Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng rất đẹp, tôi thức dậy từ sớm nhưng người yêu bé nhỏ của tôi thì vẫn đang say giấc nồng.

Hai má em đỏ hây hây áp lên chăn bông mềm mại, mắt nhắm nghiền dịu ngoan như một chú thỏ. Tôi cúi đầu cọ mũi lên má em, hít hà hương thơm chỉ thuộc về riêng em để lấy động lực bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm chúng tôi ở bên nhau, vì để chúc mừng cho ngày vui này mà tối qua tôi đã lỡ dày vò người yêu bé nhỏ đến khi tờ mờ sáng, khiến cho em ấy phát cáu rồi dỗi tôi.

Ấy thế mà đến lúc ngủ say, người yêu bé nhỏ lại lăn vào lòng tôi như chưa hề có cuộc chia ly.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của em ấy vẫn đang quấn trên thắt lưng tôi, mà ngay lúc đầu óc tôi lại chuẩn bị bay cao bay xa thì đột nhiên em ấy cất tiếng nói.

"Santa, em đói."

Tôi vội vã kéo ba hồn bảy vía của mình về, cúi đầu hôn chào buổi sáng người yêu bé nhỏ của mình rồi bật dậy khỏi giường.

"Để anh đi nấu bữa sáng cho em."

Biết tại sao tôi lại không hỏi em ấy muốn ăn món gì không?

Bởi vì người yêu bé nhỏ của tôi có một tính xấu nho nhỏ, đó là mỗi khi tôi lỡ "hành hạ" em ấy vào đêm hôm trước, đến sáng hôm sau em ấy sẽ bắt bẻ tôi nấu đủ mọi món vào sáng hôm sau.

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy em ấy phiền cả!

Người yêu bé nhỏ của tôi đáng yêu chết đi đượcccc ಥ‿ಥ

Bình thường em ấy là kiểu người khá trầm tĩnh, cũng ít khi làm nũng với tôi, cho nên á, muốn được dỗ người yêu cũng khó khăn lắm.

Nên là mỗi lần em ấy trêu chọc và làm nũng với tôi đều khiến tôi rất vui.

Tôi chỉ muốn lúc nào em ấy cũng có thể vui vẻ như một đứa trẻ, dựa dẫm và ỷ lại vào tôi. Tuy rằng điều đó là không thể, vì chúng tôi đều là con trai, đều là những cá thể độc lập.

Hiện tại tôi đang đứng trong phòng bếp và suy nghĩ xem nên bắt đầu bằng món gì. Thường thì người yêu bé nhỏ của tôi sẽ gật đầu khi tôi nấu đến món thứ ba hoặc thứ tư gì đó. Dù sao thì số món tôi biết làm cũng không quá nhiều (。ŏ﹏ŏ)

Haiz, nói chung là người yêu bé nhỏ vẫn rất thương và hiểu tôi đúng không?

Sau khi hì hục trong bếp chừng nửa tiếng, tôi đã hoàn thành một bữa sáng kiểu Nhật mà tôi hay ăn khi còn sống ở quê nhà: cơm trắng, súp miso, một ít thịt xông khói và trứng chiên.

Từ sau khi tôi và người yêu bé nhỏ ở bên nhau, tuy rằng chúng tôi đến từ hai đất nước khác nhau nhưng may mắn thay cả hai đều có hứng thú với nền ẩm thực của quốc gia đối phương.

Tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc, à nhưng tôi vẫn thích người yêu bé nhỏ của tôi hơn.

Em ấy cũng khá có thiện cảm với đồ ăn Nhật Bản.

Nhưng tôi biết chắc em ấy sẽ không gật đầu với bữa sáng này đâu, vì đây mới chỉ là món đầu tiên thôi.

"Lưu Vũ cục cưng, Tiểu Vũ Vũ, bảo bối của anh ơi. Dậy ăn sáng nào."

Tôi mở cửa phòng và nhào lên giường ôm chầm lấy cả người em lẫn đống chăn. Không ngoài dự kiến, em ấy vẫn đang ngủ.

Tôi lật chăn rồi kéo em ngồi dậy, để em tựa vào lòng mình sau đó giúp em mặc thêm áo khoác. Người yêu bé nhỏ của tôi rất dễ cảm lạnh, em ấy mà ốm thì tôi sẽ đau lòng lắm ಥ╭╮ಥ

Sau khi tôi xỏ xong chiếc tất cuối cùng cho em thì em cũng mở mắt và lết ra phòng bếp cùng với tôi.

Và đương nhiên kết quả tôi nhận được sau khi em nhìn thấy bữa sáng trên bàn chỉ là một cái lắc đầu kèm theo vẻ mặt đáng thương.

"Em muốn ăn cái khác cơ (。ノω\。)."

"Vậy em đi đánh răng rửa mặt chờ anh làm món khác nhé? Ngoan."

Em ấy gật gật rồi lại quay người đi về phòng ngủ.

Tôi nhanh chóng bắt tay vào nấu một ít mỳ sợi với nước dùng thanh đạm, thực ra người yêu bé nhỏ thích ăn cay nhưng hôm nay thì không được rùi.

Lúc người yêu bé nhỏ một lần nữa xuất hiện ở bàn ăn cũng vừa kịp lúc tôi nấu xong mỳ.

Em ấy mặt một chiếc hoodie màu hồng nhạt, có hai chiếc tai gấu ở mũ nom đáng yêu cực kì.

Aaaaaaaa, tôi yêu em ấy chết mất.

"Ăn mỳ được không em?"

Bé gấu nhỏ đứng trầm ngâm bên bát mỳ mất một lúc, cuối cùng ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Tôi bất ngờ vô cùng, lần đầu tiên tôi qua cửa ở món thứ hai!!!!

"Sao hôm nay cục cưng lại dễ tính với anh thế?"

"Buổi chiều anh phải bay sớm, em muốn được anh ôm nhiều thêm một chút."

Aaaaaaaaaaaa.

Tôi chếc rồi.

"Cả cơ thể này đều thuộc về em."

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, tôi và em cùng làm ổ trên sofa phòng khách.

Có nắng ấm ngoài hiên nhà.

Có bài hát tôi thích.

Và có em trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro