổ suốt 7 năm, đớn đau chờ người quay về, nỗi đau tinh thần đó khác gì con dao vô hình đâm sâu vào trái tim họ đâu? Ai cũng khóc, ai cũng tuyệt vọng cả, nhưng San vẫn kiên nhẫn chờ Wooyoung trở về, vì Wooyoung là thanh xuân của anh, mãi là chàng trai mà anh vẫn yêu nhất, yêu như cái hồi họ vẫn còn 17 tuổi, cái thời mà San và Wooyoung mới chỉ biết rung động là gì.

San vui lắm, San biết ơn Wooyoung vì đã cho anh một cơ hội, anh biết rằng lỗi không hoàn toàn là do anh, nhưng San biết anh đã làm Wooyoung đau khổ như thế nào.

Những vết thương chưa lành, kể cả vết thương trên tay cậu hay vết thương sâu trong tim, San sẽ chữa lành hết cho Wooyoung, chỉ mong một mai Wooyoung sẽ vẫn ở đó, nhìn anh rồi cười ngây ngô, chạy đến chỗ anh đòi xoa mái tóc đen của cậu. Lúc đó San sẽ hôn lên mái tóc đó, rồi cùng cậu ngồi lên chiếc ghế đá dưới một tán cây nào đó, như cái hồi cấp 3 họ đã rủ nhau trốn học vậy.

San yêu Wooyoung lắm, yêu Wooyoung nhất.

Wooyoung cũng yêu San nhất, yêu San hơn những gì cậu có thể nói bằng lời.

.

Hôm nay là một ngày mưa, bầu trời thành phố lúc này đen kịt, không thể thấy thứ gì xuất hiện trên đó. Mưa rơi không ngừng, thậm chí còn to hơn sau vài giờ. Lúc này trời đã trở chiều, cũng sắp tối, mọi người đang cầm ô chạy vội vã về nhà, những chiếc xe buýt chật kín người vì ai nấy đều muốn trở về nhà thật sớm. Trời đang trở lạnh, cơn mưa cũng khiến thời tiết trở nên buốt giá nên ai nấy đều muốn trèo lên giường đắp chăn ấm ngồi lướt điện thoại.

Những bản nhạc khác nhau liền được bật lên, phát ra từ những quán cà phê, cũng với những lời chào đón của nhân viên các quán ăn, dòng người vẫn cứ đi nườm nượp, những chiếc ô đủ sắc màu cứ thế vượt qua nhau, như một bức tranh, khung cảnh trở nên mơ mộng, làn sương mờ ảo dần xuất hiện, bám lên trên các mặt cửa kính, một số người tinh nghịch chạy đến vẽ lên trên đó, một hình trái tim, một lời nói nào đó mà họ cảm thấy vui, hay là chỉ đơn giản là những nét vẽ nguệch ngoạc không chủ đích.

Cơn mưa dần trở nên to hơn, mọi người ngày càng vội vã, họ cố gắng về nhà thật nhanh, hay đơn giản là tấp vào một quán nước nào đó để trú mưa một chút. Nhưng chỉ có mình Wooyoung và San và hai chiếc ô, đi dạo quanh khu phố, không điểm đến, họ chỉ đơn giản là đi bộ dưới trời mưa mà thôi, cũng có thể coi đó là một buổi hẹn hò, vì chỉ có hai người họ. Cơn mưa lớn hắt lên chân Wooyoung, nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu quay sang nhìn San, cười một cách vui vẻ, tay vòng qua tay San, ôm chặt lấy cánh tay đối phương rồi tiếp tục đi.

Wooyoung khẽ run lên vì cơn lạnh, nhưng cố gắng lấy lại tinh thần để có thể đi cùng San. Trên tai là chiếc Airpods đang phát bản nhạc ballad, đó đều là những thể loại nhạc thích hợp khi đi dưới cơn mưa, Wooyoung có nguyên hẳn một playlist nhạc cho việc này.

Cơn mưa dần tạnh, lúc này trời cũng đã tối, San và Wooyoung quyết định trở về nhà để nấu thứ gì đó ăn cho ấm bụng. Họ lại đi bộ trở về nhà, trên đường thi thoảng nghịch những vũng nước sót lại sau cơn mưa, về nhà rồi lại chẳng muốn ăn gì, quyết định là ăn bát mì cho  hợp thời tiết, hai tô mì, hai li nước cùng một cái TV là quá đủ cho tối nay.

Kỉ niệm tuổi thanh xuân đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

San lúc này đang mở một phim kinh dị nào đó, đèn điện cũng tắt hết đi, trời đã gần khuya, Wooyoung sợ phát khiếp cả lên, tay cầm gói bimbim bốc từng miếng bỏ vào miệng, mắt thì không ngừng coi tình tiết ra sao. Wooyoung sợ ma nhưng thích xem phim ma, nên San cũng chiều cậu mà mở bộ phim kinh dị đang khá nổi tiếng dạo gần đây, nhưng cả hai không ngờ là kinh dị như vậy, khiến Wooyoung hét đến lần này đến lúc khác vì bị cảnh jumpscare hù lên hù xuống, San mặt vẫn không cảm xúc, chỉ là hơi giật mình vì tiếng hét của Wooyoung.

Mưa lúc này lại đổ xuống, còn xuất hiện thêm cả sấm sét, khiến việc xem phim kinh dị trở nên kích thích hơn. San vươn tay ôm lấy Wooyoung, xoa lưng cậu cho cậu bớt sợ, miệng không thể không nở nụ cười vì người yêu nhát cáy của mình. Wooyoung nhìn biểu cảm của San như vậy thì nhăn mặt, đánh San một cái.

"Đau!!"

"Sao anh cười em?!"

"Anh thích đó rồi sao?"

San cười hề hề, khiến Wooyoung vừa tức vừa quê, cậu quay mặt ra chỗ khác, không thèm xem phim, cũng không thèm nhìn mặt San nữa. San hết cách mà phải dỗ mỏi miệng thì Wooyoung mới chịu tha cho.

Lúc họ kết thúc bộ phim là một giờ sáng, cả hai trèo lên giường, đắp chiếc chăn cùng nhau, rồi ôm nhau ngủ, kết thúc mọi ngày hẹn hò.

Wooyoung và San luôn hướng đến sự tối giản, nên việc hẹn hò đối với họ cũng chẳng cần kì, miễn là chỉ cần bên nhau thôi là đủ rồi.

.

Dạo này trời mưa hơi nhiều, thành ra việc họ đi hẹn hò cũng chỉ có một, đó là đi dạo dưới trời mưa.

Vẫn là hai chiếc ô, hai con người, khoác tay nhau, đi dạo quanh thành phố rộng lớn. Wooyoung lại phát playlist nhạc đó, chủ yếu là cho hợp tâm trạng, giai điệu nhẹ nhàng khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Còn San thì không như cậu, anh chủ yếu là bị Wooyoung ép nghe cùng, chứ không có hứng thú về mấy việc này lắm.

Đi qua dòng người nườm nượp, họ cảm thấy thế giới riêng của họ, như thể ở giữa lòng thành phố này chẳng có ai ngoài họ vậy. Họ vẫn bước đi, cảm thấy thật vui và hạnh phúc, đi qua khắp con đường rộng lớn, thi thoảng tạt qua hàng quán vỉa hè nào đó mua một cây chả cá hay là một phần Tokbokki ăn cho ấm bụng, rồi lại đi tiếp.

Nhiều người ghét trời mưa, nhưng cũng có người thích trời mưa, nhưng chung quy lại thì mưa khá đẹp, chỉ khó chịu ở chỗ là nó dễ bẩn và hơi khó khăn trong việc đi lại.

Những âm thanh mời gọi cho nhân viên hàng quán vẫn như vậy, cũng có cả những chương trình quảng cáo xuất hiện trên màn hình lớn cùng những người nổi tiếng xuất hiện để thu hút mọi người hơn. Mọi âm thanh đều được Wooyoung nghe thấy hết, không thiếu một cái gì cả.

Vì sao cậu lại nghe được khi đang đeo tai nghe? Vì cậu đã chia sẻ cho San một bên tai nghe rồi.

"San này"

"Hửm?"

"Em hạnh phúc lắm"

"Vì sao?"

"Vì em đã có anh trong cuộc đời này"

"Anh cũng cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội cuối cùng. Anh không biết nếu như em không quay lại với anh, anh sẽ sống chết như thế nào nữa"

Wooyoung bật cười, cậu nhón chân lên, thơm vào má San một cái, San thấy vậy liền đáp lại người yêu mấy cái nữa.

Điện thoại cả hai lúc này bỗng rung lên cùng một lúc, San và Wooyoung nhìn nhau, nhướn mày nhìn vào màn hình điện thoại xem ai gọi.

"Hongjoong?"

"Lớp phó?"

Cả hai nhấc máy.

"Chuyện gì vậy?"

Mày, đến địa điểm mà tao gửi đi.

"Để làm gì?"

Chúng ta ăn lớp, 7 năm rồi chưa gặp lại nhau.

"Sao Hongjoong lại có ở đó?"

Mời nó cho đông vui, dù gì nó cũng hay sang lớp mình chơi mà!!!

Wooyoung và San liền cúp máy, liền chạy đến địa điểm mà lớp phó gửi, may là địa điểm gần đó nên là đi bộ một chút là đã đến.

Bước vào bên trong quán lẩu, họ đã nhìn thấy Seonghwa, Yunho, lớp phó, Hongjoong và nhiều người khác ở đó nữa, hai người vội chạy đến, ngồi xuống bàn, tay nốc hết li rượu trên bàn cho ấm cơ thể.

"Ủa Wooyoung, mày đi cùng San à?"

"Ủa chứ sao???" - Wooyoung nhướn mày nhìn lớp phó.

"À tao quên mất chúng mày quay lại rồi" - Lớp phó cười khúc khích.

Họ lúc này đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đều ôn lại kỉ niệm xưa, mặt ai nấy cũng có nụ cười ở trên đó, có người xấu hổ khi bị bóc trần bí mật năm đó, có người cười phá lên vì những trò đùa mà họ đã làm với giáo viên, họ bắt đầu kể lại hồi cấp 3 đầy nhiệt huyết, mặc dù giờ họ vẫn chưa già, vẫn còn rất trẻ, nhưng kể chuyện như thể họ đã xa trường hơn chục năm rồi vậy.

"Ê bọn mày còn nhớ cái hôm biểu diễn văn nghệ không? Má tao nghĩ lại quê quá, tự nhiên bị lôi vào" - Yunho lên tiếng.

"Mày còn nói là không có tao mày không vào mà" - Seonghwa bật cười.

"Tại nhỏ lớp phó đó"

"Ê??? Mày cũng có vừa đâu, bọn con trai lúc đó nhảy sung hơn một bọn con gái đấy????"

"Thằng Wooyoung chiếm spotlight của thằng Seonghwa hôm đó luôn"

"Má nghĩ vẫn cay, nhưng không sao, tao là ngôi sao mà"

Họ lại cười phá lên, rồi nâng li uống tiếp.

"Haha, thằng San và Wooyoung, trước tao đều têu ship hai đứa nó, ai ngờ chúng nó thích nhau thật"

"OTP Woosan một thời"

"Cơ mà cũng lâu đấy, thằng San chờ mày tận bảy năm lận đó thằng chó, tao mà là San là tao kiếm thằng khác rồi"

San bật cười, anh quay sang Wooyoung, mặt cậu ta lúc này đang hơi đỏ lên, có lẽ đang say.

"Cái hôm đó thằng San với Wooyoung còn đánh nhau ở thư viện đó, rúng động nguyên cái hôm đó"

"Tại thằng San ngứa mắt quá!!!" - Wooyoung bĩu môi

"Thằng San??? Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không?"

Ai nghe San nói xong cũng muốn mắc ói.

Wooyoung xấu hổ đánh vào ngực San.

Bữa tiệc trở nên náo nhiệt hơn, ai nấy cũng đều hòa tan cả, thi nhau uống rượu, chỉ có San là uống ít một chút để còn đưa Wooyoung về.

Bữa tiệc diễn ra đến gần nửa đêm, lúc này ai nấy cũng đều trong bộ dạng say xỉn, vác cái thân xác yếu mềm đó trở về nhà. Hongjoong giống như San, uống ít để còn có ý thức để về nhà.

"San, đưa Wooyoung về cẩn thận nhé"

"Ừm"

San lúc này đang cõng Wooyoung, anh bắt đầu đi bộ về, đi qua thành phố lúc này đang vắng tanh, trời cũng đã ngừng mưa. Lúc này chỉ có vài chiếc xe ô tô đi qua, chứ chẳng còn ai đi bộ ngoài họ ra cả.

Wooyoung say xỉn chẳng nghĩ được gì, miệng lẩm bẩm liên tục những câu chẳng có ý nghĩa, San thấy vậy thì bật cười, thật sự muốn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc dễ thương này.

Đôi chân bước đi chậm hơn, San muốn có quãng thời gian như này, được chứng kiến bộ mặt dễ thương của Wooyoung, cũng như muốn nói với Wooyoung vài điều.

"Wooyoung này, không biết em say em có nghe được không, nhưng anh có những điều anh đã giấu tận đáy lòng, mà anh rất muốn nói với em"

"Anh có thể không hoàn hảo, nhưng nếu em có thấy ai tốt hơn anh, thì đừng bỏ anh nhé, anh biết bàn thân mình ra sao, nhưng anh đã cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất rồi"

"Em này, nếu có khó khăn gì, anh cũng sẽ sẵn sàng chịu khổ cùng em, anh sẽ chẳng để em chịu khổ một mình đâu"

"Wooyoung, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh yêu em lắm, anh làm món nào thì em phải ăn, anh không thích nhìn em gầy gò đâu"

"Còn nữa, em chẳng cần cố gắng để trở thành điều gì đâu, em là Wooyoung, mãi là Wooyoung của anh, không cần trở thành một phiên bản khác. Còn anh là phiên bản San tốt nhất của em, phiên bản tệ nhất đã chết vào 7 năm trước rồi"

San tiếp tục bước đi, nói những mà mình đã giấu trong lòng. Anh bỗng thấy  Wooyoung khẽ động đậy, có vẻ như Wooyoung chưa thật sự ngủ.

"Wooyoung, em biết không, anh thích từ lâu lắm rồi. Anh thích tính cách hoạt bát của em, thích cái nụ cười như tỏa nắng đó, anh thích em từ lúc chúng ta lên lớp 11, khi anh vô tình thấy em chơi bóng rổ với Hongjoong, lòng anh lúc đó khẽ rung động mất rồi, yêu em sớm hơn em nghĩ nhiều lắm. Lên 12 mới có cơ hội tiếp xúc với em, anh đã kêu thầy chủ nhiệm để anh kèm cặp em đó, may là thầy đồng ý chứ không thì có khi chúng ta không có nhau như bây giờ"

"Nhưng thật may mắn, em cũng thích anh, tỏ tình anh trước, lúc đó anh vui lắm, nhìn em khóc vì hạnh phúc, anh càng vui nữa, không nghĩ em lại có thể thích anh thật lòng như vậy. Anh đã nghĩ em sẽ không thích anh, hoặc đơn giản là yêu vài ngày rồi đá anh, nhưng mà không ngờ em yêu anh tận đáy lòng như vậy, anh hạnh phúc lắm, anh cũng rất yêu em, chẳng bao giờ muốn bỏ rơi em cả"

Bàn tay của Wooyoung khẽ siết lại, cậu lúc này đã tỉnh táo được một chút.

"San... Em..."

"Em yêu anh lắm.... yêu... yêu nhiều mà... không tả nổi..."

Wooyoung đang say nhưng vẫn cố gắng nói, hơi thở nặng nề cứ thế phả vào cổ San, âm thanh trầm ấm của cả hai vang lên trong không gian tĩnh mịch, chỉ có hai người họ nghe thấy.

"Wooyoung, nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ ước gì?"

Wooyoung không trả lời, cậu suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi mới mở miệng nói.

"Ừm... em ước... Làm người yêu anh... mãi mãi... kiếp sau vãn chọn làm người yêu... anh... kể cả chúng ta có... là ai... hay là chúng ta... cách xa bao nhiêu đi chăng nữa..."

San bỗng bật cười, nhưng trong lòng đầy hạnh phúc về câu trả lời của người yêu, trời lúc này đang rất lạnh, nhưng cả hai người họ đều không cảm thấy lạnh gì cả, không phải do rượu, mà là do tình yêu đẹp đẽ đấy đã sưởi ấm hai trái tim.

"San... quay mặt ra đây..."

"Hửm?"

San quay đầu lại, Wooyoung đã hôn lấy anh, mùi rượu đắng chát truyền liên tục vào miệng San, mặc dù cả hai có uống, nhưng San không thể không rùng mình vì vị rượu. Họ quấn quýt lấy nhau, chỉnh lại tư thể, San bế Wooyoung, Wooyoung dùng chân ôm chặt lấy eo San, tay vòng qua sau cổ anh. Họ tiếp tục hôn nhau, ở ngay con đường họ trở về nhà, họ chẳng quan tâm ai nhìn đâu, vì tình yêu che mắt họ cả rồi.

Rời khỏi môi nhau, họ thở hổn hển, Wooyoung xấu hổ rúc mặt vào ngực San.

"Sao phải ngại? Chúng ta là người yêu mà"

Wooyoung lắc đầu không dám trả lời, San bật cười, lấy tay xoa đầu cậu.

"Chúng ta về nhà thôi, Wooyoung"

"Ừm"

San bế Wooyoung trở về, Wooyoung lúc này đã ngủ thiếp đi trong lòng San.

"Ngủ rồi sao?"

Nhìn người yêu đang ngủ say, anh không nhịn được mà hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh"

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro