bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường em hôm nay có buổi giao lưu đá banh giữa các trường, khỏi nói đi vì jung wooyoung này sẽ cổ vũ cho đội trường nhiệt tình nhất nhất nhất mà.
đấy khí thế lắm, ấy là trước khi nhìn thấy bóng hình người mà em đang tương tư bấy lâu nay. rồi xong, jung wooyoung xém xỉu giữa sân trường, huhu ông trời không thương con à?
- nào nào calm down, jung wooyoung sẽ cổ vũ cho trường hết mình!
tự vỗ vỗ vào ngực mình, em bước vào khu ghế ngồi, ngồi phải xí view thật đẹp mới chịu cơ. tay cầm bình nước kèm gói snack, tay kia không thể thiếu chiếc loa, mọi người trong trường đã quá quen với chiếc miệng xinh có công lực hơn chiếc loa phát thanh của em rồi, nay lại còn cầm theo chiếc loa kia làm chi, bảo trọng!
hai đội bắt đầu tiến vào sân, tiếng hò reo của mọi người vang vọng khắp sân, tới lượt em ra trận rồi đây, đang chuẩn bị dùng hết sức để cổ vũ thế mà như có gì đó chặn ở cổ họng, em chẳng thể nói được gì. vì mắt em đã đặt ở nơi "cậu bạn đẹp trai đội bên"-choi san mất rồi.
- uầy kia có phải là choi san không, đẹp trai quá đi!
- đúng là cậu ấy rồi, tí phải ra xin chụp ảnh mới được
- nè, các cậu cổ vũ cho đội mình hay đội bên kia vậy?
- im miệng coi, có đẹp trai như người ta không mà nói hả?
wooyoung có chút...tự hào, ừm bạn em đương nhiên phải đẹp trai rồi, đẹp tới kinh thiên động địa luôn.
- sao nãy thấy mày chuẩn bị hét mà giờ im thế?
- chà chà nay jung wooyoung ăn phải gì mà im lặng quá
- không quen
- ừm không quen chút nào
- ok tao là người lạ được chưa
trọng tài thổi còi và trận đấu chính thức được bắt đầu, hay quýnh lộn với khịa nhau thế thôi chứ lúc này cả yeosang và wooyoung rất ăn ý, cùng nhau cổ vũ cho đội trường, lại còn được ngồi ở hàng ghế đẹp, đấy nhất hai bạn luôn.
- mày nhìn đi yuyu của tao ngầu chưa kìa
- jung yunho cố lên jung yunho cố lên jung yunho cố lên
- aaaaaaa jung yunho đẹp trai ngầu bá cháy luôn
- sparkling cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
bây giờ em mới dùng hết nội công này, mọi người được phen hú vía luôn, chà quả thực không nên coi thường jung wooyoung nha.
hai bên đội đá rất hay, nhiều pha bóng khiến mọi người trầm trồ và thích thú, còn...choi san của wooyoung cũng chơi rất hay- rất muốn hét lên cho mọi người nghe nhưng mà thế khác gì phản đội nhà, đành tạm giấu trong lòng vậy.
san lúc này nhanh như tên bắn, đánh bại những đối thủ phía trước đưa quả bóng tiến thẳng về lưới đội đối thủ, wooyoung ngồi trên khán đài cắn răng hồi hộp theo dõi cậu. san dứt khoát sút bóng đánh lừa được thủ môn, bóng đã vào lưới.
- vào rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tiếng hò reo không ngớt của các cổ động viên đội đối thủ
- choi san giỏi quá, vào rồiiiiii yeahhhhhhhhhhhhhhhhh!
khoan...có gì đó sai sai nhỉ, một mình em nhảy dựng lên khỏi ghế vì phấn khích, miệng hô to tên cậu bạn đẹp trai của em trước sự ngạc nhiên và bất ngờ của mọi người xung quanh. thôi rồi, chuyến này coi như bỏ... mọi ánh mắt đổ dồn vào wooyoung, kể cả hai đội bóng cũng vậy, trời ơi làm ơn có ai cứu jung wooyoung này đi!
mồ hôi tuôn ra như tắm, em nuốt nước miếng liên tục, mặt bất giác đỏ lên, vâng bạn không nhầm đâu...jung wooyoung đỏ mặt thật kìa!
mắt vẫn không rời khỏi sân bóng và em nhận ra san cũng đang nhìn em
- fvck! đừng nhìn mình như vậy huhu con tim íu đuối này sẽ không chịu được đâu T.T
san lúc đầu có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau lại thay vào đó là một nụ cười thật tươi để lộ hai chiếc má lúm đáng yêu của mình. những bạn nữ sinh cũng vì nụ cười chí mạng này mà điêu đứng, đúng là không thể cưỡng lại nó mà.
san nói bằng khẩu hình miệng, tay hướng thẳng vào em
- cảm ơn bạn nha!
nói xong còn tặng cho một cái nháy mắt, ai đó đỡ em với, chân sắp không đứng vững nổi nữa rồi
mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì
trọng tài hô còi phá tan bầu không khí có phần hơi ngượng này, wooyoung thở phào nhưng vẫn bị hứng trọn những cặp mắt không mấy yêu thương của các bạn xung quanh, thôi...thể nào cũng bị tế nhưng mà có sao chứ, em được san chú ý rồi, tim em đang nhảy múa thiếu điều muốn nhảy ra ngoài thôi.
tỉ số cuối cùng là 3-2 nghiêng về sparkling, yeosang và em ôm nhau, cả hai như sắp khóc tới nơi, xí xoá moment đó đi và giờ đi ăn mừng nào.
em chạy một mạch vào nhà vệ sinh và thở mạnh, có bao giờ em như thế này đâu chứ, xấu hổ quá đi!
- wooyoung?!
-ha...hả s-san!
- sao mà mặt bạn đỏ hết lên thế này
san toan bước gần một bước thì em lại lùi xuống, cuối cùng cảm nhận được cái lạnh lẽo từ bức tường và em nghĩ tới đây là chấm hết.
- m-mình không sao, tại trời đang nóng mà hì hì
em cười trừ định chạy ra ngoài nhưng san đã giữ tay em lại, còn nhìn em bằng ánh mắt uỷ khuất
- bạn có chuyện gì muốn nói với mình hả?
- hì cũng không có gì đặc biệt chỉ là...muốn cảm ơn bạn vì đã cổ vũ cho mình nha
- trời đất bạn có biết lúc đấy mà mình suýt bị đem đi tế khum? - em thầm nghĩ mà lòng đau ơi là đau
- à, không có gì, hơi tiếc cho đội bạn nhỉ nhưng mà bạn đá đẹp lắm, bạn biết không mình chỉ nhìn mỗi bạn thôi đấy, khuôn mặt bạn sáng bừng bừng luôn nè, lúc bạn cười thì xinh ơi là xinh...ơ
em đứng hình một lát rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, nếu ở lại thêm nữa không biết em sẽ ra sao đây
- nhục quá trời ơi jung wooyoung ơi sao mà nhục quá vậy!
còn về phía san, cậu gọi tên em nhưng rồi em chẳng dừng chạy gì cả, chạy luống cuống còn không nhìn phía trước
một nụ cười nữa lại xuất hiện trên môi cậu, ngửa bàn tay vừa nắm tay em nhìn một lúc lâu
- nhỏ bé, xinh đẹp, dễ thương thật!

một ngày đáng nhớ của cả hai bạn...
còn tiếp

—————————————————
tui đã trở lại rồi đây 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro