9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lớp hôm nay, ở lại học bù cho tuần trước luôn nhé"

Thôi bỏ mẹ rồi, học bù sao qua coi thằng San được. Mà tiết bù này có bài kiểm tra nữa chứ. Làm sao đây ta... Thôi để nhắn thằng Jongho

hong_joong
ê

thằng San cảm rồi

nảy nó nhờ anh mua thuốc

mà giờ tới tối anh có tiết

m về coi hộ anh

jongho.chwe
em đang đi coi buổi hoà nhạc của j97

giờ kẹt chui ra hong được

anh j97 nói

" tôi cấm mấy em bỏ về đó nha"

em hong về đựttt

hong_joong
:))

cái thằng đít phát sáng này

thôi bỏ mẹ rồi

còn thằng San sao đây

jongho.chwe
yên tâmm

để em

giúp ổng bị tổ quật sớm
————————————

jongho.chwe
anh ơi

em là em của anh Choi San á

anh của em đang bị cảm

sắp chết gòi🥹🥹

mà em không có ở nhà để chăm sóc cho ảnh được

anh có thể nào

qua địa chỉ này

cứu ảnh được khum🥹

j.wooyoung
hả

San bị cảm hả

( hong lẽ qua kéo vô mưa xong bệnh luôn hong) (x)

vậy để anh qua

jongho.chwe
em cảm ơn anh rất nhiều

anh cứ mở cửa vào đại

ổng hong khoá cửa đâu

anh lên tầng 2

phòng thứ 2

ở bên phải

phòng của ổng á

em cảm ơn nha

j.wooyoung
anh biết rồi

để anh qua
(❤️)

———————————
Một tay xách thuốc một tay xách cháo. Wooyoung đứng ở cửa ngượng ngùng không dám vào thẳng. Bấm chuông thì không thấy ai ra. Sợ quá.... Nhưng mà tại mình người ta mới bệnh. Thôi đành liều vậy. Cậu đưa tay đẩy cửa đi vào, ngó nhìn xung quanh rồi mới dám đi lên tầng.

Phòng thứ 2... phòng thứ 2.... Bên phải... chắc là cái phòng dán chữ cấm đom đóm này hả:)?

Vặn cửa đi vào, cậu gọi nhẹ...

" San-ah, cậu ở đây phải không?"

Không có tiếng ai trả lời... Cậu đành đi đến bên chiếc giường lớn, thì thấy cái người kia mặt đỏ bừng còn đổ rất nhiều mồ hôi. Cái nhăn mày cho thấy anh đang khó chịu như thế nào.

Wooyoung lây nhẹ người San dậy, thành công đánh thức người đang nằm trên giường

" San-ah, cậu dậy ăn cháo rồi uống thuốc được không?"

" Hửm? Wooyoung? Sao cậu đến đây?"

" Em của cậu nhắn với mình bảo cậu bị cảm... mình nghĩ chắc do mình kéo cậu dầm mưa hôm qua..."

Wooyoung cúi đầu, bĩu môi nói với vẻ mặt tội lỗi vô cùng , còn đưa tay nắm nắm lấy góc áo của anh...

Đệt. Dễ thương éo chịu đượcccc

" À à h-hong hong phải tại cậu đâu, do mình thôi"

Anh chống người ngồi dậy một cách khó khăn, cơn đau đầu cùng với sự khó chịu trong người lúc nóng, lúc lạnh kéo đến khiến anh nhăn mày ngay lập tức.

" Ấy ấy cậu để mình giúp cho"

Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi đưa túi cháo mình mua. Định mở cho anh ăn nhưng kiểu này chắc cậu phải giúp rồi.

" Há miệng ra"

" C-cậu để mình tự ăn cho, k-không cần phải vậy đâu"

" Mở họng ra ăn zô liền, mỏi tay quá nè"

Với sự kiên trì của cậu cũng làm choi san phải đầu hàng, ngồi ngoan cho cậu chăm sóc mình. Uống xong thuốc, cũng là lúc cơn buồn ngủ kéo đến, anh nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Một lúc sau, anh vừa tỉnh dậy...

Nhưng mà sao.... Wooyoung nằm trong lòng anh vậy trời??? Cậu chưa về nữa sao?? còn ngủ quên trên giường anh??

Con mẹ nó, cái mùi em bé hương hoa hồng này... thơm không chịu nổi....

Aissss chết tiệt, thôi kệ mẹ trai thẳng, anh vòng tay ôm eo lấy cậu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro