4. Văn Nghệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là từ hôm nay, Wooyoung và San bị ép ở lại tập văn nghệ vào mỗi buổi chiều. Lớp phó bắt đầu sắp xếp đội hình rồi biên đạo động tác cho cả đám, Wooyoung khó chịu tập theo, cảm giác chán nản đã đánh thắng được tâm trí của Wooyoung, mặt cậu xị ra, vung vẩy tay theo từng động tác.

Trái ngược với Wooyoung là Seonghwa, cậu ta nhảy còn sung sức hơn đám con gái nên được bầu làm center, còn San thì trầm ngâm, cố gắng học theo lớp phó, mặc dù động tác không được đẹp nhưng ít ra cậu ta còn thuộc và ngoan hơn Wooyoung.

Lớp phó chạy nhanh động tác một lượt, sau đó bắt một người ôn lại để kiểm tra, tất nhiên với cái não tiêu hoá chậm như cách cậu ta nuốt kiến thức San dạy thì việc này là không thể. Đến lúc lớp phó kiểm tra, Wooyoung chẳng thuộc tí gì, thậm chí đứng đó quơ quơ tay khiến nàng tức điên mà đánh vào đầu Wooyoung.

"Cậu tập như vậy mà coi được à? San còn tập đẹp hơn cậu đấy!!"

Wooyoung bĩu môi, không thèm đối chấp với lớp phó.

"San!! Ra đây dạy cậu ta, tôi kiểm tra tiếp"

San nghe vậy thì bèn gật đầu, đi đến chỗ Wooyoung, tay cầm điện thoại lên mở nhạc. San bắt đầu nhảy cho Wooyoung xem. Những động tác dễ thương độc quyền của bài Cheer Up vào tay San bỗng chốc biến thành trò cười, Wooyoung không nhịn được mà cười lớn, San khó chịu đánh thêm vào đầu cậu ta, khiến cậu kêu lên.

"Đau!!"

"Tập thì không tập mà ở đó cười với tôi"

"Cậu đánh tôi như vậy là tôi ngu đi đó!!"

"Nhưng cậu có khôn đâu?"

Wooyoung nghiến răng, bắt đầu tập theo San, lớp phó nhìn vậy thì liền gật đầu hài lòng, ghi vào trong sổ là sắp có OTP mới của lớp.

Sau bao nhiêu khó khăn, San cuối cùng cũng dạy xong Wooyoung, cậu báo cho lớp phó đến kiểm tra, sau một hồi kiểm duyệt thì lớp phó cũng gật đầu.

"Tốt đấy, trông cậu còn dẻo hơn Seonghwa nữa"

"Không bao giờ!!!" - Seonghwa gào lên.

"Dẻo hơn thật" - Yunho đáp

"Cậu thì biết cái gì!!??" - Seonghwa quát lớn.

Wooyoung xuống chiếc ghế đá gần đó, thở hổn hển, San cũng đưa cho Wooyoung một chai nước lạnh.

"Uống đi"

"Tặng tôi sao?"

"Ừ"

"Cảm ơn"

Wooyoung uống hết một hơi, cảm giác đã khát khiến cậu vui vẻ, sức lực như cũng được tiếp thêm.

"Nghỉ một tí rồi ra tập tiếp"

San rời đi, Wooyoung nhìn chai nước trong tay, bỗng cảm giác kì lạ trỗi lên trong lòng, tự nhiên cậu hơi đỏ mặt, nhanh chóng lắc đầu để quên đi cái cảm giác đó.

Nhưng mà dễ thương quá....

Wooyoung ngẫm nghĩ, nghĩ lại lúc San tập nhảy, cậu cũng cảm thấy cậu ấy dễ thương như 9 thành viên trong Twice vậy.

"Chắc cậu ấy là thành viên thứ 10 của nhóm..."

Wooyoung đứng dậy, chạy đến tập tiếp. Tối hôm đó, Wooyoung bị đau lưng vì lâu ngày chưa tập thể dục mà đã tập mấy cái bài nhảy này, nằm ườn trên giường, nhấc điện thoại lên, nhìn đoạn tin nhắn của mình với San, cũng chẳng có gì đặc sắc, ngoài việc nhắc nhau đến học thì cũng chẳng có cái gì hết. Wooyoung do dự, muốn nói với San về việc mình bị đau lưng, nhưng hơi ngại, vì vốn dĩ cả hai cũng chỉ là bạn cùng bàn không hơn không kém.

San à, nay tập nhiều quá nên tôi bị đau lưng

Wooyoung nhanh chóng xoá đi.

San, tôi đau lưng quá 

Wooyoung lại xoá đi.

Đấu tranh một hồi, cuối cùng San lại là người nhắn cho Wooyoung trước

Cậu có ổn không?

Sao cậu lại hỏi vậy?

Tại lúc về tôi thấy cậu tự đấm lưng

Tôi đau lưng lắm, chắc tại do không chịu tập thể dục nhiều (╥ᆺ╥;)

Vậy hả, vậy mai tôi đấm lưng cho cậu nhé?

Wooyoung đọc xong mà hoảng loạn, đạp chăn gối bay tứ tung, mẹ của cậu vào quát mới chịu dừng lại.

Vậy... phiền cậu quá

Không sao đâu.

Cảm ơn

Ừm.

Wooyoung cũng không biết cảm giác này là cảm giác gì, nhưng cậu hưng phấn đến mức không ngủ được, Wooyoung cố gắng tát vào mặt mình cho tỉnh, San đem lại cho cậu cảm giác quá kì lạ.

"Nào Wooyoung... đi ngủ đi nào..."

.

Sáng hôm sau, Wooyoung vui vẻ đi đến trường, Hongjoong nhìn bạn mình vui vẻ vậy cũng đầy thắc mắc.

"Mày bị gì vậy?"

"Bị gì kệ tao mày"

"Không lẽ có mồi ngon?"

"Không!!"

"Chứ chuyện gì?"

"Tao không kể đâu, à thôi tao đi trước đây!!"

Wooyoung nhanh nhảu chạy đi, Hongjoong nhìn bạn mình tự nhiên vui vẻ vậy cũng đầy dấu hỏi chấm trên đầu, từ ngày chơi với San cậu ta ngày càng lạ. Hongjoong nhất quyết phải đi điều tra.

Cơn đau trên lưng đã hết sau giấc ngủ, nhưng Wooyoung vẫn tỏ vẻ ra là mình vẫn còn đau để được San đấm lưng. Vác cái bộ mặt đưa ma đến chỗ San rồi ngồi xuống, giả bộ lết cơ thể đau nhức xuống bàn.

"Tới rồi à? Vẫn còn đau lưng sao?"

Wooyoung gật đầu, tỏ ý không muốn nói.

"Vậy qua đây tôi đấm lưng cho"

San kéo Wooyoung lại gần, lấy lọ tinh dầu ra bôi lên tay, vén chiếc áo của Wooyoung lên, tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp vai xuống phần lưng của Wooyoung, Wooyoung dễ chịu, cơ mặt cũng thả lỏng ra, trông giống như con mèo được nựng vậy.

"Đỡ hơn chưa?"

Wooyoung gật đầu. San cũng không dừng lại, nắm chặt tay, dùng các đốt ngón tay ấn xuống phần lưng, sau đó đấm lưng cho Wooyoung. Cảm giác thoải mái mà San đem lại khiến Wooyoung mềm xèo người, cậu ngoan ngoãn để San mát xa cho.

Mọi người xung quanh không ai là không thấy cảnh tượng này, tất cả đều bị sốc nặng khi trước họ đều luôn suốt ngày cãi nhau, giờ lại làm mấy cái trò như vậy, riêng lớp phó còn lôi điện thoại ra chụp lại cảnh tượng cho 1 0 2 này. 

San cũng không để ý đến mọi người xung quanh lắm, chỉ tiếp tục đấm lưng cho đối phương, lực đấm vừa phải, còn có mùi tinh dầu ấm khiến Wooyoung dễ chịu vô cùng.

"Thoải mái quá..."

"Xong rồi đó, đỡ hơn chưa?"

Wooyoung kéo áo xuống, mặc dù hơi tiếc nuối nhưng nếu mà làm nữa chắc cậu ta lên 8 tầng mây luôn quá.

"Đỡ hơn rồi!!"

San mỉm cười, lấy cuốn sách đang đọc dở ra đọc tiếp. Wooyoung ngồi thẫn thờ ở đó, mùi tinh dầu vẫn còn đọng lại trên mũi, cảm giác thoải mái chỉ là một phần, Wooyoung có cảm giác kì lạ hơn, nhưng cảm giác đó nó không thể diễn tả thành lời, như nằm giữa ranh giới giữa hai bên.

Tiếng chuông vang lên, mọi người tập trung vào học, những tiết học nhàm chán giờ đây Wooyoung lại cảm thấy thích thú.

Có lẽ là do có San bên cạnh.

Lúc ra về, cậu ra khỏi lớp đã bị Hongjoong tóm lấy, kéo cậu rời đi. Wooyoung hoang mang không hiểu chuyện gì, ra sức giữ Hongjoong dừng lại.

"Có chuyện gì mày??"

"Sáng nay mày làm gì?"

"Đến lớp?"

"Không, tao thấy San đấm lưng cho mày đó thằng chó!! Và cái bản mặt mày lúc đó thoả mãn vãi cả chưởng ra Jung Wooyoung ạ"

Hongjoong thấy Wooyoung có biểu hiện lạ nên cũng chạy đi xem, ai ngờ cậu lại thấy cảnh bạn thân của mình được Choi San, người mà Wooyoung bắt nạt, đấm lưng cho, một cách rất nhẹ nhàng và ân cần, ai không biết nhìn còn tưởng họ yêu nhau thật.

Wooyoung cũng không biết nói gì, tại Hongjoong nói đúng quá rồi...

"Tao..."

"Mày không cần giải thích, mày mà yêu nó là mày tới số với tao nghe chưa con?"

Wooyoung gật đầu, Hongjoong mỉm cười rồi khoác vai Wooyoung rời khỏi trường.

Tối hôm đó, nhóm lớp bùng nổ vì ảnh San đấm lưng cho Wooyoung, cả lớp ai cũng đều biết cả hai người như chó với mèo với nhau, nay lên trở nên thân thiết, thậm chí còn có cảm giác như cả hai yêu ở trong đó nữa. Wooyoung luống cuống giải thích, nhưng cũng chẳng ai tin, San thì im luôn, kệ cho mọi người nói.

Cuối cùng lớp có OTP mới, đặt tên là Woosan.

----------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro