Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay Bắc Kinh đã có tuyết rơi rồi.

Những hạt tuyết li ti trắng xoá phủ một lớp mỏng trên mặt đường. Không biết người yêu bé nhỏ của tôi ở đó có đang giữ ấm đầy đủ không nhỉ?

Gần đây tôi đang ở lại Thượng Hải để quay một chương trình giải trí. Sau năm năm sinh sống ở Trung Quốc thì tiếng Trung của tôi đã tốt rồi, đi quay một mình cũng không thành vấn đề. Người yêu bé nhỏ của tôi cũng nói tôi rất hợp với những chương trình vui vẻ và cần vận động.

Tôi thấy em ấy nói gì cũng đúng hết á. Bởi vì những điều em ấy nói là tốt, tôi đều thấy nó tốt thật.

À, từ hồi niên thiếu từng có người nói với tôi: "Mọi điều ước vào ngày tuyết đầu mùa đều sẽ thành hiện thực. Người ở bên bạn vào ngày tuyết rơi đầu tiên cũng sẽ ở bên bạn mãi mãi."

Đột nhiên nhớ em quá.

Tôi muốn gặp người yêu bé nhỏ, muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa. (。•́︿•̀。)

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ làm sao để trốn trợ lý mua vé xe quay về Bắc Kinh thì đột nhiên có một tiền bối nói muốn lái xe đi mua đồ uống, thế là tôi nhanh nhảu bám theo đi cùng và bảo trợ lý ở lại. Vì có tiền bối và trợ lý của tiền bối đi cùng nên trợ lý của tôi cũng không nghĩ nhiều.

Lúc mua đồ xong tôi nói với tiền bối rằng có một người bạn đang ở gần hẹn gặp nên xin phép ra ngoài. Sau đó ba chân bốn cẳng bắt xe đến ga tàu mua vé sớm nhất quay về Bắc Kinh.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi và em ở độ tuổi chỉ mới đôi mươi, nhưng vì đặc thù công việc, tôi chưa từng làm điều gì điên rồ vì em.

Tự nhận là một kẻ mộng mơ và thích sự lãng mạn, tôi luôn mong muốn được làm điều gì đó điên rồ cùng em một lần. Ví dụ như trốn việc chẳng hạn.

Thế nhưng người yêu bé nhỏ của tôi là một người rất yêu công việc, tôi cũng hiểu để có được như ngày hôm nay không dễ dàng chút nào. Nên tôi không trách em, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho em, bởi vì tôi hiểu em đang nỗ lực vì sự nghiệp của em, cũng là của tôi và em.

Em từng nói, em muốn công khai yêu đương với tôi. Lúc đó tôi thấy em ấy thật sự điên rồ và dũng cảm. Lâu dần tôi nhận ra em ấy không hề nói đùa, em ấy sẽ làm thật.

Tôi cũng muốn yêu đương công khai lắm chứ, muốn thoải mái nắm tay em dạo phố mà không sợ bị chụp trộm, muốn thoải mái đăng ảnh chụp chung với em lên mạng xã hội, tôi muốn để cả thế giới biết em ấy là bảo bối của tôi.

Thế nhưng tôi cũng sợ tình yêu đó sẽ khiến em tổn thương. Sợ bảo bối tôi nâng niu bị kẻ khác mắng chửi, chê cười. Nhưng thôi, chỉ cần em ấy muốn, em ấy làm gì tôi cũng sẽ đồng ý. Có mắng cũng sẽ mắng cả hai, không sao cả.

Ngồi năm tiếng trên tàu khiến lưng của tôi mất cả cảm giác, về đến Bắc Kinh trời đã tối hẳn, tuyết vẫn đang rơi.

Đi vội nên tôi mặc quần áo hơi mỏng, lúc chạy về đến cửa nhà là đã run lẩy bẩy rồi. 

Ting.

Cửa mở ra.

Lưu Vũ mặc một bộ đồ bằng bông màu xám nhạt, tròn xoe như một quả cầu tuyết, mái tóc rối tung vì có lẽ em vừa từ trên giường dậy mở cửa.

Đôi mắt ngái ngủ của em ngỡ ngàng mở to nhìn tôi chằm chằm.

"Sao anh..."

"Người ta nói điều ước vào tuyết đầu mùa sẽ thành hiện thực đó. Anh ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Người ta cũng nói người ở cạnh bạn vào ngày tuyết rơi đầu tiên, sẽ mãi mãi ở cạnh bạn."

"Đồ trẻ con."

Em ấy bật cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong.

Em vòng tay ôm tôi thật chặt.

Tôi nghe thấy tiếng em thì thầm.

"Santa à, một đời rất dài."

Ừm, một đời dài lắm.

Thế nên em phải ôm chặt lấy tôi, đừng buông tay em nhé.

[Weibo Uno Santa update:

Tuyết đầu mùa, Bắc Kinh xinh đẹp 🍃.

Hình ảnh tuyết rơi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro